18
Năm 2019, xuân.
Sáng sớm mùng một, vừa qua sáu giờ Tiêu Chiến đã bị đánh thức bởi âm thanh "đùng đùng đoàng đoàng" ồn ào trong nhà, giữa chừng còn xen lẫn tiếng đùa nghịch của trẻ con.
Đôi khi anh thực sự không thể hiểu nổi, người già và trẻ con sao mà khỏe dữ vậy?
Nếu rơi vào ngày thường thì tình huống này có thể xem như gây rối trật tự rồi.
Nhưng vào ngày Tết thì khác, đêm hôm khuya khoắt vẫn còn rất nhiều nhà mở đèn sáng trưng, tiếng mạt chược, tiếng truyền hình và âm thanh của trẻ con truyền ra từ hầu hết các gia đình, cũng chẳng ai bày tỏ thái độ tức giận với họ trong tình huống này.
Sau khi thức dậy, Tiêu Chiến mới phát hiện, đêm hôm qua bốn vị phụ huynh chiến đến gần bốn giờ mới chịu dẹp bàn, chỉ vào phòng ngủ hai tiếng đồng hồ đã vội vàng dậy gói trôi nước, nói rằng muốn ăn xong trôi nước mùng một rồi mới quay về phòng ngủ tiếp, sau khi ngủ dậy vẫn muốn chiến thêm mấy chục ván mạt chược.
"Con bảo con muốn mang trôi nước qua cho bạn con, vậy hôm nay không ở nhà à?" Mẹ Tiêu hỏi anh.
Tiêu Chiến gật gật đầu: "Ừm, hôm nay con không ở nhà đâu, hôm nay mọi người không có sắp xếp gì khác sao mẹ?".
"Không, bố con nói muốn đi chùa thắp nén nhang, vừa nãy mẹ mới xem tin tức xong, đêm qua có quá chừng người đi thắp nhang, hôm nay chắc chắn cũng đông nghìn nghịt, mẹ lại chả muốn chen chúc đông đúc, đợi ngày mai rồi tính".
Tiêu Chiến quay đầu nhìn anh rể họ đang đúc Kiều Kiều ăn trứng gà, hỏi: "Anh rể, hôm nay anh có đi đâu không? Xe anh có thể cho em mượn nữa được không?".
"Chú cứ lấy đi" Anh rể nói, "Mấy hôm trước anh đi tiếp rượu gần chết, hôm nay không dễ gì mới được nghỉ xả hơi, chả muốn đi đâu, chỉ ở nhà thôi".
Mẹ Tiêu mang hai bát trôi nước ra đặt lên bàn, cô cũng bưng hai bát theo sau, xem chừng là chuẩn bị vào bữa rồi.
Cô anh nói: "Con không ra ngoài thì tốt, hôm qua mọi người đã bàn bạc là hôm nay chúng ta khoan hẵng về, ở đây đông vui, ăn xong trôi nước thì con và bố con, thêm cả cậu con nữa, đi siêu thị một chuyến đi, chiều nay nhà mình ăn lẩu, con xem cái nào đắt mà tốt thì cứ mua về, chứ để hai ổng đi mẹ sợ hai ổng mua đồ mà cứ bủn xỉn không dám tiêu tiền".
"Dạ được" Anh rể nhanh chóng đồng ý.
Tiêu Chiến ăn xong trôi nước rồi lại xách gà mên giữ nhiệt ra ngoài, lái xe được nửa đường, anh tranh thủ thời gian chờ đèn đỏ gửi tin nhắn WeChat cho Vương Nhất Bác, mãi đến khi anh dừng xe ở dưới lầu khách sạn, Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Không có thẻ phòng không thể lên lầu được, anh đành phải gọi điện thoại.
Điện thoại không ai bắt máy.
Anh lại gọi thêm vài lần, vẫn chẳng có ai trả lời.
Rõ ràng biết anh sẽ đến còn không nghe điện thoại, nếu lỡ như đang ngủ rồi đặt điện thoại ở chế độ im lặng...
Đột nhiên, Tiêu Chiến bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc có phải Vương Nhất Bác cố ý không.
Có phải sau khi gửi tin nhắn thì hối hận rồi không, bình tĩnh lại rồi cảm thấy không nên tiếp tục qua lại với anh nữa, quyết định xong xuôi nên mới giữ khoảng cách như này? Có lẽ cậu không hẳn là không nghe thấy, mà nghe thấy nhưng cố tình làm lơ?
Tiêu Chiến ngủ không đủ giấc rất muốn lái xe quay về quách cho rồi.
Chỉ là đêm hôm qua anh vừa mới phá vỡ lớp tường giấy, có như nào cũng phải nhận được một câu trả lời rồi mới đi chứ? Dù là từ chối, cũng phải bị từ chối trực tiếp mới giữ được mặt mũi.
Vương Nhất Bác không nên là kiểu người trốn tránh như vậy.
Nghĩ như thế, anh xách gà mên giữ nhiệt xuống xe, dự định đến quầy lễ tân hỏi thăm, xem xem lễ tân có thể giúp anh gọi vào điện thoại cố định trong phòng Vương Nhất Bác được không.
Ai ngờ anh vừa bước xuống xe đã nhìn thấy có một người gấp gáp chạy về phía bãi đậu xe.
Người đó mặc một chiếc sweater mỏng cùng quần thể thao, đầu đội mũ và đeo khẩu trang, từ đầu tới chân đều khiến anh có cảm giác cực kỳ quen mắt.
Đêm hôm qua Vương Nhất Bác cũng mặc y như vậy.
"May quá------" Vương Nhất Bác thở hổn hển, dùng hai tay túm lấy cánh tay anh, nói: "Tôi nhìn thấy anh gọi, đoán có lẽ anh đã bắt đầu xuất phát hoặc tới nơi luôn rồi".
Tiêu Chiến không hiểu nổi: "Nhìn thấy sao còn không nghe máy?".
Vương Nhất Bác móc điện thoại trong túi quần ra rồi mở màn hình cho anh xem, anh nhìn thấy màn hình chỉ gắng gượng hiển thị được chút hình ảnh, phần còn lại đã hoàn toàn kéo sọc cả rồi, xem ra là bị vô nước, còn bị vô nước vô cùng nghiêm trọng.
Không phải cố tình làm lơ là được, anh nghĩ.
"Cậu mặc thế này không thấy lạnh hả?".
Mặc dù thời tiết ở Trùng Khánh không lạnh như ở phương Bắc, nhưng nhiệt độ vào sáng sớm mùng một thực sự rất thấp, ngay cả anh còn phải mặc áo lông vũ, Vương Nhất Bác trông như này rõ ràng là vừa nãy đang ở trong một căn phòng ấm áp.
"Lạnh, lạnh chết cha luôn á!" Vương Nhất Bác vừa nói vừa kéo anh vào trong khách sạn, "Tại tôi chạy xuống gấp quá còn gì nữa? Tôi sợ xuống trễ là anh đi mất tiêu luôn".
Trên đường trở về phòng, cậu mới kể cho Tiêu Chiến nghe lý do vì sao cậu không bắt máy.
Bởi vì cậu thực sự đen ơi là đen.
Trước Tết cậu vẫn đi quay trong đoàn phim, vốn dĩ cả thể chất lẫn tinh thần đều hoàn toàn kiệt quệ, hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi được một chút. Hôm qua trên đường đến, cậu đã tiêu hao rất nhiều thời gian và sức lực, sau khi đến nơi vốn muốn ngủ một giấc thật ngon, kết quả màn tỏ tình của Tiêu Chiến xảy ra quá bất ngờ, Tiêu Chiến đi rồi cậu hoàn toàn không thể nhắm mắt nổi.
Cậu nghĩ dù sao cũng không ngủ được, đi tắm vậy, thế là vừa ngăm bồn tắm vừa đợi tin nhắn của Tiêu Chiến.
Về sau, lúc Tiêu Chiến trả lời tin nhắn, cậu gấp rút cầm điện thoại đang đặt ở bên cạnh lên, kết quả vuột tay một phát, điện thoại rơi thẳng vào bồn tắm.
Cậu loay hoay một hồi lâu mới móc được điện thoại lên, sau khi cầm lên thì điện thoại đã đem ngòm.
"Anh nói coi này có phải là quảng cáo sai sự thật không? Ban đầu lúc dòng điện thoại này mới ra mắt, rõ ràng bảo là có thể chống nước, rồi chống là chống chỗ nào đâu? Hổng chống được miếng nào hết" Vương Nhất Bác cà thẻ phòng, dẫn Tiêu Chiến vào rồi đóng cửa lại, "Tôi dùng máy sấy tóc sấy tới sáng luôn, khó khăn lắm mới mở nguồn được, kết quả lại trở thành cái kiểu ma chê quỷ hờn đó. Màn hình thì cố lắm vẫn có thể nhìn thấy chữ, nhưng phần cảm ứng hoàn toàn liệt luôn rồi, tôi chẳng có cách nào nhấn nghe máy được cả".
Tiêu Chiến vừa nghe cậu cằn nhằn vừa mở nắp gà mên giữ nhiệt cho cậu: "Mau ăn đi".
Lần này anh đã nhớ mang theo thìa.
"Viên trôi nước này to quá chừng" Vương Nhất Bác vừa ăn vừa nói, "Ngọt quá ha".
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.
Cậu bỗng dưng không nuốt nổi nữa.
"Tối hôm qua...".
"Ăn xong rồi nói" Tiêu Chiến dứt khoát ngắt lời cậu.
Đêm hôm qua chưa kịp ăn hết sủi cảo vẫn còn tủi thân kia kìa, nếu sáng hôm nay ngay cả trôi nước cũng ăn không xong, vậy chẳng phải thảm quá rồi sao?
Vương Nhất Bác chỉ đành ngoan ngoãn ăn hết trôi nước.
Thấy cậu buông thìa xuống, Tiêu Chiến mới chậm rãi ung dung cất lời: "Chuyện tối qua tôi về nhà suy nghĩ lại rồi, tôi cũng không bắt cậu phải cho tôi một câu trả lời ngay lập tức, nhưng tôi chắc chắn không cách nào đối đãi với cậu như bạn bè giống trước đây nữa, lời thì tôi đã nói hết rồi, tôi không muốn giả vờ".
"Không cần trả lời ngay lập tức sao?" Vẻ mặt của Vương Nhất Bác có chút ấm ức, "Vậy mà tối hôm qua anh nói đi là đi liền".
"Thì tại vì tôi-------".
Tiêu Chiến muốn nói lại thôi.
Anh ngẫm nghĩ một hồi, vẫn quyết định tiếp tục bộc bạch: "Được rồi, tất nhiên tôi rất muốn cậu trả lời tôi ngay, tôi chỉ sợ sau khi nghe câu trả lời của cậu tôi sẽ cảm thấy không vui, vậy thì hôm nay chẳng thể đưa cậu đi chơi vui vẻ nữa rồi còn gì? Ít nhất cũng đợi hết hôm nay, cho dù không vui thì không nhìn thấy mặt nhau cũng đỡ ngượng ngùng hơn".
Vương Nhất Bác hỏi anh: "Vậy nếu nghe xong anh cảm thấy vui thì sao?".
"Nếu vui thì tôi sẽ------" Nhìn ngắm vẻ mặt dịu dàng và tập trung của Vương Nhất Bác, tâm trí Tiêu Chiến đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, "Nếu vui thì tôi sẽ mua điện thoại mới cho cậu, mua dòng mới nhất, thật sự chống nước luôn".
Vương Nhất Bác dùng ngón tay quệt quệt mũi, thấp giọng nói: "Uổng công cả đêm người ta không ngủ, suy nghĩ tới sáng luôn, vậy mà anh lại nói anh không muốn nghe liền".
Động tác nho nhỏ đáng yêu này khiến Tiêu Chiến phút chốc ý thức được thực ra Vương Nhất Bác nhỏ hơn anh sáu tuổi, mặc dù bình thường lúc bọn họ ở chung gần như không cảm nhận được khoảng cách tuổi tác, trải nghiệm và kinh nghiệm làm việc dày dặn khiến Vương Nhất Bác trông chững chạc trưởng thành hơn nhiều so với những người cùng tuổi, nhưng thực chất cậu cũng chỉ một cậu nhóc mới ngoài hai mươi mà thôi.
Thường ngày khi ở cùng với bọn Trần Tư Phàm, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được khoảng cách tuổi tác một cách rõ ràng, cảm thấy mình là một người anh lớn, sẽ luôn vô thức muốn chăm sóc đám nhóc đó, nhưng lúc anh ở bên cạnh Vương Nhất Bác lại chẳng hề có cảm giác này.
Từ trước đến nay, dường như đều là Vương Nhất Bác chăm sóc anh nhiều hơn.
Đáng lẽ anh nên nhận ra điều này từ lâu rồi, chứ không phải mãi đến gần đây mới hiểu được.
Anh cố hết sức tỏ ra điềm tĩnh, thậm chí còn nhích vào ngồi gần Vương Nhất Bác một chút.
"Tôi hi vọng là cậu suy nghĩ cẩn thận rồi mới đưa ra quyết định, chứ không phải nhất thời bốc đồng. Cậu phải biết là tôi lớn hơn cậu rất nhiều, không có thời gian lẫn sức lực để bong đùa với cậu, tôi vô cùng nghiêm túc đối với mối quan hệ này. Mặc dù hai chúng ta xét về bối cảnh gia đình hay kinh nghiệm trưởng thành đều không có điểm chung, cậu là thần tượng quốc dân nhà nhà đều biết, tôi chỉ là một tân binh tay ngang vừa bước chân vào làng giải trí, có thể cậu không hiểu rõ cụ thể có bao nhiêu vấn đề ở đây".
"Ai nói bọn mình không có điểm chung?" Vương Nhất Bác không đồng ý.
Tiêu Chiến hỏi cậu: "Bọn mình có điểm chung gì?".
"Nhiều lắm á" Vương Nhất Bác nghiêm túc trịnh trọng nói, "Bọn mình đều có bố mẹ, gia đình hạnh phúc, bọn mình cũng đều là công dân tuân thủ luật pháp, chưa từng vi phạm pháp luật, hơn nữa bọn mình đều rất đẹp trai, quan trọng nhất là...".
Tiêu Chiến tò mò nhìn cậu.
"Anh thích em, em cũng thích anh".
Tiêu Chiến không nhịn được cười.
Vương Nhất Bác hỏi anh: "Anh cười cái gì? Bộ em nói không đúng hả? Rõ ràng có nhiều điểm chung lắm mà".
Nói đúng quá sao người ta cãi được hả?
"Em nói gì cũng đúng" Tiêu Chiến không kiềm được bật cười.
Anh cảm thấy nếu hai tên đàn ông to xác tiến vào mối quan hệ yêu đương kiểu mầm non này thực sự vừa trẻ con vừa buồn cười, nhưng anh bỗng ngẫm lại, chợt nhận ra có khi Vương Nhất Bác cũng chưa từng trải qua mấy kiểu tình yêu ngây thơ tuổi mẫu giáo này, suy cho cùng từ nhỏ cậu đã không giống người bình thường rồi, cậu có một tuổi thơ không như người thường, trải qua lớp mầm non không như người thường.
"Vậy có phải giờ em là bạn trai của anh rồi hông?" Vương Nhất Bác hỏi anh.
"Em nghĩ xem?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại.
"Em nghĩ đúng là vậy rồi còn gì nữa? Vương Nhất Bác không dám chắc chắn lắm, "Em không ngờ là tới Trùng Khánh một chuyến lại có thu hoạch lớn như vậy, tiếp theo bọn mình làm gì đây? Em có cần đến nhà anh chào hỏi bố mẹ anh một chút hông?".
Tiêu Chiến chóng mặt: "Có nhanh quá hông dzậy?".
"Vậy làm gì bây giờ?".
"Đóng cái mộc trước đã".
Tiêu Chiến nói xong liền nhích tới hôn nhẹ lên khóe môi của cậu.
Cả gương mặt Vương Nhất Bác phút chốc đỏ ửng.
Cỏ non đúng là cỏ non, làm sao đỡ nổi mấy pha tán tỉnh này.
Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy đắc ý, ai ngờ giây tiếp theo Vương Nhất Bác đã đè anh xuống sô pha, trao cho anh một nụ hôn vừa miên man vừa nồng nhiệt, là kiểu nâng niu chân thành hàng thật giá thật, kéo theo âm thanh xen lẫn tiếng nước.
Anh bạn trai lớn tuổi nào đó bị áp chế dễ như trở bàn tay.
Tiêu Chiến bất chợt cảm thấy chiếc bạn trai mới quen này dường như có gì đó hơi sai sai, trông không ngây thơ như vẻ bề ngoài cho lắm...
Sau nụ hôn, Vương Nhất Bác đắc chí bừng bừng, nói: "Đóng mộc thì ít ra cũng phải thế này chứ?".
Dù bị cậu áp chế, Tiêu Chiến thật ra cũng không cảm thấy ngại ngùng khó xử chút nào. Tình cảm vốn là chuyện mà anh tình em nguyện, chuyện thân mật càng phải như thế. Vương Nhất Bác nhìn thì lạnh lùng, trưởng thành, ở chung lâu dần sẽ phát hiện thật ra cậu rất ngây thơ, chân thành, hệt như chú cún con suốt ngày thích vẫy đuôi với mình vậy.
Mặc dù bây giờ trông cậu có vẻ giống một con sói con hơn.
Nhưng điều đó cũng không quan trọng, dù là gì cũng đều đáng yêu.
Tiêu Chiến cười cười, buông câu đùa: "Không ngờ là em kinh nghiệm đầy mình luôn ha".
Vương Nhất Bác nhất thời chưa kịp suy nghĩ, mở miệng nói: "Đương nhiên rồi, số cảnh hôn mà em từng quay đếm hoài không xuể luôn đó".
Tiêu Chiến lạnh mặt, nói: "Những lúc thế này nhất định phải nói mấy lời phá tan không khí vậy hả?".
"Em sai rồi, em sai rồi, sau này không bao giờ nhắc nữa" Cái miệng nhanh nhảu, nhận lỗi cũng nhanh nhẹn, cậu vân vê lòng bàn tay của Tiêu Chiến xin tha thứ, "Anh người lớn đừng chấp nhặt người nhỏ nha, coi như vừa nãy em chưa nói gì hết, hôm nay là ngày kỷ niệm đáng nhớ, phải vui vẻ, đừng giận em mà".
Thực ra Tiêu Chiến đâu có giận thật đâu.
Anh thúc giục Vương Nhất Bác mau chóng thay quần áo: "Đi mua điện thoại trước đã, sau đó dẫn em đi lượn phố".
Ngày đầu tiên yêu nhau, cả hai người liền đổi sang cùng một dòng điện thoại mới.
Ban đầu Tiêu Chiến chỉ định mua một cái cho Vương Nhất Bác thôi, để thay thế chiếc điện thoại cũ đã không còn dùng được của cậu, kết quả Vương Nhất Bác nói gì mà cũng muốn mua cho anh một cái, bảo là muốn dùng điện thoại cặp với anh. Thực ra điện thoại của Tiêu Chiến vừa thay chưa tới một năm, anh dùng mượt tay lắm, nhưng Vương Nhất Bác kiên quyết muốn đổi cùng nhau, anh chỉ đành đồng ý.
Vương Nhất Bác còn nói cậu cảm thấy quá nhiều người dùng điện thoại cặp rồi nên chưa đủ đặc biệt, Tiêu Chiến hỏi cậu cái gì mới đặc biệt, kết quả cậu vừa mở miệng liền nhắc đến mấy món giá cả trên trời như nhẫn, đồng hồ, xe hơi.
"Sì tóp! Những thứ đó đều là vật ngoài thân, tình cảm tốt hay xấu cũng đâu phải dựa vào mấy thứ này" Tiêu Chiến lập tức ngăn cản đối phương.
"Được, nghe lời anh vậy".
Trông cậu có vẻ khá tiếc nuối.
Tiêu Chiến thầm nghĩ, xem ra sau khi yêu đương thật sự có rất nhiều vấn đề nan giải cần phải khắc phục.
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com