Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 2

Gần mười một giờ đêm, Vương Nhất Bác vì thứ hai phải quay show nên có lịch bay. Các fan đã đợi ở sân bay từ lâu, cùng nhau đứng trật tự nhường ra một con đường cho cậu.

Vương Nhất Bác hôm nay tâm tình tốt lạ thường, lâu lắm mới mặc một bộ thời trang sân bay không che kín mặt mũi, nhưng người đi phía sau cậu lúc này lại đối ngược hoàn toàn, che chắn đầy đủ, suốt đường đi im lặng không nói lời nào, nhìn qua như thể đây mới thật sự là Vương Nhất Bác.

Ban đầu các fan chỉ nghĩ đó là trợ lý, mãi cho đến khi có một thanh âm thét lên giữa đám người: "Tiêu Chiến!"

Những người tới sân bay chủ yếu là fan only của Vương Nhất Bác nên cũng không biết nhiều lắm về Tiêu Chiến, khi nghe được tiếng thét chói tai gọi tên anh như vậy đều cực kì kinh ngạc. Cô gái đầu tiên vừa hét lên tiếp tục nói: "Không nhầm đâu! Trước đây tôi là fan cp của họ mà! Người đứng sau Nhất Bác chắc chắn là Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác vốn đã chú ý đến phản ứng của các fan từ nãy, hơi liếc mắt nhìn qua rồi nhanh tay kéo lấy con người đang chuẩn bị chạy trốn phía sau, giọng nói không lớn không nhỏ đủ để các fan nghe rõ:

"Đã bảo dù anh quấn thành xác ướp thì vẫn có người nhận ra mà, che chắn kĩ càng vậy làm gì không biết nữa!"

"Em bắt anh đến rồi giờ còn đổ hết lỗi cho anh, em còn là người sao Vương Nhất Bác?"

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn nhấc mũ kéo khẩu trang, ngoan ngoãn lộ mặt chào hỏi với các fan của Vương Nhất Bác.

Fan: "..."

Ủa, ủa vờ cờ lờ?????

Chưa đến năm phút sau, tin tức Vương Nhất Bác Tiêu Chiến đi cùng nhau ở sân bay Thủ đô đã nhanh chóng leo lên hotsearch.

Ảnh đế từ lúc quay Thiên Thiên Hướng Thượng xong đã không nhận bất kỳ công việc nào nữa, ngoài việc thỉnh thoảng đăng mấy bài weibo chứng minh mình còn sống ra thì thời gian còn lại anh gần như biến mất, lâu lắm mới có một lần xuất hiện trước công chúng lại là để theo người yêu đi quay show.

#Cần phát cơm chó lộ liễu như vậy sao?

"Đương nhiên là cần chứ." Vương Nhất Bác bĩu môi nhìn hotsearch, ghé sát vào bên tai Tiêu Chiến thì thầm, "Nếu bọn họ thích hỏi mấy câu linh tinh như vậy, chẳng bằng chúng ta trả lời dứt khoát cho xong."

Nhìn khuôn mặt đắc ý cầu khen ngợi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ biết dở khóc dở cười. Các fan đứng trong bán kính mười mét thấy khung cảnh này đột nhiên an tĩnh như thể tâm hồn lửng lơ còn chưa kịp hồi phục, chỉ biết bấm máy chụp ảnh liên hoàn theo bản năng.

Sau đó rốt cuộc cũng có một fan lâu năm mở miệng cẩn thận hỏi Tiêu Chiến: "Sắp tới ca ca có lịch trình gì sao? Cảm giác như dạo gần đây anh chỉ trạch ở nhà vậy."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quay sang nhìn nhau. Thần sắc Vương Nhất Bác vẫn lãnh đạm im lặng như thường, chỉ còn tiếng Tiêu Chiến cười nhẹ đáp lời: "Dạo này anh chỉ nghỉ ngơi một thời gian thôi, anh vẫn sống tốt lắm, các em đừng lo lắng. Hơn nữa..."

Anh liếc mắt qua Vương Nhất Bác một chút, sau đó lại lần thứ hai nhìn về phía các fan, nháy mắt nghịch ngợm: "Gần đây anh vừa nhận chức làm trợ lý cho Vương lão sư, tiền lương Vương lão sư phát hậu hĩnh lắm!"

Mấy năm nay Ảnh đế đại nhân lúc nào cũng đi theo con đường quý công tử tao nhã, nhìn qua chỉ muốn nói một câu "Ca ca là người ôn nhu nhất thế giới", lúc này đột nhiên wink một cái, trẻ con đến mức khiến người ta bất ngờ.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, nhếch miệng nở nụ cười đầu tiên từ khi bước ra sân bay, vẻ mặt 'không hổ là người yêu của tui'.

Ôi mẹ ơiiii!!!!!

Mình đang được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử saoooo!!!!

Các fan xung quanh ồn ào nổ tung trong nháy mắt, cậu Vương nào đó hài lòng đeo khẩu trang, không nói thêm gì nữa.

Lúc này còn chưa phải kết thúc, khi họ đến sân bay Trường Sa, các fan biết tin chạy đến còn nhiều gấp mấy lần ban nãy, ngoài fan Vương Nhất Bác miến, fan cp của hai người thì còn có cả fan Tiêu Chiến cũng tới.

"Đừng để ý tới anh nữa." Thanh âm hơi cười của Tiêu Chiến vang qua lớp khẩu trang, "Anh chỉ là trợ lý cho Vương lão sư thôi, điệu thấp, điệu thấp."

Khuôn mặt anh bị khẩu trang và mũ che kín, chỉ lộ ra một mắt cười luôn nheo lại ôn nhu, vừa đi vừa nói chuyện phiếm với fan.

Mãi cho đến khi người đi trước không chịu được nữa, mặc kệ người xung quanh mà quay người lại kéo tay Tiêu Chiến.

"Vị trợ lý này." Vương Nhất Bác chợt lạnh mặt, chỉ trong nháy mắt đã dọa sợ các fan đang vây quanh Tiêu Chiến, "Nếu là trợ lý, cũng không gần quá gần gũi với các fan đâu."

Nói xong, cậu mạnh mẽ đan chặt mười ngón tay với Tiêu Chiến, không vui nhìn fan, còn nói thêm một câu:

"... Tôi sẽ ghen đấy."

Về phần hôm đó sân bay tắc nghẽn thế nào hay hotsearch bùng nổ ra sao, chúng ta không nhắc tới cũng được.

Vương Nhất Bác quay Thiên Thiên Hướng Thượng trên sân khấu, fan ngồi phía dưới xem, nghe qua có vẻ rất bình thường, bình thường cho đên khi mọi người nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi hàng ghế thứ ba sát sân.

Cái gì đây, tại sao Ảnh đế lại xuất hiện ở khán đài? Sao Ảnh đế lại có vé? Sao Ảnh đế lại nhìn như khán giả bình thường thế kia?

Trong quá trình quay chụp, Vương Nhất Bác nghiêm túc không cố ý liếc về phía này, Thiên Thiên Hướng Thượng không lợi dụng quay Tiêu Chiến, cả chương trình đều diễn ra như thường.

Đợi đến lúc nghỉ giữa giờ, các fan xung quanh đã lén chạy lại gần Tiêu Chiến, bao anh thành trung tâm một vòng tròn, nhỏ giọng nói chuyện.

Có người gọi tên Tiêu Chiến, anh cười híp mắt vẫy tay nhìn qua, thoạt nhìn chẳng khác nào dáng vẻ ngây ngô dịu dàng hồi mới debut.

Rốt cuộc có fan dũng cảm đứng lên hỏi: "Tiêu lão sư... Sao anh lại ngồi dưới đây vậy ạ?"

"Tại sao anh không thể ngồi dưới đây được chứ?" Tiêu Chiến quay lại hỏi, khuôn mặt hơi cười, bình tĩnh như đang kể chuyện thời tiết, "... Anh cũng yêu Nhất Bác như các em, đương nhiên anh có thể ngồi dưới đài cùng các em ngắm nhìn Nhất Bác."

Hiện trường vốn im lặng chợt nổ tung, những cô gái luôn chạy theo Vương Nhất Bác tới tận trời nam biển bắc khắp thế giới này chưa từng nghĩ Ảnh đế tài năng nổi tiếng cũng chân thật như thế, như thể không hề sợ những đàm tiếu lung tung hay áp lực dư luận người ngoài dành cho hai người, mặc kệ tất cả mà yêu nhau.

Tiêu Chiến vẫn mỉm cười, xoay người về phía có nhiều fan ngồi nhất, chậm rãi nói tiếp: "À phải rồi, còn một vấn đề rất nghiêm túc cần nói. Hai bọn anh ngày trước từng có chút hiểu lầm với nhau, gần đây mới bắt đầu quay lại, vậy nên... Nhất Bác chưa từng lừa gạt fan, trước lần công khai này đúng là em ấy vẫn độc thân, mọi người hãy tin tưởng Nhất Bác."

Các fan ngơ ngác nhìn nhau, mãi sau mới phát hiện hóa ra Tiêu Chiến đang giải thích với họ.

"Đương nhiên chuyện này cũng không thể trách anh, dù sao người thích Vương Nhất Bác có tới thiên thiên vạn vạn cơ mà..." Tiêu Chiến bỗng nhiên ngừng lại, khuôn mặt thoáng nét nghịch ngợm khó thấy.

Lúc này hiện trường lại tiếp tục quay chụp, ánh đèn dưới khán đài tắt dần, Tiêu Chiến nhẹ nháy mắt với các fan của Vương Nhất Bác một cái rồi không nói thêm gì nữa.

Buổi tối, 20:05.

Tiêu Chiến DAYTOY:

Đến từ iphone của một người may mắn.

Người thích Vương Nhất Bác có tới thiên thiên vạn vạn, cả thế giới chỉ có người may mắn nhất được Vương Nhất Bác yêu thương.

Top 1 bình luận:

Vương Nhất Bác: Người thích Tiêu Chiến có tới thiên thiên vạn vạn, em là người may mắn nhất trong thiên thiên vạn vạn ấy mới được yêu anh.

/có lẽ tác giả sẽ không viết thêm phiên ngoại nữa đâu/

/mình ngâm phần này lâu quá...//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com