|Chương 30|
*Hestia: chào các bbi ÚwÙ
___
62.
Tiêu Chiến ghé vào giường, cầm máy của Vương Nhất Bác chơi game.
Mấy hôm nay, anh cảm thấy mình bị Vương Nhất Bác nuông chiều hư cả người, mỗi ngày đều ngủ đến một hai giờ chiều mới bò dậy ăn cơm, nếu là trước kia, trừ phi là lúc say rượu, anh chưa bao giờ ngủ lâu ngủ muộn tới như vậy.
Mười phút trước, Vương Nhất Bác nhận ra cả toilet và phòng khách đều hết giấy, thay quần áo nói phải ra ngoài mua chút đồ, cũng hỏi luôn Tiêu Chiến buổi tối ăn gì còn mua về.
Tiêu Chiến nghe xong liền kêu một vài món ở những quán khác nhau, ý muốn bắt Vương Nhất Bác chạy mấy vòng. Nhưng về sau anh lại thay đổi chủ ý, bảo Vương Nhất Bác đi đến siêu thị mua ít thịt bò, tôm và một ít rau xanh về. Dù sao thời gian qua cũng có chút bí bách, gọi đồ ăn ngoài phát chán rồi, anh định xuống bếp tự làm cơm tối.
Anh cố ý không nói cho Vương Nhất Bác hôm nay là sinh nhật mình, nói cho cũng chẳng có ý nghĩa gì, chẳng lẽ hắn ta còn có thể thực hiện điều ước thả anh rời đi sao? Không đời nào.
Vốn tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ lấy lí do anh bị đau dạ dày ra nói, không cho mua thịt và hải sản, không nghĩ tới Vương Nhất Bác chẳng nói câu nào mà đi luôn, phỏng chừng thấy mấy ngày nay Tiêu Chiến ăn cháo đến mày ủ mặt ê nên đành chiều anh một chút.
Vương Nhất Bác rời đi không bao lâu, Tiêu Chiến trở mình nhảy xuống giường tiến lại chỗ ngăn kéo tủ, lại không hề tìm thấy gì. Nếu không phải là Vương Nhất Bác mang điện thoại của anh bên người, vậy thì chính là cất vào ngăn kéo rồi khóa lại, làm sao để anh không lấy được là được rồi.
Tiêu Chiến bĩu môi, quay đầu lại nhìn cửa sổ, ở đó giăng lưới chống trộm, không có cách nào thoát ra được nhưng cũng có thể nhìn xem mình bị nhốt lại như thế nào. Trước đó vài ngày, Vương Nhất Bác vẫn ngồi lì ở nhà, anh cũng không tiện xem qua, bây giờ vất vả lắm hắn mới ra ngoài một chuyến, đúng là cơ hội tốt.
Xốc tấm màn che lên, quả nhiên là cửa sổ không khóa, đẩy nhẹ một chút là ra, Tiêu Chiến chống cửa sổ nhìn xuống, ban đầu nhìn còn có chút chóng mặt, Vương Nhất Bác sống ở tầng cao hơn anh, ít cũng phải bảy, tám tầng. Đối với anh, sống cao hơn tầng ba đã thấy không quen rồi.
Anh tiếp tục nhìn xuống xem, cảm giác bố cục ở bên dưới không sai biệt lắm với tầng của anh, có một cửa hàng tiện lợi, xa xa còn thấy một công viên nhỏ.
Dần dần, Tiêu Chiến nhận ra một tia không thích hợp, làm sao mà cả cái cây dưới kia cũng giống cái cây dưới tầng của anh vậy?
Tiêu Chiến vừa cẩn thận nhìn bên ngoài, vừa dạo qua phòng bếp và phòng khách một vòng, lúc này mới bừng tỉnh... Khó trách anh cảm thấy phòng của Vương Nhất Bác cấu tạo quen thuộc thế, đây không phải là phiên bản lớn hơn của nhà anh hay sao?
Tiêu Chiến nhớ lúc trước có lần anh uống rượu, đi đường ngã bị thương ở tay, về đến nahf liền phát hiện có băng dán và thuốc nước treo trên tay nắm cửa, còn buồn bực tự hỏi ai mà nhanh như vậy, bây giờ xem ra, khi đó Vương Nhất Bác ở nhà đại khái là nhìn thấy anh như vậy, thừa dịp Tiêu Chiến chưa kịp về nhà liền chạy ra mua thuốc treo ở đó.
Ban đầu lúc bị bắt, nhìn điệu bộ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến còn tưởng rằng mình đêm hôm bị người ta trói đem đến tiểu khu hẻo lánh nào đó, đến tận bây giờ anh mới biết hóa ra mình còn chưa ra khỏi chung cư của mình.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn gạch men sứ trắng dưới chân, có khi dưới chỗ này mấy tầng lại là phòng khách của nhà anh không chừng.
Đang lúc anh mải mê suy nghĩ, liền nghe thấy tiếng chìa khóa vang lên ngoài cửa lớn.
... Nhanh vậy sao?
Chạy nhanh về phòng ngủ đóng cửa sổ, chăng lại bức màn che, anh không nghĩ Vương Nhất Bác mua từng đó thứ mà lại quay về nhanh như vậy.
Cánh cửa cạch một tiếng mở ra.
Tiêu Chiến nhảy lên giường cầm máy chơi game, giả bộ như vẫn đang chơi, nhưng động tác lại ngừng lại mất một giây.
Anh nghe thấy ngoài phòng khách truyền đến một giọng nữ.
"Nhất Bác, đang làm cái gì đấy? Con với chả cái, mẹ qua chơi cũng không thấy ra đón."
63.
Tiêu Chiến đơ cả người.
Anh cũng không nghe Vương Nhất Bác bảo hôm nay mẹ hắn tới, hơn nữa quan hệ của bọn họ hiện tại... có thể nói ra ngoài sao? Vương Nhất Bác hẳn là gạt người nhà đi?
Thời gian cũng không để cho Tiêu Chiến tự hỏi lâu như vậy, nghe tiếng bước chân, mẹ của Vương Nhất Bác chắc là đang tiến tới phòng ngủ, mà ở gần cửa còn có xích trước kia dùng để khóa Tiêu Chiến, bởi vì mấy ngày trước không có chỗ cất nên tùy tiện vứt bên ngoài. Bây giờ mẹ Vương Nhất Bác đi qua phòng ngủ mà nhìn thấy thì có trời cũng không giải thích nổi.
Mắt thấy mẹ hắn định đi đến trước cửa phòng ngủ, dưới tình thế cấp bách, Tiêu Chiến vọt tới đá văng đoạn xích xuống gầm giường, sau đó bước nhanh ra ngoài dùng lưng che lại bên trong.
"Cháu chào bác, thật ngại quá, cháu vừa chơi game nên không nghe thấy tiếng." Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng ngủ, "Nhất Bác vừa ra ngoài, chắc phải chút nữa mới về ạ."
64.
Mẹ Vương bị người trong phòng xuất hiện bất thình lình dọa hết hồn.
Mấy hôm trước bà có chuyện phải đi công tác, hôm nay xong việc sớm một ngày nên đã ngồi máy bay về, còn đem theo một ít đặc sản ghé qua thăm Vương Nhất Bác một chút. Tiểu tử này một mình đòi ra ngoài ở, đã thế còn không về. Mẹ Vương đang làm nhân viên vật tư, đi công tác có khi phải mười ngày nửa tháng mới về nhà, ba Vương nghiên cứu khoa học cũng bộn bề nhiều việc, khi đi về còn không thấy Vương Nhất Bác, cũng có chút nhớ nó.
Xuống máy bay gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, cũng không biết là hắn đã xem chưa đã kéo hành lí về đây rồi. Vương Nhất Bác thức đêm chơi game ngủ đến 3, 4 giờ chiều mới dậy, mẹ Vương không phải không biết, nói không chừng bây giờ hắn vẫn còn đang ngủ. Dù sao bà cũng có chìa khóa, lúc đến trực tiếp mở cửa vào là được rồi.
Ai mà ngờ khi mở cửa không thấy Vương Nhất Bác mà lại là một cậu trai xa lạ chui từ phòng ngủ của con mình ra.
Tiêu Chiến vóc dáng mảnh khảnh, tuy rằng đã đi làm nhưng trông chẳng khác gì sinh viên, mẹ Vương mới nhìn còn tưởng rằng bạn học của Vương Nhất Bác, ngày nghỉ nên chạy đến nhà con trai mình chơi.
"Lần đầu bác thấy Nhất Bác mang bạn về nhà chơi đấy." Mẹ Vương xách đặc sản cất xuống dưới ngăn tủ, "Buổi tối cháu không vội thì ở lại ăn cơm đi, lát nữa bác ra ngoài mua đồ ăn."
"Bác ơi không cần đâu, Nhất Bác vừa ra ngoài mua đồ ăn, chờ em ấy về là được rồi ạ."
"Nó đi mua đồ ăn?" Mẹ Vương ngây ra một lúc, "Nó có biết nấu ăn đâu, vậy mà còn đi mua đồ nữa cơ à."
Tất nhiên là không rồi, Tiêu Chiến nghĩ thầm, không chỉ không thể nấu ăn, nấu còn độc chết cháu nữa là. Nhưng ngoài miệng không thể nói vậy, "Không phải em ấy nấu, là cháu ạ."
Nghe vậy mẹ Vương có chút bất mãn, "Đứa nhỏ này, vậy mà còn bắt bạn nấu cơm cho. Đừng ngại, để bác nấu cho cháu. Tên cháu là gì?"
"Tiêu Chiến ạ."
"Tiêu Chiến nhỉ? Cháu ra ngoài chơi game đi, bác vào bếp chuẩn bị một chút, chờ Nhất Bác về."
Tiêu Chiến ngữ khí hòa hoãn, may mà mẹ Vương không nghi ngờ gì. Sau đó anh lại thấy buồn cười, chính mình mới là người bị hại, làm sao mà bây giờ lại giúp người ta che giấu chứng cứ phạm tội rồi?
Đầu óc anh rốt cuộc là bị cái gì vậy? Bây giờ phải nói rằng mình bị bắt nhốt tại đây mới đúng, còn để ý Vương Nhất Bác làm gì?
Bây giờ mẹ Vương nghĩ rằng anh và hắn ta là quan hệ "bạn học", còn giữ anh lại ăn cơm tối, xem chừng bác cũng không biết là khoảng thời gian trước xảy ra chuyện gì, điều này làm cho Tiêu Chiến không tiện mở lời. Chẳng lẽ anh lại nói rằng con trai bác theo dõi cháu mấy tháng trời, còn đè cháu nữa à?
Hay là trực tiếp bảo với bác rằng cháu đang có chuyện gấp, sau đó chạy luôn? Nhưng cả chìa khóa nhà, điện thoại của anh đều đang bị Vương Nhất Bác giữ, anh có chạy cũng không vào được nhà, biện pháp duy nhất là đến đồn cảnh sát, tố cáo mọi chuyện.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến đang chơi game liền ngừng lại. Chẳng lẽ thật sự phải làm vậy sao?
Cứ nghĩ rằng bản thân mình sẽ không do dự mà làm, nhưng mà tại sao anh lại chần chừ như vậy?
Nhân vật trên màn hình tiến vài bước rồi dừng hẳn, không đến vài giây sau đã "game over".
Tiêu Chiến có chút phiền muộn, anh nhận ra bản thân mình có chút lưu tâm không rõ, liền buông máy chơi game, định vào phòng bếp xem có giúp được mẹ Vương việc gì không, dù sao bây giờ anh cũng đang là "bạn bè" của Vương Nhất Bác.
Mới vừa bước ra khỏi phòng ngủ, anh đã nghe thấy tiếng của mẹ Vương, "Ồ, tại sao trong toilet lại có hai cái bàn chải đánh răng thế?"
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com