Chương 4
Hoàng hôn hạ xuống giữa các khe hở trong những tòa nhà cao tầng, bóng tối từ đâu bỗng trỗi dậy, bao phủ cả thế giới. Chẳng mấy chốc, gió bắt đầu nổi lên, những đám mây đen kéo đến, che lấp cả bầu trời sao, mưa bắt đầu rơi.
Kỳ Dược thấy mình bị dính vài giọt nước mưa, cậu không muốn biến thành chiếc mèo ướt sũng liền lén lút bò vào dưới hiên. Một bước, đại ca vẫn chưa tỉnh. Hai bước, đại ca vẫn chưa tỉnh. Ba, bốn, năm, sáu bước...
Cảnh báo! Đại ca đã mở mắt!
Nhưng thật may, Kỳ Dược đã bò được xuống hành lang và nhanh chóng rút lui, giữ một khoảng cách an toàn 3 mét. Cũng thật may, đại ca dường như không quan tâm đến những thứ còn sống ở khoảng cách đó, hắn gục đầu xuống và ngủ tiếp.
Kỳ Dược thở phào nhẹ nhõm. Phía sau cậu là một đống cỏ khô, cậu thử nằm xuống, cảm thấy thật mềm, khô ráo, và rất thoải mái. Cứ cọ cọ lên đó, nghe tiếng sột soạt khiến cơn buồn ngủ kéo tới. Nơi này tốt hơn nhiều so với nền xi măng lạnh buốt ở cửa nhà kia. Tối nay cậu có thể ngủ ngon rồi!
Cậu cuộn mình thành một hình dạng thoải mái nhất. Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy một khung cửa sổ gỗ cũ kỹ, bám đầy bụi bẩn. Ở đây quan sát một buổi chiều mà không thấy ai về, không khó để đoán là bên trong không còn ai ở nữa. Thế nên sẽ không có ai đột nhiên xông ra đuổi họ đi. Điều này càng khiến Kỳ Dược cảm thấy an tâm hơn.
Tiếng mưa tí tách tí tách, rơi trên nền đất, trên cỏ khô và trên lá cây, tạo nên âm thanh trắng giúp cậu dễ đi vào giấc ngủ hơn.
Khi tỉnh dậy, vị trí đối diện đã trống không. Nhưng bóng dáng của loài mèo không biến mất khỏi tầm mắt cậu, hắn đang ngồi trên bậc thang ngắm nhìn bầu trời. Bụi cây xanh tươi sau cơn mưa làm nền cho hắn, khung cảnh lúc này trông thật tĩnh lặng.
Kỳ Dược vụng về bò ra khỏi đống rơm, run rẩy rủ xuống những hạt bụi trên người, mơ màng muốn rửa mặt. Bóng dáng kia liếc cậu một cái, rồi nhấc chân bước xuống bậc thang.
"!"
Kỳ Dược lập tức tỉnh táo, vội vã dựng đuôi chạy theo.
May mà cậu đã đỡ lờ đờ, suýt nữa thì liếm cả lòng bàn chân mình. Giữ khoảng cách 3 mét an toàn, cậu đi theo đại ca băng qua một quảng trường nhỏ và đến cổng của khu nhà.
Cảnh tượng tiếp theo vô cùng chấn động.
Ở một khu vực trống trải, có hơn một chục con mèo đang ngồi ngay ngắn. Một vài trong số đó là mèo con, số còn lại là mèo trưởng thành. Lông của chúng đã gom đủ màu sắc của "cộng đồng" mèo ta.
Khi anh hổ vằn vừa đến, chúng lập tức lùi lại một cách ăn ý để tạo thành một vòng bán nguyệt cách anh 3 mét, thái độ ngoan ngoãn vây quanh đại ca.
Lúc này, Kỳ Dược mới phát hiện ra rằng ở đó có rất nhiều đồ ăn tươi ngon. Những hộp pate tươi đã được xé nắp, thức ăn hạt thì được đổ ra một tờ báo sạch sẽ, có thể thấy có người yêu mèo đã cho mèo hoang ăn.
Đại ca ngồi xuống trước một hộp pate, ăn một cách tao nhã. Những con mèo khác thì làm việc của mình hoặc chỉ ngồi yên đợi. Đến cả nhân viên chính thức còn phải đợi sếp ăn xong, thì thực tập sinh Kỳ Dược làm sao dám chen hàng.
Ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, chú mèo bò sữa xấu hổ cào cào đất, lặng lẽ di chuyển đến góc tường để liếm những giọt sương chưa khô trên lá cây vì khát nước.Anh đại nhanh chóng ăn xong, rồi lạnh lùng quay về.
Kỳ Dược sợ vượt quá giới hạn nên suýt nữa đã lùi vào trong bồn hoa, nhưng sau khi xác nhận anh đại chỉ quay về hiên nhà chứ không đi đâu khác cậu mới dám lùi lại. Nhưng cảnh tượng trước mặt cậu trở nên hỗn loạn.
Sau khi đại ca rời đi, đàn mèo không còn rụt rè nữa. Chỉ trong tích tắc, thức ăn đã bị càn quét sạch sẽ. Khi Kỳ Dược đến, lon pate đã lật, hạt cũng hết.
Chỉ còn lại một đôi cua lớn bị buộc dây thừng cẩn thận, một đĩa salad rau củ không ai đụng đến và một cục thịt ba chỉ sống to đùng. Bên cạnh còn chu đáo đặt một đôi đũa và một chai nước tương.
Kỳ Dược: "..."
Kỳ Dược: "........."
Với một chút hy vọng mong manh, cậu dùng mũi khó khăn lật lon pate bị úp.
Thôi rồi, hoàn toàn trống rỗng.
Chút nước còn sót lại cũng đã chảy ra hết, làm ướt sũng tờ báo, lờ mờ nhìn thấy những chữ như "ca ngợi", "thái tử", "hôn mê".
Không còn cách nào khác, Kỳ Dược đành chuyển sự chú ý về phía con cua. Cậu nỗ lực cả buổi nó cũng không thèm nhúc nhích, ngay cả cái vỏ cũng chẳng hề sứt mẻ miếng nào.
Trong cơn tuyệt vọng, cậu bi phẫn nuốt một bụng rau xà lách sống. "Không sao, bữa ăn kiêng mà".
Gầy đi một tí, nhìn đỡ tham ăn hơn, có khi đại ca thấy thương tình lại chịu thu nhận thì sao.
Tường rào khu ký túc xá công nhân viên chức rất đơn sơ, từ dưới lên trên đều là hàng rào sắt. Nhìn ra ngoài, là một con đường nhựa sáu làn xe, mặt đường sạch sẽ.
Xa hơn nữa, cậu có thể nhìn thấy một khu biệt thự nhỏ. Những ngôi nhà sang trọng, tinh tế ẩn mình sau màu xanh tươi của cây cối ngập mùi tiền. Có lẽ đó là lý do vì sao có cua và thịt ba chỉ ở đây.
Cách cho ăn của người giàu có thật kỳ lạ, chẳng màng sống chết của lũ mèo. Sau khi ăn rau xà lách và uống nước dưới đáy đĩa, Kỳ Dược trở về chỗ cũ, cuộn mình trong đống rơm khô và tiếp tục đợi.
Đại ca lại ngủ rồi. Cậu tự hỏi tại sao một con mèo lại có thể ngủ nhiều đến vậy. Khi đại ca duỗi mình, Kỳ Dược cảm thấy hắn thật đáng yêu. Nhưng tại sao đại ca không chịu nhận cậu?
Cậu cố gắng nghĩ ra hai khả năng: Một là gia nhập cần một nghi thức nào đó. Thế là cậu đi tìm Tiểu Bạch, đứa lần trước đã dẫn đường cho cậu, để hỏi cho ra nhẽ, nhưng lần này Tiểu Bạch lại không hiểu ý cậu, vẫy vẫy cái đuôi bảo cậu đừng làm phiền nó ngủ.
Hai là vì cậu là mèo ngoại lai, mà đại ca có nguyên tắc và rất bảo vệ đàn, chỉ thu nạp mèo địa phương.
Thế là cậu đánh liều nói dối với đại ca rằng mình cũng là mèo bản địa, nhưng lúc hai tháng tuổi bị con người bắt cóc, gần đây mới trốn về.
Đáp lại, đại ca ngậm da cổ cậu, lại một lần nữa ném cậu ra ngoài 3 mét.
Hai lần bị trục xuất bằng biện pháp vật lý khiến Kỳ Dược không dám lỗ mãng nữa. Cậu chui vào đống cỏ khô, nghĩ rằng có nơi để trú mưa, có nước để uống và có thể "mượn oai hùm" để không bị bắt nạt là quá đủ rồi.
Thời gian trôi qua, Kỳ Dược dần phát hiện ra một số quy luật. Đầu tiên, đàn mèo lang thang được những người yêu mèo ở khu nhà giàu đối diện cung cấp thức ăn ba bữa một ngày.
Thứ hai, các đàn em đều rất trung thành, bất kể thức ăn có phong phú đến đâu chúng luôn đợi đại ca ăn xong rồi mới bắt đầu.
Cuối cùng, mỗi bữa ăn ngon và dễ ăn thì cơ bản sẽ không còn lại gì, và không phải tất cả salad đều được trộn sốt.
Ví dụ như bữa tối nay, salad được trộn với nước tương. Kỳ Dược đói quá, làm liều nếm thử một miếng lập tức bật nhảy lên nửa mét. Toàn thân đều không ổn.
Hoảng hốt lấy lại tinh thần, cậu nhìn hai quả dứa to tướng chưa gọt vỏ dưới ánh trăng mà ngơ ngác một lúc lâu, rồi cô độc quay người rời đi.
Sau một đêm bụng đói, tình hình ngày hôm sau cũng không khá hơn. Đám đàn em ăn xong đều rời đi, chỗ nên trống vẫn trống, chỗ nên không vẫn không.
Những món ăn kỳ lạ vẫn khiến cậu không thể ăn nổi. Tin tốt là hôm nay salad được trộn với sốt bơ. Tin xấu là nó được trộn với cá hồi và tôm, sau khi bị ăn sạch, rau xà lách chỉ còn lại một chút.
Kỳ Dược nước mắt lưng tròng nhai xong phần rau còn sót lại, kéo theo thân hình ngày càng gầy gò chậm rãi đi về.
Tạm thời không về dưới hiên nữa, hôm nay trời nắng đẹp, cậu phơi nắng một chút để bổ sung canxi, tùy tiện hấp thụ gì đó, có lẽ sẽ không còn cảm thấy đói nữa.
Đại ca lại đang ngủ. Cậu tự hỏi tại sao một con mèo tại sao lại có thể ngủ nhiều đến thế. Suy nghĩ một lúc, Kỳ Dược dưới ánh nắng mặt trời gối lên gió thu và chìm vào giấc mơ đẹp.
Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên. Cậu giật mình tỉnh dậy, thấy đại ca đã biến mất. Thay vào đó, một con mèo đen gầy gò đang ngậm một con chuột.
Chuột? Chuột!
Kỳ Dược bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng.
Không có con mèo nào không thích chuột cả!
Nếu cậu bắt được một con chuột để cống nạp cho đại ca, có lẽ đại ca sẽ nhận cậu làm "đàn em".
Hơn nữa, nếu đại ca ăn chuột, chắc chắn sẽ không ăn hết hộp pate, vậy phần thức ăn thừa ra đó có phải sẽ vào bụng cậu không?
Hoàn hảo, béo bở, không một lỗ hổng!
Mèo đen ngậm món ăn vặt "tươi sống" rời đi, Kỳ Dược chạy tới, thấy ở đó có một phiến đá bị khuyết, kích cỡ vừa đủ để một con mèo thon chắc nhẹ nhàng ra vào.
Phía dưới là một mương nước không có giọt nước nào, tràn lan cỏ dại. Nơi tối tăm ánh sáng không chiếu tới, hiển nhiên là thiên đường của chuột.
Kỳ Dược tuyệt đối tự tin vào chính mình.
Khi còn là người, cậu đã bắt chuột rất nhiều lần, ở nhà, ở ký túc xá trường học, ở căn hộ thuê sau này, có thể nói kinh nghiệm bắt chuột rất phong phú.
Hiện tại đã thành mèo, lại có thêm thiên phú, chắc hẳn càng mạnh hơn chứ?
Cúi đầu đưa móng vuốt sắc bén ra nhìn, được, rất sắc bén, rất hung tàn.
Kỳ Dược tự tin bành trướng đến cực độ, dũng cảm tiến tới không sợ hãi, một đầu chui vào chỗ trống của phiến đá – phốc!
Thành công bị kẹt đầu.
"Meo..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com