Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Sau khi nắm được tay Thái Đinh, trái tim Ngụy Nhược Lai dường như đã trở lại trạng thái vững vàng.

Thẩm Cận Chân đứng ở một bên vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn hai người trước mặt, chợt nhớ lại từng cảnh tượng trong nhà mấy tháng trước, sự quan tâm của Ngụy Nhược Lai dành cho Thái Đinh không phải là giả.

Anh có thể phớt lờ địa vị và quyền lực của Bộ trưởng Bộ Tài chính, vì Thái Đinh mà nổ súng trong biệt thự nhà họ Thẩm.

Sau đó, mỗi lần Hạ Lâm nhắc đến hai người đều nhẹ nhàng bâng quơ chứ không nói chi tiết. Lúc này, Thẩm Cận Chân chợt ngộ ra, nhận ra mối quan hệ giữa Ngụy Nhược Lai và Thái Đinh có lẽ không đơn giản.

Thấy sắc mặt Thái Đinh đã khá hơn nhiều, cô bước ra khỏi quầy, vẫn lo lắng sức khỏe của Thái Đinh có vấn đề gì không, liền nói: "Nhược Lai, anh đưa cậu ấy về nghỉ ngơi trước đi, tôi đi tìm Hạ Lâm, tôi có vài việc cần bàn với cậu ta."

Ngụy Nhược nhìn cô rồi hỏi: "Một mình cô đi được không?"

"Không sao đâu, đừng lo cho tôi."

Thái Đinh xoa xoa giữa mày, vẫn cảm thấy lo lắng: "Chị Cận Chân, chị đi một mình thật sự không sao chứ?"

"Thật sự không sao mà, dù cha tôi đã vào tù nhưng tôi vẫn còn anh trai, sẽ không ai làm gì tôi đâu." Thẩm Cận Chân bất đắc dĩ cười nói: "Các người lo lắng quá rồi, vừa rồi tôi xuống tàu, đi thẳng từ ga đến cửa hàng gặp Thái Đinh, cũng đâu có vấn đề gì."

Nói cũng đúng, Ngụy Nhược Lai nhìn Thẩm Cận Chân với vẻ mặt nghiêm túc, do dự một lúc rồi cảm thấy có lý, gật đầu, đi ra ngoài cửa hàng gọi xe kéo, tiễn Thẩm Cận Chân đi trước, sau đó không chần chừ một giây vào lại cửa hàng.

Thái Đinh đã đứng trước quầy dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đóng cửa.

Ngụy Nhược Lai tạm thời để Thái Đinh ngồi xuống, nắm tay Thái Đinh, sau đó sờ sờ trán Thái Đinh, không giấu được vẻ lo lắng.

"Sao vừa rồi đột nhiên thấy không khỏe vậy?"

Thái Đinh nhìn anh, mô tả lại cảm giác lúc nãy của mình: "Lúc nãy khi em đứng dậy, đột nhiên cảm thấy choáng váng, trước mắt tối sầm, em tưởng do mình đứng dậy quá nhanh, bình thường thì chỉ cần đứng một lúc là sẽ đỡ, nhưng lúc đó cảm giác kỳ lạ lắm, mắt em tối om một lúc lâu mới sáng lại, và cả tay chân cũng tê, giống như không thể cầm nắm gì được, nhưng không hiểu sao, sau một hồi thì lại ổn."

"Vậy bây giờ thì sao?"

"Bây giờ thì ổn rồi." Thái Đinh nói xong, ngẩng đầu nhìn Ngụy Nhược Lai, ánh mắt chăm chú, đầy tò mò, cậu hỏi ngược lại: "Còn anh? Sao anh lại đột nhiên đến đây?"

Ngụy Nhược Lai hỏi: "Em có biết hôm nay là ngày gì không?"

Thái Đinh cau mày không hiểu.

Ngụy Nhược Lai nói: "Ngày này năm ngoái là ngày con phà gặp nạn."

Thái Đinh lập tức nghẹn thở một lúc, sau đó thở dài thật sâu, lồng ngực phập phồng, dù chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác bất an và hoảng sợ giống như một lưỡi dao treo lơ lửng giữa hai lông mày, khiến cậu không thể không lo lắng.

Cậu vô thức nắm lấy tay Ngụy Nhược Lai, siết thật chặt, như thể chỉ cần như vậy cậu mới có thể cảm thấy yên tâm.

Lại là hôm nay, lại là một sự trùng hợp như vậy, Thái Đinh không muốn nghĩ sâu thêm, nhưng thật sự không thể làm ngơ.

Ngụy Nhược Lai nắm lại tay Thái Đinh, lòng bàn tay ấm áp tiếp xúc với nhau, anh nói: "Anh sẽ không để em gặp chuyện đâu."

Trong thâm tâm cả hai đều biết những lời này chỉ để trấn an nhau, tai họa hay hoạn nạn còn chưa rõ, mà những bất ngờ ngoài dự đoán lại càng khó lường, không ai có thể chắc chắn được.

Nhưng chỉ cần Ngụy Nhược nói ra, Thái Đinh nhất định sẽ tin.

Trên đường phố, người qua lại ít hơn so với mấy tháng trước, nhiều người dân trong khu Tô Giới đã rời đi để tránh nạn, xe kéo cũng ít hơn, ngoài cửa hàng còn một người kéo xe kéo đang đợi.

Ngụy Nhược Lai quyết định không quay lại ngân hàng nữa, mà sẽ đưa Thái Đinh về nhà trước. Cơn gió lạnh thổi qua, càng làm tăng thêm cảm giác u buồn.

Trên đường về nhà, họ đi ngang qua một tiệm thuốc Đông y, Ngụy Nhược Lai nhớ lại những ngày gần đây thời tiết đột ngột lạnh đi, vai trái của Thái Đinh lại có cảm giác đau nhức vào ban đêm, lần xảy ra sự việc ở biệt thự họ Thẩm đã để lại di chứng nhỏ.

Mặc dù cơn đau không đến mức khó ngủ, nhưng thỉnh thoảng lại đau khi trời trở lạnh. Ngụy Nhược Lai ước gì những cơn đau đó có thể chuyển hết sang mình, anh không muốn Thái Đinh chịu bất kỳ đau đớn nào dù là nhỏ nhất.

Anh ra hiệu cho người kéo xe dừng lại một chút.

Thái Đinh hỏi anh: "Sao thế?"

"Anh đi mua cho em mấy miếng cao dán, không phải em nói trời lạnh tay sẽ đau sao?"

Thái Đinh nhìn chằm chằm Ngụy Nhược Lai, mỉm cười khẽ gật đầu.

Lúc này trời đã gần tối, nhiều cửa hàng trong khu Tô Giới đã đóng cửa sớm, tiệm thuốc Đông y này cũng đang chuẩn bị đóng cửa, khi thấy có người đến, nhân viên quầy thuốc đứng dựa vào quầy, nhận ra anh là Chủ tịch Ngụy của Ngân hàng trung ương.

"Chủ tịch Ngụy sao lại đến đây giờ này? Anh cần mua thuốc gì à?"

Ngụy Nhược Lai hơi ngẩng cằm chào hỏi rồi nói với nhân viên tiệm thuốc: "Lấy cho tôi một ít cao dán, mấy tháng trước nhà tôi có người bị đau vai trái, trời lạnh là đau."

"Đau nặng lắm không?"

"Không nặng lắm, chỉ hơi nhức thôi."

"Được, anh đợi một chút nhé."

Ngụy Nhược Lai gật đầu, đứng thẳng lưng chờ ở một bên. Lúc này, cánh cửa bên cạnh trong tiệm thuốc mở ra, một người ăn mặc giản dị, độ tuổi tương đương với anh bước ra.

Anh nghe nhân viên trong tiệm thuốc gọi người này là "Thầy".

Người được gọi là Thầy gật đầu rồi nhìn Ngụy Nhược Lai, anh ta chỉ quan sát một lúc đã nhận ra điều gì đó khác thường mà vừa rồi từ bên kia bức tường đã cảm nhận được.

Anh ta bước đến trước mặt Ngụy Nhược Lai và nói: "Thời thế đã thay đổi, nhà Chủ tịch Ngụy có khách quý từ xa đến."

Ngụy Nhược Lai giật mình rồi che giấu vẻ kinh ngạc nhìn đối phương, hỏi: "Xin hỏi xưng hô thế nào?"

"Họ Tạ."

"Thầy Tạ." Ngụy Nhược Lai khẽ gật đầu, rồi ngẩng lên hỏi: "Tại sao lại nói như vậy?"

"Những sự vật trên đời, không gì không thay đổi theo thời gian, có đến có đi, có tồn tại có mất mát, có sinh có diệt, không có gì ngoại lệ. Con người không ai có thể tránh khỏi sinh tử, cuối cùng phải trở về vị trí ban đầu, tất cả đều sẽ phục hồi, chỉ còn chờ đợi."

Người nọ nói xong, trong một khoảnh khắc cúi đầu nhìn thấy sợi dây đỏ đeo trên cổ tay Ngụy Nhược Lai, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Mặt anh ta vẫn không có biểu hiện gì, chỉ để lại một câu: "Đừng cố níu giữ người không nên giữ."

Đúng lúc này, thiếu niên đã mang miếng cao ra, đi qua đưa cho Ngụy Nhược Lai, nói: "Mỗi ngày dán hai miếng vào chỗ đau, nếu đau nặng hơn thì tốt nhất nên đến đây xem lại."

"Được, phiền anh rồi." Ngụy Nhược Lai lại nhìn về phía thầy Tạ, nhưng đối phương chỉ ra hiệu tiễn khách với anh.

Ý trong lời không cần phải nói ra, Ngụy Nhược Lai một cách bất ngờ lại không cảm thấy chấn động hay sợ hãi. Người này chỉ gặp anh một lần mà đã có thể nhìn ra người luôn ở bên anh ngày đêm đến từ đâu.

Trước kia, Ngụy Nhược Lai là người vô thần, chỉ tin vào bản thân, tin vào những thứ mình tạo ra bằng đôi tay. Nhưng Thái Đinh đối với anh lại giống như một điều may mắn từ trên trời rơi xuống, giờ đây anh nguyện tin vào ý trời, tin vào người trước mặt.

Thời thế đã thay đổi, anh ta nói không sai, Thái Đinh cuối cùng cũng sẽ quay trở về vị trí ban đầu của mình, đến ngày ấy, Ngụy Nhược Lai biết rằng chính mình sẽ là người tiễn Thái Đinh trở về.

Trả tiền xong, Ngụy Nhược Lai hơi cúi đầu lịch sự chào đối phương, sau đó xoay người cầm miếng cao rời khỏi Tiệm thuốc Đông y.

Trước khi gặp Thái Đinh, anh vẫn sống một mình, cố tình xa cách với mẹ và em gái, không muốn một ngày nào đó nếu bản thân gặp phải tai nạn, sẽ kéo theo họ phải chịu khổ.

Buổi tối, Ngụy Nhược Lai dán miếng cao lên vai trái của Thái Đinh, hai người nằm xuống cũng không có cảm giác buồn ngủ. Thái Đinh ngọ nguậy một chút, không nhịn được, trêu đùa Ngụy Nhược Lai: "Hôm nay anh xuất hiện, có phải vì sợ em đột nhiên biến mất không?"

"Ừm." Ngụy Nhược Lai không phản bác: "Đúng vậy, lúc đang làm việc, lòng anh bất an, chỉ nghĩ đến em."

"Gần đây em hay mơ rất nhiều."

Ngụy Nhược Lai nắm tay Thái Đinh, đặt lên trái tim anh, vuốt ve trìu mến, ra hiệu cho Thái Đinh nói tiếp.

"Trong giấc mơ, em thấy cha mẹ em, bạn bè em, em cũng mơ thấy trường học của mình..."

Ngụy Nhược Lai không sợ tử biệt, nhưng vào khoảnh khắc này, anh lại sợ sinh ly.

Anh xoay người nhéo cằm Thái Đinh, hôn cậu thật sâu và mãnh liệt, dù không nói một lời nào, nhưng hai trái tim đập mạnh, áp sát vào nhau, cảm nhận sự sống thật rõ ràng.

Thái Đinh không ngừng ngẩng đầu phối hợp, áp tay lên lưng Ngụy Nhược Lai, cởi quần áo, áp sát thân thể vào, thở hổn hển, gọi tên Ngụy Nhược Lai, lưu luyến không rời.

Gót chân chà xát vào đệm giường lộn xộn cả lên, cả đêm không đổi tư thế, hai người ôm nhau, đối mặt nhau, không ngừng tiến vào, làm đến cuối cùng, hai mắt Thái Đinh ướt nước, lông mi ướt đẫm, ngón tay không khống chế để lại dấu vết trên lưng Ngụy Nhược Lai.

Sau khi kết thúc, Ngụy Nhược Lai hôn lên chóp mũi Thái Đinh, gọi cậu bằng biệt danh độc nhất vô nhị.

Minh Châu.

Anh nghiêng người ôm chặt Thái Đinh vào lòng, nói: "Nếu em quay về thì hãy để mọi chuyện như cũ, đừng nhớ có một người như anh, anh đã không mang đến cho em những ngày tháng vui vẻ, chỉ khiến em lo lắng sợ hãi."

"Vậy nếu em không quên được thì sao?" Giọng Thái Đinh nghẹn ngào nức nở.

Ngụy Nhược Lai đáp: "Thì cứ xem như là một giấc mơ thôi."

Thái Đinh cảm giác được một khối đá nặng đè lên ngực, khiến cậu không thể thở được, cổ họng khô rát, khó khăn mở miệng nói: "Được."

Sau đó cậu nở một nụ cười gượng gạo và cay đắng: "Có lẽ thật sự chỉ là một giấc mơ, chỉ là giấc mơ ấy kéo dài quá lâu."

"Ừm." Ngụy Nhược Lai nghĩ, dù là thực hay mơ, anh đều chấp nhận.

Hơn hai mươi tuổi, ngày tháng sau này dài bao nhiêu anh không thể đoán, chỉ biết mình đã hoàn toàn rơi vào tay Thái Đinh, và tất cả đều đáng giá.

Nửa đêm, Thái Đinh mơ màng buồn ngủ, vẫn không quên kéo Ngụy Nhược Lai kể về những chuyện sắp xảy ra trong vài tháng tới, cậu nói dù không thể thay đổi được lịch sử, nhưng ít nhất sẽ có điều gì đó có thể thay đổi.

Chẳng bao lâu nữa Thượng Hải sẽ thất thủ, đó là chuyện không lâu nữa, người xưa có câu "Ngày dài như năm", nhưng cũng có câu "Thời gian bay nhanh như mũi tên", chỉ chớp mắt là đã qua.

Khi Thái Đinh nói về chuyện này với Nguỵ Nhược Lai, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là lời mẹ Ngụy nói vào đêm giao thừa, bà bảo cậu cứ xem nhà họ Ngụy cũng như nhà của mình, muốn về lúc nào thì về.

Ngụy Nhược Lai đã quyết định, sẽ lo liệu đưa mẹ và em gái sang Hồng Kông, nói xong liền lặng lẽ ôm Thái Đinh, không nói gì nữa, chỉ nghe tiếng gió khe khẽ trong con hẻm trong đêm khuya.

Gửi mẹ và em gái sang Hồng Kông, núi cao sông xa, sau này có thể gặp lại hay không, chẳng ai biết trước. Cả hai đều hiểu rằng đó là một điều không xác định.

Nếu có thể, chẳng ai bằng lòng rời xa quê hương, trong sự mong chờ dài dằng dặc, chỉ hy vọng một ngày sẽ được đoàn tụ và bình yên.

Thái Đinh nắm tay Ngụy Nhược Lai, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Tháng 12 năm 1936, trời đã vào đông.

Đêm trước khi xảy ra biến cố ở Tây An, một vị khách không mời đã ngột tìm đến biệt thự Tĩnh An.

Khi đó, Ngụy Nhược Lai đang bày ra danh sách nhân viên chịu trách nhiệm vận chuyển và quyên góp quỹ chống nội chiến, mỗi người đều được giao nhiệm vụ rõ ràng, ai phụ trách tuyến nào, tất cả đều được ghi chép chi tiết. Một sinh viên đứng canh chừng bỗng nhiên làm vỡ một vật dụng bằng sứ không rõ tên, đó chính là tín hiệu đã được bọn họ đặt ra từ trước.

Tim Thái Đinh như muốn nhảy lên tận cổ họng, lo lắng nhìn Ngụy Nhược Lai.

Ngụy Nhược Lai chỉ liếc nhìn cậu một cái, chỉ một ánh mắt đó đã khiến Thái Đinh bình tĩnh lại, sau đó cậu thấy Ngụy Nhược Lai bình tĩnh lấy ra một hộp diêm, đi đến góc phòng, quẹt diêm, đốt tờ giấy thành tro.

"Tôi đã ghi nhớ danh sách rồi." Đối với Ngụy Nhược Lai, trí nhớ của Thái Đinh khá tốt, những người khác cũng yên tâm.

Ngay sau đó, Thẩm Đồ Nam dẫn theo vài người bước vào, anh ta nhìn thấy khoảng sáu người đang ở trong phòng khách, trong đó có em gái Thẩm Cận Chân, nhưng ánh mắt anh ta không dừng lại lâu trên người Thẩm Cận Chân mà nhìn thẳng vào Ngụy Nhược Lai.

Cục Điều tra Đảng Quốc Dân ở Thượng Hải có một đội đặc vụ và đội văn thư, chuyên hoạt động tình báo và thực hiện các họat động chống phá lại Đảng Cộng sản. Thẩm Đồ Nam là một trong những thành viên đó, lúc này, anh ta có mặt tại nhà Ngụy Nhược Lai ở căn nhà số 133 của biệt thự Tĩnh An với các thủ tục pháp lý để tuần tra khu Tô Giới.

Ngụy Nhược Lai không biểu lộ cảm xúc, đứng trước mặt Thái Đinh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thẩm Đồ Nam, anh biết Thẩm Đồ Nam luôn cố gắng tìm bằng chứng rõ ràng về việc anh là một thành viên trong tổ chức ngầm, hôm nay anh ta bất ngờ xuất hiện ở đây chắc chắn là đã chuẩn bị kỹ càng.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi họ đối diện nhau, trong đầu Ngụy Nhược Lai nhanh chóng suy nghĩ, biết rằng mình không cần phải đối đầu trực diện với đối phương, vì nếu Thẩm Đồ Nam đã có bằng chứng để chống lại anh, thì anh cũng không cần phải biện minh thêm điều gì.

Sau một lúc im lặng, anh nhìn Thẩm Đồ Nam nói: "Tôi sẽ đi với anh."

Nghe vậy, Thái Đinh lập tức lao đến, nắm chặt tay Ngụy Nhược Lai, môi mím chặt, ánh mắt giao nhau. Ngụy Nhược Lai biết cậu đang sợ hãi, nhưng cũng hiểu anh là người trọng đại cục, vẫn như mọi khi, anh nhẹ nhàng cười và xoa đầu Thái Đinh.

Chỉ nói hai từ: "Đợi anh."

Thái Đinh cảm thấy đầu mũi chua xót, nặng nề gật đầu.

Thẩm Đồ Nam dẫn theo người bắt Ngụy Nhược Lai đi.

Thái Đinh ngơ ngác đứng trong sân nhỏ trong nhà, gió chiều đầu đông lạnh buốt đến xương tủy, cậu giữ chặt cánh cổng sân, quên mất nên quay vào nhà, mãi cho đến khi bóng dáng Ngụy Nhược Lai biến mất ở cuối ngõ.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com