Chương 1738: Tình yêu cháy bỏng của quân nhân 15
Edit: LAHong
Đến nỗi kẹp giữa Tống Dật và Ngô Tiêm Nhu, như kiểu không kết hôn thì không còn đường sống.
Ngẫu nhiên sẽ có những lúc đội ngũ khác cần nữ bộ đội đặc chủng làm nhiệm vụ, Ninh Thư sẽ nhận nhiệm vụ.
Đội ngũ này của Tống Dật, đại đa số mọi người đều trong trạng thái nhàn tản. Đội trưởng bị thương, bonus thêm chuyện yêu đương nên không thể tiếp nhận nhiệm vụ, hơn nữa lãnh đạo sẽ không giao thêm nhiệm vụ.
Không làm nhiệm vụ có nghĩa là sẽ không nhận được tiền thưởng, dù sao đây cũng là công việc kiếm sống.
Ít ra Ninh Thư còn có cơ hội đi làm nhiệm vụ.
Tất nhiên đây chỉ là nhiệm vụ nhỏ, việc cần làm là trợ thủ cho người ta.
Vất vả bôn ba còn không bằng làm một nhiệm vụ lớn tiền thưởng nhiều.
Ninh Thư cũng chẳng để ý chuyện tiền thưởng, cái cô để ý là làm lý lịch của mình đẹp lên.
Công lao huân chương phải tích lũy từng chút từng chút một, dù sao cũng tốt hơn làm một tờ giấy trắng.
Thỉnh thoảng cũng ghé qua bệnh viện quân y thăm bệnh.
Mỗi khi cô bước vào phòng bệnh, bầu không khí trở lên vô cùng vi diệu.
Sau khi đã xác định quan hệ yêu đương, Ngô Tiêm Nhu cảnh giác Ninh Thư nhiều hơn, ôm chặt cánh tay Tống Dật biểu thị chủ quyền công khai.
Tống Dật không nói gì, chỉ ôn nhu nhìn Ngô Tiêm Nhu, cử chỉ vô cùng khoan dung cưng chiều.
Ngô Tiêm Nhu như vậy rất đáng yêu.
Ninh Thư cười nhạt chúc mừng Tống Dật với Ngô Tiêm Nhu.
Vết thương của Tống Dật gần như lành hẳn, đã có thể xuống giường đi lại, trong lòng cảm giác ổn thỏa , liền muốn xuất viện.
Thế nhưng Ngô Tiêm Nhu vẫn giữ Tống Dật ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng. Nguyên nhân chính là Tống Dật xuất viện thì lập tức đi làm nhiệm vụ, không bằng ở lại bệnh viện tiếp tục nghỉ ngơi, dù sao cũng không cần đóng chi phí nằm viện.
Ninh Thư đối với việc này chỉ yên lặng cười một tiếng, đồ vật miễn phí là đồ tốt, hứng lên thì tùy tiện chiếm lấy.
Tống Dật không cần bỏ tiền, vì số tiền này đều là tiền đóng thuế của người dân.
Hết lần này đến lần khác Tống Dật đều chết dí trong bệnh viện.
Đoán chừng muốn có cơ hội ở chung với Ngô Tiêm Nhu.
Trong lòng Ninh Thư vô cùng phức tạp, cuối cùng cũng thấu hiểu tâm tình người ủy thác.
Rõ ràng cùng là một người nhưng đột nhiên trở lên xa lạ, không còn chính trực cương nghị như trước nữa.
Coi cả thế giới đều là kẻ địch, chỉ thỏa mãn khi ở cùng người yêu.
Ninh Thư chỉ muốn nói: Có bản lĩnh thì từ bệnh viện lăn ra bên ngoài đi? Không phải mày coi cả thế gian đều là kẻ địch sao? Những tài nguyên này đều do quốc gia và người dân cung cấp, có bản lĩnh thì đừng dùng!
Ăn mặc ngủ nghỉ kia không phải lấy từ mồ hôi công sức người khác thì chỉ có nước chết đói.
Luôn cho bản thân thoát ly thế tục, hiên ngang lẫm liệt cắt đứt nhân duyên các kiểu đà điểu, vậy lên trời mm đi!
Trước đó chịu đựng như vậy là vì kính trọng người trưởng quan Tống Dật này, hiện tại trong lòng cô đang kìm nén sự ức chế như lửa đốt.
"Cô tên là gì? Tôi hiện tại là bạn bè của Tống Dật. Về sau nhờ mọi người chiếu cố Tống Dật nhiều hơn." Ngô Tiêm Nhu ôm cánh tay Tống Dật nhìn Ninh Thư nói.
Loại đấu đá cấp bậc thấp này lâu lắm rồi Ninh Thư mới gặp lại, đối mặt với bộ dáng giễu võ dương oai ,nội tâm Ninh Thư không hề xao động.
Vì một người đàn ông, hai người phụ nữ lao vào cắn xé nhau, ai cũng hết sức lôi kéo người đàn ông bị kẹp giữa về phía mình.
Ninh Thư thu lại những lời muốn nói. Cô không muốn lãng phí nước bọt.
Cô cũng chẳng quan tâm hình ảnh của mình trong lòng Tống Dật ra sao.
Không yêu vô cầu, vô dục tắc cương.
*Vô dục tắc cương: Không có dục vọng ham muốn thì ắt sẽ mạnh mẽ kiên cường.
Tuy rằng Ninh Thư không nói lời nào nhưng Ngô Tiêm Nhu vẫn có cảm giác bị coi khinh. Ngô Tiêm Nhu thấy nữ quân lính này xem thường cô ta.
"Tống Dật, đây là lính của anh mà, người khác nói chuyện với cô ta, cô ta cũng chẳng nói một câu." Ngô Tiêm Nhu bĩu môi hờn dỗi.
Không có Ngô Tiêm Nhu ở phía trước kéo thù hận dẫn quái thì Tống Dật uy phong dũng mãnh làm sao có cơ hội lên sân khấu.
Hiện tại muốn kéo thù hận từ cô, muốn đánh cô – con boss chướng mắt. Ninh Thư biểu thị : cẩn thận chúng mày rỗng cây máu về thành.
Ninh Thư nhìn Tống Dật: "Đội trưởng, anh khỏi bệnh rồi cũng không cần ở lại bệnh viện nữa. Tất cả mọi người đều chờ anh trở lại nhận nhiệm vụ."
Ngô Tiêm Nhu lập tức chen mồm: "Cô có chút nhân tính nào không vậy? Cả người anh ấy đều bị thương, còn muốn bắt người ta làm nhiệm vụ? Tống Dật không phải robot, anh ấy cũng là con người, cũng sẽ đau, cũng sẽ chảy máu."
Ninh Thư mặt không biểu tình. Thì ra chỉ có mỗi Tống Dật khổ sở, còn người khác thì không.
"Vậy nhiệm vụ kia ai đi làm? Tiểu thư Ngô đi sao?" Ninh Thư lạnh lùng hỏi.
"Không phải còn những người khác sao? Tôi đã bảo với bố cho phép Tống Dật nghỉ ngơi nhiều hơn một chút." Ngô Tiêm Nhu miệng nhanh nhảu: "Chẳng lẽ thiếu đi một người Tống Dật, trái đất sẽ ngừng quay? Thiếu một người Tống Dật, sẽ nước mất nhà tan?"
Đấu võ miệng đúng không? Ngô Tiêm Nhu phun toàn lời giảo biện, đánh tráo khái niệm, nói rằng đó là một cá nhân nhỏ bé như cái đinh ốc, cho nên phải ở đúng nơi của đinh ốc.
Đây là vấn đề trách nhiệm.
Ninh Thư xoa xoa huyệt thái dương. Đúng rồi, vì mày là nhân vật chính mà. Mày nói cái đóe gì cũng đúng. Chúng mày đều đúng hết!
Tống Dật thấy Ngô Tiêm Nhu đứng ra vì mình thì có chút cảm động.
Ai cũng nghĩ đến cuộc sống riêng của chính mình.
Những lời này đều làm xông xáo một trận mưa bom bão đạn trong lòng hắn. Đó là sự quan tâm ấm áp, thật lòng suy nghĩ cho hắn, lại còn xuất phát từ người con gái hắn thích.
Ninh Thư không nhịn được chửi trong lòng một câu đù má chúng mày. Sức mạnh của tình ái thật là lớn, rất rất là lớn.
Lão Nhị và Chu Nghĩa đều lần lượt xuất viện, chỉ còn mỗi Tống Dật nằm ngay đơ trong bệnh viện quân y.
Hơn thế còn độc chiếm riêng một phòng bệnh. Vốn dĩ có 4 cái giường bệnh, Tống Dật và Ngô Tiêm Nhu mỗi ngày đều đổi giường, 1 ngày ngủ một 1 giường , đổi hết thì lặp lại.
Ninh Thư nhức hết cả trứng.
Mọi người trong đội ngũ đều gào khóc đòi ăn, mòn mỏi chờ đợi mệnh lệnh giao phó nhiệm vụ, kết quả nhận được: Đội trưởng đang bận xây dựng tổ ấm trong viện.
Đám người hướng con mắt lom lom qua nhìn đội ngũ khác, thấy người ta đi tới đi lui, xong một nhiệm vụ lại làm tiếp một nhiệm vụ.
Chỉ có thể cùng nhau thở dài ~
"Lão Nhị, anh có thể đi nói với Đội trưởng không?" Chu Nghĩa đề xuất với Lão Nhị.
"Không có nhiệm vụ thì tự mình rèn luyện, chẳng phải mỗi ngày đều có nhiệm vụ rèn luyện sao? Hiện tại Tống Dật và Ngô tiểu thư đang hẹn hò, chuyện này ảnh hưởng trực tiếp đến tiền đồ sau này của Tống Dật. Tất cả nếu không có việc gì thì đừng xuất hiện trước mặt bọn họ."
Lão Nhị đã nói vậy rồi, những người khác cũng chẳng tiện nói gì thêm, đều tự điều chỉnh cảm xúc của mình.
Nhưng Tống Dật như vậy, xác thực vẫn khiến cho những người luôn chiến đấu sát cánh cùng hắn có chút thất vọng.
Ở một chỗ nào đó, Chu Nghĩa buồn rầu lảm nhảm: "Cầu mong đội trưởng trọng sắc khinh nghĩa đừng nghiêm trọng quá. Tôi vừa vui chơi với một em gái nhưng chẳng khiến tôi hào hứng lên chút nào."
Khóe miệng Ninh Thư giật giật: "Tôi cho rằng cậu em của anh nên ngừng một thời gian."
Chuyện Tống Dật cùng Ngô Tiêm Nhu hẹn hò toàn bộ đại quân khu đều biết. Mọi người đều rôm rả bàn tán Tống Dật muốn lên chức.
Mà nhóm người Ninh Thư vô cùng khổ sở, có một người đội trưởng lên chức như cá vượt Long Môn như vậy, cấp dưới đều bị người ngoài xa lánh.
Kể từ nhiệm vụ dạo trước, đã một khoảng thời gian dài các cô chưa làm nhiệm vụ.
Ngoại trừ Ninh Thư đôi lúc làm nhiệm vụ vụn vặt, nhưng cô cũng không làm nhiệm vụ lớn nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com