Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đêm mùa đông lạnh buốt, chỗ nào không có quần áo che chắn đều có thể cảm nhận được cái rét cắt da cắt thịt, cho dù có đi giày bông thật là dày, lòng bàn chân vẫn có chút tê cứng.

Lúc hoàng hôn mới có một đợt tuyết rơi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra sẽ có tuyết lớn, đêm nay thời tiết không thích hợp để đi ra ngoài.

Nhưng ngay lúc này, mỗi con đường lớn của thành phố chỗ nào cũng tràn ngập tiếng người rộn ràng nhốn nháo, đưa mắt nhìn qua thấy rực rỡ lung linh, cực kỳ náo nhiệt.

Dựa theo cách nói của con người, đêm nay hình như gọi là "Đêm Noel", dùng để chào đón ngày hội gì đó sắp đến, là đêm hội mỗi năm tổ chức một lần.

Nếu là ngày hội của con người, đáng lẽ chẳng liên quan gì đến Tiểu Tuyết Hoa—nếu đêm nay không phải ngày đầu tiên cậu nhậm chức, thì là như vậy.

Tiểu Tuyết Hoa tên là "Tiểu Tuyết Hoa", nhưng thực ra cậu không phải là tuyết, mà là Tuyết Đồng Tử phụ trách phân bố tuyết, làm việc dưới trướng của Đông Lệnh Thần.

Sau khi đã chơi bời lêu lổng suốt hai quý, vì Đông Lệnh Thần đã tỉnh, các Tuyết Đồng Tử ở khắp mọi nơi lại bắt đầu thời gian đi làm.

Nhưng mà, đối với Tiểu Tuyết Hoa, so với mọi năm, tình huống năm nay có chút khác biệt.

Bởi vì...Năm nay cậu chính thức thành niên rồi!

Thành niên nghĩa là rất nhiều chuyện thay đổi -- ví dụ như là từ thực tập sinh chuyển thành nhân viên chính thức, là được có tài khoản lương của riêng mình, còn là...cường độ công việc được giao tăng lên.

Trong thời gian dài làm thực tập sinh trước đó, khu vực mà Tiểu Tuyết Hoa và tiền bối tổ trưởng phụ trách là một cái trấn nhỏ ở Giang Nam, khí hậu ở đây bình thản ấm áp, thường thì số lần tuyết rơi trong một năm còn chưa đếm đủ trong một bàn tay, công việc vô cùng nhẹ nhàng.

Ngày lấy được chứng nhận công nhân chính thức, tạm biệt tiền bối đã quan tâm chăm sóc mình nhiều năm qua, bạn nhỏ Tiểu Tuyết Hoa trong lòng vô cùng mê mang, lạc lõng, bất an......Muôn vàn cảm xúc đan xen, cuối cùng không thể nhịn được nữa bám vào vai tiền bối, cực kỳ đáng thương mà chảy nước mắt.

Thấy học trò của mình sắp phải đi làm chính thức, tiền bối sốt ruột mong học trò thành công, đã chuẩn bị trước một đống lời nói động viên khích lệ, ai ngờ đến thời điểm cần dùng đến, còn chưa nói ra được chữ nào, đầu vai áo đã bị cậu khóc đến ướt đẫm.

...OK, ngóng trông thằng nhóc này làm được đại sự gì, xem ra là chẳng còn hy vọng gì nữa.

Còn chưa bước ra khỏi cửa nhà đâu, nước mắt đã chảy được cả lít -- nhóc con yếu đuối như vậy, sao có thể hy vọng cậu ra ngoài phiên vân phúc vũ?

Dù gì cũng là đứa bé mình tận mắt nhìn từ nhỏ đến lớn, lúc này thấy cậu khóc quá thê thảm, ông đành phải nhẹ giọng dỗ dành: "Được rồi, sao phải khóc, có phải là không còn gặp lại nữa đâu. Khi nào không có việc, lúc nào cũng có thể trở về thăm ta mà."

Cậu trai mới lớn vẫn tiếp tục nghẹn ngào: "Ta, ta sợ..."

"Sợ cái gì, sợ ta quên ngươi? Yên tâm, sư phụ đã già đến thế đâu, trí nhớ còn tốt lắm, ngươi có thay đổi thế nào ta vẫn nhận ra được!"

Tiểu Tuyết Hoa mắt long lanh nước, lắc đầu một cách đáng thương: "Ta...Ta sợ mệt..."

"......"

Tiền bối không thể nhịn được mà trợn trắng mắt, vẻ mặt hận sắt không thành thép.

-- học trò của mình có thể có chí hướng một chút được không?

Ông tức giận đẩy cái đầu đang ăn vạ ở bả vai của mình ra: "Ta thấy ngươi đang mơ rồi. Chút xíu linh lực này của ngươi, muốn mệt cũng chẳng có cơ hội nào đâu!"

Tiểu- đồ lười- Tuyết Hoa, nghe xong câu này không chỉ không bị đả kích, mà còn mắt sáng lên tràn ngập mong đợi: "...Thật vậy sao?"

Tiền Bối bĩu môi, nhún nhún bả vai bị khóc ướt: "Phí lời, quên tên của mình là được đặt như thế nào sao? Ngươi chỉ có thể kết ra chút bọt tuyết, có cần ta lấy phiếu điểm khảo hạch linh thí năm đó ra cho ngươi ôn tập lại một lần không? Dù ngươi có muốn chen vào những cái chiến trường ở phía Bắc, người ta còn chẳng chịu nhận đâu..."

Nói tới đây, ông bỗng thở dài một cái: " Khi nào được phân công khu vực quản lý, ngươi có lẽ còn nhàn hơn cả ở chỗ của ta."

Có đôi khi nhẹ nhàng quá cũng không tốt, bởi vì, tâm huyết bỏ ra và kết quả thu về tỷ lệ thuận với nhau.

Làm một người thầy, còn có gì bất lực hơn nhìn tương lai của đứa học trò lớn nhất mình tự tay nuôi lớn thường thường, không có thành tựu?

Nếu bắt buộc phải nói, chắc chỉ mong học trò nghe xong lời nói của ông có thể nín khóc mỉm cười -- đi.

Thật là sư môn bất hạnh!

Không thể nhịn thêm được nữa, chú Tiền Bối ghét bỏ đem tên học trò chết tiệt này tự tay đuổi ra khỏi nhà: "Cút cút cút! Thằng nhóc thối tha cút nhanh cho ta!"

Cậu bé Tiểu Tuyết Hoa nhìn cánh cửa đóng sập lại trước mặt mình, khóc thút thít quỳ xuống, quy quy củ củ dập đầu ba cái, lau sạch nước mắt đứng lên lại là một người đàn ông mạnh mẽ, sau đó cứ giữ tư thế hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang như vậy, bước lên hành trình tương lai của mình.

--mục tiêu của cậu chính là biển trời mênh mông xa xôi!

--chính xác hơn là làm một con cá mặn ở nơi biển trời mênh mông xa xôi!

Mang mơ ước về một tương lai tốt đẹp, Tiểu Tuyết Hoa cõng số hành lý ít ỏi của mình, vui sướng đi tới sở phân công công tác. Không phí quá nhiều công sức, cậu đã nhận được văn kiện công tác đã đánh dấu và thư đề cử.

Dựa theo quy trình, tiếp theo chỉ cần liên hệ cho tiểu đội trưởng phụ trách khu trực thuộc, chứng thực thân phận của bản thân, cậu lập tức là có thể chính thức nhận chức!

Đồng chí Tiểu Tuyết Hoa vừa mở ra văn kiện, vừa vui vẻ ảo tưởng --

Không biết sẽ là thành phố nào nhỉ, thành phố H? Thành phố D? Hay là thành phố F? Mấy thành phố này đều là kiểu khí hậu nhiệt đới, nghe nói người dân ở đó một năm 365 ngày thì trung bình có 300 ngày đều mặc áo ngắn tay...

--ái chà! Nếu như thế, thì cậu phải chuẩn bị trước mấy thứ đồ chống nắng mới được! Thật là thất sách quá!

Đang nghĩ như vậy, cậu đã mở văn kiện ra, địa danh trong đó vừa vặn lọt vào tầm mắt, mấy lời lẩm bẩm trong miệng cũng theo đó mà im bặt đi.

Trời...Thành phố C?

--chẳng lẽ có thành phố nào cùng tên sao?

Ôm hoài nghi như vậy, Tiểu Tuyết Hoa thậm chí đi mua một tấm bản đồ bản mới nhất, cẩn thận mà chậm rãi, chậm rãi tìm kiếm từ dưới lên trên, bắt đầu từ thành phố đầu tiên của phía Nam.

Mãi cho đến cuối cùng của một đầu kia, cậu mới tìm được chữ cái quen thuộc.

--không có thành phố C thứ hai.

Thành phố C trong truyền thuyết...

Thành phố mùa đông ở một đất nước nơi cực Bắc.

Bao nhiêu năm qua, không hề cạnh tranh gì mà bễ nghễ ở ghi chép luồng không khí lạnh trên bảng thống kê nhiệt độ các nơi.

Địa ngục trần gian trong truyền thuyết, làm một đám Tuyết Đồng Tử chỉ nghe tên thôi cũng đã sợ vỡ mật, áp lực công tác cao đến nỗi làm người ta giận sôi, quanh năm suốt tháng có một nửa thời gian đều phải tăng ca, thậm chí lượng công việc tăng ca trong một ngày cũng bằng một tháng của thành phố khác.

Túm lại, địa ngục trong địa ngục.

"......"

Nghĩ đến những lời đồn khủng bố nghe được trước đây, cậu bé Tiểu Tuyết Hoa bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, mặt mũi tối sầm.

Vài giây sau, một tiếng kêu thê lương cùng với tiếng khóc nức nở vang lên ở sở phân phối công tác --

"Sư phụ, ngươi lừa ta!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com