Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phản quy tắc 10.2

"Nếu em cũng cảm thấy cô đơn, anh sẵn sàng làm Panadol của em"

"Mặc dù không thể hạ sốt, nhưng có thể giảm đau, cũng tốt."





Chương 10.2

Không khí ấm áp từ máy điều hoà trung tâm của khách sạn khiến căn phòng có phần khô ráo, Tiêu Chiến bước vào phòng, cởi bừa chiếc áo bên ngoài, từ trong túi áo vest mà Vương Nhất Bác đưa lấy ra chiếc bật lửa rồi ngồi bên cửa sổ hút thuốc.

Điện thoại di động bên cạnh không ngừng rung, tràn ngập tin nhắn chúc mừng năm mới, anh đang nghĩ nếu sáng mai Copenhagen vẫn mưa thì anh sẽ bắt tàu trở về Stockholm.

Trên thực tế, từ lâu các tuyến đường ở Bắc Âu đã quen với thời tiết xấu, máy bay hiếm khi ngừng bay vì mưa hay gió, có lẽ điều Tiêu Chiến thực sự nghĩ đến không phải là dùng phương tiện di chuyển nào để trở về, mà là nếu một ngày nào đó anh muốn quay lại từ con đường lạc lối này, sẽ có bao nhiêu cách dành cho anh.

Rất nhiều, nên anh sẽ không đến nỗi đường cùng.

Anh mở khoá điện thoại, phớt lờ những tin nhắn chúc mừng năm mới từ bạn bè và đồng nghiệp, Tiêu Chiến mở ứng dụng đặt vé tàu trở về. Nếu ngày mai về sớm, anh có thể quay lại công ty để bắt kịp tiến độ công việc.

Hút được nửa điếu thuốc, anh đang suy nghĩ lung tung thì khoá cửa điện tử đột nhiên vang lên.

Tiêu Chiến nhìn về phía cửa ra vào, nghĩ rằng có thể là một tên say rượu nào đó lấy nhầm thẻ phòng, anh đang suy nghĩ xem nên xử lý thế nào thì điều anh không ngờ chính là bóng dáng quen thuộc – Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, hai má vẫn dính nước mưa, bất chấp cái lạnh bên ngoài, hắn mang theo một phần thức ăn Trung Hoa gói mang đi, bước vào.

"Bữa tối thấy anh không ăn nhiều nên tôi mua chút đồ ăn cho anh, sau này đừng nói gặp tôi là lại đói. Đồ ăn Trung Hoa ở nhà hàng này được đánh giá rất tốt. Nào, mau ăn khi còn nóng."

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng thì đã ngây người hỏi:

"Cậu...cậu không đi à?"

"Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi," Vương Nhất Bác vừa nói vừa không chút do dự cởi cúc áo sơ mi trước mặt Tiêu Chiến, "nhưng để anh một mình trong khách sạn vào ngày đầu năm mới thế này thì trông tôi chẳng khác nào một tên cặn bã."

"Không phải sao?" Tiêu Chiến khịt mũi nói đùa: "Vừa cho mình là trai thẳng, vừa đặt phòng để thao đàn ông, đó không phải là hành vi của một tên cặn bã sao?"

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Giữa kẻ cặn bã và thẳng nam cặn bã vẫn có sự khác biệt đúng không?"

"Có gì khác nhau? Đều là cặn bã." Tiêu Chiến nhìn người đàn ông đang cởi trần trước mặt, bĩu môi nói: "Vậy chúng ta ngủ như thế nào đây? Ở đây chỉ có một cái chăn thôi."

Vương Nhất Bác đang mở túi xách mang theo, nghe thấy lời này, động tác trên tay hắn dừng lại, sau đó khịt mũi cười. Hắn nhìn Tiêu Chiến, nhếch môi hỏi: "Anh muốn ngủ thế nào?"

Tiêu Chiến mím môi, thấp giọng nói, tựa hồ thiếu tự tin: "Tôi muốn ngủ một mình."

Vương Nhất Bác nghe như anh muốn đuổi khách, càng thêm hứng thú, vì vậy hắn đơn giản đặt hộp thức ăn sang một bên, đi vòng qua bàn đến chỗ Tiêu Chiến, hạ mắt véo cằm Tiêu Chiến để anh ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Sau đó, Vương Nhất Bác hạ giọng, cố ý hỏi:

"Anh muốn đuổi tôi đi sao?"

"Dù sao...nếu chúng ta không làm tình thì không cần ngủ cùng nhau đâu."

"Vậy thì làm." Sức lực trong tay Vương Nhất Bác tăng lên, nhưng trong mắt hắn lại như đùa giỡn. Hắn hỏi: "Tiêu Chiến, anh biết hành vi hiện tại của anh được gọi là gì không?"

"Là gì?"

"Làm ra vẻ từ chối, thật ra là đang hoan nghênh."

Tiêu Chiến nghe xong cảm thấy khó chịu, lắc đầu thật mạnh để thoát khỏi tay Vương Nhất Bác, đứng thẳng người trên ghế sô pha, hơi hếch cằm, cố gắng hết sức để giữ mình ngang tầm mắt với Vương Nhất Bác, giống như anh không thừa nhận thất bại cũng như không để người khác dễ dàng gây rối anh.

Anh khẽ cau mày, bất mãn nói: "Tôi cần phải từ chối để hoan nghênh cậu? Tôi có thể làm nếu tôi muốn, tôi không muốn làm thì cậu đừng hòng, cậu không thể ép được tôi."

"Được." Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời, mỉm cười nhìn anh rồi chậm rãi giải thích: "Nếu anh muốn tôi ép anh thì cũng được."

Lần này Tiêu Chiến thật sự sững sờ, hai mắt và miệng tròn xoe, không biết mình đang tức giận hay ngạc nhiên trước lời nói của Vương Nhất Bác.

Anh tức giận đến mức ngực phập phồng lên xuống, đẩy mạnh Vương Nhất Bác, chỉ ra cửa hét lớn: "Mặc quần áo vào và cút khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy cậu!"

Vương Nhất Bác bị anh đẩy mạnh, cơ thể hơi ngã ra phía sau nhưng hai chân không nhúc nhích như bị đóng đinh trên đất, sau đó, trước khi anh kịp rút tay về, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng tóm lấy tay anh kéo mạnh khiến trọng tâm của anh không vững, cả người lập tức nhào vào vòng tay Vương Nhất Bác.

"Cậu có bệnh à?" Anh tức giận ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác nhếch môi cười xấu xa, như thể hắn rất vui khi thấy anh hờn dỗi. Tiêu Chiến thấy vậy càng tức giận, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Vương Nhất Bác, hỏi: "Vương Nhất Bác, thấy tôi tức giận cậu vui đúng không?"

Bàn tay của Vương Nhất Bác trở nên mạnh mẽ hơn, mặc cho anh cố sức vùng vẫy hắn vẫn không chịu buông. Hắn cười với giọng điệu bình tĩnh:

"Tối nay vì tôi mà anh không vui đúng không? Anh giận tôi sao? Tại sao?"

Liên tiếp ba câu hỏi, Tiêu Chiến lập tức phản bác: "Không phải vì cậu mà tôi không vui!"

Vậy thì thôi, Vương Nhất Bác nghĩ.

"Được." Vương Nhất Bác không ép anh thừa nhận, chỉ hỏi: "Anh chỉ cần nói cho tôi biết, anh có giận tôi không?"

"Có." Tiêu Chiến đáp.

Vương Nhất Bác kiên nhẫn tra hỏi: "Tôi đã làm sai chuyện gì? Anh có thể nói cho tôi biết được không?"

Thái độ của hắn khá chân thành, giọng điệu khá ôn hoà, ngọn lửa giận không rõ nguồn gốc trong lòng Tiêu Chiến lúc này đã tiêu tan không ít. Trong thâm tâm anh thừa biết, thay vì tức giận với Vương Nhất Bác, thà nói là anh tức giận với chính mình tại vì sao lại động tâm với người bạn tình đã ký bản thoả thuận kia.

Nhưng anh không thể nói điều này với Vương Nhất Bác, dù sao Vương Nhất Bác cũng không làm gì sai, người sai là anh, anh gần như đã vi phạm quy tắc được đặt ra ngay từ ban đầu của trò chơi.

"Cậu không làm gì sai cả." Tiêu Chiến ngừng giãy dụa trong vòng tay của Vương Nhất Bác, anh hạ mắt xuống, giọng điệu cũng dịu lại, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn mang vẻ đau khổ, anh tự tìm lý do cho mình.

"Tôi tức giận vì mình không có tiền đồ. Một thân to lớn thế này mà còn để bị thương khi xem pháo hoa."

Hiển nhiên Vương Nhất Bác sửng sốt một lúc, sau đó ánh mắt rơi trên cánh tay anh, hắn nhanh chóng buông cổ tay anh ra.

"Tôi có làm đau anh không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, rời khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, đứng dậy ngồi vào bàn không nói gì nữa, vùi đầu uống canh nóng mà Vương Nhất Bác mang đến.

Thấy anh không muốn nói hắn cũng không hỏi nữa, ngồi đối diện nhìn anh ăn mà không nói thêm gì.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, bên ngoài mưa càng lúc càng nặng hạt, nước mưa đập vào cửa kính suốt trần. Tiêu Chiến toàn thân ấm áp, một bát canh nóng đã xoa dịu cái bụng nhăn nheo của anh rất nhiều.

Vương Nhất Bác trông có vẻ mệt mỏi, sắc mặt bơ phờ, ăn cũng không bao nhiêu.

Tâm trạng Tiêu Chiến tốt hơn, anh lúng túng đẩy phần canh nóng còn lại cho người đối diện, nói: "Còn một ít, cậu uống đi."

Vương Nhất Bác không chút do dự, vô cùng tự nhiên ngẩng đầu uống ngụm canh còn sót lại. Tiêu Chiến xuất thần trong giây lát, lúc này xem ra hai người như thể đã rất thân thiết, thân đến mức như chưa hề có bản thoả thuận, không giống là bạn tình trong một thời gian ngắn mà đã ở bên nhau nhiều năm ở nơi cực kỳ lạnh lẽo như Bắc Âu này.

Ảo tưởng, một ảo tưởng nghiêm trọng.

"Cậu... thực sự muốn ở lại ngủ sao?" Giọng Tiêu Chiến khô khốc.

Vương Nhất Bác suy nghĩ vài giây: "Nếu anh thấy bất tiện..."

Hắn chưa nói xong đã bị Tiêu Chiến ngắt lời, anh cúi mặt thì thầm:

"Có thể yêu cầu khách sạn thêm một cái chăn."

Thêm một tấm chăn và ngủ cùng nhau trên một chiếc giường.

Anh thực sự không muốn Vương Nhất Bác rời đi.

Khi Tiêu Chiến vừa tắm xong bước ra ngoài, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều toát ra hơi nóng, nỗi buồn bực suốt đêm đã biến mất.

Bốn giờ sáng, trên giường đã có thêm một tấm chăn mới, Tiêu Chiến nhìn quanh không thấy Vương Nhất Bác đâu. Anh vừa lau tóc vừa gọi Vương Nhất Bác, vài giây sau, dưới chăn dày truyền đến âm thanh yếu ớt.

Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra Vương Nhất Bác đã nằm trên giường.

"Sao chưa tắm mà đã đi ngủ?" Tiêu Chiến bước tới, cố gắng kéo Vương Nhất Bác đứng dậy, nhưng khi tay anh chạm vào cánh tay Vương Nhất Bác, anh liền phát hiện có gì đó không đúng. Sau đó anh thử sờ trán mình liền biết. "Nóng quá, cậu bị sốt à?"

Vương Nhất Bác sốt cao đến mức không còn sức để trả lời anh, chỉ co người lại, nhắm mắt trả lời bằng giọng thều thào: "Ừ."

Chẳng trách vừa rồi trông hắn bơ phờ và ăn không được gì.

Giữa mùa đông lạnh giá, đêm hôm nay hắn mặc ít quần áo, trời lại mưa nên rất dễ bị cảm lạnh. Nhưng Vương Nhất Bác đã sống ở Đan Mạch nhiều năm, thân thể từ lâu đã thích nghi với thời tiết ở đây, một người đàn ông trưởng thành không thể yếu đuối như vậy.

Tiêu Chiến vô thức cau mày, đang định phàn nàn vì sao Vương Nhất Bác lại vô dụng như vậy nhưng dư quang thoáng thấy chiếc áo vest đen trên ghế sô pha.

Hắn nhường áo để anh tránh mưa, hắn sợ buổi tối anh ăn chưa đủ nên lái xe về trung tâm thành phố trong chiếc áo mỏng manh để mua đồ ăn Trung Hoa cho anh. Hết lần này đến lần khác, xuống xe lấy đồ ăn, nóng lạnh xen kẽ, cơ thể sắt đá cũng không chịu nổi.

Mùa đông ở Bắc Âu quá lạnh, Copenhagen luôn có gió lạnh thấu xương, nghĩ đến đây, Tiêu Chiến liền nuốt lại lời nói mỉa mai xuống.

Anh vỗ vai Vương Nhất Bác, hạ giọng hỏi: "Nhất Bác, bây giờ chúng ta đi bệnh viện nhé?"

Vương Nhất Bác ngơ ngác không trả lời.

Tiêu Chiến thấy như đang dỗ dành một đứa trẻ, lại hỏi: "Đến phòng cấp cứu vừa rồi để bác sĩ kiểm tra, được không?"

Lần này, Vương Nhất Bác mới thấp giọng đáp: "...Không cần, tôi không sao."

"Sao không sao được chứ? Tôi vừa đi tắm thì cậu đã gục rồi. Tôi chưa bao giờ thấy cậu yếu như thế này khi làm tình với tôi." Tiêu Chiến đứng dậy, đắp chăn cho Vương Nhất Bác, lẩm bẩm: "Bỏ đi, cậu ngủ đi, tôi hỏi xem khách sạn có thuốc hạ sốt không."

Khách sạn Marriott ở ngoại ô Copenhagen, khách phải đổi thang máy hai lần. Tiêu Chiến lo lắng chạy xuống lầu khi tóc chưa kịp khô.

Trời khuya nhưng trong sảnh khách sạn vẫn có rất nhiều người ra vào, có lẽ do dịp Tết nên nhân viên không nhiều mà lại có rất nhiều khách. Tiêu Chiến lo lắng đến mức khi tóm được người quản lý sảnh liền không chịu buông tay, sau nhiều lần hỏi anh mới biết khách sạn không đủ điều kiện cung cấp thuốc kê đơn.

Anh chỉ có một chiếc nhiệt kế và thuộc cảm đơn giản, có lẽ sẽ không chữa được cơn sốt.

Không thể nào, đành cố gắng hết khả năng vậy.(*)

Raw: 死马当活马医 – thành ngữ "tử mã đương hoạt mã y" nghĩa là thực hiện mọi nỗ lực có thể, còn nước còn tát.

Vương Nhất Bác đang ở một mình trong phòng, Tiêu Chiến vội trở về, vừa mở cửa phòng đã bị một luồng hơi nóng đón chào, nhiệt độ trong phòng cực cao, nhưng Vương Nhất Bác lại đang lạnh yên lặng nằm trên giường. Hắn cuộn người chặt hơn, cảm thấy vô cùng khó chịu và không thể ngủ thoải mái.

Nhiệt kế điện tử phát ra tiếng bíp, hắn sốt cao 39 độ thực sự khiến Tiêu Chiến hoảng sợ, anh đã tốt rất nhiều sức lực mới có thể cho Vương Nhất Bác uống thuốc nhưng người trên giường không chịu theo anh đi khám bác sĩ.

Vương Nhất Bác có lúc nói mình lạnh, có lúc nói mình đau. Tiêu Chiến nhớ lần trước anh bị sốt, xương cốt đau nhức, toàn thân lạnh lẽo, anh nhìn người nằm bên giường mà lòng đau xót.

Lúc trước, khi bị người đàn ông này đè trên giường không một chút thương tiếc, Tiêu Chiến không bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ cảm thấy có lỗi với người này. Chỉ là một cơn sốt, ai cũng sẽ ốm, không có gì phải cảm thấy đáng thương, nhưng không hiểu sao Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác thật đáng thương.

Khi bạn thích một người, bạn sẽ cảm thấy đau lòng vì người đó và cảm thấy người ấy thật đáng thương. Đau lòng khi bị bệnh, đau lòng khi làm việc, đau lòng khi chịu đựng khó khăn, và thậm chí ngủ không đủ giấc cũng cảm thấy đau lòng.

"Thuốc vừa rồi không giúp cậu hạ sốt được, chúng ta đi bệnh viện đi, tôi sợ cậu sẽ kiệt sức." Tiêu Chiến ngồi ở đầu giường nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt ra, không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ nhìn anh. Một lúc sau, trước khi Tiêu Chiến kịp tỉnh táo lại, Vương Nhất Bác đột nhiên kéo anh vào trong chăn.

Tiêu Chiến bị hành động đột ngột này làm cho bối rối, khi phản ứng lại, anh đã bị Vương Nhất Bác ôm chặt trong lòng, thân thể áp sát không chừa một khe hở.

"Hừ...Vương Nhất Bác, cậu làm gì vậy?"

Môi áp vào cổ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến trầm giọng hỏi.

"Panadol..."

"Cái gì?"

"Panadol..."

"...Cậu muốn uống Panadol?" Tiêu Chiến bối rối chớp mắt.

"Ở đây không có Panadol, cậu buông tôi ra, để tôi ra ngoài mua cho cậu nhé?"

Vương Nhất Bác dường như không hiểu, hắn liếm môi, thì thầm:

"Panadol..."

Tiêu Chiến chỉ nghĩ Vương Nhất Bác như một đưa trẻ đang bị bệnh nên kiên nhẫn đáp:

"Tác dụng hạ sốt của Panadol ở mỗi người không giống nhau. Tôi sẽ đi tìm bác sĩ để kê đơn cho cậu, cậu đợi tôi ở đây, được không?"

Trước khi anh nói xong, Vương Nhất Bác đã ôm chặt anh hơn, một lúc lâu sau mới hơi cúi đầu, nhẹ hàng hôn lên má anh.

Quá đột ngột, hơi thở nóng ấm phả vào da thịt, Tiêu Chiến sững sờ, quên luôn việc phải thở.

Đôi môi mỏng đi dọc theo má Tiêu Chiến đến mang tai, sau đó chạm vào từng tấc da thịt, cảm giác giòn và ngứa, cho đến đường giao ở cổ thì dừng lại.

Sau đó, Vương Nhất Bác nghẹn ngào trong hỗn loạn: "...Anh."

Panadol, anh.

Tiêu Chiến bối rối: "...Tôi? Tôi...cái gì?"

Vương Nhất Bác vùi mình vào cổ Tiêu Chiến, tựa như đang cười nhẹ lại tựa như không, khiến người ta không thể biết được hắn đang bối rối hay là nghiêm túc.

Sau đó, Tiêu Chiến nghe được một câu khó có thể phân biệt là mơ hay thực:

"...Tôi không muốn Panadol, tôi muốn anh."

Anh sửng sốt, tự hỏi liệu mình có nghe lầm không, liền hỏi:

"Nhất Bác, cậu vừa nói gì thế?"

Nụ hôn dày đặc rơi xuống cổ Tiêu Chiến, điều anh chờ đợi là sự thân mật nóng bỏng. Anh không thể động đậy trong vòng tay của Vương Nhất Bác, đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào, lang thang trên làn da của anh, sau đó dừng lại ở điểm nhạy cảm nhất mà mút...

Nhiệt độ trong chăn dường như càng lúc càng nóng, không khí cũng càng lúc càng loãng, dái tai bị Vương Nhất Bác ngậm vào miệng đùa giỡn, Tiêu Chiến có phần choáng váng, thở hổn hển không chịu nổi.

Không gian chật hẹp, làn da nóng bỏng, đôi mắt ngày càng mất tập trung.... Sau một lúc lâu, Vương Nhất Bác cũng buông dái tai sưng tấy đỏ bừng của anh ra, đôi môi lướt qua vành tai, từng luồng khí nóng bao trùm lấy người khiến anh có chút ngứa ngáy.

Dưới nhiệt độ cơ thể tăng cao, Vương Nhất Bác thì thầm vào tai anh:

"Ngày cả khi nó không thể hạ sốt, thì nó cũng có thể giảm đau, cũng tốt."

Panadol là viên thuốc nhỏ màu trắng mà Tiêu Chiến đã uống bừa bãi mỗi khi bị bệnh ở nước ngoài, nó có thể không phải là loại thuốc phù hợp nhưng nó giống như cọng rơm cứu mạng cho người bệnh, cố gắng an ủi trái tim anh.

Vào ngày đầu tiên của năm mới, Tiêu Chiến không có màn ân ái thú vị, thứ anh nhận được lại là một bệnh nhân sốt cao đang ôm anh vào lòng, xem anh như viên thuốc nhỏ màu trắng kia, ôm rất chặt, như thể có thể giúp hắn xua tan nỗi đau.

Khi Vương Nhất Bác một mình ở Đan Mạch, liệu hắn có cô đơn đến mất cảm giác không? Tiêu Chiến không biết, anh chỉ biết cô đơn đến tột cùng không phải là cảm giác cô đơn.

Nhưng con người luôn cần cảm giác ấm áp, ngày cả những người Bắc Âu vốn đã quen với cái lạnh khắc nghiệt vẫn cần lửa để sưởi ấm, rượu mạnh và tình dục không kiểm soát.

Người có nhiệt độ cao từ từ chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến ngơ ngác trong vòng tay Vương Nhất Bác, không biết đang suy nghĩ gì. Thật lâu sau, anh mới sờ đầu Vương Nhất Bác, vẫn nóng rực nhưng không còn nóng như trước.

Trong màn đêm yên tĩnh, anh vùi đầu sâu hơn vào ngực Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói: "Được..."

Anh nói:

"Nếu em cũng cảm thấy cô đơn, anh sẵn sàng làm Panadol của em."

"Mặc dù không thể hạ sốt, nhưng có thể giảm đau, cũng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx#seahii