"A Chiến a! Cuối tuần rồi không định đi chơi với bạn bè sao? Cứ nằm lì trong phòng miết vậy?" Tiếng mẹ anh cằn nhằn từ ngoài cửa vọng vào, phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng.
Tiêu Chiến khẽ trở mình, anh không có tâm trạng nào để nghĩ tới chuyện bước ra khỏi phòng chứ đừng nói đến hai chữ đi chơi kia. Cứ giả bộ ngủ thì vẫn hơn.
"Đã gần mười giờ rồi mà vẫn còn ngủ nữa sao?! A Chiến!! Mau dậy cho mẹ! Đừng để mẹ vào phòng lôi con dậy a!"
"Vâng..." Anh biết, mẹ đã nói thì nhất định sẽ làm. Anh không muốn nghe mấy lời giáo huấn của mẹ đâu, mệt chết!
"Nhanh nhanh xuống lầu rồi ăn sáng a! Mẹ có làm cháo thịt băm đó."
"Con xuống liền." Tiêu Chiến chọn đại một bộ đồ thoải mái rồi nhanh chóng mặc vào. Nhìn mình trong gương, anh có chút hoảng hốt. Từ khi nào mình lại gầy như vậy a? Bộ dáng này, quả thật chẳng có sức sống gì hết. Đôi mắt kia lúc nào cũng mang vẻ u buồn đó. Lại thở dài, anh cười khổ. Cả việc thở dài này nữa, cứ như mình đã già rồi vậy.
"Mẹ! Buổi sáng tốt lành." Anh cố gắng cười thật tươi trước mặt mẹ, dù sao cũng không nên làm mẹ lo lắng a.
"Bây giờ còn sáng gì?! Mau ăn đi kẻo nguội!" Mẹ trừng mắt nhìn anh, dù bây giờ mẹ tức giận, bề ngoài có hơi đáng sợ nhưng anh biết mẹ rất thương mình a~ Anh cười cười nhìn mẹ rồi bắt đầu xử lí bát cháo to ụ trên bàn. Xem ra là hơi khó khăn đây.
"Quái! Ngày nào mẹ cũng bồi bổ cho con mà!! Sao lại gầy hơn lúc trước thế?!" Mẹ quan sát anh một chút, rồi bất bình kêu to.
"Haha.. Con trai mẹ có tướng làm người mẫu mà~"
"Còn chưa tới mét chín mà người mẫu người miết gì! Hết bát này, ăn thêm bát nữa cho mẹ!"
"Con là người chứ không phải heo a~~"
"Mẹ muốn con thành heo đó!"
Anh cười khổ nhìn mẹ mình, một bát thôi anh đã đứng dậy không nổi rồi, huống gì còn tới hai bát! Mẹ nhẫn tâm để con trai mình bội thực chết sao?
"Mình ơi, tôi về rồi."
"Ba~ Nhìn ba vui thế kia, chắc câu được nhiều cá lắm hả?" Ba anh thích nhất là câu cá, cuối tuần nào ba cũng rủ bạn ra sông câu hết.
"Cũng tạm. Bây giờ con mới ăn sao? Không có quy củ gì hết!" Ba anh nhíu mày nói, anh cũng chỉ cười đáp lại.
"Chào bác Tiêu, A Chiến!!!" Một giọng nói trầm ấm vang lên. Bây giờ anh mới chú ý đến người đằng sau ba nha, hình như có chút quen mắt.
"A Hạo Hiên! Lâu ngày không gặp, con càng ngày càng cao to hẳn ra. Chả bù cho A Chiến nhà bác.." Mẹ vừa nói vừa liếc xéo anh.
"Mẹ này!" Anh ai oán nhìn mẹ, dù sao cậu cũng đã ăn hết mấy món mẹ làm rồi, bản thân không chịu thêm chút thịt nào cũng đâu phải lỗi do anh. Anh hướng sang nam nhân kia, phụng phịu nói, "Em chào anh ạ!"
"A Chiến còn nhớ anh là ai không đó? Hồi bé anh thường dẫn em đi chơi nè." Vương Hạo Hiên vừa nói vừa cười thật tươi. Dường như kí ức đó đối với hắn là rất đẹp, rất hạnh phúc.
Nghe Vương Hạo Hiên nói, Tiêu Chiến mới bắt đầu nhớ ra. Kỉ niệm a, quả thật rất đẹp, không phải lo nghĩ về chuyện gì hết, thật vô tư. Ước gì thời gian có thể quay lại nhỉ? Biết được yêu em sẽ khổ thế này thì anh đã không ngu ngốc bám đuôi em rồi a. Không gặp em, không yêu em, sẽ không bị trói buộc bởi thứ tình cảm đơn phương này..
Số phận là thứ không bao giờ tránh được, dù ta có lẫn trốn tinh vi cỡ nào, nó cũng lần ra.
"A Chiến?"
"Hì hì.. Em nhớ anh rồi! Anh đẹp trai hơn rồi nha~" Anh cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, cười nói với hắn.
"Nha! Hai đứa lâu rồi chưa gặp mặt, sẵn Hạo Hiên đến đây thôi dẫn A Chiến đi đâu chơi đi a. Cùng ôn lại chuyện xưa nè, chớ không thằng Chiến nó lại nằm lì trong phòng thì khổ." Mẹ anh hứng chí nói, anh nghe sao cũng thấy giống như mẹ đang đuổi mình đi a.
"Mẹ à..."
"Mẹ cái gì? Mau đi đi." Ba anh cũng muốn đuổi anh là sao? Anh uỷ khuất quay qua nhìn Vương Hạo Hiên đang cố nhịn cười bên cạnh.
"Được rồi! A Chiến, ta đi thôi. Chào hai bác ạ!" Vương Hạo Hiên lễ phép chào tạm biệt ba mẹ anh.
"Hai đứa đi chơi vui vẻ." Hình như đuổi được con trai rồi, mẹ Tiêu hứng thú lắm thì phải.
Cả hai cùng song song tản bộ trong công viên, dù đã đi thật lâu rồi nhưng cũng chưa nói với nhau câu nào. Tiêu Chiến đành lên tiếng phá vỡ không khí im lặng này, "Vì sao anh lại về cùng ba em? Anh cùng ba câu cá sao?"
"Cũng không phải. Là lâu rồi anh chưa có gặp gia đình em, muốn đi Ôn Châu chơi một chuyến rồi sẵn tiện thăm gia đình luôn. Anh mặc dù đã hỏi rõ mẹ anh về địa chỉ nhà em nhưng đi lòng vòng trong khu cả buổi cũng không tìm được, may mắn gặp bác Tiêu vừa đi câu cá về đó. Lúc đầu bác cũng không nhớ anh là ai, anh phải nói tên bác mới biết."
"Ồ..."
"Đến cả A Chiến cũng quên anh thì làm sao bác trai nhớ đây?" Vương Hạo Hiên giả bộ đau khổ nhìn Tiêu Chiến.
Bắt gặp ánh mắt của hắn, anh luống cuống nói, "Oa~ Em đâu có cố ý! Em xin lỗi mà~~"
"Đùa em thôi nhóc." Hắn cười hiền xoa đầu anh.
"Em đã mười bảy rồi, không phải nhóc! Anh đừng có làm rối tóc em nữa a!"
"Anh thích đấy!"
"Tránh ra~~ Tránh ra a!"
"Hahahaha..."
Cả hai cười phá lên, cười thật thoải mái, giống như hồi bé vậy. Không phải là khung cảnh đó, cũng không mang thân hình trẻ con khi xưa mà là tâm hồn của họ như được sống lại tuổi thơ, một chút lo âu cũng không có, cứ vô tư chơi đùa.
Vô tình khung cảnh đó đã lọt vào tầm mắt của Vương Nhất Bác. Chỉ là Linh Chi muốn tản bộ trong công viên, cậu thì biết có mỗi công viên này nên mới dẫn cô tới đây. Cậu biết được nơi này cũng là nhờ Tiêu Chiến cả. Anh nói hồi nhỏ rất thường ra đây chơi, có lúc chơi một mình cũng có lúc chơi với bạn. Công viên này trước kia không có rộng như thế này, cũng ít trò chơi hơn hẳn nhưng nó rất thanh bình, tĩnh lặng, và anh yêu thích cảm giác tĩnh lặng đó. Cậu nói rằng sở thích của anh thật kì quái. Không phải trẻ thường thích những nơi náo nhiệt, đông vui sao? Anh lại đáp " Anh cũng không biết". Có lẽ do anh rụt rè đi, anh thật sự không thích những tiếng ồn ào đó, anh thích yên tĩnh hơn. Là anh khác biệt, nên anh không có nhiều bạn bè, anh cũng không cần, thế giới của anh là tịch mịch như vậy.
Cậu không ngờ mình lại nhớ rõ mồn một từng câu chữ của anh như thế. Thực kì lạ!
Bất quá nhìn nụ cười của anh, nó thật đẹp, như phát ra hào quang dịu nhẹ, trông giống... một thiên thần. Chỉ tiếc rằng, nụ cười đó không phải sở hữu của riêng mình.
"Nhất Bác! Anh à!" Giọng nói của nữ nhân bên cạnh kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ kì quái kia.
"Anh sao vậy?" Linh Chi tò mò hỏi, cô cũng nhìn theo hướng cậu đang nhìn. Cô thấy hai người con trai đang chơi đùa với nhau, cười thật thoải mái a. Và chỉ thoáng qua vài giây, cô thật sự bị đứng hình bởi nụ cười thiên thần của anh trai thấp hơn. Ngẩn người nhìn anh... Đến mình còn bị mê hoặc thì Nhất Bác sẽ như thế nào? Hình như người ấy có chút quen mắt, nếu không nhầm thì cái người đó cũng hay đi với Nhất Bác thì phải.. Một nỗi bất an không tên dấy lên trong lòng, cô không nghĩ ngợi liền nhón chân đặt môi mình lên môi của cậu. Cô cũng không biết vì sao mình lại làm vậy nữa. Cậu ấy yêu cô, cậu ấy là của cô mà. Vậy cô đang sợ cái gì chứ?
Nụ hôn bất ngờ của người yêu khiến cậu sững người, có chút khó hiểu nhưng vẫn đáp lại nụ hôn của cô. Một đôi nam thanh nữ tú quấn lấy nhau giữa khung cảnh thơ mộng, đầy tĩnh lặng trong công viên quả thật rất xứng đôi, cứ như hai người sinh ra là để dành cho nhau vậy.
Tiêu Chiến ngây người nhìn bọn họ hôn nhau mà không biết mắt mình từ khi nào đã phiếm đỏ. Đã nhiều lần nhìn thấy, vì sao vẫn đau đến thế? Hai người họ yêu nhau như vậy, lẽ ra anh nên chạy tới đó chúc phúc cho họ chứ? Cớ sao lại muốn tách họ ra, muốn ôm lấy cậu mà tuyên bố "Vương Nhất Bác chỉ có thể là của Tiêu Chiến này!"
Nhưng mà có thể sao? Đừng mơ mộng nữa Tiêu Chiến a! Nhìn xem, họ sinh ra đã là của nhau, không tới phiên mày vào đó phá đám đâu.
Không được nhìn nữa!
Quay đầu đi!
Nhìn cái cảnh người mình yêu đi ôm ấp người khác bộ hay ho lắm sao Tiêu Chiến?!
Ngốc!
Đừng có nhìn nữa!
Đừng...
Bỗng nhiên một thân ảnh cao to chắn ngang tầm mắt anh, anh ngẩng đầu nhìn lên, "Anh..."
"Chúng ta về thôi." Vương Hạo Hiên ôm Tiêu Chiến vào lòng rồi cả hai cùng đi về. Ở trong lòng ngực ấm áp của Vương Hạo Hiên, không kiềm chế được cảm xúc hỗn độn của mình, anh phá lệ khóc.
Xin em cho anh yếu đuối lần này nữa thôi.
Nước mắt cứ tuôn không ngừng nhanh chóng làm áo của Vương hạo Hiên bị ướt một mảng lớn. Hắn đau lòng nhìn Tiêu Chiến, đây không phải là Tiêu Chiến trước kia của hắn. Trước kia dù như thế nào, Tiêu Chiến cũng không có khóc.. Hôm nay, chỉ vì nhìn một nam nhân hôn môi một nữ nhân lại khóc đến thương tâm như vậy.. Nam nhân đó rốt cuộc là ai? Là ai có thể khiến em ấy như vậy?
Vương Nhất Bác nhả môi Linh Chi ra, hướng về phía cũ chỉ muốn tìm bóng dáng Tiêu Chiến nhưng hình như anh đã rời khỏi đây lâu rồi, cùng với một người khác... Lại nữa rồi! Bản thân sao lại đau lòng đến thế?
Linh Chi thấy Vương Nhất Bác luyến tiếc nhìn về chỗ khi nãy lại càng bất an hơn, cô lên tiếng nói, "Anh! Mình đi ăn đi~ Em biết có nhà hàng bán đồ Nhật ngon lắm!"
Trầm mặc một hồi, anh thu hồi những cảm xúc kì lạ vừa rồi đáp, "Ừ."
Vương Nhất Bác, có lẽ mày đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Đừng để ý nữa, người mày yêu đang ở bên cạnh mày, đang nắm lấy tay mày! Đúng vậy, Linh Chi chính là người Vương Nhất Bác này yêu thương thật lòng! Chỉ cần yêu cô ấy, những chuyện khác cũng đừng để tâm!
Cả hai rảo bước cùng nhau, nhanh chóng đi ra khỏi nơi này. Trong công viên, trước đã yên lặng, nay lại càng yên lặng hơn. Loại cảm giác tịch mịch này khiến cho người ta sinh ra cảm giác ưu thương không thể nói thành lời, cũng không thể gọi tên.
Vương Hạo Hiên không dẫn Tiêu Chiến về nhà vì anh không muốn cho ba mẹ thấy bộ dạng thê thảm này của mình. Hắn đành dắt anh vào một quán cà phê sách. Thật tốt, nơi này vừa vặn rất yên tĩnh, có thể hỏi anh một vài chuyện rồi.
"A Chiến..."
"Anh! Em có chuyện cần nói!"
Anh hơi kinh ngạc nhưng cũng im lặng lắng nghe.
"Chuyện khi nãy, em xin lỗi. Em thật sự không muốn cho anh thấy bộ dạng yếu đuối đó của em.. Nhưng..." Nói đến đây đôi mắt phiếm hồng lại ngân ngấn nước.
"Nhưng... Em không thể chịu đựng được! Thật sự không thể... Em yêu em ấy! Rất yêu! Vậy mà..." Đôi vai nhỏ nhắn của anh run liên hồi, nước mắt lại chực trào ra. Hắn vươn tay ôm anh vào lòng, khẽ vỗ lưng anh nói, "Không sao... Anh vẫn ở đây..."
"Hức... Em ấy không yêu em. đơn phương anh ấy năm năm rồi, theo đuổi anh ấy tận năm năm... Thế nhưng anh ấy một chút cũng không biết! Lúc nào cũng lạnh lùng, thậm chí đến vô tâm nhưng đối với chị ấy lại vô cùng ôn nhu, vô cùng nuông chiều.. Em rất ghen tị, em cũng muốn được một chút ôn nhu, một chút yêu thương từ anh ấy... nhưng em có tư cách đó sao? Vì sao? Vì sao chứ..."
Anh trực tiếp ngất đi trong lòng hắn. Khóc tới ngất đi, có lẽ hôm nay cậu đã tiếp nhận một đả kích lớn rồi.
Hắn lắc đầu ngao ngán, có chút ưu thương nói, "Thằng nhóc như em chỉ có cái tính cố chấp là không bao giờ thay đổi. Kiên trì lâu như vậy cũng không định từ bỏ, thật sự không thể hiểu nổi em. Tự dằn vặt bản thân mình như thế, rốt cuộc anh phải gọi em là cố chấp hay ngu ngốc trì độn đây?"
Hắn vươn tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khoé mi anh, trả tiền nước rồi bế anh ra ngoài, bắt taxi đưa anh về nhà.
Ding dong...
"Chậc chậc... Hai đứa ham chơi! Bây giờ mới chịu lết xác về!" Mẹ Tiêu Chiến chạy ra mở cửa, cằn nhằn đủ điều. Đảo mắt thấy con trai mình đang được Vương Hạo Hiên bế lên mà có hơi kinh ngạc, "Ơ..."
"Bác nhỏ tiếng một chút, em ấy đang ngủ." Vương Hạo Hiên cố gắng nói nhỏ hết mức có thể để không làm anh thức giấc.
"Trời ạ..." Mẹ Tiêu Chiến cũng không còn từ nào để nói, dẫn Vương hạo Hiên lên phòng Tiêu Chiến.
Hắn đặt anh xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho anh mới bước ra ngoài. Khép nhẹ cánh cửa phòng anh lại, hắn nhìn đồng hồ. Đã trễ như vậy rồi sao? Hôm nay đúng là xảy ra nhiều chuyện thật.
"Thưa hai bác! Con về ạ." Hắn lễ phép chào tạm biệt ba mẹ Tiêu Chiến.
"Cũng gần 6h rồi, ở lại ăn tối luôn đi." Ba Tiêu Chiến cười nói.
"Dạ thôi ạ. Con khi nãy đã ăn rồi." Hắn không còn tâm trạng nào để nghĩ đến chuyện ăn uống nữa, đành nói dối một lần vậy.
"Tiếc nhỉ. Khi nào lại đến chơi nhé."
"Vâng."
"Hạo Hiên đợi một chút! Đây là chút thức ăn bác gửi cho gia đình con. Nhớ gửi lời thăm của nhà bác tới ba mẹ con nha!"
"Con sẽ gửi, cảm ơn hai bác!"
Nhẹ nhàng rảo bước đi về nhà trọ, nhìn lên bầu trời đen sâu thẳm, hắn thoáng thở dài. Có lẽ phải ở lại đây thêm một thời gian nữa a.
A Chiến, anh nhất định sẽ tìm lại em của trước kia!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com