Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

(1)

Kính Lưu phát hiện ra rằng Cảnh Nguyên đang mệt rã rời.

Cảnh Nguyên vừa mới cùng mình luyện tập một trận đã ngồi dưới đất dựa vào thân cây thở hổn hển, lồng ngực phập phồng. Cậu cúi đầu, mi mắt nửa rũ xuống, lười biếng vươn tay lau mồ hôi sắp rơi lã chã trên trán. Lau được vài cái liền thả tay xuống, đầu cũng cúi xuống thấp thêm.

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy mắt Cảnh Nguyên đã khép lại, Kính Lưu khó hiểu, quay đầu nhìn về phía Nhận cùng Đan Phong. Hai kẻ tràn đấy sức sống, thậm chí còn vớ lấy vũ khí như sắp đánh lộn đến nơi.

Không phải vậy chứ, Kính Lưu nghĩ.

Vì thế nàng gõ gõ đầu Cảnh Nguyên, nhìn đồ đệ của mình ngơ ngác mở mắt ra, có chút hoảng hốt nhìn nàng, nói:

"Làm sao thế Cảnh Nguyên, đêm qua ngủ không ngon à, trông ngươi có vẻ ngái ngủ."

Đúng là đêm qua cậu ngủ không ngon, nên đành thành thật gật đầu.

Đêm qua cậu, Đan Phong cùng Nhận rủ nhau tắm suối nước nóng, mới đầu cũng không có chuyện gì, dự định tắm xong sẽ về phòng ngủ đánh một giấc. Nhưng Cảnh Nguyên ngứa tay, nhìn trái nhìn phải, cười cười, lấy tay chụm lại thành hình muỗng, múc nước hất lên mặt hai người còn lại.

Sau đó bị bao vây tấn công ngược lại, cậu là người bị hất nước thảm nhất, nhưng cũng là người cười vui vẻ nhất, sau đó họ cùng nhau lau khô tóc, tóc của Nhận và Đan Phong sau khi khô thì để thả tự nhiên, chia ra hai bên một trái một phải. Cảnh Nguyên đầu bù xù, giống bờm sư tử nhỏ, con sư tử nhỏ này lại không biết điều, vừa đi vừa cười:

"Haha, hai mỹ nữ đuôi ngựa!"

Hai người kia truy đuổi cậu đến tận phòng ngủ, ép cậu đến trên giường lưng dựa vào tường, Đan Phong đi đóng cửa lại, Nhận từ trên cao nhìn xuống, ấn bả vai cậu, trên mặt viết đầy hai chữ không vui.

"Hai mỹ nữ đuôi ngựa... Hừ, hai mỹ nữ đuôi ngựa đúng không, hửm? Cảnh Nguyên."

"Hai mỹ nữ đuôi ngựa hôm nay sẽ làm ngươi dễ chịu."

"Ừm. Lần này ta không phản đối những gì Nhận nói."

Cho nên đêm qua xảy ra chuyện gì, Cảnh Nguyên biết, bọn họ cũng biết. Đến mức chuyện bị hai người dây dưa đến quá nửa đêm làm cậu không chịu nổi lăn ra ngủ trước, Cảnh Nguyên càng không thể nói cho Kính Lưu biết. Vì thế cậu nhìn Kính Lưu, chớp chớp đôi mắt vô tội:

"Đêm qua có hai con muỗi cắn ta, cho nên ta ngủ không được..."

"Hai con muỗi" nghe được đồng thời quay đầu nhìn cậu, cảm nhận được ánh mắt của hai người, Cảnh Nguyên ho nhẹ một tiếng:

"Chỉ là hơi buồn ngủ thôi, chứ thật ra không có gì hehe."


(2)

Nửa đêm, đột nhiên có người gõ cửa, Nhận liếc Đan Phong, Đan Phong chậc lưỡi khó chịu, thu dọn quần áo đứng dậy mở cửa. Bên ngoài là một người đàn ông vẻ mặt nghiêm túc, gã nói: "Là thế này, ta đang trên đường đi tuần đêm thì nghe thấy tiếng tướng quân kêu đau, cho rằng tướng quân bị ám sát nên qua đây kiểm tra một chút."

Đan Phong quay đầu liếc liếc hiện trạng trong phòng, biểu cảm trên mặt càng thêm lạnh lùng: "Không, ta cùng Cảnh Nguyên luyện võ, không cẩn thận làm hắn bị thương, bây giờ Nhận đang giúp hắn xử lý miệng vết thương."

Thị vệ nghiêm túc gật đầu: "Ra là ba người các ngươi luyện võ, đêm hôm náo nhiệt, thật là vui vẻ, có cần thuốc gì không ta có thể đi lấy."

Đan Phong lắc đầu, nói không cần xong đóng cửa lại, suy nghĩ một chút mới mở cửa ra gọi thị vệ: "Tối nay không cần tuần tra bên này, ba chúng ta ở chỗ này rất an toàn."

"Được."

Nhìn theo người đã đi xa, Đan Phong trở lại, khoanh tay bất mãn nhìn Nhận và Cảnh Nguyên, sau đó nhìn chằm chằm Nhận, nói: "Ngươi cũng sắp xong rồi, đến lượt ta."

Nhận ngẩng đầu, cười: "Không."

"Ngươi!" Đan Phong cảm thấy nắm tay của mình cứng ngắc.

Cảnh Nguyên cũng ngẩng lên nhìn Đan Phong, run rẩy nâng nửa người trên lên, ngay sau đó lại bị kẻ xấu tính nào đó đẩy ngã xuống giường, Đan Phong thấy thế đưa tay ra đỡ, Cảnh Nguyên vòng tay qua cổ y, rướn người áp môi mình vào môi y, cậu không ngại ngần hôn y, con ngươi Cảnh Nguyên tràn đầy nước mắt. Ánh mắt cậu như vỡ tan, thì thầm nói:

"Được rồi... đừng cãi nhau, hay là các ngươi cùng nhau tiến vào đi, ưm, chắc là ta, có thể..."


(3)

Trước đây mỗi lần đi xuống chợ chơi, Cảnh Nguyên sẽ mua nhiều hơn những thứ cậu cần, hoặc cho Kính Lưu, hoặc cho Đan Phong, cũng có thể là Nhận. Nhưng sau này Kính Lưu phát hiện Cảnh Nguyên đã thay đổi, bây giờ cậu chỉ mua đúng những thứ mình cần, thỉnh thoảng lại mua thêm vài thứ cho bản thân dùng.

Nhưng là quà tặng thì muốn tặng hay không cũng không sao, Kính Lưu cũng không nghĩ nhiều.

Cảnh Nguyên lại xuống chợ đi dạo, Nhận cùng Đan Phong cược với nhau xem Cảnh Nguyên có mua đồ về cho họ không, Đan Phong liếc Nhận: "Khỏi cá cược! Ta nghĩ hắn sẽ không mua đồ cho ngươi!"

Nhận đáp trả: "Không sao, không cược thì không cược. Bởi vì ta nghĩ hắn cũng sẽ không mua đồ cho ngươi."

Thực ra Cảnh Nguyên thấy một đồ vật mà cậu thích, lấy tiền ra định mua, lại thấy cái này hợp với Đan Phong hay là mua một cái cho y, sau đó liền lắc đầu, mạnh mẽ bác bỏ ý nghĩ đó.

Lần trước cậu cho đồ Đan Phong mà không cho Nhận, Nhận tới tìm cậu nói tại sao lại không cho hắn, sau đó ấn cậu xuống hung hăng bắt nạt.

Lần trước nữa cậu cho đồ Nhận mà không cho Đan Phong, Đan Phong mang bộ dáng đáng thương nhìn cậu nói không sao ta cũng không muốn, Cảnh Nguyên sẽ không quên ta mà chỉ là đưa đồ cho Nhận thôi, không sao cả. Làm Cảnh Nguyên không chịu nổi, cả đêm không ngủ được, tội lỗi đầy mình, sau đó bò dậy đi gõ cửa phòng ngủ của Đan Phong, đem thân mình như lễ vật mà dâng hiến.

Lần trước nữa nữa, cậu không cho Đan Phong cũng không cho Nhận, chỉ tặng Kính Lưu, bị hai người quấn lấy nói bọn ta cũng muốn, cuối cùng phải chạy đi mua cho mỗi người một cái, lúc đấy bọn họ mới dừng lại.

Lần trước nữa nữa nữa, cậu mang cho mỗi người một thứ, và cả hai đều khăng khăng đòi cậu phải nói cái nào chất lượng tốt hơn, cậu câm nín nhìn hai thứ, chẳng phải giống hệt nhau hay sao. Hai người hờn dỗi bíu môi trăm lời như một: "Không giống nhau! Rõ ràng của ta tốt hơn so với của hắn!" Cảnh Nguyên: "Khỏi so đo, của ta tốt nhất!"

...

Mệt mỏi, đúng là nên cắt luôn việc này, Cảnh Nguyên nghĩ như vậy, hài lòng gật đầu, đem đồ vừa mới mua bỏ vào trong túi, cậu mua ba xiên kẹo hồ lô, cầm một cái vừa ăn vừa đi dạo.

Khi quay lại, cậu thấy Nhận và Đan Phong đang háo hức chờ đợi mình, họ ngạc nhiên khi thấy kẹo hồ lô trong tay cậu, Cảnh Nguyên chớp chớp mắt, nhanh chóng tay hai xiên còn lại ra mỗi xiên cắn một miếng:

"Đừng có mơ, đều là của ta!"

Cái kiểu này, bọn họ không muốn!


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com