5. 005
Inoue Hikaru hoàn toàn ngủ không yên.
Gã rất khó nói cảm giác của bản thân là gì, đại khái là sợ hãi nhỉ.
Vốn dĩ gã đã xác định trên thế giới này không có những tác phẩm nào như vậy, thậm chí không có cả bản thân các nhà văn, gã đã từng đến thư viện để hỏi, cũng từng điều tra mấy tên văn hào, chỉ có Natsume Soseki còn sinh động ở thế giới tiểu thuyết, nhưng những tác phẩm đã xuất bản cũng rất ít ỏi, vì thế gã yên tâm thoải mái sử dụng những quyển sách mình có, vốn không lo lắng sẽ bị phát hiện.
Trên thực tế quả thật cũng là như thế, không có ai sẽ phát hiện những cuốn sách này không phải gã viết.
Nhưng, nhưng mà... Dazai Osamu xuất hiện, đến cả Edogawa Ranpo, cũng tới.
Inoue Hikaru biết rất rõ, nếu gã chỉ dùng tác phẩm của một người, cứ như thế sao chép cuốn sách của người đó, có thể rửa sạch rất nhiều nghi ngờ, nhưng thực đáng tiếc, trí nhớ của gã cũng không tốt đến vậy, những tác phẩm đó gã chỉ nhớ một phần cốt truyện, hơn nữa, mặc kệ là cách hành văn hay tạo từ ngữ đều không phải thuộc phạm trù cùng một cấp bậc.
Gã đã từng thử bắt chước theo, kết quả cuối cùng là vứt thứ được viết trong tay gã vào thùng rác.
Không có bản gốc đặt bên cạnh, gã có sao chép cỡ nào đều không được như mong muốn, bởi vì, từ lúc bắt đầu gã đã nâng cấp bậc của tác phẩm lên quá cao.
Trước khi Dazai Osamu không xuất hiện, Inoue Hikaru từng nghĩ tới, sau khi tất cả quyển sách gã mang đến đây hoàn thành, gã có thể sống ẩn, tiền tài đều có đủ, chỉ cần gã nói cảm hứng của bản thân đã cạn kiệt thì tốt, tất cả mọi người sẽ tin, chỉ như vậy là được.
Nhưng, Dazai Osamu xuất hiện.
Những nhà văn đó cũng không phải không tồn tại, mà chỉ không viết tiểu thuyết thôi.
Bọn họ vẫn là bọn họ, nhưng không phải bọn họ.
Bọn họ có cảm thấy những quyển sách đó quen thuộc không? Làm sao đây, phải lừa gạt như thế nào mới được? Thành viên của Trụ sở Thám tử Vũ trang, là thám tử à, nếu không, dọn khỏi Yokohama thôi, đến định cư ở Tokyo cũng được.
Cứ lo lắng như thế từ trong nhà rời đi, gã đi đến công ty của biên tập, hôm nay gã cần ký hợp đồng với ban biên tập để in cuốn 《 Tôi là mèo》.
Mới vừa định đi vào, đột nhiên, bước chân gã dừng một chút, gã nhìn về phía cửa ban biên tập, ở đó có một thiếu niên nhìn qua rất nhỏ đang thu mình ngồi xổm trước cửa, cậu mặc áo màu đen và quần đùi có sọc màu vàng nhạt, tóc được chia thành hai màu đen trắng, cậu co người lại, tựa như run rẩy vì cơn gió lạnh.
Inoue Hikaru nhìn xung quanh, hôm nay ngoài việc in sách còn có phỏng vấn, gã có thể thấy người chủ trì và camera hình như phát hiện gã đã đến, nháy mắt Inoue Hikaru đã hiểu ra.
Đây là cảnh quay chuẩn bị cho gã à? Việc giúp một đứa trẻ sẽ đắp nặn sự thân thiện của gã.
Inoue Hikaru vội vàng ngồi xổm trước mặt đứa trẻ, gã nở một nụ cười, ôn hòa mở miệng, "Chào em, em là ai? Tại sao ngồi ở đây?"
Đứa bé cử động một chút, ngẩng đầu từ trong ngực, đồng tử đen nhánh của đứa bé nhìn gã, nhìn qua có chút ngây thơ.
"Em tên là gì?"
"A." Đứa trẻ nghiêng nghiêng đầu, cậu nhìn nụ cười của người trước mặt, một lát sau cậu vui vẻ đứng lên, "Đến đây chơi với Kyusaku đi!"
Inoue Hikaru sửng sốt một chút, "Kyusaku? Là tên của em à?"
Kyusaku... Sao nghe quen tai vậy?
Kyusaku, Kyusaku, Yumeno Kyusaku!
Inoue Hikaru theo bản năng lui về phía sau một bước, nhưng rất nhanh gã che giấu nét kinh ngạc trên mặt, gã cẩn thận nhìn Yumeno Kyusaku, "Ừm thì, bé Kyusaku đang đợi ai à?"
"Đang đợi anh á." Đồng tử đen nhánh của Yumeno Kyusaku mang theo tia vui vẻ đơn thuần của đứa trẻ, cậu giơ búp bê trong lòng ngực lên, "Đến đây chơi với Kyusaku đi!"
Giờ khắc này Inoue Hikaru mới để ý đến búp bê trong lòng ngực Yumeno Kyusaku, thứ đó vốn dĩ không phải món đồ chơi dễ thương mềm mại như tưởng tượng, mà là thứ dù nhìn thế nào cũng giống con rối nguyển rủa đáng sợ, bên trên còn điểm thêm vết máu phảng phất như tản ra mùi rỉ sắt, Inoue Hikaru kêu lên sợ hãi, theo bản năng đẩy Yumeno Kyusaku ra.
Phịch một tiếng, đứa bé bị đẩy trên vách tường, sau đó như mất sức mà ngồi trượt xuống dưới, nhưng Inoue Hikaru có thể nghe thấy tiếng cười của cậu.
Nụ cười của đứa bé kia vừa quỷ dị vừa khủng bố như nhận được món đồ chơi thú vị, thứ trong lòng ngực đột ngột mở ra vỡ vụn, vào giây cuối cùng, Inoue Hikaru nghe giọng nói của Yumeno Kyusaku.
"Onii-chan, cho em xem dục vọng của anh đi!"
Dazai Osamu dựa vào bức tường bên cạnh, trong giọng nói mang theo âm trầm rất nhỏ.
"Tôi rất mong chờ màn trình diễn của cậu."
Có người từ ban biên tập xuất hiện, tổ phụ trách ghi hình cũng hơi kỳ quái đi qua, bọn họ rất cẩn thận gọi tên Inoue Hikaru, không biết tại sao gã đột nhiên ngồi xổm xuống bất động.
Như một bức tượng đông cứng.
"Inoue-sensei?" Biên tập của Inoue Hikaru kéo góc áo của gã.
Sau đó nháy mắt, Inoue Hikaru dùng tốc độ mà biên tập vốn dĩ không phản ứng kịp giữ chặt hắn, đôi mắt gã đỏ bừng, hung tợn túm người ngã xuống đất, tiếp theo tay dùng sức bóp cổ biên tập, những người xung quanh phát ra tiếng kêu thảm thiết, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có tổ ghi hình sau khi hoảng sợ lập tức tiến hành phát sóng trực tiếp.
"Khụ khụ, Inoue... Inoue-sensei!" Biên tập liều mạng bẻ tay gã.
Cho dù là Inoue Hikaru hay biên tập đều cũng không phải là người cường tráng gì, đặc biệt Inoue Hikaru càng mảnh mai hơn, biên tập dùng sức bẻ tay gã, sau đó vừa không ngừng ho khan vừa bò đi.
Rốt cuộc là bị gì vậy chứ?! Tại sao!
"Đó là tiểu thuyết của tao!" Giọng nói sắc nhọn của Inoue Hikaru vang lên.
"Chỉ cần tao xuất bản thì đó chính là của tao! Dù là ai đều không thể thay đổi sự thật này! Tao là người xuất bản đầu tiên, không có người nào sớm hơn tao! Tao không đạo văn!" Inoue Hikaru hung tợn nhìn chằm chằm biên tập, "Giết mày, chỉ cần giết mày thì sẽ không còn một ai biết!"
Những người chứng kiến đột nhiên mở to hai mắt, bọn họ hai mặt nhìn nhau, nhưng đều là tác giả trong ngành, bọn họ đồng thời hiểu được một việc từ trong lời nói của người này.
Những quyển tiểu thuyết đó rất có khả năng là Inoue Hikaru đạo văn?!
"Mày biết tao nỗ lực đến mức nào không? Tác phẩm nhiều như vậy, đồ tốt như thế, không ai thừa nhận, không ai thưởng thức, thậm chí nói đó là rác rưởi." Inoue Hikaru lẩm bẩm, đồng tử màu đen không có tiêu cự, "Tao rất vất vả mới tìm được cách để nổi tiếng, những tác phẩm đó, tao không cho phép bất kì kẻ nào cướp đi chúng!"
"Cho dù những dòng chữ đó không phải tao viết, cũng không liên quan, chỉ cần không có người biết, đó chính là của tao."
Biên tập ho khan không ngừng lùi lại, chân hắn nhịn không được mềm nhũn, tuy rằng không biết tại sao, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt thù hận của Inoue Hikaru, Inoue Hikaru nhìn hắn như nhìn người nào đó, muốn giết bản thân hắn!
So với việc ban biên tập bọn họ đẩy một tên đạo văn, đương nhiên mạng sống của bản thân quan trọng hơn!
"Đi chết đi!" Inoue Hikaru nói.
Dazai Osamu từ sau bức tường đi ra, y nhìn Inoue Hikaru đang nổi điên, cũng hiểu ra được, những cái tên mà Inoue Hikaru nói ra chính là một trong số tác giả gốc.
"Đi chết đi!" Inoue Hikaru lặp lại, "Ông vốn dĩ đã chết rồi, hiện tại chỉ là chết một lần nữa mà thôi, Dazai Osamu!"
Rắc một tiếng, Dazai Osamu nghe được âm thanh thanh thúy, nhưng y biết rõ, đây không phải âm thanh từ thế giới bên ngoài, mà khi y nghe được tên này, âm thanh vang lên trong chính từ nội tâm của y.
"Mặc kệ là Dazai Osamu cũng được hay là Akutagawa Ryuunosuke cũng được, thế giới này các ông không tồn tại, tôi đưa tác phẩm của mấy người xuất bản chỉ vì để tác phẩm đó có thể truyền lưu mà thôi, tôi đang làm việc tốt, tôi đang truyền bá vì mấy người, cho tác phẩm của mấy người có thể được truyền lưu trong thế giới không tồn tại."
"Tôi đúng, tôi hoàn toàn đúng!"
Cảnh sát đến, bọn họ ấn Inoue Hikaru đang nổi điên xuống, Inoue Hikaru vẫn gào rống, đúng lúc này, Dazai Osamu cảm giác góc áo của mình bị túm một chút.
Dazai Osamu cúi đầu, Yumeno Kyusaku ôm búp bê nguyền rủa nghi hoặc nhìn y, Dazai Osamu bế Yumeno Kyusaku lên, nháy mắt khi Yumeno Kyusaku tiếp xúc với Dazai Osamu, dị năng lực mất hiệu lực, Inoue Hikaru đang điên khùng khôi phục lý trí, gã mờ mịt nhìn xung quanh, đầu óc dường như mơ hồ.
Không đúng, vừa rồi gã nói gì? Gã nói hết toàn bộ?! Không!!
Inoue Hikaru giãy giụa đứng dậy, đúng lúc này, gã đột nhiên thấy một người nào đó đứng cuối đám người, y rất cao rất gầy, cho dù đứng trong đám đông chỉ liếc mắt một lần liền có thể thấy, trong lòng ngực y ôm một cậu bé, tóc nửa trắng nửa đêm, còn ôm một búp bê Tây Dương bị rách.
Dazai Osamu trên thế giới này.
"Dazai-san, tại sao anh muốn nhìn dục vọng của người này?" Yumeno Kyusaku nhìn Dazai Osamu, "Tên đó không thú vị chút nào."
Dazai Osamu hơi nheo mắt, "Chỉ muốn xác định một ít thông tin mà thôi."
Ví dụ như, trong mơ, như bị lụa trắng bao phủ, nhưng dường như vốn không có, cứ như thế viết một tên tác giả cuối trang giấy.
—— "Dazai Osamu".
Lúc nhìn thấy cái tên kia y liền hiểu ra, người có thể viết được những dòng chữ đó, có khả năng giao tiếp với y, chỉ có chính y mới đúng.
......
Hôm nay, có hai việc nhanh chóng bước lên hot search cũng như chiếm cứ tầm nhìn của mọi người, chuyện thứ nhất đó là tiểu thuyết gia nổi tiếng Inoue Hikaru bị tình nghi nổi điên tấn công biên tập, chuyện thứ hai đó là những lời nói ra từ miệng gã, tất cả những quyển tiểu thuyết đó đều là đạo văn, hai việc này làm nổ tung toàn bộ Internet.
Tại sao văn phong chênh lệch lớn như vậy? Tại sao vĩnh viễn vượt đề tài? Tại sao viết ra được tác phẩm hoàn toàn không phù hợp với trong nước? Nguyên nhân tìm được rồi, bởi vì đều là giả.
Leng keng, cửa quán bar bị đẩy ra, Dazai Osamu đi vào từ bên ngoài, y ngồi trước quầy bar, trêu chọc bartender rằng hôm nay công việc làm ăn không được tốt.
"Bởi vì trời mưa, hơn nữa đại khái đều vội vàng bàn luận sự kiện trên mạng kia." Bartender thở dài, "Tôi nghe nói hình như tất cả tiểu thuyết của một vị tiểu thuyết gia rất nổi tiếng đều là đạo văn."
"Thật à?" Dazai Osamu gật gật đầu, "Cho tôi một ly rượu."
"Vẫn giống như lúc đầu sao?"
"Đúng." Dazai Osamu gật đầu, sau đó y dừng lại một chút, "Không, vẫn là hai ly mới được."
Bartender có hơi kỳ quái, nhưng hắn không hỏi Dazai Osamu, mà theo yêu cầu của y pha chế hai ly rượu, đúng lúc này, có khách hàng bước vào, hắn vội vàng tiếp đón vị khách, không chú ý đến Dazai Osamu nữa.
Dazai Osamu ngồi trên chỗ ngồi, một lát sau y đặt một trong hai ly rượu bên cạnh, y cười nhẹ, sau đó giơ ly rượu lên.
"Mời anh uống một chén, một tôi khác."
......
Tác giả có lời muốn nói: Cứ kết thúc như vậy thôi!
Quả thật so với phản đối kẻ đạo văn, càng muốn viết một chút về ràng buộc và mối liên hệ vi diệu giữa bản thân mình ở hai thế giới, đại khái khả năng có lẽ không viết được nhiều, che mặt, nhưng tôi viết rất giỏi!
.
.
.
Đốm: Cuối cùng cũng hoàn thành rồi, tui sẽ beta lại toàn bộ, để xem còn lỗi nào nữa không.
Cảm ơn các độc giả thân thương đã theo dõi đến đây, cảm ơn các bạn đã ủng hộ =33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com