Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Hoạt động của tổ chức dừng lại một thời gian, ban đầu Ngụy Nhược Lai dự định sau khi nhận được tin và tiếp tục hoạt động như ban đầu, sẽ dẫn Thái Đinh đi Cùng Tiến Hội, nhưng không ngờ hoạt động một lần nữa bị gác lại do một sự cố ngoài ý muốn.

Thẩm Cận Chân lấy lý do tư vấn kế toán, hẹn Ngụy Nhược Lai một cách quang minh chính đại. Ngụy Nhược Lai đưa Thái Đinh đến biệt thự của nhà họ Thẩm, sau đó mới biết chuyện Uông(*) bị ám sát, nghe nói bị trúng ba phát súng, chính phủ đã hạ toàn lực để bắt giữ kẻ giết người. Vì vậy, các hoạt động ở Thượng Hải cũng bị ảnh hưởng bởi việc này và tạm dừng để tránh phát sinh rắc rối.

(*) Uông Tinh Vệ

Họ không biết kẻ chủ mưu đằng sau vụ ám sát nên cần thận trọng hơn trong hành động của mình.

Thái Đinh vẫn luôn ở bên cạnh lắng nghe, với trí nhớ khá tốt, cậu chậm rãi nhớ lại lịch sử xảy ra trong năm này.

Sáng nay cậu đọc báo ở ngân hàng, là ngày 4 tháng 11, có vẻ đúng là ba ngày sau khi Uông bị ám sát, cậu chống cằm ở bên cạnh nghe ba người Ngụy, Thẩm, Hạ thảo luận về những hành động tiếp theo mà không phát biểu ý kiến, thành thật xem mình là một đứa "em bà con của Ngụy Nhược Lai" không biết gì cả.

Trước khi ra ngoài, Ngụy Nhược Lai đã dặn dò cậu.

"Tôi tin cậu có thể giúp tôi, nhưng để tôi xem tình hình trước mắt thế nào đã, cho nên cậu  nghe lời một chút, hiểu không?"

Có lẽ vì đêm đó đã nói rõ ngọn ngành nên Thái Đinh không còn dè dặt hay nghi ngờ gì Ngụy Nhược Lai nữa, vì vậy cậu không phản bác, chỉ ngoan ngoãn nói được, đồng ý gặp Thẩm Cận Chân và Hạ Lâm, mặc kệ ba người họ thảo luận vấn đề gì, cậu cũng sẽ không có ý kiến.

Không biết có phải Hạ Lâm vẫn mang tâm trạng phòng bị hay chỉ đơn giản là có vấn đề với Thái Đinh, trong lúc bàn bạc đã hỏi Ngụy Nhược Lai những hai lần rằng người em họ này có tin tưởng được hay không.

Ngụy Nhược Lai không biểu lộ gì, chỉ ngẩng đầu nhìn cậu ta, nói: "Nếu cậu không tin tưởng cậu ấy thì ngay bây giờ có thể rời đi."

Với thái độ rõ ràng như thế, Hạ Lâm không nói thêm gì nữa.

Thái Đinh nghe họ nói về vụ ám sát Uông, nhiều bài báo viết về cuộc trò chuyện diễn ra tại hiện trường vào ngày hôm đó, Uông phu nhân, bà Trần, đã khóc lóc kể lể, như xác nhận sự thật rằng giữa Tưởng và Uông đã có bất hòa, thật khó để mọi người không nghĩ rằng vụ ám sát xảy ra ngày hôm đó liên quan đến Tưởng.

Tưởng sẽ không để bản thân bị người khác hàm oan, nên đã ra lệnh truy tìm kẻ chủ mưu đằng sau, Hạ Lâm làm việc cho một toà soạn ở Thượng Hải, Thẩm Cận Chân hỏi cậu ta, nếu kẻ ám sát bị bắt vào ngày hôm đó thì chẳng lẽ không có tin tức gì sao? Ai là người đã sắp xếp toàn bộ sự việc?

Hạ Lâm lắc đầu nói không biết, hung thủ đã chết ngay rạng sáng ngày hôm sau, vụ án trở thành một vụ án không có đầu mối.

"Chắc cậu cũng biết về Hiệp hội sinh viên tự quản của mười trường ở Bình Tân, trước mắt đang lúc dư luận phẫn nộ, cậu nghĩ có liên quan gì đến việc sinh viên trà trộn vào đám phóng viên không?" Hạ Lâm là học ở nước ngoài về, thực tế chỉ mới gia nhập tổ chức của Ngụy Nhược Lai cách đây không lâu, có nhiều việc chỉ hiểu được một nửa.

Thái Đinh ngồi bên cạnh Ngụy Nhược Lai, nhất thời không nhịn được, quay đầu thì thầm vào tai Ngụy Nhược Lai: "Chuyện này không liên quan gì đến sinh viên học sinh."

Ngụy Nhược Lai nhíu mày nhìn hắn, Thái Đinh lập tức nheo mắt cười, tự giác làm ra động tác ngậm miệng, không nói nữa.

Thẩm Cận Chân ở một bên chú ý tới sự tương tác giữa hai người, nhẹ giọng hỏi Thái Đinh có phải cậu muốn nói gì không.

"Không có, không có, tôi chỉ hơi đói nên mới bỏ nhỏ với anh họ tôi thôi."

Thẩm Cận Chân bật cười, gọi người làm chuẩn bị đồ ăn, bảo ba người ở lại ăn trưa rồi hãy đi.

Vụ ám sát không phải là chuyện nhỏ, thị trường tài chính Thượng Hải cũng bị ảnh hưởng, kế hoạch chuẩn bị cải cách tiền tệ hợp pháp được thực hiện vô cùng bí mật, Ngụy Nhược Lai chỉ được biết vào đêm trước khi thông báo được đưa ra, cho nên hai ngày nay vô cùng bận rộn.

Thời gian gấp gáp, anh không thể ở lại nhà cô Thẩm lâu, anh cảm ơn lòng tốt của Thẩm Cận Chân, bảo Thái Đinh phải về ngân hàng.

"Ở lại dùng bữa rồi hãy đi? Vội gì một chút này cũng không làm được gì."

"Không được, hôm nay thật sự vội, cho nên tôi với Thái Đinh phải đi trước."

Thái Đinh phản đối yếu ớt, nói cậu thực sự đói bụng, không thể ăn chút gì rồi hãy đi sao.

Ngụy Nhược Lai liếc cậu một cái, cậu miễn cưỡng cười chiếu lệ: "Đi đi đi, đều nghe anh."

"Rồi." Thẩm Cận Chân vội vàng đứng lên, chắn trước mặt Ngụy Nhược Lai: "Được, vậy tôi không giữ các anh nữa, nhưng tôi có chuyện muốn nói với anh, có tiện vừa đi vừa nói không?"

Thái Đinh không hiểu tình hình, chỉ bóc một miếng kẹo bỏ vào miệng, tò mò nhìn hai người trước mặt, sau đó nhìn Hạ Lâm, người có vẻ như biết gì đó, như đang xem kịch vui, cậu ta quay qua bắt gặp ánh mắt của Thái Đinh thì lại cau có.

Thái Đinh không biết cậu đã đắc tội với anh Hạ từ khi nào, cậu luôn tử tế với người khác nên không thèm để ý thái độ của Hạ Lâm.

Ngụy Nhược Lai hơi do dự, gật đầu, bảo Thái Đinh chờ anh một chút. Thái Đinh bảo được.

Nếu có chuyện quan trọng cần bàn, Thái Đinh hứa sẽ giữ bí mật, nên khi thấy Ngụy Nhược Lai và Thẩm Cận Chân đi xa thì cậu mới hiểu, tò mò bọn họ nói chuyện gì mà phải tránh mặt người khác.

Thái Đinh không hiểu vì sao nhớ lại ngày đầu tiên cậu gặp Thẩm Cận Chân, khi đó trái tim cậu vẫn chưa rung động vì Ngụy Nhược Lai, cậu từng nói đùa với Ngụy Nhược Lai, hỏi Thẩm Cận Chân có ý gì với anh không.

Cậu gần như cảnh giác ngay lập tức, quên nhai cả kẹo trong miệng mà chỉ ngậm phồng lên một bên trong miệng, đột nhiên nhìn Hạ Lâm một lần nữa, giọng nói nghe hơi không rõ: "Có ý gì thế? Hai người họ có ý gì à? Có cái gì mà không thể nói trước mặt tôi, trước mặt chúng ta chứ?"

"Này mà nhìn không ra sao, đang tìm chị dâu cho cậu đó." Hạ Lâm hài hước nói.

"Chị dâu gì? Anh nói ai?" Thái Đinh lo lắng đến mức đầu óc cậu trở nên chậm chạp, khi nhận ra không phải bên ngoài cậu là em họ của Ngụy Nhược Lai sao, vậy chị dâu này còn có thể là ai? Cậu tức khắc trợn tròn mắt, mặt đầy nghi ngờ nhưng không thể nói được lời nào, viên kẹo trong miệng bắt đầu tan ra.

Cậu không nói, Hạ Lâm cũng sẽ không chủ động bắt chuyện với cậu.

Trực giác của Thái Đinh đã đúng, Thẩm Cận Chân thực sự bị thu hút bởi Ngụy Nhược Lai. Cô từ Đức du học trở về, xinh đẹp, thông minh và có kiến thức, không có người đàn ông nào lọt được vào mắt cô, lần đầu tiên gặp Ngụy Nhược Lai, cô chỉ thấy người thanh niên này chỉ có ngoại hình chứ không học nhiều, nhưng tiếp xúc nhiều với Ngụy Nhược Lai ở Hội Cùng Tiến trong tổ chức đảng, mới biết được Ngụy Nhược Lai tuy còn trẻ nhưng đã viết rất nhiều sách liên quan đến kế toán, và khi biết rằng người này có cùng lý tưởng với mình, theo thời gian mà nảy sinh tình cảm.

Trước nay cô luôn vui vẻ hào phóng, không bao giờ né tránh việc thể hiện bản thân và bộc lộ tình cảm của mình trước mặt Ngụy Nhược Lai, nhưng lần nào Ngụy Nhược Lai cũng lịch sự từ chối cô.

Mấy ngày trước, cha cô đã nói chuyện với cô về hôn sự, hỏi cô muốn thế nào, cô trả lời hôn nhân tự do, muốn được tự mình làm chủ.

Hôm nay là muốn nhân cơ hội này hỏi Ngụy Nhược Lai xem rốt cuộc anh nghĩ thế nào.

Ngụy Nhược Lai trầm mặc một lúc, không biết vì sao lại nhớ tới sáng sớm hôm nay khi đi ra ngoài, Thái Đinh nói chuyện với anh, nói sắp hết năm rồi, thời tiết càng ngày càng lạnh, có cần mua một cái chăn mới không.

Lần trước hai người cãi nhau không vui, Thái Đinh nói muốn rời khỏi nhà Ngụy Nhược Lai, nhưng cuối cùng lại không đi được, sau này không biết thế nào, hai người có chung sự đồng thuận là ngủ chung một giường.

Ngụy Nhược Lai không thấy hai người đàn ông trưởng thành ngủ chung một giường thì có gì không ổn, nhưng hai đêm đầu Thái Đinh có vẻ hơi lúng túng, hai người đắp chung một chiếc chăn, ở giữa có một khoảng trống, cái lạnh theo đó mà tràn vào.

Qua hai đêm lúng túng đó, đã biết sợ lạnh, buổi tối nằm rất gần Ngụy Nhược Lai, mà hai ngày nay càng ngày càng lạnh, cuối cùng mới nhớ ra không thể lười biếng được nữa, mua chăn thì vẫn phải mua nên mới nhắc tới chuyện này với Ngụy Nhược Lai.

"Nhược Lai? Anh có nghe tôi nói không?" Thẩm Cận Chân thấy Ngụy Nhược Lai đang mất tập trung nên gọi tên đối phương, ánh mắt chờ đợi không ngừng nhìn Ngụy Nhược Lai.

"Xin lỗi, tiểu thư Thẩm."

"Ý là anh lại từ chối tôi?"

"Thật xin lỗi." Ngụy Nhược Lai lại xin lỗi, ý tứ của anh đã rõ ràng.

Không phải Thẩm Cận Chân chưa từng nghĩ đến câu trả lời như vậy, trong lòng vẫn luôn hy vọng Ngụy Nhược Lai sẽ có phần nào thích cô. Nếu Ngụy Nhược Lai muốn đợi đến ngày tháng yên ổn mới tính đến chuyện trai gái thì cô sẽ đợi, nhưng hiện tại rõ ràng Ngụy Nhược Lai đã cho thấy trong tim anh không có cô, ép buộc thế nào cũng vô ích.

"Được, vậy từ nay chúng ta chỉ là bạn bè thôi, việc này xem như xong, anh cũng không cần thấy khúc mắc gì về chuyện này nữa nhé." Thẩm Cận Chân thản nhiên mỉm cười, điềm tĩnh mà giải quyết xong chuyện này.

Cô biết rõ Ngụy Nhược Lai là người có lý trí, hay nói trắng ra, trong lòng Ngụy Nhược Lai chỉ có việc nước, không có chỗ cho tình cảm trai gái, nếu hôm nay không phải là Thẩm Cận Chân mà là một người con gái khác, Ngụy Nhược Lai cũng sẽ có câu trả lời tương tự. Nghĩ vậu, lòng cô mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Hai người trở lại sảnh, Thái Đinh đã đứng ngồi không yên, còn phải giả vờ như không liên quan gì đến mình, chịu đựng sự khó chịu, như hòn vọng phu nhìn chằm chằm chỗ hai người họ vừa đi qua, thấy Ngụy Nhược Lai và Thẩm Cận Chân trở lại, cậu vội vàng nhìn đi chỗ khác, không biết giọng điệu của mình gay gắt thế nào, hỏi Ngụy Nhược Lai: "Chúng ta có đi nữa hay không?"

"Thật không muốn ăn cái gì rồi hãy về sao?" Thẩm Cận Chân thật sự không phải là người hẹp hòi, nói cho qua là cho qua, còn vui vẻ mời người ta ở lại dùng bữa.

Nhưng người không biết gì Thái Đinh đã rối rắm lắm rồi, nhìn Thẩm Cận Chân cười thoải mái như vậy, trong lòng cậu như có một tảng đá đè nặng, khuôn mặt khổ sở cười không nổi, rồi lại nghĩ đến việc Thẩm Cận Chân từ khi quen biết cậu tới nay vẫn luôn thân thiện với cậu, trong lòng cậu càng thấy bất an, cảm thấy bản thân không nên keo kiệt và hẹp hòi như thế.

"Không được, tôi và Thái Đinh phải về ngân hàng."

"Được, vậy tôi không tiễn nhé, Hạ Lâm, anh có vội không? Cùng nhau dùng bữa đi." Thẩm Cận Chân xoay người đi đến phòng ăn, Hạ Lâm đáp được.

Trên đường trở về ngân hàng, Thái Đinh im lặng một cách bất thường, Ngụy Nhược Lai gọi cậu cũng không nghe cậu trả lời, quan sát cậu một lúc, không biết cậu đang nghĩ gì mà trầm ngâm đến mức suýt chút nữa vấp ngã ngay cả trên mặt đất bằng phẳng.

Ngụy Nhược Lai nhanh tay nhanh mắt giữ được cậu, cười không hiểu nói: "Nghĩ cái gì mà không chịu nhìn đường vậy?"

"Không có, có nghĩ gì đâu." Thái Đinh vẫn buồn bã, người như mất hồn, lơ đãng mà rút tay lại.

Cậu đi chậm rãi về phía trước, Ngụy Nhược Lai khó hiểu đi theo sau.

Sau khi đi được một đoạn ngắn, Thái Đinh đột nhiên quay sang nhìn người bên cạnh nhưng không thấy đâu, mới biết Ngụy Nhược Lai đang đi phía sau mình, cậu lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, ngập ngừng hỏi: "Mới nói gì với cô Thẩm á?"

"Không có gì quan trọng."

"Vậy mà nói lâu lắc... Anh chàng Hạ Lâm đó..." Thái Đinh dừng lại một chút, lặng lẽ quan sát vẻ mặt Ngụy Nhược Lai, bình tĩnh nói một hơi: "Anh chàng Hạ Lâm đó nói cậu muốn tìm chị dâu cho tôi, phải không? Cậu có ý với cô Thẩm phải không?"

Ngụy Nhược Lai sửng sốt một lúc, giống như không ngờ Thái Đinh lại đề cập đến chuyện này. Anh không biết trong lòng Thái Đinh có khúc mắc gì, cũng không kết nối được dáng vẻ thất thần của Thái Đinh với chuyện của mình.

Vì vậy, anh đáp lại có vẻ chiếu lệ: "Đừng nghe cậu ta nói bậy, hiện tại tôi không có muốn nghĩ đến những chuyện này, tạm thời sẽ không tìm chị dâu cho cậu." Nói xong, anh còn vò đầu Thái Đinh như đang dỗ một đứa trẻ.

"Bây giờ không muốn, vậy sau này cũng sẽ muốn mà." Thái Đinh ỉu xìu lầm bầm, không né tránh, cũng không vuốt lại tóc như thường lệ, la lên không để Ngụy Nhược Lai ăn hiếp cậu.

"Cậu nói gì?"

"Không có gì, tôi chỉ tự nói mình thôi." Thái Đinh ra vẻ từng trải mà thở dài, nghĩ thầm quả thực trai gái gì cũng như nhau, thẳng cong gì cũng thế, gặp được tình yêu cũng giống như trúng tà, không ai mà trúng tà mỗi ngày, cho nên không phải ai cũng có thể gặp được tình yêu đích thực.

Khi sắp bước sang tuổi mười chín, không hiểu sao lại thích một chàng trai ở thời Dân Quốc Ngụy Nhược Lai, hạt giống tình yêu còn chưa nảy mầm đã bị cắt đứt một cách tàn nhẫn.

"Đi thôi." Ngụy Nhược Lai không nghĩ được gì khác, cứ nghĩ cậu đói bụng thật.

"Đi đâu? Không phải quay về ngân hàng hả?"

"Dẫn cậu đi ăn hoành thánh."

"Ò." Thái Đinh không có tinh thần mấy.


Hai người đi đến tiệm hoành thánh, ngồi xuống bàn, Thái Đinh ghé mặt trên bàn để lấy lại tinh thần, chưa yêu đã bị thất tình, nghĩ Ngụy Nhược Lai và Thẩm Cận Chân là cặp trai tài gái sắc, nghĩ điều kiện gia đình Thẩm Cận Chân tốt như thế có thể giúp cho sự nghiệp của Ngụy Nhược Lai, cứ thế, cậu lại nghĩ đến chuyện bọn họ vừa trao đổi.

Cậu lập tức tỉnh táo lại, ngồi thẳng người, nhìn xung quanh không có ai mới đến gần Ngụy Nhược Lai, dán bên tai Ngụy Nhược Lai hỏi: "Người Nhật đã biết về chính sách cải cách tiền tệ rồi phải không?"

Ngụy Nhược Lai ừ một tiếng, thấy Thái Đinh chần chờ không nói, anh thở ra một hơi, nói với Thái Đinh: "Ở đây chỉ có tôi với cậu, muốn nói gì với tôi thì cứ nói."

Thái Đinh suy nghĩ một chút, quyết định nói cho Ngụy Nhược Lai hay: "Nếu tôi nói với cậu là người Nhật chắc chắn sẽ phản đối chuyện này, vài ngày nữa, bọn họ sẽ ban hành đề cương phòng thủ khẩn cấp cho ngành tài chính Bắc Trung Quốc, và cũng sẽ đe dọa cấm vận chuyển đồng bạc ở hai đầu nam bắc để ngăn chặn chính sách cải cách tiền tệ ở Bắc Trung Quốc thì cậu có tin không?"

Sắc mặt Ngụy Nhược Lai tối sầm, anh chăm chú nhìn Thái Đinh một lúc lâu, những lời không đầu không đuôi này, làm sao Thái Đinh có thể biết bước tiếp theo người Nhật sẽ làm gì, nhưng vô thức để lời nói của Thái Đinh vào lòng.

Anh cảnh giác đưa tay che miệng Thái Đinh lại, tin thì có tin, nhưng chuyện này không thể nói ở bên ngoài, chỉ là một người dân thường nếu có suy đoán thì không sao, nhưng nếu có người cố ý nghe, lại bị quy kết là gián điệp gì đó thì sẽ có chuyện lớn.

"Về nhà rồi hẵng nói."

Thái Đinh chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

Một lúc sau, chủ quán bưng ra hai bát hoành thánh, Thái Đinh dời ghế, bây giờ mới đỏ tai, nghĩ vừa rồi Ngụy Nhược Lai nhỏ giọng nói chuyện với mình, bịt miệng cậu không cho cậu phát biểu ở bên ngoài, đủ loại hành vi có vẻ quá thân mật, rõ ràng là không phù hợp.

Vì vậy, cậu cúi đầu tránh tầm mắt của Ngụy Nhược Lai, nhỏ giọng nói với Ngụy Nhược Lai: "Sau này cậu nên giữ khoảng cách với tôi đi, đừng có thân mật với tôi quá."

Ngụy Nhược Lai ngẩn ra, sau đó dở khóc dở cười, không biết đã chọc giận Thái Đinh chỗ nào rồi.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com