Chương 01
Ngày con tàu gặp nạn, thời tiết xấu dị thường.
Chuyến đi sắp kết thúc, mắt thấy sắp về nhà thì trên biển nổi lên những đợt sóng to, đồ đạc trong khoang rơi khắp nơi, những hành khách bỏ chạy la hét, khóc kêu, hòa lẫn với tiếng sóng biển và cơn bão khắc nghiệt, con tàu chở khách rung chuyển dữ dội.
Sau khoảng 30 phút, con tàu chở khách hoàn toàn chìm xuống.
Khi Thái Đinh tỉnh lại trời đã chạng vạng tối, cậu chưa thể mở mắt hoàn toàn, chỉ mơ mơ màng màng có ý thức, nghe được có tiếng nói chuyện bên tai.
"Còn có thể cứu được khoảng hai mươi người, cảm ơn trời phật, vụ đắm tàu này nghiêm trọng quá, còn rất nhiều... rất nhiều người vẫn chưa được cứu."
"Có lẽ sẽ rất khó khăn."
"Phải rồi, người đó, người nhà của anh ấy có đến không?"
"Vẫn chưa, đến bây giờ vẫn chưa có thân nhân đến nhận, cũng không biết tên tuổi cậu ấy, đẹp trai quá trời, giống con cái nhà quan hay quý tộc gì đó."
Thái Đinh cảm giác mình hẳn là đang ở trong một căn phòng nào đó, hai giọng nói dần dần nhỏ hơn, tiếng bước chân cũng xa dần.
Sau đó, sự chú ý của cậu mới dần quay trở lại, cậu ngửi thấy mùi cồn không quá nồng, nghe thấy mấy lời rời rạc về bệnh nhân, bác sĩ gì đó.
Xâu chuỗi những yếu tố này lại, cuối cùng Thái Đinh đưa ra một kết luận rằng mình đang ở trong bệnh viện.
Trước đó, ký ức cuối cùng của cậu dừng lại ở việc cậu và bạn cùng phòng đi leo núi, chuyến đi chơi chính thức đầu tiên với bạn cùng phòng ký túc xá sau học kỳ đầu tiên ở trường đại học.
Ngọn núi đó rất cao và dốc, khi leo được nửa đường, có người nói muốn nghỉ ngơi, ở lưng chừng núi có một cái hồ nhỏ, mấy người ngồi trên tảng đá bên cạnh uống nước và ăn đồ ăn nhẹ để bổ sung thể lực.
Khi đó có người hỏi có ai mang theo sạc dự phòng không, Thái Đinh nói mình có mang, sau đó cậu tìm cục sạc dự phòng trong ba lô, muốn đưa cho người bạn cùng phòng. Tuy nhiên, cậu bị trượt chân, cả người bất ngờ ngã về phía sau, cậu hét lên một tiếng, mấy bạn cùng phòng chạy tới cố gắng giữ cậu lại.
Nhưng không bắt được cậu, cậu bị rơi xuống hồ.
Thật kỳ lạ, cậu mơ hồ nhớ cái hồ đó không sâu, hơn nữa cậu bơi rất giỏi, cũng không bị đập đầu vào đâu, rơi vào hồ cũng không đến mức phải nằm viện chứ.
Nhưng chuyện sau đó cậu hoàn toàn không nhớ được gì, chỉ biết rằng sau khi tỉnh lại, cậu đã nằm trong bệnh viện.
Thái Đinh thử cử động tay chân, hơi đau nhức.
Cậu cảm thấy tiêu rồi, sao bản thân lại xui xẻo đến vậy, leo núi mà rớt xuống hồ, còn phải nằm viện không ai chăm sóc.
Không có bạn cùng phòng, cũng không có cha mẹ.
Một lúc sau, cuối cùng cậu cũng có thể mở được mí mắt nặng trĩu, đúng như cậu đoán, khung cảnh đập vào mắt cậu chính là phòng bệnh, có điều bệnh viện này trông hơi cũ kỹ, có cảm giác kỳ kỳ, còn kỳ chỗ nào thì cậu không thể nói được.
Một y tá trẻ đang vào phòng thay thuốc cho một bệnh nhân khác, trước khi rời đi thì đột nhiên dừng lại trước giường Thái Đinh, quay đầu nhìn người dường như đã tỉnh lại, sau đó mới ngạc nhiên kêu lên: "Anh tỉnh rồi à?"
"Tôi" Thái Đinh há miệng thở dốc, phát hiện mình nói chuyện hơi khó, cảm giác lồng ngực hơi khó thở.
"Thôi, anh cứ nghỉ ngơi đi, khoan hãy nói chuyện, tỉnh lại là tốt rồi, tôi sẽ báo bác sĩ đến khám cho anh."
Thái Đinh chậm rãi chớp mắt.
Cô y tá trẻ rời đi chưa được bao lâu thì có một bác sĩ đi vào, kiểm tra mắt của cậu một chút, rồi nghe nhịp tim cậu một hồi, cuối cùng kết luận bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cần phải ở lại nghỉ ngơi thêm vài ngày.
Lúc này, trạng thái Thái Đinh gần như đã ổn định, tuy tốc độ nói chuyện vẫn chậm nhưng có thể nói rõ ràng.
Cậu hỏi bác sĩ: "Tôi đã nằm ở đây bao nhiêu ngày rồi?"
"Sau tai nạn, anh được cứu thì hôn mê đến nay đã bảy ngày." Y tá bên cạnh trả lời.
"Nghiêm trọng vậy sao? Tôi nhớ tôi chỉ rơi xuống hồ..." Thái Đinh nghi hoặc hỏi.
"Hồ nào? Anh là rơi xuống biển."
"Xuống biển?"
Y tá cau mày, hơi cúi người nhìn Thái Đinh, như đang làu bàu: "Sẽ không bị mất trí nhớ đó chứ? Trông không giống mà..."
"Con tàu Nam Sa chở khách đưa các anh về nước gặp gió lốc trên biển xảy ra chuyện, toàn bộ con tàu bị chìm, nhiều người thiệt mạng, chỉ cứu được khoảng hai mươi người." Bác sĩ bình tĩnh giải thích, nhìn vẻ mặt Thái Đinh ngơ ngác, hiểu sai ý, bèn an ủi: "Có thể an toàn sống sót là tốt rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều."
Về nước? Thái Đinh có nghĩ trăm lần cũng không ra, cậu sống tới từng tuổi này, chỉ học trường đại học trong tỉnh, chưa bao giờ làm hộ chiếu, vậy thì xuất ngoại từ khi nào?
Như thế mà bảo cậu đừng suy nghĩ quá nhiều.
"Không phải, tôi không hiểu rõ lắm, xin lỗi, tôi muốn hỏi, điện thoại di động của tôi đâu?"
"Cái gì?"
"Di động của tôi, có thể đưa cho tôi được không?"
"Di động...của anh? Là cái gì?" Y tá thở dài, như đang lo lắng cho người trước mặt.
"Thì là điện thoại di động đó." Thái Đinh nhìn trái phải, không thấy điện thoại di động của mình trên tủ cạnh giường bệnh, thay vào đó cậu nhìn thấy ông lão bệnh nhân giường bên đang nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại.
Ông lão lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Thằng nhỏ đầu óc không bình thường rồi..."
Thái Đinh cảm thấy hoảng sợ không thể giải thích được, cậu mím môi không nói nữa, bắt đầu nghiêm túc quan sát mọi thứ trong phòng bệnh.
Vách tường, cửa sổ, tủ, ấm nước, mọi thứ càng trông càng kỳ lạ, giống như vào nhầm phim trường nào đó vậy.
Cậu cảnh giác nhìn vị bác sĩ đứng trước mặt, suy nghĩ một lúc rồi hỏi từng chữ: "Bây giờ tôi đang ở đâu?"
"Bệnh viện trung ương Nam Hiệp."
"Là ở đâu?" Thái Đinh buột miệng thốt ra, lặp lại: "Bệnh viện trung ương Nam Hiệp? Sao tôi chưa từng nghe đến cái tên này?"
Bác sĩ rõ ràng cũng thấy hoang mang trước phản ứng của cậu, sau đó lại nghĩ, phần lớn khách trên con tàu đó đều là nhóm người đến Nam Dương làm ăn trong những năm đầu, việc con cháu bọn họ không hiểu được mấy chuyện trong nước cũng là bình thường, nhưng không loại trừ khả năng bị mất trí nhớ, vì thế bác sĩ kiên nhẫn hỏi: "Anh còn nhớ tên mình không?"
"Thái Đinh, tôi họ Thái."
Bác sĩ nhẹ nhàng thở ra, nói với y tá bên cạnh: "Theo lý thuyết thì chắc không có vấn đề gì, lát nữa tôi sẽ quay lại kiểm tra, cô đăng ký tên anh Thái trước, không chừng hai ba ngày nữa người nhà sẽ đến tìm thôi."
"Được rồi, anh yên tâm nhé."
Bác sĩ dặn dò xong, sau đó lưu ý với Thái Đinh một số việc, nói xong thì rời đi cùng y tá, để lại một mình Thái Đinh mắt to trừng mắt nhỏ nhìn những bệnh nhân khác trong phòng bệnh.
Cậu thực sự không thể yên tâm mà nằm xuống, sau cuộc trò chuyện ông nói gà bà nói vịt vừa rồi, giờ phút này tâm lý hoảng loạn của cậu đã vượt quá cảm giác khó chịu về thể chất.
Thái Đinh giãn gân giãn cốt, chậm rãi rời giường, đi đến cửa sổ phòng bệnh nhìn ra ngoài, toàn bộ kiến trúc của bệnh viện đều không giống bệnh viện ở chỗ cậu, thậm chí cũng không giống một bệnh viện hiện đại nào.
Đầu óc cậu hỗn loạn, giống như đã mất đi khả năng suy nghĩ.
Đứng ở cửa sổ không biết bao lâu, Thái Đinh mới ngơ ngác quay đầu lại nhìn những bệnh nhân khác trong phòng, thoáng thấy một tờ báo đặt trên bàn, sau khi do dự mấy lần, cậu bước qua.
Thái Đinh cầm tờ báo trên bàn lên, nhìn rõ ngày tháng in trên đó, lúc đó cả người cậu như đóng đinh tại chỗ, bất động như thế cho đến khi tờ báo trên tay cậu rơi xuống.
Năm 24 Trung Hoa Dân Quốc.
Thái Đinh đột nhiên hồi phục tinh thần, năm 24 Trung Hoa Dân Quốc? Là năm 1935? Cậu tự hỏi liệu có ai đó đang đùa giỡn với mình không, với kiến thức hạn hẹp về thế giới của cậu, cậu không nghĩ rằng việc du hành thời gian là có thật.
Cuộc sống đại học tuyệt vời của cậu chỉ mới bắt đầu, giờ bị du hành trở lại năm 1935, dù thế nào thì Thái Đinh cũng không thể tin sự việc vô lý như vậy lại xảy ra với mình.
Trong hai ngày tiếp theo, Thái Đinh phải vật lộn với hai trạng thái tinh thần: "Làm sao tôi có thể xuyên không" và "Hoá ra tôi thực sự đã xuyên không".
Nhưng dù cho có đấu tranh quyết liệt như thế nào, đối mặt với những bệnh nhân khác trong cùng phòng bệnh nói những phương ngữ khác nhau, báo chí cũng chỉ đưa tin những việc xảy ra vào năm thứ 24 của Trung Hoa Dân Quốc, thậm chí cả cái bệnh viện cũng không có nổi một chiếc điện thoại di động đáng lẽ phải có trong thế kỷ mới, đủ loại hiện thực đều như đang nhắc nhở Thái Đinh.
Đây thực sự là năm thứ 24 của Trung Hoa Dân Quốc.
Ngày hôm qua Ngụy Nhược Lai mới vừa từ Bắc Bình trở về, vừa xuống tàu thì nghe được tin tức vụ tai nạn của tàu Nam Sa, nghe nói những người sống sót đều đang được điều trị ở Bệnh viện Trung ương Nam Hiệp, sau khi xử lý xong công việc, anh không chậm trễ liền đến ngay.
Nhà họ Thái và nhà anh từ lâu đã có mối quan hệ cá nhân rất tốt, khi gia đình anh gặp khó khăn, họ đã rất vô tư giúp đỡ hết mình. Bởi vậy, sau này dù cha của Nguỵ Nhược Lai qua đời, nhà họ Thái vẫn luôn giữ liên lạc với anh.
Lúc trước, nhà họ Thái đã đánh điện tín thông báo với anh là sắp tới họ sẽ về nước, muốn nhờ Ngụy Nhược Lai tham mưu một số lời khuyên cho nhà họ Thái về các vấn đề kinh doanh và tài chính trong nước.
Ngụy Nhược Lai đương nhiên đồng ý.
Chỉ là anh không ngờ lại xảy ra tai nạn ngoài ý muốn như vậy.
Sau khi đến bệnh viện trung ương Nam Hiệp, Nguỵ Nhược Lai đi hỏi y tá nơi sắp xếp của những người sống sót trong vụ tàu Nam Sa ở đâu, y tá dẫn anh đến phòng bệnh trên tầng hai, trên đường đi có dặn dò anh: "Anh là bạn của anh họ Thái phải không?"
"Ừm."
"Anh cố gắng đừng đề cập đến vụ đắm tàu với anh ấy nha, tôi thấy nhiều ngày rồi tâm trạng anh ấy không được tốt lắm."
"Được, cảm ơn."
Trước đây người lớn trong nhà họ Thái chưa hề nhắc đến tên người con trai một của họ trong bức điện, Ngụy Nhược Lai cũng chưa từng gặp người con trai của nhà họ Thái được sinh ra và lớn lên ở Nam Dương này.
Nhưng cả về tình và về lý, Ngụy Nhược Lai đều cảm thấy mình nên chăm sóc thật tốt người con trai một may mắn còn sống của hai vị trưởng bối họ Thái.
Sau hai ngày đấu tranh tâm lý, Thái Đinh không còn cách nào khác đành phải chấp nhận hiện thực trước mắt.
Cậu đang nằm trên giường bệnh, mượn được giấy bút của ai đó, vẽ một mớ địa hình lộn xộn, nghiên cứu xem có cách nào để quay trở lại hay không.
Sau đó từ khoé mắt, cậu chú ý thấy có người đang đứng trước giường bệnh của mình.
"Anh Thái, bạn của anh đến thăm anh."
Bạn? Thật kỳ lạ, Thái Đinh thầm nghĩ, cậu có bạn bè ở đây sao?
Kỳ lạ thay, hai ngày nay cậu buồn muốn chết, không có ai để nói chuyện, bác sĩ cũng không cho cậu đi, cứ ở đó lãng phí thời gian, vì thế cậu vẫn giữ tư thế ngốc ngếch vừa nằm sấp vừa quỳ trên giường bệnh, quay lại nhìn xem bạn mình là ai.
Có lẽ Ngụy Nhược Lai không ngờ tới cảnh tượng như vậy, cậu sửng sốt một lát, sau đó nhướng mày, dùng giọng điệu có phần xa cách và lịch sự, không rõ ý cười nói với người nằm sấp trước mặt: "Xin chào, tôi là Ngụy Nhược Lai."
"Hả?" Không quen biết. Thái Đinh đã biết kết quả này từ sớm, làm sao cậu có thể biết ai ở năm 24 của Trung Hoa Dân Quốc chứ, nhưng cậu vẫn ngơ ngác gật đầu, cũng giới thiệu lại, nói: "Xin chào, tôi là Thái Đinh."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com