4. 004
Trực tiếp đề cập đến tên dị năng lực của hai thành viên chính trong Mafia Cảng, người của Mafia Cảng điều tra đương nhiên là chuyện rất bình thường, tất nhiên bọn họ cũng phát hiện ra Inoue Hikaru đã từng xuất bản quyển sách 《Nhân gian thất cách》, vô cùng quen thuộc với Dazai Osamu □□ mọi người lập tức nâng cao cảnh giác lên 10%.
Đến cả dị năng lực của cán bộ chạy trốn khỏi Mafia Cảng cũng biết, người này chắc chắn có vấn đề!
Vốn dĩ muốn trực tiếp mang người này về thẩm vấn một chút, nhưng xét thấy người này là văn hào chạm tay liền bỏng, không chỉ rất nổi tiếng, nhiều phương tiện truyền thông đều đang chú ý đến gã, có khả năng khi mất tích khiến cho chấn động, không dễ xử lý, sau khi lại tính toán một phen, Mafia Cảng phái Hắc Thằn Lằn đi điều tra lai lịch người này.
Đương nhiên, lần này Nakahara Chuuya đến đây chỉ vì anh tò mò với bài thơ đó mà thôi.
Không giống những người khác tên dị năng lực trực tiếp được đặt thành tên sách, tập thơ Inoue Hikaru chuẩn bị xuất bản tên bài 《Bài ca Sơn Dương》, điều này nhanh chóng khiến Nakahara Chuuya nhớ đến tổ chức mình từng tham gia: Cừu.
Quá trùng hợp, trùng hợp đến mức khiến người khác nghi ngờ.
Tên này chắc chắn không phải không biết gì, mục đích của tất cả mấy quyển sách này có khả năng phức tạp hơn so với tưởng tượng.
Mãi đến khi trời tối, hoàng hôn phủ lên gương mặt những người ở đây, mấy đọc giả được ký tên vui vẻ rời đi, buổi ký tặng sách cũng kết thúc, Inoue Hikaru và biên tập của gã cùng cảm ơn thành viên trong Trụ sở Thám tử Vũ trang, tiếp theo thu dọn đồ đạc rồi rời đi, nhìn qua vô cùng bình thường.
Dazai Osamu đến bên cạnh Edogawa Ranpo, "Ranpo-san, thế nào?"
"Trăm ngàn chỗ hở." Edogawa Ranpo vuốt cằm nhìn chiếc bàn Inoue Hikaru vừa ngồi, "Khi anh ta bàn luận nội dung trong tiểu thuyết với fan, giống như đọc thuộc lòng bài tập được giáo viên giao, hoàn toàn không có cảm xúc, nhìn qua anh ta cũng không để ý lắm."
"Tác giả gốc, không có bất cứ manh mối nào à?" Dazai Osamu tiếp tục dò hỏi.
"Sơ qua thì giống như tác phẩm tới từ không khí." Edogawa Ranpo nhỏ giọng thì thầm, "Chẳng qua liền xem anh ta dùng cách gì từ nơi nào lấy được nhiều tiểu thuyết ưu tú đến vậy."
Dazai Osamu gật gật đầu, một lát sau mở miệng, "À, đúng rồi, người theo dõi anh ta là thành viên của Mafia Cảng á."
"Hả?" Kunikida Doppo vẫn không tham gia cuộc trò chuyện ngây ngẩn cả người, anh kinh ngạc nhìn Dazai Osamu, "Làm sao cậu biết được?"
"Bởi vì vừa rồi mới gặp, còn nói chuyện vui vẻ với nhau!" Dazai Osamu cười tủm tỉm nói, "Nghe bảo có vài quyển tiểu thuyết đã xuất bản của người này trùng tên dị năng lực của mấy cán bộ cấp cao, vì thế họ đang điều tra vị tác giả này, nếu nói như thế, chúng ta ngăn cản cũng chẳng ích gì."
"Trùng tên dị năng lực?" Kunikida Doppo chớp chớp mắt, "Nói tiếp, Inoue Hikaru có một quyển sách cũng cùng tên với dị năng lực của Dazai nhà cậu, chẳng lẽ có thể nói đây không phải là trùng hợp?"
Edogawa Ranpo nhướng mày nhìn Dazai Osamu, một lát sau hắn xoay người ra ngoài, "Mệt mỏi quá! Ranpo-sama đói bụng, hiện tại Ranpo-sama muốn ăn nhẹ!"
"Ăn tối xong mới có thể ăn những thứ đó, nếu không sẽ gây hại đến dạ dày." Kunikida Doppo vội vàng đi theo, "Ranpo-san muốn ăn gì? Muốn đi ăn mì không? Hay là Chazuke?"
Nhìn hai bóng dáng dần đi xa, Dazai Osamu cười nhẹ, y nhìn thoáng qua cửa sổ, hoàng hôn màu đỏ cam chiếu xuống đất, giống như ngọn lửa hừng hựt thiêu đốt, dừng trên lá cây xanh biếc phảng phất như nhuộm một màu khô héo, tương tự vận mệnh của Inoue Hikaru.
Tên tuổi càng lớn thì mức độ nổi tiếng càng cao, sau đó là mọi người đều chú ý đến.
Gã bị Mafia Cảng và Trụ sở Thám tử Vũ trang cùng theo dõi, sớm đã là cá nằm trên thớt, chỉ đợi bị người ta cầm dao nhanh chóng mổ xẻ.
Dazai Osamu chờ mong ngày này đến.
Nghĩ như vậy, Dazai Osamu đưa lưng về phía tay vui vẻ đi dưới ánh hoàng hôn.
"Nếu không thì đi đến quán rượu! Ăn mừng một chút!" Dazai Osamu vui vẻ quyết định, "Lần này mình uống ba chén!"
......
Sau khi uống xong rượu ở quán, lúc về đến nhà cũng không còn sớm, Dazai Osamu ngáp một cái đẩy cửa phòng, tiếp đến ngồi xuống ghế, y như không có xương mà ngồi bên trên, sau đó mới chậm rì rì mở to mắt, hơi ngẩng đầu lên, Dazai Osamu nhìn chiếc bàn trước mặt.
Trên bàn, bìa sách 《Nhân gian thất cách》 dưới ánh đèn có vẻ cực kỳ lóa mắt, phảng phất như đang đặc biệt hấp dẫn sự chú ý của y.
Dazai Osamu vươn tay cầm sách lại đây, y lật cuốn sách trong tay, bắt đầu từ trang tựa, đọc từng câu từng hàng.
Mặc dù hôm qua vừa mới đọc xong một lần, y vẫn như cũ không tự chủ được đắm chìm trong câu chuyện.
Chán đời, chối bỏ bản thân, sa đọa...
Quyển sách này hoang đường lại tràn ngập cảm giác khó có thể miêu tả, không giống như một quyển tiểu thuyết có thể ra đời dưới tình huống bình thường.
Dazai Osamu thích cuốn tiểu thuyết này.
Đương nhiên, nguyên nhân y thích cũng không phải cảm thấy bản thân và người trong tiểu thuyết rất giống, y cho rằng mình và người tên Oba Yozo này không có chỗ nào giống nhau, y thích tư tưởng truyền đạt trong quyển sách này, loại cảm xúc đối với xã hội này, đối với con người trong xã hội này.
Có người nói, tác giả viết sách là xé một phần linh hồn bản thân đưa vào trong sách, như vậy Dazai Osamu cảm thấy, linh hồn của vị tác giả này có khả năng có vài chỗ giống với y.
Y chỉ cảm thấy hứng thú với vị tác giả này, đối với người viết ra cuốn sách này, tác giả gốc cùng đọc giả truyền đạt tư tưởng.
Không biết ngủ khi nào, Dazai Osamu chìm vào giấc ngủ, cửa sổ vẫn mở, y có thể cảm giác được một cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi lên gò má y, mang theo một chút lạnh lẽo, y khẽ nhíu mày, ý thức vẫn đang trong mơ, phảng phất như xuyên qua thời không lần nữa, đi vào một nơi không biết tên.
Người khô gầy đang cầm bút viết, vừa lúc gặp ngày mưa, gió từ cửa sổ thổi vào, khiến bên trong cửa sổ ướt nhẹp, Dazai Osamu nhìn cửa sổ, một lát sau nhìn về phía người đang viết.
Như bị lụa trắng mông lung che lại, Dazai Osamu vẫn không nhìn được bộ dạng của người này, cũng không có cách nào đi đến trước mặt.
Phảng phất như hai người bọn họ cách một bức tường trong suốt không nhìn thấy không chạm vào được, cho dù là lấy ý chí của y cũng không đi xung quanh người này được.
Mưa rơi tí tách tí tách, mang theo hơi thở ẩm ướt, người nọ hình như hơi sợ lạnh, hắn túm quần áo trên người, thân thể đang run rẩy.
Rất nhanh, Dazai Osamu nghe được âm thanh ho khan của hắn.
Đây là lần đầu tiên Dazai Osamu nghe được giọng hắn trong mơ.
Âm thanh khàn khàn, như bị xé rách, đại khái xem như là người trẻ tuổi, nhưng cũng không trẻ như Inoue Hikaru, hình như hắn bị mắc một căn bệnh nặng, vẫn ho không ngừng, thân thể suy yếu vì cơn ho kịch liệt mà không ngừng run rẩy, đến âm thanh đều mang theo cảm giác đau đớn.
Khụ khụ.
Hắn buông tay, có máu xuôi theo ngón tay hắn rơi xuống bản thảo trên bàn.
Một lần ho ra máu, phảng phất như tác gia liền phải rời nhân thế.
Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao tác phẩm của hắn đã xuất bản rồi, nhưng bản thân vẫn không tìm thấy người này.
Hắn muốn chết à? Hay nên nói là đã chết? Không thể gặp mặt sao?
Trong lòng Dazai Osamu không ngừng nỉ non mấy câu hỏi này, y liều mạng muốn giãy giụa đi tới, nhưng vốn dĩ vô ích, y hoàn toàn không chạm đến phần mộ hư ảo này.
Một khắc cảnh trong mơ cuối cùng kết thúc, Dazai Osamu nhìn thấy tên của mình viết bên dưới góc phải bản thảo, đáng tiếc, cũng mơ hồ.
Y không nhìn được.
Chậm rãi mở to mắt, Dazai Osamu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, sắc trời bên ngoài đen nhánh, không có ánh đèn nào, thời gian là hai giờ sáng, mọi âm thanh đều im lặng.
Không biết khi nào trời bắt đầu đổ mưa, nước mưa thưa thớt nhỏ giọt, Dazai Osamu từ trên ghế đứng lên, rượu uống đêm nay đã biến mất khi ngủ mơ lúc vừa rồi, cảm giác say nhẹ cũng biến mất hầu như không còn, có thể cảm giác được chỉ có mùi rượu trên người.
Ánh mắt Dazai Osamu phức tạp đứng trước cửa sổ, y vươn tay, hơi lạnh của nước mưa dừng trong lòng bàn tay y, rất nhanh tụ lại ở giữa bàn tay một vũng nước nhỏ.
Nước mưa, người bệnh suy yếu, cùng với vệt máu do ho trên lòng bàn tay theo khe hở ngón tay dừng trên giấy.
Mọi thứ trong giấc mơ đều đang biến mất, nhưng chỉ có những thứ này càng thêm sống động trong trí nhớ Dazai Osamu, phảng phất như đang nhắc y không còn nhiều thời gian nữa, nếu không nhanh lên, y sẽ nằm trong quan tài, như là người bình thường bị bạn bè thân thích chôn trong bùn đất, linh hồn rút ra, không hề có dấu vết tồn tại.
Dazai Osamu đột nhiên không muốn tiếp tục đợi, y muốn lập tức khiến Inoue Hikaru nói ra tác giả gốc rốt cuộc là ai.
Đương nhiên, y có hàng tá cách để khiến Inoue Hikaru nói ra chân tướng, nhưng Dazai Osamu không định làm như vậy.
Là sách của người kia, Dazai Osamu muốn đem quyển sách này cho hắn.
Được chính Inoue Hikaru trả lại.
Nghĩ như thế, Dazai Osamu hơi nheo đôi mắt lại, hắn đột nhiên nảy ra một biện pháp hay.
Nhìn thoáng qua thời gian, Dazai Osamu lấy điện thoại từ trong túi ra, y gửi mấy tin nhắn đi, sau đó y tìm ra cây dù trong suốt lâu rồi không dùng, che dù đi vào trong màn mưa, thân ảnh rất nhanh liền đi mất.
Dazai Osamu ngựa quen đường cũ đi đến trụ sở Mafia, tiếp theo ngựa quen đường cũ đi vào, rất nhanh y rời đi từ bên trong, chẳng qua trong lòng ngực nhiều thêm một thứ.
Trụ sở Mafia Cảng, Nakahara Chuuya và Mori Ougai đứng trước cửa sổ, bọn họ nhìn Dazai Osamu biến mất trong màn mưa, một lát sau Nakahara Chuuya khẽ nhíu mày.
"Boss, thật sự không có vấn đề gì sao?"
"Ai cũng không dám cam đoan nhất định có thể, nhưng Chuuya à, hiện tại chúng ta cũng không có cách nào khác không phải sao?" Mori Ougai nhìn tin tức vừa rồi thu được, "Dazai-kun thật là rất biết cách dẫm lên nỗi đau của người khác, vẫn trước sau như một đáng sợ."
Nakahara Chuuya nhìn bên ngoài, "Có cần bảo người đi theo tên đó không?"
"Gin đi theo, đừng lo lắng." Mori Ougai dùng ngón trỏ gõ bàn, "Có lẽ, chúng ta rất nhanh liền có thể biết được vấn đề của vị Inoue-san kia."
Đúng lúc này, ting một tiếng, Mori Ougai nhìn người gửi thư hơi mở to hai mắt, đây là tin nhắn từ Natsume Soseki, gã nhấn mở tin nhắn, quả nhiên thấy được việc tương tự.
"Bên Natsuma-sensei cũng giúp đỡ đến rồi à?" Mori Ougai lẩm nhẩm, "Dazai-kun vẫn chu toàn như vậy."
"....Tôi liền rất chờ mong, màn kịch của Dazai-kun."
.
.
.
Đốm (Editor): Còn 1 chương nữa thôi >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com