Chương 7
Thấy đối phương xoay người chuẩn bị rời đi, Tiền Bối đại thúc do dự gọi hắn lại: "Băng Lệnh Sử đại nhân..."
Bị đôi mắt bạc nhìn chăm chú, hắn hít sâu một hơi, lắp bắp nói: "Đứa bé kia...Từ nhỏ tới giờ chưa phải chịu đau khổ gì, không biết trời cao đất rộng, thật sự...Thật sự không chịu nổi, không chịu nổi ----"
Cố gắng mãi, chữ 'lừa' nghẹn trong cổ họng, không thốt ra được.
Nghe lời nói đứt quãng ấy, không biết đối phương có nghe hiểu ý của hắn hay không, chỉ như là đột nhiên nhớ ra cái gì, "A, suýt chút nữa thì quên..." Hắn nói rồi duỗi tay vào trong túi áo lấy ra một thứ, đưa tới, "Đây là đưa cho ngươi."
"Đây, đây là?" Tiền Bối đại thúc giật mình, vội vàng bước nhanh tới, chuẩn bị giơ hai tay nhận.
Không biết nghĩ tới điều gì, trên khuôn mặt lạnh nhạt bỗng nhiễm lên một chút ý cười, khóe miệng hơi hơi cong lên, lời nói vô cùng rõ ràng:
"Của hồi môn của ta."
"......"
Tay Tiền Bối đại thúc duỗi ra được một nửa, lại rụt lại.
Đối phương cũng không để ý phản ứng của hắn thế nào, chỉ tùy ý ném cái hộp vào trong lồng ngực hắn, bước chân chuẩn bị ra ngoài: "Lần này đi ra ngoài hơi vội, trên người không mang đủ tiền, cái này là dùng tiền lương mấy ngày nay của Tiểu Tuyết Hoa để mua...Sau này ta sẽ bổ sung thêm."
Luống cuống tay chân mà ôm quà, Tiền Bối đại thúc nhìn đăm đăm theo bóng người xa dần của hắn, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại, với theo nói: "Ngài biết hắn ở đâu sao?"
---- có cần ta nói cho ngươi không?
Rốt cuộc thằng nhóc con kia từ nhỏ đến lớn, lúc cáu kỉnh đều trốn ở cùng một chỗ, chưa bao giờ có ngoại lệ.
Bóng người đằng trước không hề dừng lại bước chân, kéo một đầu tóc dài rất nhanh đã biến mắt ở một đầu khác của hành lang, chỉ có giọng nói lạnh nhạt truyền tới:
"Ta sẽ tìm được hắn."
******
Cuối cùng, Đại Băng Khối tìm thấy bé con đang giận dỗi ở một cái góc nhỏ hẻo lánh đằng sau nhà.
"Gặp phải người xấu...Không ra làm sao...Lừa gạt tình cảm...Tình nghĩa mấy ngày nay hóa ra là trao sai người..."
Tiểu Tuyết Hoa ngồi một mình trên bức tường thấp, cao chưa tới nửa người, lúc có lúc không mà đá chân, buồn bã lẩm bẩm.
Đại Băng Khối nén cười đi qua: "Ngươi trốn ở đây nói lung tung cái gì thế?"
Thiếu niên rầu rĩ không vui quay đầu đi, tức giận nói: "...Không muốn để ý ngươi."
Đại Băng Khối dắt tay cậu lắc lắc: "Cầu xin ngươi đó, để ý tới ta một chút thôi."
"...Trẻ con."
Tiểu Tuyết Hoa hừ hừ, nghiêm túc lên án hắn: "Ngươi lừa ta."
"Ta lừa ngươi chỗ nào?"
Nghe giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ không biết hối cải của hắn, thiếu niên lập tức hung hung trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi không thể tự ngẫm lại sao? Ngươi lừa ta nhiều lắm!"
Đối phương nghe vậy hơi trầm ngâm, cuối cùng thở dài: "Được rồi...Đúng là ta lừa ngươi một việc."
Tiểu Tuyết Hoa giữ nguyên biểu cảm, nhấc cằm ý bảo hắn nói tiếp.
Đại Băng Khối bắt đầu thành tâm sám hối: "Trước đó ta nói với ngươi, chỉ có người yêu định mệnh mới có thể tháo được mặt nạ, thực ra là ta bịa...Nó chỉ là cái mặt nạ bình thường."
"Ta biết ngay...Đồ dối trá..."
Thiếu niên bĩu môi nói thầm một câu, ý bảo hắn nói tiếp.
Kết quả là đợi nửa ngày, mãi không chờ tới câu tiếp theo.
"......"
Tiểu Tuyết Hoa tức đỏ cả mặt: "Thế là hết rồi!?"
Vẻ mặt của đối phương lại vẫn vô tội như cũ mà nhìn cậu: "Ta thật sự không nghĩ ra cái khác..." Nhìn cậu đang tức chết đi được, hắn lại nhẹ giọng, "Tiểu Tuyết Hoa đại nhân thông minh nhất, nhắc nhở ta một chút được hay không?"
Mới bị dỗ dành một chút, sự tức giận của Tiểu Tuyết Hoa đã như là bóng bay bị chọc một lỗ, xì một phát bẹp xuống.
Cậu nỗ lực giữ khí thế, lên án nói: "Ngươi nói ngươi cũng là Tuyết Đồng Tử..."
Đại Băng Khối nắm tay hắn khẽ cười: "Cách nói này cũng đâu có sai, ta thực ra cũng xuất thân từ Tuyết Đồng Tử. Kể cả Đông Lệnh Thần hiện tại, về mắt bản chất thì cũng là Tuyết Đồng Tử mà."
Trộm đổi khái niệm!
Tuy rằng không phục, nhưng Tiểu Tuyết Hoa cũng không thể phản bác, đành phải nói sang đề tài khác:
"Ngươi nói thành tích khảo hạch linh khí của ngươi chỉ có D- ..."
Đại Băng Khối hơi nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Kỳ thực năm đó, cục khảo hạch linh khí không ghi nhận được thành tích của ta, có điều nếu ngươi muốn, đợi hôm nào ta bảo bọn họ làm một cái, ghi D- là được."
Vô cùng logic!
Tiểu Tuyết Hoa nỗ lực nén xuống ngọn lửa trong lòng, hít sâu một hơi: "Ngươi còn nói không biết kết bông tuyết như thế nào..."
Đối phương nghe vậy chỉ nghiêm trang mà nhướn nhướn mày: "Vậy là ngươi nghe lầm rồi, ta nói là – 'không có ai dạy ta kết bông tuyết như thế nào'."
---- bởi vì hắn vốn không cần ai dạy.
"......"
Chơi đùa văn vẻ!
Miệng lưỡi trơn tru!
Đồ xấu xa này!
Càng nghe càng cảm thấy chính mình bị chơi đùa, thiếu niên quả thực có chút tức muốn ói máu, cuối cùng gấp giọng nói: "Ngươi, ngươi nói muốn ở bên ta mãi mãi, kết quả là qua mấy ngày nữa, ngươi liền về Bắc cực! Còn nói là không lừa ta!"
Nghe một hồi lời nói của cậu, đối phương rốt cuộc không lên tiếng nữa, chỉ lặng lặng nhìn.
...Ngay từ lần gặp đầu tiên, Tiểu Tuyết Hoa liền cảm thấy đây là một đôi mắt bạc xinh đẹp vô cùng.
Mấy ngày trước đây, mỗi khi bị đôi mắt này nhìn chăm chú vào, cậu đều có cảm giác bị ánh trăng dịu dàng chiếu rọi.
Chỉ là sau khi những lời nói dối bị vạch trần, kết quả là, có lẽ chỉ có ấn tượng đầu tiên là chính xác – màu sắc bị cậu tưởng nhầm là ánh trăng ấy, thực ra là lớp băng dày mới đúng nhỉ?
Lại đợi thêm một lúc, người trước mắt vẫn không lên tiếng phủ nhận, cũng không ngụy biện như vừa rồi nữa.
Tiểu Tuyết Hoa im lặng mếu máo môi, hốc mắt, chóp mũi hơi hơi phiếm hồng, rũ mắt xuống không nhìn hắn.
Đại Băng Khối nhìn cậu thật chăm chú, thật lâu sau hơi hơi thở dài một tiếng, duỗi tay gảy nhẹ mũi của thiếu niên:
"...Đồ ngốc."
Bàn tay nguyên bản đang nắm lại, sửa thành nâng mặt, hắn gần như là ép buộc thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mình, tựa như muốn cậu nhìn vào trái tim mình:
"Là điều gì làm ngươi cho rằng, sau khi chờ đợi nhiều năm như vậy, băng qua hơn nửa thế giới, rốt cuộc mới làm ngươi trở thành người của ta – đến lúc này, sao ta có thể cam tâm rời đi một mình?"
Trong lời này có vài đoạn hơi khó hiểu, Tiểu Tuyết Hoa có chút không phản ứng kịp: "...Cái gì?"
Đối phương lại không cho cậu quá nhiều thời gian để nghĩ sâu hơn, đột nhiên chuyển giọng, không nhanh không chậm phản công: "Hay là, ngươi phải ở lại đây, không muốn đi theo ta sao?"
"......"
Vành mắt của thiếu niên vẫn hơi đỏ, ngơ ngác nhìn hắn, chưa thể phản ứng lại.
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt dưới lòng bàn tay, cặp mắt bạc kia mang theo chút thâm ý, hơi hơi híp lại:
"Mấy câu vừa nãy, ngươi nói thế nào ấy nhỉ?"
Miệng hắn tấm tắc cảm thán, bắt đầu ngâm nga lại văn mẫu mấy phút trước nghe được: "Gặp phải người xấu...Không ra làm sao...Lừa gạt tình cảm...Tình nghĩa mấy ngày nay hóa ra là trao sai người --"
Hắn cứ thế cười như không cười nhìn thiếu niên trước mắt: "...Bội tình bạc nghĩa, không nghĩ tới, ngươi lại là một Tiểu Tuyết Hoa như thế, nhỉ?"
Tiểu Tuyết Hoa còn chưa kịp hồi thần, một đống tội danh liền ụp xuống đầu, theo bản năng vội vàng che lại miệng hắn, không cho hắn nói tiếp:
"Làm gì có...Đừng bôi nhọ ta."
Khẽ hôn bàn tay mềm mại, Đại Băng Khối ôm hắn như ôm trẻ nhỏ từ trên tường thả xuống:
"Hòa nhau."
Thiếu niên ngoãn ngoãn dùng hai tay ôm cổ hắn, miệng thì vẫn không phục lắm: "Sao có thể hòa nhau? Rõ ràng ngươi nói hơn một câu."
"Vậy làm sao bây giờ? Ta đành phải dùng hành động bồi thường cho ngươi thôi." Nói xong liền cúi đầu xuống hướng tới cậu.
Tiểu Tuyết Hoa không chút nghĩ ngợi tiếp tục che lại miệng hắn.
"Ngươi...Ngươi muốn dẫn ta, cùng ngươi trở về Bắc cực?"
Lời nói của đối phương bị bàn tay chặn lại, có chút buồn buồn: "Ngươi không muốn đi sao?"
"Không...Cũng không phải." Biểu cảm của Tiểu Tuyết Hoa có chút rối rắm.
Nếu lập tức đồng ý, có phải hơi quá tích cực? Làm như là cậu không chờ nổi nữa vậy...Nhưng nếu không đồng ý lại càng kỳ quái hơn, rõ ràng lúc trước nghĩ đối phương sẽ đi một mình, bản thân mình còn buồn bã nửa ngày...
Suy nghĩ mãi, Tiểu Tuyết Hoa cuối cùng quyết định, đồng ý là chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng cũng phải nỗ lực làm giá một chút.
Cậu nghĩ nghĩ nói: "Nhưng mà ta nghe nói, bên đó lạnh lắm..."
---- lời này nói cực kỳ vô lý, bởi vì Tuyết Đồng Tử sinh ra đã không sợ giá lạnh, nhiệt độ càng thấp thì bọn họ càng thoải mái.
Có điều Đại Băng Khối cũng không vạch trần cậu, ngược lại phối hợp mười phần mà tự hỏi một lát, cuối cùng chu chu môi chạm vào lòng bàn tay cậu.
Nhận ra mình vẫn đang bịt miệng làm hắn nói chuyện không thoải mái lắm, Tiểu Tuyết Hoa cũng rất phối hợp thu tay lại, đổi thành che miệng của mình.
"Sẽ không để ngươi chịu lạnh..."
Đại Băng Khối ôm cánh tay cậu chặt hơn một chút, ám chỉ nói: "Ta bảo đảm làm cho ngươi ấm áp, từ sáng đến tối."
Trong lời nói, trong ánh mắt đều mang theo ám chỉ rõ ràng, phảng phất như ngọn lửa cực nóng, liếm láp qua da thịt.
...Lưu manh!
Tiểu Tuyết Hoa đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn.
Lần thử đầu tiên chấm dứt trong thất bại, cậu rụt rè thử tiếp lần hai: "...Nhưng sư phụ ta nói nơi đó cách đây rất xa, về sau ta phải quay lại thăm hắn, có chút bất tiện?"
"Không đâu." Đại Băng Khối chậm chậm kiên nhẫn trấn an cậu, "Giáng Sinh đã qua đi rồi, bây giờ đàn tuần lộc đã kéo xe trượt tuyết về Bắc cực, đến lúc đó ngươi muốn đi đâu, đều có thể ngồi xe trượt tuyết đi."
Tiểu Tuyết Hoa bị thuyết phục, thậm chí cảm thấy vô cùng hứng thú.
Đại Băng Khối nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm mồi: "Ở đó, sẽ không có ai bắt ngươi làm việc."
"......"
Tiểu Tuyết Hoa khó nén khát vọng nhìn hắn: "Nếu ngươi đã nói tới tận đây...Ta, ta liền miễn cưỡng chấp nhận vậy."
Đối phương lại cúi đầu thò qua: "Bây giờ ta có thể thực hiện bồi thường chưa?"
"......"
Thiếu niên ngoan ngoãn buông lỏng tay ra.
"Ngoan quá."
Mất công cả buổi, cuối cùng cũng thành công hôn được một miếng.
Chiếc hôn mềm nhẹ lướt qua.
Tiểu Tuyết Hoa nhấp nhấp khóe miệng, chớp chớp mắt, chép miệng một cái, ghét bỏ mà quay đầu đi:
"...Có lệ."
Đại Băng Khối tức khắc buồn cười, trở tay đem thiếu niên trong ngực mình đè trên tường, bước lại gần một bước nữa, hai người chỉ cách nhau có một gang, hơi thở thân mật mà đan xen.
"Đây là chính ngươi nói, chút nữa bị hôn đến ngất đi, cũng không được dỗi ta."
Khuôn mặt thiếu niên hồng hồng, vẫn còn bướng: "Ai dỗi ngươi? Còn chưa biết ai mới là người ngất xỉu đâu – a..."
Âm cuối biến mất ở hai đôi môi kề nhau, chuyển thành tiếng nước cọ xát.
Tiểu Tuyết Hoa thề thốt muốn cùng đối phương đại chiến 300 hiệp, đáng tiếc là giấc mơ rất lớn nhưng sức mạnh không đủ, nửa phút sau đã không thở nổi nữa, nắm lấy mái tóc bạc bắt đầu giãy giụa.
Đồng chí Đại Băng Khối đem cậu buông ra một ít, miệng còn hôn thêm vài cái, trong đôi mắt bạc lộ ra ý cười xấu xa:
"Bây giờ là ai đang sắp ngất đi nhỉ? Nhỉ?"
"......"
Qua mười mấy giây sau mới thở đều trở lại, Tiểu Tuyết Hoa lại trở về làm một người đàn ông mạnh mẽ, cậu chân thành mong rằng người đọc hãy coi như vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì cả.
"Ngươi! Chính là ngươi!"
"...Thật là thông minh."
Đối phương thở dài áp lên trán cậu, giọng nói có chút nghẹt: "Ta sắp bị Tiểu Tuyết Hoa mê đến choáng váng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com