Phiên Ngoại 1: Dostoevsky - Về lý tưởng và thế giới
“Yêu một người ngay cả khi họ có tội, bởi vì đó là hình hài bên ngoài của tình yêu thiêng liêng, là tình yêu cao cả nhất trên đời. Yêu tất cả tạo vật của Chúa, toàn bộ và từng hạt cát trong đó. Yêu từng chiếc lá, từng tia sáng của Chúa. Yêu động vật, yêu thực vật, yêu mọi thứ. Nếu bạn yêu mọi thứ, bạn sẽ cảm nhận được bí ẩn thiêng liêng của vạn vật. Một khi bạn lĩnh hội được nó, bạn sẽ bắt đầu hiểu nó sâu hơn mỗi ngày, và cuối cùng bạn sẽ yêu thế giới này bằng một tình yêu ôm trọn tất cả.”
— Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, 《Anh em nhà Karamazov》
“Đời người còn địa ngục hơn cả địa ngục.”
— Akutagawa Ryūnosuke, 《Địa ngục trước mắt》
“Kẻ nhát gan đến cả hạnh phúc cũng sợ hãi, chạm vào bông cũng bị thương, đôi khi còn bị hạnh phúc làm tổn thương.”
— Dazai Osamu, 《Thất lạc cõi người 》
---
【Thẩm phán vĩ đại của linh hồn nhân loại, tất phải là người chịu hình phạt】
Quan điểm về Dostoevsky BSD:
Một bi kịch của người cao thượng vì bị áp chế tư tưởng mà dẫn đến lý tưởng bị bóp méo, một tội phạm vĩ đại.
Giấc mơ của gã trong BSD là tiêu diệt dị năng giả. Tôi nghĩ là vì gã không đồng tình với sự phân hóa giai cấp mà dị năng mang lại: Những kẻ đức mỏng không xứng đáng lại sở hữu dị năng, ức hiếp người thường (những dị năng giả mạnh mẽ tàn sát người thường), người thường sinh ra đố kỵ và tham lam đối với dị năng giả, làm tổn thương dị năng giả (thí nghiệm trên cơ thể người). Xung đột giữa người thường và dị năng giả sẽ không ngừng dẫn đến chiến tranh và thương vong, vì vậy gã mới cho rằng dị năng là tội ác, cần phải loại bỏ, từ đó thực hiện bình đẳng giai cấp. 【Tôi thấy điều này thể hiện rất rõ tư tưởng vô sản】.
Nhưng tôi nghĩ Dostoevsky bị kịch bản áp chế ở chỗ:
Điểm thứ nhất là xem nhẹ sự tồn tại của các cuộc đấu tranh giai cấp khác. Tôi nghĩ với trí tuệ của gã thì không thể không nghĩ đến: Tiêu diệt tất cả dị năng giả thì đấu tranh giai cấp của nhân loại cũng không biến mất, ngoài mâu thuẫn giữa người thường và dị năng giả còn có rất nhiều cuộc đấu tranh giai cấp khác.
Hòa bình không thể đạt được dễ dàng như vậy, chiến tranh vẫn sẽ cứ tiếp diễn, mà chiến trường ngược lại có thể mở rộng thương vong do mất đi sự kiểm soát của dị năng giả. Tôi đã xem rất nhiều fanfic mô tả chiến tranh nhờ sự kiểm soát của dị năng giả mà thương vong ngược lại giảm bớt 【Ví dụ như cách *Bảy kẻ phản bội cưỡng chế dừng chiến tranh】.
*Trong Đại Chiến tranh (大戦争)– có thể coi là cuộc chiến của dị năng giả và ảnh hưởng lên rất nhiều nước, tổ chức Bảy kẻ phản bội đã mở một hội nghị hòa bình cưỡng chế tại một hòn đảo bí mật bằng cách bắt cóc các nhà quân sự và cầm quyền nổi bật nhất của mỗi quốc gia đang tham chiến, sử dụng dị năng của mình để ép các nhà lãnh đạo phải ký kết hiệp ước hòa bình. Hiệp ước này đã được thực thi, có hiệu lực, được củng cố bởi sự ủng hộ của những người biểu tình chống chiến tranh, từ đó chấm dứt cuộc chiến.
Bởi vì không có dị năng giả thì người thường sẽ tham chiến, để đạt được cùng một mục tiêu chiến lược, hiệu quả đạt được khi một dị năng giả ra tay cần phải đổi bằng mạng sống của rất nhiều người thường.
Điều này trái ngược với tư tưởng ban đầu của Dostoevsky là muốn hòa bình và hạnh phúc cho toàn nhân loại. Ngay cả khi loại bỏ đấu tranh giai cấp giữa người thường và dị năng giả, trên thế giới vẫn còn tồn tại nhiều mâu thuẫn và xung đột giữa các giai cấp khác.
Tôi cho rằng tư tưởng của thế giới BSD chắc chắn không tiên tiến bằng thế giới hiện thực, tư tưởng giai cấp vô sản chưa nảy mầm, Liên Xô không tồn tại, Trung Quốc thì không rõ tình hình, Phục Hưng phương Tây không thể xảy ra 【vì các văn hào đều đi đánh nhau rồi】, tư tưởng chắc chắn không được giải phóng như thế giới hiện thực. Xung đột giữa chế độ nô lệ, chế độ phong kiến, giai cấp tư sản, v.v., mất đi sự kiểm soát chiến tranh của dị năng giả, khả năng người thường lại gây ra chiến tranh thế giới là rất cao, đến lúc đó thương vong ngược lại sẽ lớn hơn nhiều, đi ngược lại lý tưởng của Dostoevsky.
Điểm thứ hai là gã xem nhẹ sự tồn tại của tư tưởng. Một tư tưởng vĩ đại có ảnh hưởng cực lớn đến nhân dân. Dostoevsky là một thẩm phám tận tâm với tra tấn linh hồn nhân loại, gã sẽ không không coi trọng sức mạnh của tư tưởng. Gã sẽ không mù quáng đặt lý tưởng của mình vào sự tiêu diệt vật lý vô vọng, phù phiếm và không thực tế. Cách mạng trước nay luôn là tư tưởng đi đầu.
Vì vậy, tôi cho rằng bối cảnh văn hóa là một sa mạc vì các văn hào đều đi đánh nhau của Bungou Stray Dogs cực kỳ đáng sợ. Một thế giới không có lương thực tinh thần rất kinh khủng, điều này có nghĩa là tư tưởng của người dân không được giải phóng — từ đó chắc chắn sẽ dẫn đến một loạt các áp bức giai cấp và bi kịch, mà mọi người thì chỉ mơ mơ màng màng không biết phản kháng, tồn tại một cách tê liệt, không biết sống vì điều gì.
Đối với những văn hào có tính tư tưởng và triết lý cao thì càng như vậy. Các văn hào là những người suy nghĩ nhiều nhất, họ sẽ suy nghĩ tại sao lại tồn tại áp bức, tại sao lại có tội ác như vậy, rốt cuộc người ta sống vì cái gì, tất cả những điều bất công và phi lý này trên đời — tuy nhiên, bi kịch chính là họ không trở thành nổi triết gia. Thân là người trong cuộc, lại không nhìn thấu được chân tướng bi kịch của thế giới này, vì vậy họ chỉ có thể trong suy nghĩ không ngừng mà sa vào vực sâu cô độc và mơ hồ, buộc phải vật lộn một cách cô độc trên đời, cố gắng sống trong bùn lầy của thế giới như những chú chó lưu lạc — tức là tương ứng với “Văn hào lưu lạc” trong kịch bản.
Ví dụ như Dazai và Akutagawa. Dazai quá cố gắng để sống, mà trí thông minh của tổ kịch bản lại khiến hắn nhìn thấy quá nhiều, suy nghĩ của hắn chỉ có thể kéo hắn không ngừng rơi xuống bờ vực cái chết mà giãy giụa.
Akutagawa sống ở nơi như khu ổ chuột trước khi gặp Dazai, những gì y thấy và cảm nhận chỉ có nhiều hơn. Mà tính cách nhạy cảm tinh tế và tính tư tưởng cao độ của Akutagawa-sensei cũng đang không ngừng khiến y rơi vào địa ngục nhân sinh, tức “đời người còn địa ngục hơn cả địa ngục”. Khoảnh khắc y bắt đầu được gọi là “Cuồng Khuyển”, y đã tự giết chết chính mình — không suy nghĩ, dùng bạo lực giải quyết mọi thứ, trở thành chú chó hoang vô tâm, cuộc đời từ đó bị kịch bản kiểm soát: Đồng đội bị giết, bỏ rơi em gái, gặp Dazai, ký thác ý nghĩa sinh tồn vào Dazai, hóa thành “đứa trẻ đầu sắt” không biết suy nghĩ — “Cuồng Khuyển của Mafia Cảng”.
Trong thế giới không có văn học và tràn ngập tội ác này, đối với Akutagawa-sensei người cả cuộc đời đều thuộc về văn học, không nghi ngờ gì chính là địa ngục trong địa ngục, bởi vậy linh hồn y chỉ có thể trú ngụ và ngủ say trong vực sâu cô độc.
Cho nên, trong BSD chỉ còn lại Dazai và Dostoevsky là những người có mức độ suy nghĩ cao nhất, cả hai đều nhận ra tội ác và sự méo mó của thế giới, nhưng bất lực — nên Dostoevsky mới gọi Dazai là “đồng loại”.
Chẳng qua điều khác biệt chính là, Dazai cho rằng bản thân thất lạc cõi người — mất đi tư cách làm người, vì vậy càng muốn đi tìm kiếm ý nghĩa của sinh mệnh, nhưng đồng thời hắn lại là một kẻ nhát gan đến cả chạm vào kẹo bông gòn cũng sẽ bị thương, không dám theo đuổi hạnh phúc, cho rằng sự tồn tại của mình chỉ mang lại bất hạnh cho người khác — nên hắn chỉ có thể lựa chọn tự sát để trốn tránh tội ác của thế giới, hy vọng tìm thấy sự cứu rỗi từ cái chết, thực hiện sự giải phóng bản thân — 【Hãy để tôi tỉnh lại từ thế giới bị oxy hóa này!】
Còn Dostoevsky thì khác, góc nhìn của gã mang theo một loại kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống — gã là người gánh vác thế giới trên vai, điều gã muốn tìm kiếm chính là phương pháp giải phóng thế giới, gã chọn gánh lấy tội ác của nhân loại lên bản thân, từ đó thanh tẩy tội ác của thế giới, nguyện ý cùng cam chịu bất kỳ hình phạt và sự chỉ trích nào. Gã chưa bao giờ tìm kiếm sự cứu rỗi cho bản thân, điều gã muốn cứu rỗi trước nay luôn là cả thế giới này — 【Tôi đã tra tấn tội ác ra khỏi linh hồn thuần khiết của nhân loại, từ đó tôi quyết tâm tra tấn sự thuần khiết ra khỏi tội ác này】
Nhưng, thật đáng buồn là kịch bản đã áp chế tư tưởng của Dostoevsky, gã không thể nghĩ ra sức mạnh của tư tưởng cũng không tìm được tư tưởng đúng đắn phù hợp với lý tưởng của mình. Kịch bản không áp chế lý tưởng của gã, nhưng lý tưởng không có tư tưởng hỗ trợ chỉ có thể nghênh đón sự cực đoan và bóp méo — từ việc muốn loại bỏ tội ác và đấu tranh của thế giới đến việc tiêu diệt tất cả dị năng giả. Khi gã liên kết hai phương pháp này lại với nhau, lý tưởng của gã đã bị bóp méo.
Để đạt được hòa bình thế giới thực sự cần một cuộc cải cách tư tưởng lâu dài, trực tiếp tiêu diệt bất kỳ bên nào cũng không thể làm được.
Việc liên kết lý tưởng muốn loại bỏ tội ác và đấu tranh với phương pháp tiêu diệt tất cả dị năng giả, không chỉ phiến diện và hạn hẹp, mà còn định sẵn là sẽ không thành công — giống như đấu tranh giai cấp mơ tưởng dùng vũ lực để tiêu diệt mà không có vũ khí tư tưởng làm chỗ dựa, chỉ có thể hư ảo và dễ vỡ như ảo ảnh.
Mà sự cực đoan của Dostoevsky chỉ có thể khiến gã đi theo con đường này đến cùng, từ đó gây ra bi kịch, trở thành “Ác quỷ”, “Chuột” trong kịch bản. Nhưng không thể phủ nhận rằng gã quả thật là một tội phạm vĩ đại, lý tưởng của gã cũng tỏa sáng giữa các vì sao—
Với dáng vẻ của ánh sáng và lửa sáng chói, rực cháy trên băng tuyết, như một kỳ tích. (Trích từ 《*Sổ tay du hành thế giới văn hào》)
*Bản gốc: 文豪世界环游手札. Đây cũng là một bộ fanfic BSD siêu hay, được đăng trên Tấn Giang, nhưng truyện có [VIP] nên mình không thể dịch được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com