9
Vương Nhất Bác đã nghĩ cậu có thể sống cuộc sống không có Tiêu Chiến một cách dễ dàng, nhưng vừa đến ngày thứ hai, cậu đã biết mình sai rồi.
Tập luyện cùng team đua xe xong về nhà lại thấy cả căn hộ không một bóng người , chỉ có lego linh kiện các thứ vương vãi đầy đất nằm đấy chào đón cậu. Vương Nhất Bác mặt mũi lạnh tanh ném ván trượt qua một bên, bực bội đá đôi giày vừa tháo ra văng tứ tung.
Cậu đứng ở cửa một lúc, cuối cùng vẫn phải chạy đi nhặt giày xếp lại tử tế.
Phòng bếp bị bỏ hoang từ lâu ngoài gia vị đồ đạc các thứ đầy đủ hết thì chẳng còn gì cả, rau dưa thịt thà cái gì cũng không có.
Vương Nhất Bác mặt đơ mở tủ lạnh lôi ra một gói bánh rán không biết đã để từ bao giờ, bật bếp đặt chảo, ném piu vào.
Chiếc bánh rán nằm trong chảo dầu phát ra tiếng nổ tanh tách, dáng vẻ cô đơn tội nghiệp chẳng có nổi một mẩu rau làm bạn.
Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy bực không tả nổi, cậu thầm nghĩ, lúc này nếu đang ở cùng Tiêu Chiến, có khi cậu đã được thưởng thức một tô mì ngon lành và mấy món ăn kèm xinh xẻo rồi.
Tiêu Chiến lớn lên ở phương nam nên bình thường không quá thích ăn mì, dù vậy, tối nào anh cũng cùng Vương Nhất Bác nấu mì ăn, còn nghiêm túc đi nghiên cứu một trăm lẻ tám cách nấu mì ngon.
Vương Nhất Bác bỗng thấy sống mũi mình cay cay, cậu sờ môi một cái, xong lại chợt nhớ ra cái chảo dầu bị bỏ quên nãy giờ, tay chân luống cuống đi tìm xẻng để lật bánh. Nhưng lúc tìm được xẻng rồi, chiếc bánh đáng thương cũng đã nát.
Bánh rán nhỏ tội nghiệp đã tàn đời, cháy đen cháy đỏ dính chặt mặt chảo.
Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra chụp một tấm rồi mở wechat, tính gửi khoe với người ấy.
Lần cuối cùng cậu nhắn tin với Tiêu Chiến là vào hai ngày trước, nội dung chỉ về chuyện nhắc anh nhớ mua lọ gia vị mới.
Vương Nhất Bác lướt lịch sử trò chuyện giữa hai người họ, thấy mấy tin nhắn toàn kiểu như là "Hôm nay trước lúc về nhớ vào siêu thị mua muối" hay "Chocolate phải lấy loại đen ăn mới ngon", lâu lâu thì có vài đoạn thoại ngắn được gửi lung tung, mở ra nghe mới thấy chủ yếu là nói chuyện linh tinh vô nghĩa.
Vương Nhất Bác tiện tay mở ra một đoạn thoại ra. Thanh âm của Tiêu Chiến mềm mềm lại có chút giọng mũi, có lẽ là vì đặt microphone ở gần miệng quá nên nghe ra như thể anh đang làm nũng bên tai cậu.
"Hình như hôm nay có mưa đấy, em đi xe nhớ để ý... Tối ăn thịt ức gà nhé? Anh có làm cả salad nữa đấy."
Trong lịch sử trò chuyện còn có một tấm hình được cậu chụp vào buổi gần chiều, Tiêu Chiến trong ảnh đang ngủ trưa, tóc mềm rồi tung, gò má trắng mềm nằm sát bên gối nhìn như một miếng thạch sữa ngọt ngào.
Vương Nhất Bác mở ra nghe lại tất cả những đoạn thoại ngắn anh gửi, cuối cùng lại xóa tin nhắn mình định gửi đi rồi mới tắt máy, đi ra ném cái bánh cháy đen vào thùng rác.
Thế là xong một ngày tệ hại.
Vương Nhất Bác vừa lơ mơ ngủ đã nghĩ, có khi trời thương hôm nay cậu tội quá nên cho cậu một giấc mộng đẹp thế này.
Trong mộng, Tiêu Chiến đang ôm hôn cậu trên ban công nhà, ánh chiều tà đọng trên mi mắt anh như phủ thêm một lớp phấn vàng lấp lánh.
Sân nhà Tiêu Chiến không lớn, hai người cùng đứng rất khó di chuyển. Vương Nhất Bác đặt anh lên khung cửa sổ cạnh ban công, Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu, mặc cho bàn tay cậu trượt từ sau lưng từ từ vén vạt áo trước của anh lên qua ngực, để lộ vòng eo gầy nhỏ bị giữ chặt đang dựa lên lớp gạch men tráng sứ.
Anh ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, hôn chán rồi lại cọ cọ má lên vành tai mềm của cậu, giọng lầm bầm nhỏ xíu như đang làm nũng, "Lạnh."
Vương Nhất Bác đưa tay vòng ra sau lưng anh, cảm giác ấm áp bất chợt xuất hiện trên tấm lưng lạnh khiến anh run nhẹ. Tiêu Chiến dù gầy nhưng vẫn có nét, không phải loại tong teo trơ cả xương khớp, cả người anh dựa lên người Vương Nhất Bác, thân thể nghiêng ngả nhưng miệng lại nở một nụ cười vui vẻ,
"Vương Nhất Bác, cậu có bạn trai bao giờ chưa?"
Vương Nhất Bác đang chìm đắm trong sắc đẹp của người trước mắt lại bất ngờ nghe được một câu hỏi của anh, cậu ngước lên, thấy Tiêu Chiến mở to đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn mình.
"Chưa từng." Vương Nhất Bác trong mộng trả lời, "Phiền lắm."
Tiêu Chiến "Ồ" một tiếng rồi gục đầu xuống, cơ thể lùi ra xa cậu hơn, nhưng mái tóc rối mềm mềm vẫn dụi lên cổ Vương Nhất Bác. Anh nhỏ giọng hỏi, "Sao lại phiền?"
Vương Nhất Bác rất muốn gào lên, rằng cậu phiền người khác thôi chứ không bao giờ phiền anh. Nhưng dường như Vương Nhất Bác trong mộng không nghe được tiếng lòng của cậu, giọng nói nhàn nhạt cất lên đáp lời anh, "Chỉ là thấy phiền thôi —— Vậy rốt cuộc anh có làm hay không đây?"
Tiêu Chiến tặc lưỡi một cái rồi miễn cưỡng đứng dậy ôm lấy nửa thân trên của Vương Nhất Bác. Ánh mắt anh lúc này chẳng hiện chút dịu dàng ôn nhu, lạnh nhạt như một yêu tinh xinh đẹp: "Nói nhiều thế làm gì, đương nhiên là phải làm rồi."
Sau đó ——
Vương Nhất Bác bị đánh thức.
Tiếng chuông điện thoại chói tai kéo cậu tỉnh dậy một cách bạo lực, Vương Nhất Bác cố gắng vươn tay ra khỏi giường, mò lấy cái điện thoại đang réo inh ỏi rồi ấn nút nghe.
Là quản lý team gọi để hỏi xem sức khỏe cậu thế nào rồi, có tham gia trận đấu tháng sau được hay không.
Vương Nhất Bác cố gắng kiềm chế cơn khó ở trong lòng mình, gầm ghè trả lời, "Đi được."
Giọng nói của cậu khiến người ở đầu điện thoại bên kia cảm thấy như mình sắp bị nhai đầu tới nơi, sợ hãi vội cúp máy.
Vương Nhất Bác cũng không ngủ tiếp được nữa.
Lòng cậu đang loạn như cào cào, hình ảnh trong giấc mộng khi nãy dần tái hiện lại trong đầu cậu, khiến Vương Nhất Bác nhận ra đây rõ ràng không chỉ là mơ, mà là một đoạn ký ức cậu đã đánh mất.
Trí nhớ của cậu đang ngày càng khôi phục, nhớ được càng nhiều, Vương Nhất Bác lại càng nghĩ mình ngày xưa đúng là một thằng ngu.
Mỹ nhân vừa đẹp vừa tốt ở ngay trước mắt mà không thèm theo đuổi, sau này mày định cưới motor làm vợ hả trời ơi??????
Vương Nhất Bác càng nghĩ càng bực, vơ tạm một chiếc áo phông mặc vào rồi rời giường, tóc tai tú tung đi đánh răng rửa mặt.
Cuộc sống này khó khăn quá, cậu nghĩ thầm.
Nếu đã đồng ý tháng sau tham gia thi đấu, vậy một tuần trước đó cậu sẽ phải bắt đầu chuẩn bị huấn luyện để vào trạng thái tốt nhất. Vương Nhất Bác gọi đồ ăn sáng bên ngoài, ăn xong mới lục tung tủ quần áo dọn đồ đến đoàn xe ở.
Ngoài đồ dùng hàng ngày hay mũ bảo hiểm với đồng phục đua xe thì đồ cậu mang theo lúc nào cũng ít. Vương Nhất Bác đang chọn bừa vài bộ quần áo, cuối cùng lại chợt thấy thứ gì đó nằm ở góc sâu nhất trong tủ.
Đó là đồ Tiêu Chiến tặng cậu.
Tháng mười hai năm ngoái, Vương Nhất Bác đạt quán quân một giải thi đấu mùa đông, vòi vĩnh đòi Tiêu Chiến tặng quà mừng.
Tiêu Chiến tặng cậu một bộ quần áo đua xe.
Tiêu Chiến là designer chuyên nghiệp nên mắt thẩm mỹ của anh là không thể nghi ngờ, đồ anh thiết kế rất đẹp, Vương Nhất Bác thích nhất số 85 nằm trên ngực áo kia, nhìn vừa ngầu vừa đặc biệt.
Có lẽ vì quá thích, nên từ sau khi nhận Vương Nhất Bác vẫn chưa mặc lần nào, chỉ gấp gọn đặt ở góc trong cùng của tủ quần áo.
Tiêu Chiến có lần đã hỏi Vương Nhất Bác, bộ quần áo tôi tặng cậu có mặc vừa không.
Vương Nhất Bác cũng thành thật trả lời, "Vẫn chưa mặc thử."
Cậu đột nhiên nhớ ra, khi ấy, ánh mắt Tiêu Chiến dường như đã thoáng chút cô đơn.
Vương Nhất Bác mím môi, dứt khoát lôi bộ quần áo này ra khỏi tủ.
Nó thật sự rất đẹp, lớp lót màu đen đi cùng lớp ngoài màu xanh lá may từ ngực xuống đến hai chân, từng chi tiết không chỗ nào là Vương Nhất Bác không thích. Cậu so lên người mình, giật khóa kéo định mặc thử ngay bây giờ.
Một cái bọc nhỏ hình chữ nhật bỗng nhiên rơi xuống.
Nó vốn được giấu ngay trên khóa, chỉ cần kéo khóa xuống sẽ thấy nó rơi ra. Vương Nhất Bác nhặt lên mới phát hiện, đây là một chiếc bùa cầu bình an.
Bùa nhỏ nhìn qua đơn giản nhưng vẫn rất xinh đẹp, vải lót màu xanh nhạt, mặt trước thêu hai chữ "Tiến lên", mặt sau thêu "Bình an" .
Khi Vương Nhất Bác quyết định trở thành tay đua chuyên nghiệp, người xung quanh cậu ai cũng khó hiểu.
Từ cha mẹ cho đến bạn bè bà con lối xóm, ai cũng tận tình khuyên bảo cậu, nói cậu không nên theo đuổi cái nghề nguy hiểm thế này. Họ nghĩ có khi Vương Nhất Bác bị bỏ mùa mê thuốc lú gì nên mới cố chấp vậy, tài sản khổng lồ không kế thừa, lại chạy đi chơi mấy cái trò đáng sợ như thế.
Chỉ có Tiêu Chiến mỉm cười, nói với cậu rằng, tiến lên Vương Nhất Bác!
Thanh âm của anh như nham thạch nóng cháy chảy vào lòng Vương Nhất Bác, lan tràn từ ngón tay đến mái tóc rồi đốt một ngọn lửa trong tim cậu.
Vương Nhất Bác, em hãy cứ tiến lên phía trước, đuổi theo giấc mộng em hằng mơ ước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com