Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Năm 2020, cuối năm.


Bị Vương Nhất Bác gài bẫy trong chương trình giải trí đã khiến Tiêu Chiến phút chốc được nếm trải cái gọi là "quà tặng cuộc sống".

Anh cứ luôn có cảm giác, dường như dù anh đi đến đâu cũng sẽ nghe thấy người ta đang bàn tán về chuyện này. Người trong đoàn phim biết tính anh dễ chịu, lúc bàn tán cũng chẳng thèm tránh né anh, bị anh bắt gặp còn bày ra điệu bộ "Chết cha bị anh ấy nghe thấy rồi, chắc ảnh không giận đâu, tụi mình nói tiếp đi", anh thực sự bất lực tột cùng.

Cuối cùng, anh đành phải giả vờ như không quan tâm.

Trái lại, đây vẫn có thể xem là một cách, dù sao giả vờ giả vịt dần dà cũng thành quen thôi, có lẽ về lâu về dài sẽ thật sự chẳng còn để tâm đến nữa.

Anh được sắp xếp công việc khác trong hai ngày cuối năm, Tôn Chiêu giao cho Đới Tinh Tinh trách nhiệm đốc thúc anh nhanh chóng tập luyện, đừng để "toang toác" trên sân khấu đêm giao thừa.

Tiêu Chiến trợn trắng mắt một cái, cãi ngược lại: "Anh mà toang là toang thế nào? Với cả màn biểu diễn đó của anh có gì đâu phải tập luyện?".

Đới Tinh Tinh nín thinh, không nói nên lời.

Nhắc đến chuyện này, Tiêu Chiến cảm thấy vừa tức vừa buồn cười.

Đội ngũ chương trình của "Đêm giao thừa cuồng hoan" đã gửi lời mời cho anh trước hơn một tháng, hi vọng anh có thể đến tham gia, nhảy hay ca hát đều được.

Tôn Chiêu hơi do dự, bèn gọi điện thoại sang hỏi ý của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đã từng có kinh nghiệm tham gia "Đêm giao thừa cuồng hoan" một lần, nhưng lần đó là các thí sinh trong show tuyển chọn cùng nhau biểu diễn, anh không phải đứng ở vị trí nổi bật bắt mắt, sẽ không thu hút sự chú ý, khác hoàn toàn với tình huống lần này. Lần này ekip chương trình mời anh đến với hi vọng anh có thể biểu diễn một mình trên sân khấu, chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp vào đêm giao thừa nên không thể chấp nhận dù chỉ là một sai sót nhỏ nhặt của anh.

Xấp xỉ năm mươi ngàn khán giả góp mặt tại hiện trường, còn có vô số người ngồi trước màn hình ti vi và các trang mạng để xem phát sóng trực tiếp, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó anh đã bắt đầu căng thẳng không thôi.

Lỡ như hát lệch nhịp thì làm sao đây? Nhảy? Anh tự biết khả năng vũ đạo của mình nằm ở đâu, gần như bằng không.

Chịu khó rèn luyện thì không phải là không thể, nhưng anh còn đang bận quay phim, tháng sau là phải đóng máy rồi, đây lại là lần đầu tiên anh đóng vai nam chính, anh tự biết phân biệt nặng nhẹ, chẳng dám lơ là công việc quan trọng nhất trong tay chỉ vì một màn trình diễn vào đêm giao thừa.

Anh bảo Tôn Chiêu từ chối khéo lời mời của đội ngũ chương trình, dự định chuyên tâm làm việc ở đoàn phim.

Vốn dĩ chuyện này tới đây đã kết thúc rồi, nào ngờ nửa tháng trước Tôn Chiêu đích thân đến thăm đoàn phim, bảo anh chuẩn bị tinh thần, giao thừa năm nay anh phải tham gia "Đêm giao thừa cuồng hoan", còn nói rằng đã mang hợp đồng tới nơi, tự cô cũng bàn bạc với đạo diễn Mạch xong xuôi rồi, ngày 30, 31 sẽ tạm thời rời khỏi đoàn phim.

Tôn Chiêu nói với anh: "Không phải kêu cậu biểu diễn một mình, mà là để cậu đến làm khách mời cho tiết mục của người ta, cậu chả cần làm gì hết, chỉ ngồi yên một chỗ là được".

Ngồi yên một chỗ là được?

Dù Tiêu Chiến có lú như con cú cũng biết không thể nào có chuyện tốt thế này được.

"Tiết mục của ai vậy chị?". Anh hỏi Tôn Chiêu.

Tôn Chiêu sờ sờ mũi, cười nói: "Vương Nhất Bác".

Tiêu Chiến từ chối thẳng thừng như chém đinh chặt sắt: "Không được".

Bảo anh đến làm khách mời trong tiết mục của Vương Nhất Bác? Ý là để anh nhảy phụ họa trong khi Vương Nhất Bác hát hay là kêu anh tung hoa lúc Vương Nhất Bác nhảy đây? Tự nhiên ngồi yên một chỗ? Tiết mục gì kỳ lạ vậy trời?

Tôn Chiêu cũng không nóng lòng, nhẫn nại giải thích cho anh nghe.

"Thì cậu biết đó, Vương Nhất Bác năm nào cũng tham gia 'Đêm giao thừa cuồng hoan', ekip vì muốn mời được cậu ấy mà chừa cho cậu ấy khung giờ vàng, hiếm đến không thể nào hiếm hơn. Lần này chả biết cậu ấy bị làm sao, tự nhiên nói muốn biểu diễn ảo thuật trong đêm giao thừa, cần một khách mời phối hợp, dù là khách mời nào thì ekip cũng sẽ sắp xếp cho cậu ấy, nhưng cậu ấy lại chỉ định cậu".

Tiêu Chiến cảm thấy không thể hiểu nổi.

"Lạ lắm phải không? Tại sao cậu ấy không hỏi thẳng cậu mà phải thông qua quản lý của mình để liên lạc với chị?", Tôn Chiêu cười híp mắt nói, "Nếu cậu ấy nói thẳng với cậu, cậu sẽ từ chối hay đồng ý? Liên hệ thông qua công ty là để cậu biết công việc là công việc, muốn đi thì đi, không muốn đi thì thôi. Nhưng với tư cách là quản lý của cậu, chị đã đồng ý ngoài miệng với người ta rồi, lần này không cần cậu bỏ ra bất kỳ thứ gì cũng có thể dễ dàng chiếm sóng trong khung giờ vàng, hệt như miếng bánh từ trên trời rơi xuống vậy, nên chị quyết định thay cậu luôn rồi".

Không cần bỏ ra bất kỳ thứ gì?

Tiêu Chiến âm thầm cảm thấy trong vụ này hình như lại có trò bịp bợm gì đó.

Sau khi Tôn Chiêu đi khỏi, anh gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, hỏi ẻm vì sao đột nhiên lại đổi ý muốn biểu diễn ảo thuật, rõ ràng ẻm có biết tí ảo thuật nào đâu, ngay cả xáo bài còn xáo không xong.

Trái lại, Vương Nhất Bác rất thản nhiên.

"Em sợ anh không chịu đến, nếu vậy thì năm nay bọn mình lại không thể đón giao thừa cùng nhau rồi. Rõ ràng hai năm trước cũng cùng nhau tham gia nhưng lúc đó có được ở cạnh nhau đâu? Năm ngoái em tham gia 'Đêm giao thừa cuồng hoan', cứ tưởng anh sẽ đến bên cạnh em, thế mà anh vừa được nghỉ đã chạy ngay về Trùng Khánh, còn tặng cho em món quà to đến thế nữa".

Nghe cậu nhắc đến chuyện năm ngoái, Tiêu Chiến không nhịn được bật cười.

"Bây giờ nhớ lại em còn ớn lạnh rùng mình đây".

Đêm giao thừa năm ngoái đúng thật là... anh đã mang đến cho Vương Nhất Bác một phen kích động đùng đùng.

"Anh có thể xin nghỉ một ngày để đến chỗ em mà". Tiêu Chiến thử hỏi dò cậu, "Nhất định phải lên sân khấu cùng nhau sao?".

"Em đã tìm xong thầy dạo ảo thuật rồi đấy, dạo này tập luyện chăm chỉ lắm luôn, nếu anh không đến thì em biết tìm ai làm trợ lý ảo thuật cho em đây?".

Quậy quọ hết nửa buổi hóa ra là bảo anh đến làm trợ lý ảo thuật.

"Số người tình nguyện làm trợ lý ảo thuật cho em chắc xếp hàng dài từ chỗ anh đến tháp Eiffel luôn á".

"Có giống nhau đâu, em muốn lên sân khấu với anh mà". Vương Nhất Bác nói một cách nghiêm túc, "Em nghĩ rồi, cho dù không biểu diễn ảo thuật, em cũng có thể hát hoặc nhảy, không thì bọn mình song ca một bài cũng được? Nếu mà nhảy thì em sợ anh theo không kịp động tác của em, anh cũng đâu có thời gian tập luyện".

Ẻm còn nghĩ đến chuyện hát với cả nhảy thật luôn?

Tiêu Chiến thỏa hiệp ngay tức khắc: "Ảo thuật cũng khá ổn, cứ ảo thuật đi".

Thế là chuyện này xem như đã quyết định xong.

Đương nhiên, nếu Tiêu Chiến có thể đoán trước được màn ảo thuật vào hôm giao thừa sẽ khiến anh nếm trải "quà tặng cuộc sống" lần thứ hai, khả năng cao anh sẽ chọn phương án hát song ca một bài khiến anh đau đầu chết đi được hoặc bất chấp tất cả lên nhảy cho rồi.

Anh cảm thấy màn trình diễn của "Đêm giao thừa cuồng hoan" cũng không phải là vấn đề gì lớn lao, suy cho cùng biểu diễn ảo thuật chẳng dễ dàng chút nào, nhưng làm trợ lý ảo thuật sẽ không khó lắm đâu nhỉ?

Thời gian sau đó, anh vẫn dồn hết tâm huyết vào quá trình quay phim "Ngày tận thế".

Kể từ khi thay đổi nữ chính, tiến độ quay của đoàn phim tăng nhanh rõ rệt. Đây là một bộ phim hack não với tiết tấu cực nhanh, dự kiến khi phát sóng chỉ có 16 tập, theo lý mà nói đáng lẽ phải đóng máy từ lâu rồi. Do phải thay đổi nữ chính, cộng thêm Mạch Luân yêu cầu khắt khe với từng chi tiết, cứ thế mà quay đến tận cuối năm.

Dựa theo tình hình trước mắt, đóng máy trước Tết có lẽ không thành vấn đề.


Vào ngày 30, Tiêu Chiến ngồi chuyến bay sớm nhất đến Hải Khẩu.

"Đêm giao thừa cuồng hoan" năm nay sẽ được tổ chức ở đây.

Bắt đầu từ lúc xuống khỏi máy bay, về khách sạn cất hành lý, cho đến khi anh gấp gáp chạy tới sân vận động để tham gia diễn tập, lần này anh đã được trải nghiệm trọn vẹn cảm giác đi thảm đỏ.

Do số lượng nghệ sĩ đến tham gia rất đông, người hâm mộ tụ tập trong sân bay cũng không ít. Ban đầu, anh cứ nghĩ những người hâm mộ này đến đón nghệ sĩ khác, lúc lấy hành lý mới phát hiện có khá nhiều người đang cầm bảng và băng rôn viết tên anh bên trên. Anh chưa kịp chuẩn bị gì cả, lúc bước ra bị chen chúc đến nỗi luống cuống tay chân, thậm chí còn bất cẩn giẫm lên giày của một người hâm mộ.

"Xin lỗi xin lỗi". Anh vội nhận lỗi, "Mọi người có thể nhường đường một chút không?".

Cũng may lần này anh không đến một mình.

Người cùng rời khỏi đoàn phim với anh – Đới Tinh Tinh – tuy hơi hoảng nhưng đã có kinh nghiệm, cô nhanh chóng thuyết phục người hâm mộ tránh sang một bên, thỉnh thoảng quay đầu lại dặn dò Tiêu Chiến dù cho bị fan túm lấy hay cản đường cũng phải cố hết sức không để lộ khuôn mặt khó chịu.

Trông thấy Đới Tinh Tinh còn thấp bé hơn mình lại đang gian nan mở đường giúp mình, Tiêu Chiến có chút không đành lòng.

Tính sai cả rồi.

Anh thầm nghĩ, nếu về sau còn gặp phải tình trạng thế này nữa, nhất định không thể vì tiết kiệm tiền mà không thuê vệ sĩ.

Các khách mời đều gióng trống khua chiêng tới tham gia diễn tập, mãi đến lúc bước vào phòng hóa trang phía sau sân khấu của sân vận động, Tiêu Chiến mới nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đợi ở đó.

Vương Nhất Bác hí ha hí hửng nói với anh: "Nói cho anh biết, bây giờ thủ pháp của em đã xuất quỷ nhập thần luôn rồi đó".

Vài ngày trước lúc bọn họ gọi video cho nhau, cậu đều sẽ biểu diễn cho Tiêu Chiến xem kỹ năng ảo thuật mình vừa học được, tuy chỉ là chút kỹ năng cấp thấp trong giới ảo thuật chân chính, nhưng lần nào Tiêu Chiến cũng xem đến mức thích thú nồng nhiệt.

Từ nhỏ anh đã thích xem chương trình ảo thuật, gạt đi những nguyên tố chủ quan, anh vẫn rất mong chờ màn biểu diễn ngày mai.

Không có thời gian để nói chuyện yêu đương, Tiêu Chiến vừa đặt mông xuống ghế chưa được mấy phút, nhân viên công tác đã đến đốc thúc bọn họ nhanh chóng lên sân khấu tham gia diễn tập.

Ban đầu Tiêu Chiến cứ ngỡ diễn tập rất đơn giản, nhưng không ngờ chỉ diễn tập một tiết mục nhỏ nhoi mà tốn gần hai tiếng đồng hồ.

Từ vị trí cho tới ánh sáng, rồi đến... Vương Nhất Bác cứ mắc lỗi liên tục, còn Tiêu Chiến lại phụt cười liên miên.

Ai mà ngờ được một người đã quen với việc xuất hiện trong khung giờ vàng tại đêm giao thừa như Vương Nhất Bác khi biểu diễn cùng Tiêu Chiến lại căng thẳng đến mức thường xuyên mắc lỗi, cũng chẳng ai nghĩ đến việc Tiêu Chiến chỉ cần nhìn thấy mặt Vương Nhất Bác sẽ không nhịn được cười.

"Tôi thấy là do hai cậu ít khi hợp tác với nhau quá đấy". Tổng đạo diễn không khỏi thở dài, ông ấy khóc không được mà cười cũng chẳng xong, "Các cậu xem hai vợ chồng ảnh đế người ta kìa, năm nào cũng lên sân khấu song ca tình tứ, còn cặp Giả Tiểu Phú và Chân Quỳnh nữa, năm ngoái kết hôn xong cũng cùng nhau tham gia biết bao nhiêu là show giải trí đấy? Thời gian diễn tập của bọn họ cực kỳ ngắn, với mức độ ăn ý nhất định đó thì cho lên biểu diễn chính thức luôn cũng chả sao".

Tiêu Chiến rất muốn phản bác ông: Thực ra không phải là bọn em không ăn ý.

Tiếc là anh chẳng có can đảm để thốt ra khỏi miệng.

Anh và Vương Nhất Bác quả thật rất ăn ý trong cuộc sống, nhưng trong công việc...

Đúng là va chạm quá ít.

Mãi đến tận lúc đi ngủ, Tiêu Chiến vẫn còn xoắn xuýt chuyện bọn họ không đủ ăn ý, anh lo lắng tối mai lúc biểu diễn trên sân khấu, khán giả cũng sẽ nhận ra điều này, rồi từ đó phán đoán tình cảm của bọn họ không đủ chân thành. Tuy rằng nỗi lo này xuất hiện một cách vô cớ, nhưng anh vẫn luôn có dự cảm không lành.

Vương Nhất Bác không giống anh, Vương Nhất Bác cực kỳ có lòng tin trong chuyện này, thế nên đã lăn ra ngủ như heo từ lâu rồi.


Ngày 31, bọn họ bận rộn hệt như một con thoi tới lui không ngừng nghỉ.

Ngoại trừ phải tiến hành diễn tập lần cuối cùng, bọn họ còn phải nhận phỏng vấn từ đủ các đơn vị truyền thông lớn nhỏ. Lần đầu tiên đối mặt với chiến trường lớn thế này, dù Tiêu Chiến đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng sau đó vẫn không tránh khỏi rầu rĩ bởi vì sự bất cẩn của mình trong lúc trả lời câu hỏi từ phía truyền thông.

Đới Tinh Tinh khen anh càng ngày càng ung dung bình tĩnh, nhưng bản thân anh lại chẳng thấy "tĩnh" một chút nào.

Cùng lắm là khuôn mặt trông như đang bình tĩnh mà thôi.

Đến khi "Đêm giao thừa cuồng hoan" chính thức bắt đầu, Tiêu Chiến vẫn cảm giác bước chân nhẹ bẫng, tựa như tất cả đều là hư ảo.

Anh và Vương Nhất Bác ngồi trong phòng hóa trang để trang điểm, trước lúc lên sân khấu anh không dám uống nhiều nước, sợ một khi căng thẳng sẽ muốn đi vệ sinh, cả ngày chỉ ăn một miếng sandwich để cầm cự, thậm chí Vương Nhất Bác dùng đủ mọi cách để dỗ dành, anh cũng chẳng thể nuốt thêm được nữa.

Vương Nhất Bác đành phải chiều theo anh, nói chờ biểu diễn xong sẽ cùng nhau về khách sạn ăn lẩu, cậu đã bảo trợ lý đặt đồ ăn ở Haidilao rồi.

Tiêu Chiến gật đầu, anh nghĩ thầm, có lẽ sau khi biểu diễn xong sẽ thèm ăn lại thôi.

Lần này Vương Nhất Bác cố ý chọn thời gian biểu diễn là mười giờ tối, cậu không muốn tham gia đếm ngược trên sân khấu nữa, cậu dự tính sau khi hoàn thành màn trình diễn sẽ về khách sạn cùng Tiêu Chiến. Khách sạn nằm ngay bên cạnh sân vận động, bọn họ có thể cùng nhau ăn lẩu, cùng nhau ngắm pháo hoa ở bầu trời phía trên sân vận động, chính miệng nói với nhau một câu "Chúc mừng năm mới".

Cậu còn nhờ trợ lý đến tiệm hoa mua 999 đóa hoa hồng, sau đó đặt ở gian phòng khách trong phòng khách sạn nhân lúc bọn họ vắng mặt.

Cậu có một kế hoạch đã ấp ủ từ rất lâu rồi.


10 giờ 05 phút tối, Vương Nhất Bác diện một bộ âu phục trắng xuất hiện trên sân khấu. Trước tiên, cậu dạo quanh sân khấu một vòng xem như phép lịch sự, rồi lấy từ trong mũ ra một quả bóng bay, một cây gậy ánh sáng, một em bé bọt biển và một chú chim bồ câu còn sống, sau đó cố gắng mò mẫm tìm kiếm trong mũ cả nửa buổi, cuối cùng cũng moi ra được một cái chìa khóa.

Cậu cầm chìa khóa bước về phía tủ quần áo cao hai mét ở giữa sân khấu, dùng chìa khóa mở ổ khóa đang móc trên tủ.

Cậu gõ gõ vào cửa tủ, cánh cửa mở ra.

Tiêu Chiến bước ra khỏi tủ quần áo trong một bộ âu phục đen.

Toàn bộ khán giả đồng loạt vỗ tay và reo hò, đẩy không khí của cả đêm hội lên cao trào.

Hai người bước song song đến chiếc bàn tròn trước sân khấu, Vương Nhất Bác kéo ghế ra, làm một động tác mời ngồi đậm chất quý ông, Tiêu Chiến cũng theo đó ngồi vào ghế.

Trên bàn được đặt một bộ bài poker.

Vương Nhất Bác cầm bộ bài poker lên, thực hiện vài động tác xáo bài khác nhau để đảo lộn thứ tự của bộ bài, sau đó trải bài lên mặt bàn, nói với Tiêu Chiến: "Chọn một lá mà anh thích".

Trường quay lại lần nữa vỡ tung trong tiếng gào tiếng.

Tiêu Chiến căng thẳng đến mức run lẩy bẩy nhưng vẫn phải vờ như bình tĩnh vững vàng. Ai mà ngờ lúc anh rút bài lại bị run tay, lá bài không được cầm chắc lập tức rơi thẳng xuống đất.

Lẽ ra trong tiết mục này chỉ có anh và khán giả được nhìn thấy đây là quân bài số mấy, rồi anh sẽ nhét bừa lá bài vào trong bộ bài, sau khi đảo lộn thứ tự mới để Vương Nhất Bác tìm ra lá bài vừa nãy mà anh chọn. Kết quả, lá bài này lại nằm lật bụng trên sàn, chẳng những anh và khán giả nhìn thấy, ngay cả Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy con mẹ nó rồi.

Tiêu Chiến vội cúi người nhặt lá bài lên, lúc này đây khán giả đã nhìn thấy hết mánh khóe đều không khỏi cười ẻ.

Khóe môi của Vương Nhất Bác khẽ nhếch lên một chút rồi nhanh chóng bị kiềm lại, cậu cất lên giọng nói dịu dàng: "Hay là chúng ta làm lại lần nữa nhé?".

Lúc này ngay cả hai camera man đang quay cận cảnh cũng không nhịn được cười, khung hình phát sóng trực tiếp đột nhiên rung lắc mất kiểm soát, đạo diễn cấp tốc cho đổi sang cảnh quay tầm xa.

Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt.

Tan nát thành thế này liệu có cứu vãn được nữa không?

May thay, bọn họ thực sự cứu lại được.

Chính là kiểu "chỉ cần tôi không ngại thì người khác sẽ ngại", cả hai người vờ như không có việc gì, làm lại nội dung vừa nãy một lần nữa, khi Vương Nhất Bác lật đúng chính xác quân bài mà Tiêu Chiến đã chọn, Tiêu Chiến vỗ tay một cách cường điệu, nói: "Quá tuyệt vời!".

Dứt lời, anh tiếp tục thực hiện như những gì đã sắp xếp từ trước, quay đầu lại hỏi khán giả: "Mọi người nói xem có phải vậy không nào?".

Khán giả ở hàng ghế đầu vừa hô "phải" vừa cười rần rần.

Tiếp theo là tiết mục thứ hai, lấy đồ vật từ xa.

Trên bàn được đặt một số đồ vật, cụ thể là bánh mì nhỏ, đồng xu, mút trang điểm, quả cam, ly thủy tinh và một chai nước hoa.

Tiêu Chiến làm bộ đau đầu, nói: "Sao mà lần nào nhân viên cũng mang lên mấy món khác nhau vậy? Hôm qua lúc diễn tập đâu phải những thứ này".

Vương Nhất Bác nói: "Chọn một món, rồi giấu vào một chỗ bất kỳ trên người anh".

Tiêu Chiến hỏi cậu: "Chọn món nào cũng được phải không?".

"Tùy ý anh". Vương Nhất Bác đã tính trước trong đầu.

Tiêu Chiến vươn tay sờ sờ bánh mì nhỏ rồi lại cầm nước hoa lên ngửi thử, sau đó cầm lấy mút trang điểm màu hồng đào ở giữa bàn, ra hiệu cho Vương Nhất Bác xoay người lại.

Vương Nhất Bác quay lưng lại phối hợp với anh: "Giấu xong chưa?".

Tiêu Chiến bỏ mút trang điểm vào túi bên trong áo vest, nói với cậu: "Xong rồi".

Tiếp theo đây là một màn biểu diễn cực kỳ phóng đại mà chẳng có bất kỳ món đồ nào, Vương Nhất Bác đi xung quanh Tiêu Chiến vài vòng, giả vờ như đang quan sát xem anh giấu vật đó ở đâu. Sau đó cậu đứng đối diện với Tiêu Chiến, duỗi lòng bàn tay ra đặt cách mặt anh tầm mười cen-ti-mét, lớn tiếng hô: "Ra đây".

Do tốc độ duỗi tay của cậu quá nhanh, mút trang điểm cùng màu cùng kiểu liền ló đầu ra một chút từ trong ống tay áo của cậu.

Tiêu Chiến giật mình, lập tức vươn tay đẩy nhẹ vào lòng bàn tay của cậu, thì thầm nói: "Đừng đứng gần anh quá".

Lợi dụng lúc đẩy lùi tay của đối phương, anh luồn ngón tay sang bên cạnh một chút, nhẹ nhàng đẩy mút trang điểm màu hồng đào đang lộ ra trở ngược vào trong tay áo.

Vương Nhất Bác múa tay một phen, cuối cùng xòe lòng bàn tay ra, bên trong có một cục mút trang điểm màu hồng đào.

Tiêu Chiến bày ra nét mặt bất ngờ, vỗ tay hỏi cậu: "Sao em tìm ra được hay vậy? Rõ ràng anh giấu kỹ lắm luôn, em còn chưa chạm vào anh mà đã lấy được cái này ra rồi!".

Đến lúc này, hai người bọn họ sắp sửa diễn không nổi nữa rồi.

Tiết mục cuối cùng, Vương Nhất Bác dùng "niệm lực" để rót nước ngọt từ trong chai Coca sang cái ly rỗng, rồi nhờ Tiêu Chiến đem tặng cho vài khán giả ở hàng ghế đầu.

Lúc bước xuống sân khấu, cả hai người đều không muốn nói chuyện, Đới Tinh Tinh đứng dưới khán đài chờ từ đầu buổi đã cười đến nỗi chảy nước mắt.

Biểu diễn ảo thuật trong một đêm hội lớn thế này mà lại toang đến không thể nào toang hơn, e là trước nay chưa từng có, sau này chẳng có ai.


12 giờ 28 phút đêm hôm đó, Tiêu Chiến đăng một bài lên Weibo, nội dung là:

[Một ảo thuật gia chưa từng thất bại thì không phải là một diễn viên giỏi.]

🍍🍓

Ủa câu cuối tui hông hiểu lắm mụi ngừi ơi, là sao dẫy =)) là một ảo thuật gia đã từng thất bại thì sẽ là một diễn viên giỏi hả, hay ý ảnh là một diễn viên giỏi do bận trau dồi kỹ năng diễn xuất nên không có nhiều thời gian học ảo thuật, suy ra ảo thuật thất bại là chiện bình thường, phải zậy hông mụi ngừi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com