Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Quyển 1] Chương 4: Natsume Sōseki và Ranpo - cuộc gặp gỡ của hai chú bồ câu

"Phát huy tài trí, ắt sẽ khiến mũi nhọn lộ ra; nương vào cảm tình, ắt sẽ rơi vào vòng thế tục; giữ vững ý mình, ắt sẽ vướng ngại trăm bề. Tóm lại, nhân thế khó sống."
- Natsume Sōseki

---

Ranpo tìm một góc khuất không gây chú ý, kích hoạt dị năng.

"Dị năng- Chiếc Ghế Người!"

【Chiếc Ghế Da Người: Gấp chồng và liên kết không gian bên trong tất cả các ghế trong một khu vực nhất định, dựa vào đó để thực hiện dịch chuyển tức thời, mở rộng không gian dị năng mang theo bên người (Kích thước không gian tùy thuộc vào tổng không gian của tất cả các ghế được liên kết) và các thao tác không gian khác】

Cậu dịch chuyển về căn hộ đơn sơ thuê trọ.

Do bị đói và năng lượng tiêu hao quá mức vì suy nghĩ, Ranpo loạng choạng một bước ngã xuống đất.

"Ọt-ọt-" Bụng réo lên thảm thiết, Ranpo bất lực chọc chọc Sách, "Ranpo-sama đói quá, Sách ngươi mau nghĩ cách đi-" Nói xong thì không chống đỡ nổi nữa, nhắm mắt lại, ngất vì đói.

Sách sốt ruột chạy nhảy tứ phía, thấy Ranpo thật sự không có dấu hiệu tỉnh lại, liền biến thành một con mèo đen chạy ra khỏi phòng.

...

Chờ khi Ranpo tỉnh lại, ập vào mắt chính là một khuôn mặt mèo phóng đại - một con mèo đen đang cố gắng đút cơm nắm cho cậu, bên cạnh còn có một con mèo tam thể nhìn với vẻ mặt bất lực (Đừng hỏi làm sao mà nhìn ra được vẻ bất lực từ khuôn mặt mèo, thám tử lừng danh không gì làm không được!).

Ranpo nhìn kỹ con mèo đen, dường như xác nhận điều gì đó, giật lấy cơm nắm ăn ngấu nghiến.

Mèo tam thể kêu "meo meo" hai tiếng.

Từ sau cái chết của vị cảnh sát "Thiên lý nhãn" nổi tiếng ấy, Natsume Sōseki bắt đầu quan tâm đến Edogawa Ranpo, vốn tưởng rằng gửi đứa trẻ đó vào trường cảnh sát, dựa vào các mối quan hệ mà cha cậu để lại thì cuộc sống sẽ không quá tệ, nên yên tâm buông tay.

Không ngờ bây giờ đứa trẻ này lại lưu lạc đến mức không có nổi cơm ăn...

Nghĩ đến nếu không phải hứng chí nhất thời đuổi theo con mèo đen giành thức ăn này, thì sẽ không biết đứa con của anh hùng phải lưu lạc đến bao giờ, ông không khỏi dâng lên một cơn giận dữ trong lòng.

Ranpo dường như cảm nhận được, nhanh chóng ăn xong cơm nắm, mắt nhìn thẳng về phía mèo tam thể, chào hỏi:"Chào ngài, Natsume-san."

Mèo Natsume giật mình xù lông (Làm sao cậu nhận ra ông già này?!)

"Chuyện này Ranpo-sama nhìn một cái là biết ngay ^_^" (Ranpo có hack trong tay bày tỏ: Đọc thẳng kịch bản, ngay cả suy luận cũng không cần)

Natsume Sōseki thấy thế cũng không che giấu nữa, sau một luồng ánh sáng trắng, một quý ông với mái tóc ba màu, để ria mép, mặc trang phục phong cách quý ông Anh quốc xuất hiện trước mặt Ranpo.

Ranpo kinh ngạc nhìn thoáng qua mái tóc ba màu của Natsume Sōseki (Ranpo: Thật sự y hệt mèo tam thể luôn (°▽°)).

Natsume Sōseki nghĩ đến đứa trẻ thiên tài như Ranpo lại cứ thế bị đuổi khỏi trường cảnh sát, không khỏi đau lòng và xót xa.

"Không cần lo lắng cho Ranpo-sama đâu, Ranpo-sama bây giờ vẫn có thể tự chăm sóc bản thân tốt." Mặc dù nói vậy, khóe môi Ranpo lại vô thức cong lên.

Natsume Sōseki nhìn thân hình gầy yếu của Ranpo và sự thật đáng thương là vừa nãy ngay cả thức ăn cũng là nhờ mèo cướp được, rõ ràng không tin.

Nhận thấy sự nghi ngờ của Natsume Sōseki, mèo Ranpo bày tỏ không vui.

"Đó là Ranpo-sama trước đây thôi, Ranpo-sama bây giờ có thể chứng minh cho ông xem!" Ranpo theo bản năng sờ túi quần, khựng lại khi không chạm vào chiếc kính gọng đen quen thuộc, rồi nhanh chóng mở mắt ra và bắt đầu suy luận như không có chuyện gì:

"Ừm ừm, ngài là một chính trị gia đã nghỉ hưu, từng là một nhà văn viết sách? Là vì muốn cứu vớt người dân thông qua viết lách sao?

Đúng vậy, tiếp theo hẳn là... Ồ ồ, thất bại nên mới chọn con đường chính trị à... (Hoàn toàn khác với cách Natsume-sensei chống chính phủ ở thế giới thực...)" Dừng một chút, Ranpo quan sát biểu cảm của Natsume Sōseki và các chi tiết trên người ông, tiếp tục suy luận: "Ngài hiện tại đang lo lắng cho Yokohama đang trở thành *tô giới sao? Nên mới biến thành mèo không ngừng thu thập thông tin về Yokohama, bla bla bla..."

*Theo luật quốc tế, một tô giới là một phần đất nằm trong một quốc gia có chủ quyền nhưng bị một thực thể khác quản lý.

Ranpo không ngừng suy luận về thông tin của Natsume Sōseki, vừa nói vừa không ngừng gật đầu khẳng định bản thân, nói xong thì mắt sáng ngời nhìn Natsume Sōseki (Mèo Ranpo: Xin được khen ngợi!).

Ánh mắt Natsume Sōseki trống rỗng, lần nữa đổi mới nhận thức về mức độ thông minh của Ranpo, xem ra đây lại là một viên kim cương sáng chói nữa.

"Đương nhiên rồi, suy luận của Ranpo-sama là hạng nhất!" (Mèo kiêu hãnh)

Ý nghĩ lại bị nhìn thấu sao... Natsume Sōseki nhớ tới Ranpo với ánh mắt phát sáng khi nói về suy luận vừa nãy, nhắm mắt, rồi cúi đầu nhìn Ranpo một cách nghiêm túc- Ông đã quyết định sẽ chăm sóc tốt cho đứa trẻ thông minh nhưng không tầm thường này.

"Bạn nhỏ tương lai có dự định gì muốn làm không, có cần ông già giúp đỡ gì không?" Natsume Sōseki hiền từ nhìn Ranpo.

Đối diện với ánh mắt trí tuệ và hiền từ của Natsume Sōseki, tai Ranpo lặng lẽ đỏ lên, lén lút dời tầm mắt, bắt đầu hồi tưởng về cuộc đời mình trước đây- cuộc đời mang tên cha đẻ tiểu thuyết trinh thám Nhật Bản và thám tử lừng danh số một thế giới. Không chỉ tràn ngập những tưởng tượng kỳ quái và sự thật lý tính, mà còn có, điều quan trọng nhất, những cảm xúc mãnh liệt và sống động đi kèm-

Niềm vui khi tiểu thuyết trinh thám đầu tiên thành công, niềm hạnh phúc gặt hái được sau khi phát huy hết tài năng suy luận khi trở thành thành viên Công ty Thám tử, trái tim không ngừng đập rộn ràng sau khi bóc tách từng lớp để giải mã sự thật... Hàng loạt những điều như thế.

Cậu nghĩ, ngay cả khi hiện tại không có khả năng suy luận số một thế giới này, cậu cũng sẽ không từ bỏ suy luận để trở thành thám tử.

Suy luận, từ lâu đã trở thành tín ngưỡng mà Edogawa Ranpo của quá khứ, hiện tại và tương lai sẽ không bao giờ từ bỏ. Bây giờ cậu sẽ là một thám tử mãi mãi trung thành với suy luận, trung thành với sự thật.

Ánh mắt Ranpo dần hiện lên thần thái kiên định.

"Ranpo-sama tương lai định sẵn sẽ trở thành thám tử lừng danh thôi ~"

Ranpo vẫy vẫy tay, ôm con mèo đen vào lòng, vuốt ve theo nhịp, "Sau này thỉnh thoảng có lẽ cũng muốn viết sách nữa, ngài muốn giúp thì chi bằng viết thêm vài cuốn sách cho Ranpo-sama đi!"

Mèo đen kêu lên một tiếng phấn khích.

"Thám tử và viết sách à..." Natsume Sōseki vui mừng cảm thán một tiếng, xem ra đứa trẻ này đã tìm thấy con đường của mình rồi, đúng là một viên kim cương đã được mài giũa tốt.

Rồi khi nghe yêu cầu hãy viết sách, nèo Natsume toàn thân cứng đờ, phát ra tiếng kêu "gù gù":

"Sẽ viết, sẽ viết, chỉ là ông già này giờ khá bận, bạn nhỏ có lẽ sẽ không sớm thấy được đâu haha..."

"Đúng rồi, bạn nhỏ ở chỗ này cũng không tốt lắm, về mặt vật chất vẫn nên để ông già cung cấp một chút giúp đỡ đi." Bồ câu Natsume nhanh chóng chuyển đề tài.

Ranpo nhìn chằm chằm Natsume Sōseki một lúc lâu, nghĩ đến tình huống có thể xảy ra khi mình bắt đầu viết sách, cuối cùng vẫn dời tầm mắt đi.

#Thôi, hà cớ gì bồ câu phải làm khó bồ câu chứ#

Ranpo cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu, bồ câu Natsume-sensei muốn "gù gù" lau mồ hôi lạnh.

Mèo đen bất mãn kêu hai tiếng.

Natsume Sōseki dẫn Ranpo đến một căn nhà không người, để lại thông tin liên lạc và đủ tiền sinh hoạt phí rồi tạm biệt Ranpo.

...

"Phát huy tài trí, ắt sẽ khiến mũi nhọn lộ ra; nương vào cảm tình, ắt sẽ rơi vào vòng thế tục; giữ vững ý mình, ắt sẽ vướng ngại trăm bề. Tóm lại, nhân thế khó sống."

Natsume Sōseki cúi xuống xoa đầu Ranpo, "Con có thể tìm thấy con đường của mình, thật sự quá tốt rồi, đứa trẻ, phải sống thật tốt nhé."

Ranpo nằm trên chiếc giường mềm mại, lặng lẽ hồi tưởng, trong mắt lóe lên một tia long lanh, "Quả không hổ danh... là Natsume-sensei."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com