12
Năm 2018, đông.
Vương Nhất Bác nói: "Tôi có thể có ý đồ gì với anh hả?".
Nghe cậu nói xong, Tiêu Chiến mới ý thức được ban nãy mình vừa hỏi một câu cực kỳ ngớ ngẩn.
Có vẻ như bầu không khí ăn lễ khi chỉ có hai người thật sự vừa ấm áp vừa vi diệu, anh cứ cảm giác nếu tiếp tục phát triển theo hướng thường thấy thì cả hai chắc hẳn sẽ biến thành kiểu "đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu".
Nhưng anh lại quên đi điều quan trọng nhất: Vương Nhất Bác chắc hẳn hoặc có thể là trai thẳng.
Vừa nãy anh hỏi: "Cậu giải vây giúp tôi, mời tôi ăn Đông chí với cậu, còn nghe lời ăn hết canh tuyết lê như vậy, chắc không phải do có ý đồ gì khác với tôi đấy chứ?"
Nếu thật sự có suy nghĩ về phương diện đó với anh thì có lẽ Vương Nhất Bác sẽ không phản ứng như thế, ít nhất cậu sẽ ngượng ngùng không thoải mái, nhưng thực tế hoàn toàn không như vậy, trông khuôn mặt cậu vừa ngay thẳng vừa khó hiểu. Cậu hỏi: "Tôi có thể có ý đồ gì với anh hả?". Cách hiểu của bọn họ về hai chữ "ý đồ" dường như không giống nhau cho lắm.
"Không có gì, tôi chỉ cảm thấy con người cậu thật sự rất tốt". Tiêu Chiến hỏi cậu, "Lúc tụi mình cùng nhau quay show ấy, đó là lần đầu tiên cậu làm mentor hả?".
Vương Nhất Bác gật gật đầu, nói: "Đương nhiên".
Vậy thì chả trách.
Trước đây chưa từng trải qua những chuyện này, vậy nên chuyện tương đối quan tâm để ý đến "học sinh" cũng là việc rất bình thường.
"Rốt cuộc anh muốn nói gì?", Vương Nhất Bác cứ cảm giác anh nói năng nghe là lạ sao đó.
Tiêu Chiến đâu có ngờ cậu sẽ hỏi cho ra ngô ra khoai như vậy, anh vốn không giỏi nói dối trước mặt người quen, vậy nên trong phút chốc chẳng nghĩ ra lý do gì thích hợp để thoái thác.
Đúng lúc này, Lý Hoan đột nhiên gọi điện cho anh.
Lý Hoan tìm anh chắc chắn là có chuyện gì rồi, dù sao người quản lý này của anh mười ngày nửa tháng có thể nhớ tới anh cũng đã là không tệ.
Anh đoán không lệch phát nào luôn.
Lý Hoan nói trong điện thoại, Đêm giao thừa của Đài số 2* mời anh đến.
*二台: em tra gg thì nó kêu "Đài số 2" là chỉ đài truyền hình Chiết Giang á, tại cái hình màu trắng trong logo nhìn giống số 2, nên gọi là "Đài số 2" luôn.
Tiêu Chiến vẫn ý thức được rất rõ về độ nổi tiếng của mình, anh lập tức hỏi: "Chắc không chỉ mời một mình tôi đâu đúng không? Sự kiện lớn như Đêm giao thừa sao có thể để mình tôi đi solo, có phải đã gọi hết thực tập sinh tham gia năm nay quay về rồi không? Muốn hợp xướng hay là nhảy nhóm?".
"Đáng lẽ bọn họ chỉ mời thực tập sinh trong top 10 đến biểu diễn thôi, nhưng năm nay sân khấu lớn quá, ít người thì nhìn chán chết, nên mới tăng số lượng lên thành top 18 đó". Lý Hoan nói, "Dù thế nào đi chăng nữa, đây cũng là một cơ hội rất tốt để lộ mặt, cậu tự tranh thủ giành ống kính nhiều chút. Tôi gửi video nhảy qua di động của cậu, cậu luyện tập trước đi, một ngày trước khi bắt đầu sẽ qua đó tổng duyệt cùng những người khác".
Giành ống kính?
Trong lòng Tiêu Chiến hiểu rất rõ, mấy sự kiện lớn như Đêm giao thừa, trên sân khấu lại có tận mười tám người, nhiều đến thế, mà thời gian một bài hát chẳng qua cũng chỉ từ ba đến năm phút, những cái tên top đầu thực sự nổi tiếng sau khi debut chắc chắn sẽ được quay những cảnh trọng tâm, còn như anh thì đến camera còn chưa chắc được lia tới chứ đừng nói đến zoom cận cảnh.
Nếu muốn giành ống kính, hoặc là anh ngất xỉu trên sân khấu, hoặc là nhảy loăng quăng như một con bọ ngựa.
Những chuyện như thế anh làm không được.
Anh xem thử đoạn video mà Lý Hoan gửi một lần, hàng lông mày khẽ nhíu lại.
Nhảy đối với anh mà nói thật sự không phải là chuyện đơn giản, đặc biệt là kiểu vũ đạo có rất nhiều động tác khác nhau như thế này.
Anh hỏi Vương Nhất Bác: "Năm nay cậu có đi Đêm giao thừa không? Đài số 2 mời cậu rồi đúng không?".
Nếu đã mời thực tập sinh của chương trình, vậy thì tám chín mươi phần trăm cũng sẽ mời mấy vị mentor lúc đó.
"Đúng vậy, đã mời từ lâu rồi, thời gian biểu diễn của tôi khoảng chừng 8-9 phút, trước tôi định ghép mấy bài lại với nhau làm thành một bản mashup".
"Trước?". Tiêu Chiến nhìn cậu một cái rồi dòm xuống cánh tay đang bó bột, "Bây giờ cậu bị thương rồi, định không đi nữa sao?".
Vương Nhất Bác cũng nhìn xuống cánh tay của mình, sau đó cười phủ nhận: "Tay tôi tuần sau là tháo bột được rồi, cách hôm giao thừa còn mười ngày, chắc chắn kịp. Chẳng qua tôi không thể nhảy suốt trong khoảng thời gian dài như thế được, chỉ đành rút ngắn thời gian biểu diễn, thời gian còn lại thì đứng trên sân khấu nói chuyện với MC thôi".
"Nói chuyện?", Tiêu Chiến cảm thấy lạ lùng quá chừng, "Hổng phải cậu nổi tiếng là ít nói hả? Nói chuyện như nào?".
"Thì cố mà nói thôi", Vương Nhất Bác nói.
Trong khoảng thời gian này, Tiêu Chiến đã xem rất nhiều show giải trí và một số phỏng vấn trên sân khấu – dưới cánh gà mà Vương Nhất Bác từng tham gia. Anh phát hiện con người của cậu ấy đúng là kiểu câu nào có thể bớt nói thì không nói luôn, có thể nói một câu thì tuyệt đối không nói hai câu, kiệm lời như vàng.
Mới đầu anh chỉ do rảnh rỗi sinh nông nỗi nên tìm vài video để xem, nhưng bây giờ là thời đại 5.0, từ lúc anh xem xong vài chương trình Vương Nhất Bác tham gia, mỗi lần lên mạng đều sẽ nhìn thấy nội dung liên quan đến Vương Nhất Bác, hoàn toàn chẳng thể tránh né. Con người anh cũng không phản cảm với mấy điều này, nhìn thấy cái nào thú vị sẽ tiện tay bấm vào xem, cuối cùng hình thành một vòng tuần hoàn, mỗi lần anh mở trang chủ lên đều nhìn thấy hình ảnh Vương Nhất Bác ngập màn hình.
Có điều, so với Vương Nhất Bác ở trước ống kính, anh nhớ lại những lần bọn họ từng tán gẫu với nhau, dường như Vương Nhất Bác không phải là một người ít nói.
"Tôi cảm thấy cậu rất thích nói chuyện mà, sao mỗi lần lên show lại kiệm lời vậy, công ty bắt cậu cố ý đi theo con đường này hả?", anh không nhịn được hỏi.
Ai mà biết Vương Nhất Bác lại đáp: "Anh là người đầu tiên bảo tôi thích nói chuyện đó".
Trong lòng Tiêu Chiến bỗng chốc suy xét, cảm thấy ý của câu nói này chính là cậu ấy ở trước mặt người khác vẫn luôn là hình tượng kiệm lời.
Nghĩ như thế, anh cứ cảm thấy như bản thân đã được đối xử đặc biệt.
Kiểu nhận thức như vậy khiến cho cả trái tim và gương mặt anh đều nhè nhẹ nóng lên một cách khó mà kiềm được.
Anh lại xem video của Lý Hoan gửi thêm hai lần, phát hiện mình xem xong vẫn chẳng ấn tượng gì nhiều, cũng không biết do động tác khó nhớ quá, hay do anh thực sự chẳng có tí thiên phú nào.
"Cậu xem giúp tôi đi", anh đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác, "Tuy không chắc là camera sẽ quay trúng tôi, nhưng trên sân khấu đông người như vậy, nếu chỉ có mình tôi không theo kịp động tác thì chắc chắn là con sông quê ôi con sông quê luôn cho coi. Hơn nữa, so với Cố Phương và Tạ Tiểu Quân bọn họ thì tôi tương đối rảnh rỗi, nếu vẫn nhảy không tốt thì bản thân tôi cũng cảm thấy hết nói nổi".
Vương Nhất Bác xem video đúng một lần rồi đưa điện thoại lại cho anh.
Tiêu Chiến khó tin, hỏi cậu: "Cậu nhớ hết rồi đó hả?".
"Thì cũng tầm tầm".
Xem ra đúng là vấn đề thiên phú rồi.
"Tôi giúp anh ghép động tác lại với nhau, sau khi quay về thì anh tự luyện tập chăm chỉ đi ha, nếu có chỗ nào không hiểu thì nói với tôi, tôi có thể dạy anh qua video call".
"Thật hả?", Tiêu Chiến được cưng chiều mà hoảng hốt.
Vương Nhất Bác sa mạc lời mà nhìn anh: "Tôi xạo anh làm gì? Dù sao mấy ngày này ở bệnh viện tôi cũng không có gì làm, nếu tôi đã dạy anh rồi thì anh chắc chắn phải nhảy thật tốt, Đêm giao thừa mà nhảy sai là làm tôi quê xệ đó, biết chưa?".
"Thầy Vương ơi cậu đúng là cha mẹ tái sinh của tôi", Tiêu Chiến chắp hai tay lại thành chữ thập.
"Đừng nói tào lao", vành tai Vương Nhất Bác phút chốc đỏ ửng, cậu lấy điện thoại một cách mất tự nhiên, "Mỗi ngày tôi sẽ kiểm tra việc tập luyện của anh đó, lúc không quay phim thì anh nhớ phải gọi video cho tôi, tôi xem anh tập".
Tiêu Chiến cảm thấy rất ngại nếu mỗi ngày đều gọi video cho nhau, nhưng Vương Nhất Bác không chê phiền phức, còn chủ động muốn dạy anh, anh mà còn già mồm nữa thì chẳng khác nào không biết tốt xấu. Huống hồ ở đoàn phim anh vốn cô đơn lạnh lẽo, mỗi ngày có người trò chuyện cùng anh vài câu cũng là một chuyện đáng để vui vẻ rồi.
Anh không thiếu bạn để tán gẫu, nhưng suy cho cùng Vương Nhất Bác đâu có giống những người khác.
*Những người khác là bạn, còn Vương Nhất Bác là crush =))))
Cho dù Vương Nhất Bác không có ý với anh, thì điều đó cũng đâu thể ngăn được việc bản thân anh thỉnh thoảng có chút ảo tưởng đúng không?
Phòng bệnh tuy rằng không nhỏ, nhưng bốn phía đều được sắp xếp đủ thứ đồ vật. Trong hoàn cảnh như thế, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác tay cầm tay dạy vũ đạo hết cả nửa ngày, cuối cùng xem như đã thuộc được một ít, khác hẳn với dáng vẻ chẳng có tí ấn tượng nào lúc ban đầu.
Đến hôm tổng duyệt, lúc anh cùng bảy tám thực tập sinh khác đi vào phòng tập, không ngờ anh lại là người nhảy mượt nhất trong số tất cả, ngay cả Cố Phương và Tạ Tiểu Quân cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Mấy tháng vừa qua rõ ràng Tiêu Chiến không hề tham gia bất kỳ sân khấu biểu diễn nào, thế mà nhảy còn tốt hơn cả lúc thi nhảy.
Khi thực tập sinh khác hỏi anh, anh chỉ nói những lúc mình ở đoàn phim chán quá không có gì làm thì đành tập vũ đạo thôi. Nhưng khi buổi tổng duyệt kết thúc, đi ăn riêng với bọn Cố Phương, anh mới thừa nhận rằng mấy ngày nay toàn là Vương Nhất Bác giúp anh tập luyện.
"Anh đang đùa với em đúng không? Là Vương Nhất Bác đó đó hả? Không phải cùng tên cùng họ đấy chứ?", mặt Trần Tư Phàm khó giấu vẻ khó tin.
Lúc thi đấu Trần Tư Phàm không thể lọt vào top 18, cho nên không được tham gia biểu diễn trong Đêm giao thừa lần này, nhưng hắn cảm thấy đây là cơ hội hiếm có để gặp nhau. Hắn dứt khoát "bái bai" cả nhà, thẳng tay mua vé máy bay, chạy đến đây đón năm mới cùng ba người anh em của mình.
Tạ Tiểu Quân nói: "Bây giờ nhắc lại em còn thấy hồi hộp á trời, hồi hộp mà tim đập bịch bịch bịch, sợ bị xỉu á".
Cố Phương cũng tiếp lời: "Bọn mình ăn cơm có thể nói mấy chuyện vui vui hông?".
Cuối cùng chuyện Vương Nhất Bác dành riêng cho Tiêu Chiến một sự quan tâm đặc biệt chẳng hề khơi gợi được hứng thú của bọn họ, cả bọn nhanh chóng quẳng chuyện này xuống sông Sài Gòn.
Dù sao ngoại trừ lúc tham gia chương trình tuyển chọn có kết giao quan hệ bên ngoài thì danh tiếng của Vương Nhất Bác thực sự quá nổi, cậu quả thật không giống người ở cùng một thế giới với họ, dù có khả năng gặp mặt trong dịp nào đó, cũng chỉ là những tiếng chào hỏi lịch sự khách sáo mà thôi.
Đáng tiếc, tuy Tiêu Chiến vô cùng nỗ lực học nhảy, thậm chí thầy biên đạo còn khen anh là người hết mình nhất, tận tâm nhất, nhưng xếp hạng của anh không được tính là cao, số lượng người hâm mộ cũng chẳng đọ nổi với những thực tập sinh xếp trước, bởi vậy nên vị trí lúc nhảy không được tốt lắm, camera dành cho anh cũng chẳng nhiều, vốn không hề "nắm chắc được cơ hội lộ mặt" như Lý Hoan mong muốn.
Thời gian anh lên sân khấu rất sớm, sau khi biểu diễn xong, những thực tập sinh khác lần lượt rời khỏi hội trường.
Ban đầu Tiêu Chiến muốn chờ xem Vương Nhất Bác biểu diễn, anh cũng có nhớ đến vết thương của cậu, nhưng phần biểu diễn của Vương Nhất Bác lại nằm ở khoảng thời gian gần 0 giờ, là "Thời gian vàng" thường thấy của những Đêm giao thừa, anh chẳng có lý do gì để chờ quá lâu trong hậu trường, chỉ đành cùng Cố Phương và Tạ Tiểu Quân đi tìm Trần Tư Phàm trước.
Trần Tư Phàm thuê một phòng trong khách sạn hào hoa nhất gần đó, còn chuẩn bị rất nhiều thứ, mời bọn họ tới cùng nhau đón giao thừa.
Sau khi đến khách sạn, việc đầu tiên Tiêu Chiến làm là bật ti vi lên.
"Qua đây uống rượu đi, đừng ngồi đó xem hoài, nghe tiếng là được rồi!", Trần Tư Phàm gào lên.
Đợi đến khi Vương Nhất Bác lên sân khấu, Trần Tư Phàm gáy to nhất bọn đã bắt đầu đánh túy quyền rồi, Cố Phương ra ban công nói điện thoại với quản lý, còn Tạ Tiểu Quân thì đang cầm bình rượu dí theo Trần Tư Phàm.
Đầu óc của Tiêu Chiến cũng bị rượu làm cho mơ màng choáng váng, anh cố gắng lấy lại tinh thần đứng đó xem hết màn biểu diễn của Vương Nhất Bác.
Phần trình diễn cực kỳ xuất sắc, không hổ là thần tượng đẳng cấp quốc dân.
Nếu chẳng phải anh từng đến bệnh viện thăm Vương Nhất Bác, chắc chắn anh sẽ không thể nhìn ra đêm nay người này lên sân khấu với một cơ thể bị thương, động tác vũ đạo của cậu hoàn toàn không chệch một nhịp nào.
Nhưng khi biểu diễn xong, cậu đứng cạnh MC "cố mà nói chuyện", Tiêu Chiến vẫn có thể nhìn thấy động tác nghiến răng khe khẽ của cậu.
Xem ra vết thương chưa khỏi hẳn, chuyện lên sân khấu biểu diễn vẫn hơi quá sức.
MC bắt đầu đếm ngược, Vương Nhất Bác và hai siêu sao khác cùng đứng trên sân khấu, Tiêu Chiến rút điện thoại ra, ngay khoảnh khắc MC hô "Không", anh gửi một lời chúc cho Vương Nhất Bác.
Sau đó vì cảm giác đầu óc quá choáng váng, anh tìm một cái sô pha rộng rãi rồi lập tức gục xuống ngủ.
Lúc anh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức đã là ba giờ rưỡi sáng.
Hiện tại anh đã tỉnh táo lại phần nào, những dịp giao thừa như này số người gửi tin nhắn WeChat cho anh cũng khá nhiều, thậm chí còn có mấy cuộc điện thoại nhỡ. Anh cầm điện thoại, đứng dậy xem, ba người còn lại đều đang ngủ "khò khò" ở ngóc ngách nào rồi.
Màn hình di động hiện lên tên của Vương Nhất Bác.
Thật lòng mà nói, nếu chẳng phải Vương Nhất Bác gọi liên tục mấy cuộc không biết mệt mỏi, chắc chắn anh sẽ không đột ngột tỉnh dậy vào lúc nửa đêm như thế này.
"A lô?".
Anh định ra ban công nghe máy, nhưng vừa mở cửa ra đã lập tức bị hơi lạnh bên ngoài ép lùi vào trong.
Đúng là không khí ấm áp trong phòng vẫn khiến người ta dễ chịu hơn.
Anh tìm một nơi ít có khả năng đánh thức người khác để nghe máy: Nhà vệ sinh.
Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia hỏi anh: "Anh sao vậy?".
Anh cảm thấy câu hỏi này rất chi là lạ lùng em hỡi: "Tôi sao vậy cái gì chứ?".
Giọng nói của Vương Nhất Bác mang theo ý cười: "Anh gửi cho tôi cái gì vậy hả?".
Ủa là sao?
Tiêu Chiến đưa điện thoại ra trước mắt, mở trang trò chuyện WeChat, tìm khung đối thoại của anh và Vương Nhất Bác, tin nhắn cuối cùng trong đó là do anh gửi vào đúng 0 giờ:
[Chúc cậu sinh nhật vui vẻ].
U là trời... ngáo quá vậy nè...
"Tôi...".
"Năm mới vui vẻ", Vương Nhất Bác dịu dàng nói, "Tôi biết anh muốn nói câu này, tôi nhận được rồi, cũng chúc anh năm mới vui vẻ. Có điều, lời chúc mừng sinh nhật sớm đó tôi cũng nhận luôn nha, cũng chúc anh sinh nhật vui vẻ trước vậy".
Ủa cái gì với cái gì cơ...
"Tôi lỡ uống nhiều quá". Tiêu Chiến bất lực thú nhận, "Hôm nay Tư Phàm đến tìm bọn tôi, sau khi biểu diễn xong bọn tôi tìm một chỗ để nhậu. Rất lâu rồi không được như thế, từ khi tôi bước chân vào giới này cứ cảm thấy hơi chút cô đơn, bên cạnh cũng không có quá nhiều bạn bè, mấy người bọn họ lại rất bận".
"Hôm nay tôi thực sự rất vui", anh nói.
Sau một hồi im lặng thật lâu, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đáp một tiếng: "Ừm".
Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện ra mới nãy mình vừa nói những gì.
Anh mượn rượu để mở lòng mình, còn để một người không quá thân thiết nhìn thấy dáng vẻ đó.
Vương Nhất Bác chỉ nói "Ừm", có lẽ chẳng biết nên trả lời anh thế nào. Đang yên đang lành, bầu không khí lại bị anh làm cho ngượng ngùng, anh đoán chắc hẳn Vương Nhất Bác không thích cùng anh nói về những chủ đề sâu sắc như này.
Anh định cười "ha ha" lái chủ đề quay lại vụ "Sinh nhật vui vẻ" ban nãy, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Vương Nhất Bác đã giành nói trước:
"Sau này nếu như cảm thấy cô đơn, anh có thể tìm tôi".
Tiêu Chiến phút chốc sững sờ, những lời đã đến đầu môi đều quay ngược vào trong.
"Bất cứ lúc nào cũng được".
Vương Nhất Bác nói.
Chẳng biết có phải do ảo giác hay không, Tiêu Chiến cảm thấy lúc Vương Nhất Bác nói ra những lời này, ở đầu dây bên kia, gương mặt cậu hẳn là mang theo nét cười rất dịu dàng, hoàn toàn không còn là một Vương Nhất Bác với khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc ngầu lòi trên sân khấu vài tiếng đồng hồ trước nữa.
Vương Nhất Bác của hiện tại, cách trái tim anh rất gần.
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com