Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Năm 2020, cuối năm.


Trên đường về khách sạn, Tiêu Chiến lướt xem bình luận bên dưới bài đăng của mình.

"Ủa anh iu, hai người biểu diễn ảo thuật thật đó hả? Sao em thấy giống như đang xem tiểu phẩm hài dị á?".

"Không sao đâu anh iu, em thấy okela lắm ó, hội mê trai rất ư là mãn nguyện ạ! Hai anh ngồi yên một chỗ không nhúc nhích em cũng mê mể mề mê! Bổ mắt!".

"Hai hôm trước Vương Nhất Bác lên livestream còn nói mình là cao thủ ảo thuật đồ đó, tối nay xem xong kiểu =))))))))))))))))) cậu đúng cao thủ cao thủ cao cao thủ, đánh khắp thiên hạ không đối thủ!".

"Tiêu Chiến: Để tôi biểu diễn cho mọi người xem một màn 'trèo ra khỏi tủ'!".

*Chỗ 'trèo ra khỏi tủ' này là nghĩa đen nha, nghĩa pónk là 'come out', chơi chữ ác quãi đạn =))))

"Phê bình tổ đạo cụ nhé! Sao lại dùng mút trang điểm màu nổi bần bật thế kia! Lẽ ra phải chọn cái nào cùng màu với tay áo của bé Bo mới đúng, chỉ cần kéo ống kính ra xa là bọn này hoàn toàn không phát hiện gì luôn".

"Tui là tấm chiếu mới, bộ cặp này lúc nào cũng cười ẻ như dị hết hả?".

"Gỡ cái huy hiệu fan cứng xuống đi rồi xạo lồng tiếp nha má =))".

"Cuối cùng tui cũng biết tại sao hai người mãi mà không chịu hợp tác với nhau, hồi trước xem show giải trí tui đã phát hiện rồi, lúc tách nhau ra thì trông ai cũng cao to đẹp trai tổng tài 62 múi bụng, mỗi lần dính vào nhau là biến thành hai đứa ngốc liền".

"Em cảm thấy anh đã rất tận tâm với vai trò trợ lý này rồi, tất cả là tại Vương Nhất Bác".

......

"Đừng đọc nữa", Vương Nhất Bác lấy mất điện thoại từ tay anh, nhấn khóa màn hình, "Càng đọc càng buồn bực thêm. Chỉ cần trong hai ngày này anh không xem điện thoại, chẳng bao lâu sẽ quên mất chuyện tối nay thôi".

Tiêu Chiến không tin: "Sao mà được...".

Chuyện này đâu phải chuyện xảy ra hằng ngày. Nếu đêm hôm nay anh là khán giả, người bị xấu hổ trên sân khấu là một người khác, anh hoàn toàn có thể nhớ rất lâu, huống hồ đêm nay anh còn là nhân vật chính.

Nhân vật chính chỉ cảm thấy hối hận, vô cùng hối hận.

Nếu bây giờ anh ngoan ngoãn ngồi ở đoàn phim xem buổi phát sóng trực tiếp của "Đêm giao thừa cuồng hoan" thì đã tốt biết bao.

"Internet có trí đó nhớ đó". Anh khẽ mếu.

Vương Nhất Bác trang nghiêm trịnh trọng đáp: "Internet có trí nhớ, bọn mình không có".

Tiêu Chiến quay đầu sang nhìn cậu, không thể giả vờ thêm được nữa, há mồm cười lớn.

May mắn thay, xấu hổ cũng là xấu hổ cùng nhau, dường như dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần bọn họ cùng nhau đối mặt sẽ chẳng có gì là to tát. Theo lời của Đới Tinh Tinh, màn biểu diễn tối nay của bọn họ hoàn toàn khiến mọi người sốc lòi óc, dù là tỉ suất lượt xem của đài truyền hình hay lượng truy cập của trang web phát trực tiếp đều có thể đạt kỷ lục mới, nói không chừng đội ngũ chương trình còn phải cảm ơn bọn họ từ tận đáy lòng.

Lúc nói những lời này, biểu cảm của Đới Tinh Tinh rất chân thành, khiến Tiêu Chiến cũng bắt đầu tin vào chuyện đó.

Rất nhanh sau đó, ô tô đã dừng ở bãi đậu xe tầng hai của khách sạn.

Đây là khách sạn do ban tổ chức "Đêm giao thừa cuồng hoan" sắp xếp cho bọn họ, hết thảy các khách mời đến tham gia chương trình và nhân viên công tác đều ở đây trong hai ngày này.

Khách sạn được xây ngay bên cạnh sân vận động, từ trong phòng nhìn thẳng ra có thể thấy bao quát quang cảnh bên trong sân vận động. Nếu mang theo ống nhòm, thậm chí còn có thể nhìn thấy sân khấu rõ mồn một.

Lúc lên lầu, Tiêu Chiếu cứ cảm thấy có gì đó là lạ, bởi vì Đới Tinh Tinh và hai người trợ lý của Vương Nhất Bác chẳng chịu đi cùng, bảo là muốn tìm thêm một người nữa để mở bàn mạt chược.

"Chẳng phải đã đặt đồ ăn của Haidilao rồi sao? Mọi người không ăn cùng hả?". Tiêu Chiến hỏi Đới Tinh Tinh, "Em còn biết chơi mạt chược nữa á?".

Đới Tinh Tinh hí hửng đáp: "Tất nhiên là biết, mợ của em là bà chủ sòng mạt chược à nha, hồi nhỏ em thường đến đó giết thời gian lắm".

Những người khác đều đã rời đi, Tiêu Chiến chỉ đành về phòng, cùng Vương Nhất Bác tận hưởng thế giới hai người.

Trước khi vào phòng, anh hỏi Vương Nhất Bác: "Chỉ có hai chúng ta thôi, hay là thắp nến nha, xem như bữa tối dưới ánh nến?", nói xong câu này anh cũng tự bật cười, "Thôi bỏ đi, làm gì có ai thắp nến ăn lẩu đâu".

Vương Nhất Bác cứ lặng thinh không nói gì, dáng vẻ trông hơi lơ đễnh.

Tiêu Chiến hỏi cậu: "Em mệt lắm rồi phải không?".

"Hơi hơi", Vương Nhất Bác đáp.

"Vậy ăn lẩu xong bọn mình ngủ sớm ha".

Vương Nhất Bác đưa thẻ phòng cho anh, anh quẹt thẻ mở cửa phòng rồi bước vào, vừa nhét thẻ vào khe điện tử, đèn lớn trong phòng lập tức sáng rực lên.

Sàn nhà trống trãi đối diện lối vào được rải rất nhiều cánh hoa hồng, xếp thành một hình trái tim khổng lồ.

Tiêu Chiến bất ngờ không thôi, anh quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác đang đứng phía sau mình: "Đây là em chuẩn bị à?".

Chẳng đợi Vương Nhất Bác trả lời, anh đã nhanh chân bước đến phía trước bó hoa hồng.

"Cái này không phải loại hoa hồng bình thường đâu phải không? Trông kiểu dáng đẹp quá chừng, hoàn toàn khác với loại anh từng thấy ở chỗ khác, màu đỏ này đẹp thật luôn đó. Em mua bao nhiêu bông thế, loại này có phải đắt lắm không?".

Vương Nhất Bác lẳng lặng đưa tay vào túi áo vest.

Tiêu Chiến quay đầu lại cười xấu xa, nói: "Em học theo ai đấy hả? Sao tự nhiên bày trò lãng mạn quá chừng vậy nè? Em đừng có dọa anh nha, anh rất sợ em bất thình lình quỳ một chân xuống cầu hôn anh".

Tay của Vương Nhất Bác bỗng chốc dừng lại.

"Sao lại sợ chuyện đó?".

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, nói: "Đùa thôi, anh cảm thấy em không phải là kiểu người thích tấn công bất ngờ. Bọn mình yêu nhau chưa đầy một năm, thời gian ở bên cạnh nhau chỉ cần xòe tay ra cũng có thể đếm được rõ ràng, vẫn còn quá sớm để tính đến chuyện này. Bây giờ sự nghiệp của anh mới vừa có tiến triển, em còn trẻ thế này, sao phải bị một tờ giấy kết hôn ràng buộc chứ?".

Nói nhiều như vậy, anh sợ Vương Nhất Bác sẽ nghĩ nhiều, vội bổ sung vào: "Không phải là anh không muốn kết hôn với em, anh chỉ cảm thấy bây giờ vẫn còn sớm, khi nào tới lúc thích hợp anh sẽ nói với em".

Vương Nhất Bác rút tay ra khỏi túi áo vest, thở dài một hơi, duỗi tay về phía anh: "Đi, rửa tay rồi ăn lẩu".

Tiêu Chiến thấy cậu không vui lắm, anh hơi lo lắng.

"Anh nói vậy em sẽ không cảm thấy buồn đâu phải không?". Anh kéo lấy cánh tay Vương Nhất Bác, hỏi, "Hổng lẽ anh nghĩ trật lất hết rồi hả, em tính cầu hôn anh thật à?".

Khóe môi Vương Nhất Bác co giật mấy phát, cậu cười nhẹ một tiếng, đáp: "Sao có thể?".

Tiêu Chiến thở phào một hơi: "Làm anh hết hồn".

Bọn họ thoải mái ăn lẩu cùng nhau.

Bởi vì ăn uống quá vui vẻ, Tiêu Chiến liên tục tự trách bản thân mình đêm nay ăn quá nhiều, sáng mai thức dậy nói không chừng mặt mũi sẽ sưng vù lên cho coi, sau khi trở về đoàn phim cũng chẳng biết có bị đạo diễn Mạch Luân phê bình một trận hay không.

Vương Nhất Bác cau mày nói: "Anh vốn đã gầy rồi, quay bộ phim này còn sụt biết bao nhiêu cân, không ăn uống đầy đủ sao được?".

"Nãy giờ anh ăn quá trời luôn còn gì?", Tiêu Chiến cười với cậu hòng lấy lòng.

Vương Nhất Bác lại gắp một miếng điểm tâm cho anh: "Vậy anh ăn thêm miếng nữa đi".

Tiêu Chiến cười khổ cầu xin: "Thật sự ăn hết nổi rồi, anh ơi, em ăn hết nổi rồi, anh tha cho em đi! Để lại ngày mai em ăn được hông? Em xin hứa, ăn hết em mới đi".

Vương Nhất Bác vẫn muốn dỗ anh ăn thêm một ít, bên ngoài bất chợt vang lên âm thanh ồn ào mãnh liệt.

0 giờ rồi.

Bốn phía quanh sân vận động bắt đầu đốt pháo hoa.

Bọn họ đặt đũa xuống, cùng nhau đi đến bên cửa sổ.

"Tốt quá, vậy mà có thể cùng em đón giao thừa, cùng em ngắm pháo hoa thế này", Tiêu Chiến gác cằm lên vai Vương Nhất Bác, "Lúc trước anh vẫn luôn muốn cùng em làm rất nhiều chuyện, nhưng mãi mà chẳng có cơ hội. Vài tháng gần đây sau khi công khai, mặc dù không còn tự do như trước nữa, nhưng hình như có thể cùng em làm nhiều chuyện hơn rồi, thực ra thế này cũng xem như là hời rồi ha".

"Ừm, hời rồi".

Vương Nhất Bác phụ họa một tiếng, xoay người đổi hướng, nhẹ nhàng ấn anh vào cửa kính thủy tinh, rồi hôn anh.

Tiêu Chiến nhiệt tình đáp lại ngay lập tức.

Bên ngoài cửa sổ, pháo hoa chói lọi rực rỡ, bên trong căn phòng, hai người hôn nhau say đắm đến nỗi không nỡ tách rời. Vương Nhất Bác luồn tay vào bên trong vạt áo của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo anh.

Nơi đó là điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đột nhiên đẩy cậu ra.

Vương Nhất Bác bộc lộ vẻ mặt khó hiểu.

"Ở dưới", Tiêu Chiến vươn tay chỉ xuống dưới lầu, "Sao ở dưới lại nhiều fan thế này? Anh thấy bọn họ đều đang nhìn chằm chằm lên tầng, bọn mình có nên kéo rèm cửa lại trước không?".

Suy cho cùng đã từng có rất nhiều tin nóng hổi ra đời bởi vì nhân vật chính quên kéo rèm cửa.

Vương Nhất Bác nở một nụ cười ngập tràn bất lực: "Đây là kính thủy tinh một chiều, anh có thể nhìn xuống dưới, người ở dưới không thể nhìn thấy anh đâu".

"Thật không?".

Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ, cứ cảm giác Vương Nhất Bác đã từng gài bẫy anh không chỉ một lần, độ đáng tin cậy về mặt này hoàn toàn không cao chút nào. Sau nhiều lần suy đi nghĩ lại, anh quả quyết kéo kín rèm cửa. Còn về phần pháo hoa đang được đốt bên ngoài... dẫu sao mai mốt sẽ có cơ hội ngắm nữa thôi, cũng chẳng vội vào lúc này.

Anh vòng hai tay lên vai Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói: "Em phải nhẹ nhàng một chút đó nha, anh ăn hơi nhiều, vận động mạnh quá có thể sẽ nôn hết ra ngoài luôn đó".

Vương Nhất Bác dùng ngón tay chọc chọc vào mặt anh: "Em vẫn chưa nói sẽ làm gì anh mà, em còn tính để anh ăn thêm vài miếng đây".

Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, làm nũng: "Hoy hông ăn nữa đâu, em vẫn nên nghĩ xem sẽ làm gì anh đi".

"Nếu anh sợ nôn, hay là làm trong phòng tắm đi? Lúc anh nôn em vẫn có thể ở đằng sau-----".

"Đệt! Vương Nhất Bác em có thấy gớm không vậy!".

Tiêu Chiến lần này đúng là tự làm tự chịu, dẫn lửa thiêu thân.

Làm ở phòng tắm... đương nhiên không thể nào, suy cho cùng phòng tắm của khách sạn cũng không rộng rãi cho lắm, còn rất dễ trượt chân, nhưng cả đêm nay Tiêu Chiến vẫn bị dày vò đủ đường. Bởi vì anh sợ bị nhìn thấy, chủ động kéo rèm cửa lại, Vương Nhất Bác thẳng thừng đè anh lên cửa sổ làm một lần, sau đó quay về giường làm thêm lần nữa.

Bạn trai nhỏ hơn mình sáu tuổi, trong chuyện này đúng thật là sức lực tràn trề.

Tinh lực dồi dào.

Có lẽ do dư chấn của đêm nay quá lớn, lúc trời chưa sáng Tiêu Chiến đã mơ màng tỉnh dậy một lần, anh vẫn muốn ngủ tiếp nhưng cảm thấy nếu không dậy đi vệ sinh sẽ không vào giấc nổi.

Lúc bước ra từ phòng vệ sinh, anh nhìn thấy áo vest của Vương Nhất Bác bị vứt bừa trên ghế sô pha.

Bỗng dưng có một suy đoán rất ngớ ngẩn lóe lên trong đầu anh.

Anh tiến đi bên cạnh sô pha, cầm áo vest lên, luồn tay vào túi áo mò mẫm... mò ra được một chiếc hộp vuông vức không to không nhỏ.

Tiêu Chiến cảm thấy có đôi khi trực giác của mình chính xác đến mức đáng sợ.

Ban đầu còn cho rằng không thể nào, bây giờ tận mắt nhìn thấy, Vương Nhất Bác vậy mà chuẩn bị cái này thật.

Thế nên ở cửa mới đặt 999 đóa hoa hồng, hoàn toàn là chuẩn bị vì muốn cầu hôn anh. Nhưng bản thân anh lúc đó phản ứng quá nhanh, thế là chặn đứng hết thảy những hành động cậu muốn làm ngay sau đó, cũng chẳng biết trong lòng cậu có cảm thấy hụt hẫng hay không.

Chắc chắn là có rồi nhỉ?

Tiêu Chiến đổi góc độ suy ngẫm một lát, bất chợt rất hối hận về những lời nói lúc đó.

Anh cảm thấy bây giờ cân nhắc về chuyện này còn hơi sớm, nhưng hoàn toàn không có nghĩa là anh không đồng ý.

Thằng nhóc ngốc nghếch này.

Anh lấy chiếc nhẫn ra đeo lên tay, đi vào phòng vệ sinh, bật đèn lên rồi tỉ mỉ ngắm nhìn một phen.

Hình dáng của chiếc nhẫn rất đặc biệt, trông như một cái vương miện nhỏ, trên bề mặt được đính chi chít các hạt kim cương tinh xảo, tuy rằng nhỏ nhưng vô cùng lấp lánh. Dù anh xoay chiếc nhẫn sang bất kỳ góc độ nào, nó vẫn luôn chói lọi rực rỡ, tinh tế tột cùng.

Tiêu Chiến ngắm nhìn thật lâu, yêu thích không rời tay, thầm nghĩ xem nên trả lời cậu như thế nào.

Cứ nghĩ mãi về chuyện này, anh chẳng cách nào quay về giường ngủ được nữa.


Khi Vương Nhất Bác thức dậy, Tiêu Chiến đã đi mất rồi.

Lúc kéo rèm cửa ra, cậu phát hiện bên ngoài ánh nắng chói chang, nhìn thời gian cũng đã gần trưa. Tiêu Chiến đến tham gia "Đêm giao thừa cuồng hoan" xong phải lập tức quay về đoàn phim, "Ngày tận thế" sắp sửa đóng máy, bây giờ là giai đoạn bộn rộn nhất, rạng sáng anh đã thu dọn hành lý nhanh chóng ra sân bay.

Trợ lý gọi điện thoại cho cậu, bảo rằng bọn họ đặt chuyến bay hơi muộn, cậu có thể ở lại khách sạn nghỉ ngơi đến bốn giờ chiều.

Vẫn còn nhiều thời gian đến vậy, cậu nhàn rỗi thảnh thơi nghịch di động một hồi lâu, tin nhắn cậu gửi cho Tiêu Chiến mãi vẫn chưa nhận được hồi âm, có lẽ giờ này anh còn đang trên máy bay.

Cậu vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, lúc bước ra chợt nhìn thấy áo vest của mình đang vắt trên ghế sô pha.

Nhớ lại chuyện đêm hôm qua, lòng cậu vẫn không khỏi tiếc nuối.

Cậu biết thực ra bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để cầu hôn Tiêu Chiến, gần đây Tiêu Chiến rất bận, sự nghiệp bắt đầu khởi sắc khá nhiều. Đơn giản mà nói, bọn họ chẳng có cách nào ở cạnh nhau một thời gian dài, lúc này thật sự không thích hợp để đưa ra yêu cầu đó. Ban đầu khi dự định làm chuyện này, cậu hoàn toàn có hơi bốc đồng, bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy chẳng có gì mất mặt cả.

Thời gian còn dài, cũng đâu phải cậu không đợi được.

Vài tháng trước, một người bạn mà cậu quen biết trong giới giải trí đã cầu hôn bạn gái thành công, còn khoe với cậu chiếc nhẫn do hắn ta tự mình thiết kế. Chẳng biết khi ấy cậu nghĩ thế nào, nhanh chóng tìm người bạn đó để hỏi xin thông tin liên hệ của studio thiết kế, sau đó thảo luận với nhà thiết kế rồi thiết kế ra chiếc nhẫn này.

Đây là chiếc nhẫn có một không hai.

Cậu nghĩ, sớm muộn gì cậu cũng sẽ làm cho Tiêu Chiến cam tâm tình nguyện đeo chiếc nhẫn này vào.

Cậu lấy hộp nhẫn từ trong túi áo vest ra, vừa mở nắp lập tức sững sờ.

Chiếc nhẫn bên trong biến mất rồi, chỉ có một trang giấy được gấp thành hình vuông nhỏ.

Lúc mở tờ giấy ra, trong lòng cậu vừa mừng rỡ vừa hồi hộp.

"Món đồ trong này anh lấy đi rồi, anh đoán chắc em tính tặng nó cho anh phải không? Mặc dù anh cảm thấy bây giờ bàn chuyện kết hôn còn hơn sớm, nhưng nếu em kiên trì, vậy anh giữ luôn vị trí đối tượng kết hôn trong tương lai của em trước nhé. Giờ anh phải đi kiếm ăn đây!

Chồng chưa cưới của em.

Tiêu Chiến."

Khóe môi của Vương Nhất Bác nhếch lên cao một cách mất kiểm soát.

Cậu cẩn thận xếp tờ giấy lại ngay ngắn theo nếp gấp ban đầu, rồi nhét trở vào trong hộp.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com