Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Trong chưa đầy nửa phút, thế giới bất chợt ngừng lại.

Tiêu Chiến nghe rõ được tiếng tim đập của mình, từng tiếng vồn vã dồn dập, mạnh mẽ như sắp đánh vỡ tan lồng ngực.

Anh vẫn nhìn Vương Nhất Bác chăm chú không rời, cố gắng bắt từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu lưu vào trong đáy mắt.

Vương Nhất Bác hơi cúi đầu xuống, khẽ đáp, "Ừm, em cũng đoán được."

Lần này đến lượt Tiêu Chiến giật mình.

Anh cau mày hỏi, "Em nhớ lại tất cả rồi?"

"Cũng không phải là toàn bộ." Vương Nhất Bác kéo kéo áo. Đêm Bắc Kinh gió trời lồng lộng, cậu vô thức đưa tay định nắm lấy tay Tiêu Chiến, nhưng vừa giơ lên một chút đã lại chần chờ thả xuống.

"Em mới chỉ nhớ được vài đoạn ngắn, lần nào cũng vậy, chúng ta làm trên giường xong... Rồi sau đó lại đường ai nấy đi, mỗi người một nhà."

Cậu bắt đầu bước tiếp, Tiêu Chiến cũng vô thức bước song song bên cạnh. Trên đường phố dài rộng ngoài âm thanh gió thổi rì rào, cũng chỉ vang tiếng bước chân đều đều của hai người họ.

"Anh chẳng biết chuyện gì về em cả, cũng không quen sống cùng một nhà với em. Hai ta đã quen nhau lâu như vậy, thế mà, em lại chưa từng gặp được một người bạn nào của anh."

Khuôn mặt Vương Nhất Bác nhàn nhạt vô cảm, giọng nói của cậu vẫn chậm rãi bình thản, kể hết những thứ giấu trong lòng cho Tiêu Chiến, "Em cũng đoán được rồi, rằng tất cả những chuyện này đều là em tự biên tự diễn cả, và anh chỉ vì tốt bụng nên cứ mãi phải chạy theo đứa ngốc là em này."

"... Cám ơn anh."

Hai người họ đã đi tới phố nhà Tiêu Chiến, con đường nhỏ chật hẹp chỉ có duy nhất một ngọn đèn đang phát ra ánh sáng lập lòe mờ ảo.

Tiêu Chiến ngừng chân lại, khuôn mặt anh khi không mỉm cười trông nghiêm túc đến mức khiến người khác sợ hãi, đôi mắt xinh đẹp của anh nheo lại, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác,

"Vậy '100 điều phải làm khi yêu nhau' kia là cái gì?"

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng không giữ được vẻ bình tĩnh nữa, cậu vô thức nhăn nhăn mũi, cúi đầu không dám nhìn Tiêu Chiến.

"Em nghĩ chúng ta cứ thế này cũng được, anh quen ở bên em, rồi sau này... Sau này kể cả em có nhớ lại tất cả, cũng vẫn có thể giả bộ như mình không biết gì hết, để hai ta có thể tiếp tục mối quan hệ này mãi mãi..."

Vương Nhất Bác càng nói càng chột dạ, giọng tắt dần, cuối cùng cậu phải cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói với anh: "Em xin lỗi."

Tiêu Chiến lại thở dài khe khẽ.

Thật ra sau khi nghe cậu nói, anh chỉ cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm như vừa thả xuống được một tảng đá nặng. Dù Vương Nhất Bác nói rằng cậu đã đoán được quan hệ giữa hai người họ từ lâu, nhưng Tiêu Chiến vẫn không hề tức giận, chỉ nghĩ hình như anh có chút buồn.

Hóa ra, cậu đã biết chuyện từ lâu.

"Hôm nay anh nói cho em chuyện này không phải vì thấy em phiền hay ghét ở cùng với em."

Tiêu Chiến vươn tay, nhéo nhéo hai cái má sữa mềm mềm của Vương Nhất Bác,"Chỉ là anh muốn nói cho em biết một sự thật, rằng trước đây anh không phải bạn trai em."

"Nhưng đó là trước đây, còn hiện tại, anh nghĩ anh thích em mất rồi. Thích một người, nghĩa là sẽ nói tất cả mọi chuyện cho người ấy."

Anh thấy đôi mắt Vương Nhất Bác bừng lên ánh sáng vui vẻ, nhưng theo lời anh nói mà lại ảm đạm dần.

"Vương Nhất Bác, không cần xin lỗi anh làm gì, em mất trí nhớ không có lỗi, là tại anh dù biết ngay từ đầu mọi chuyện đã là sai lầm nhưng vẫn cố chấp không muốn rời xa em."

Tiêu Chiến thả tay xuống, biểu cảm trên khuôn mặt anh nhạt dần, ngay cả nụ cười cũng từ từ biến mất, "Nhưng đúng là chúng ta đều cần một khoảng thời gian để bản thân tỉnh táo hơn."

Vương Nhất Bác nghe anh nói xong đột nhiên cảm thấy luống cuống, muốn mở miệng lắp bắp vài câu lại không biết mình nên nói gì, cuối cùng ngần ngừ mãi mới thốt lên, "Anh muốn chia... Muốn xa em sao?"

Cậu sợ nghe thấy hai chữ "chia tay" từ miệng Tiêu Chiến, cũng sợ không muốn tự mình nói ra hai chữ này, chỉ đành nói thành "xa nhau" để thay thế.

Tiêu Chiến cầm tay cậu đặt lên ngực trái của mình, nhẹ giọng đáp lời: "Trước đây anh chưa từng nghĩ đến chuyện ở bên em, vì con người anh rất sợ phiền phức, sống đến tận bây giờ vẫn chưa bao giờ muốn kết hôn yêu đương với bất kì ai."

"Vậy hồi em chưa mất trí nhớ thì anh nghĩ gì về em? Lúc đấy anh thích em chưa, hay chỉ muốn làm bạn giường với em thôi?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, ánh nhìn hướng về phía Vương Nhất Bác vừa ôn nhu vừa kiên nhẫn, "Trước khi em nhớ lại tất cả, chuyện tình cảm nói ra ngay lúc này đều là không công bằng với em."

"Biết đâu em chỉ vì hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta nên mới thích anh, chờ đến khi em nhớ được mọi chuyện, có lẽ em lại chỉ mong chúng ta quay về như trước kia."

Vương Nhất Bác nghe được câu này, ánh mắt mê mang nãy giờ rốt cuộc cũng thay đổi, cậu tiến lên một bước, mạnh mẽ cướp đoạt đôi môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị tấn công bất ngờ lại chẳng hề tránh né, anh chỉ lặng lẽ đứng yên, tùy ý để Vương Nhất Bác quấn quít môi lưỡi hai người. Vương Nhất Bác cạy mở đôi môi anh, liều mạng mút lấy nước bọt trong khoang miệng anh, vội vã gấp gáp như muốn hai người hòa tan làm một.

Tiêu Chiến cảm giác được một giọt nước mát lạnh rơi trên chóp mũi mình, anh thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đẩy Vương Nhất Bác ra.

"Sao lại khóc rồi thế này?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua chỗ khác, nhỏ giọng phản bác, "Em không có khóc!"

Đôi mắt cậu đã hồng hồng như thỏ nhưng cố mạnh miệng, bao nhiêu buồn bã uất ức cất trong lòng cứ thế nhộn nhạo như sắp nổ tung.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, "Sao em có thể không thích anh được chứ, rõ ràng em thích anh vô cùng, thích anh chết đi được!"

Nhưng cậu thật sự không nhớ rõ được cảm xúc mấy tháng trước của mình là gì, muốn biện giải nhưng chẳng biết phải nói gì mới tốt. Vương Nhất Bác chỉ hận không thể quay ngược thời gian về mấy tháng trước rồi vừa đấm vừa chửi thẳng mặt chính mình.

Thế mẹ nào mà hồi đấy mày không theo đuổi anh ấy luôn hả hả hả? !

Tiêu Chiến không nghe được tiếng lòng của Vương Nhất Bác, anh lấy chìa khóa từ túi áo ra, đặt vào lòng bàn tay cậu, "Anh đi công tác mấy ngày, em ở nhà suy nghĩ kĩ đi."

Vương Nhất Bác không nhận mà bắt anh cầm lại chìa khóa, buồn bã nói, "Thôi em về nhà cũ em ở."

Tiêu Chiến cũng không buộc cậu phải nghe lời mình, dù sao nhà Vương Nhất Bác cũng to hơn hẳn căn hộ của anh, chỉ là chẳng hiểu sao anh vẫn thấy lòng có chút tiếc nuối, đành nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, "Ừm."

Hai người cứ yên lặng như vậy, Vương Nhất Bác sờ sờ túi tiền, thấy bên trong chỉ có chìa khóa xe máy của mình.

Cậu đột nhiên ngẩng đầu, "Anh vừa bảo, bây giờ anh thích em rồi."

Tiêu Chiến: ...

"Em biết nắm trọng điểm thật đấy." Anh ho nhẹ một tiếng rồi gật đầu khẳng định, "Đúng vậy."

Vương Nhất Bác nắm chặt chìa khóa xe máy trong tay mình, dứt khoát nói, " Vậy là đủ rồi!"

Cậu còn khẳng định thêm, "Em nhất định vẫn luôn thích anh, chờ khi em nhớ lại hết rồi, em sẽ quay lại tìm anh, làm anh đến khi anh không xuống được giường!"

Nói xong câu đó, Vương Nhất Bác như sợ bị Tiêu Chiến đánh, trong thoáng chốc đã chạy biến mất tăm.

Tiêu Chiến đứng ngơ ngác, đột nhiên cảm thấy thật cạn lời.

Anh đưa tay sờ lên môi mình, dường như cảm nhận được trên đôi môi này vẫn đọng lại chút hơi thở mềm mại của Vương Nhất Bác.

Được... Anh chờ em trở lại, người bạn nhỏ ạ.


-hết






-à chưa hết, tác giả không thất đức vậy đâu :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com