Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1162: Bạn thân có độc (14)

Hôn thì cũng ly rồi, Ninh Thư chẳng việc gì phải chịu sự sai khiến của An Húc Thần nữa, đi mà chơi với chân ái của mài ấy.

Ly hôn rồi, không thấy xấu hổ chắc mà theo về.

Cút cút cút...

Mau cút...

Hình như An Húc Thần nhất thời vẫn chưa thích ứng được với thái độ trơ tráo này của Ninh Thư, hắn ấp úng hỏi lại: "Cô nói gì?"

"Tôi bảo anh cút, đây là nhà tôi, chúng ta đã ly hôn rồi, nhanh chóng thu dọn đồ đạc của anh rồi cút đi." Ninh Thư nhàn nhạt nói. "Nếu không muốn tôi ném văng cả anh và đồ của anh ra, thì phắn nhanh đi, đi, đi..."

Mặt An Húc Thần đen lại, "Đi thì đi, cô đừng có hối hận."

Ninh Thư đảo trắng mắt, ngồi lên sô pha cầm táo gặm.

An Húc Thần thu dọn mọi thứ xong xuôi, kéo vali ra, cũng không thèm nhìn Ninh Thư, cứ thế mà đi, nhưng đi được hai bước hắn đã lại dừng, lấy chìa khóa ném cho Ninh Thư, "Chìa khóa."

Ninh Thư vững vàng vươn tay tiếp được chìa khóa, đạm mạc liếc An Húc Thần, An Húc Thần hừ lạnh một tiếng, vô cùng kiêu ngạo mà xoay người rời đi, nhưng bước đi rất chậm.

Có lẽ hắn đang đợi Ninh Thư gọi mình lại, chỉ là chẳng thể chờ đến lúc Ninh Thư mở miệng đã kéo theo vali ra khỏi nhà rồi.

Lúc đóng cửa còn dùng kha khá sức, phát ra tiếng động rất lớn.

Đức hạnh qué gì thế, thích thái độ à?

An Húc Thần vừa đi, Ninh Thư liền mở máy tính ra đăng tin bán nhà lên mạng.

Ninh Thư định bán luôn căn nhà này đi, miễn cho đến lúc An Húc Thần cứ ba ngày hai lượt tới làm phiền.

An Húc Thần vẫn nghĩ rằng Tiết Tĩnh rất yêu hắn, yêu đến mức không có hắn thì không được.

Ảo tưởng vừa thôi!

Ly hôn còn chưa đến một ngày, Nhan Tô Ni đã gọi điện thoại tới, giọng tức giận: "Cậu thế mà lại ly hôn với An Húc Thần."

"Đúng vậy." Ninh Thư đạm mạc nói, "An Húc Thần chung quy vẫn cảm thấy tôi là người chen chân vào mối tình của hai người, giờ tôi thành toàn cho hai người đấy."

"Cái gì mà chen chân chứ, nếu cha mẹ An Húc Thần ép mình kết hôn với cùng An Húc Thần thì làm sao bây giờ, mình nên giải quyết thế nào hả?" Nhan Tô Ni bực bội hỏi.

"Sao cậu lại đột nhiên ly hôn với anh ấy thế?"

"Cô chú đồng ý cho cậu ly hôn à?"

"A, Tĩnh Tĩnh, cậu không thể như vậy được, sao lại nỡ ly hôn rồi phủi mông bỏ đi." Thanh âm Nhan Tô Ni ở đầu bên kia điện thoại cứ như tiếng quỷ khóc sói tru.

Ninh Thư nhếch miệng, trời mới biết thế quái nào Nhan Tô Ni có thể nói ra được những lời này, còn nói cô phủi mông bỏ đi, chẳng lẽ cô nên làm một người vợ bù nhìn, chắn đao chắn kiếm thay bọn họ chắc?

Ninh Thư một câu cũng không muốn nói, trực tiếp cúp điện thoại, miễn cho ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.

Ninh Thư dành thời gian mấy ngày này sửa sang lại căn nhà, mỗi góc nhà đều dọn một lần, dọn đến là sạch sẽ.

Việc đăng tin bán nhà lên mạng cũng đã thu được kết quả, có người tới xem nhà.

Kì thật căn nhà Tiết Tĩnh mua này cũng có vị trí không tồi, hơn nữa trang trí cũng tốt, đồ dùng gia dụng đều là mới.

Cộng thêm phong cách bày trí đẹp mắt, nhìn vào là biết ngay căn nhà này cũng khá cao cấp.

Khuyết điểm duy nhất chính là vẫn còn khoản nợ vay mua nhà, cơ mà giấy chứng nhận bất động sản chưa tới tay, bán cũng coi như dễ.

Nhà của Ninh Thư cuối cùng được một đôi vợ chồng mua, Ninh Thư vặn ngón tay nhẩm tính trong đầu, đứng giữa kiếm lời một chút, rồi sảng khoái bán luôn.

Sau khi bán nhà, Ninh Thư tự thuê một căn hộ để ở.

Ninh Thư mở hệ thống định vị, phát hiện khoảng thời gian này An Húc Thần vẫn luôn ở khách sạn, cũng không đến nhà Nhan Tô Ni ở.

Hình như hai người này xảy ra mâu thuẫn, Nhan Tô Ni sẽ không sống chung chăn chung gối như vợ chồng với An Húc Thần, huống hồ An Húc Thần còn tùy tiện ly hôn, khiến Nhan Tô Ni tức giận.

Cũng không biết Nhan Tô Ni bị bệnh gì, như ưa sạch sẽ mà cũng chẳng phải ưa sạch sẽ, sạch sẽ trên sinh lý cũng không, đâu thấy cô ta đeo khẩu trang hay phun thuốc sát trùng gì.

Sạch sẽ trên tâm lý lại càng không, đẩy bạn trai của mình đi kết hôn với bạn thân, đơn giản chỉ vì tránh để bản thân phải kết hôn, cô ta chẳng những có bệnh, còn nặng nữa là khác.

Sau một loạt những việc ly hôn bán nhà, Ninh Thư dành phần lớn thời gian vào công việc.

Công ty hiện có một suất ra nước ngoài công tác, Ninh Thư muốn giành cho bằng được.

Tiết Tĩnh từ lúc tốt nghiệp đại học vẫn luôn làm việc tại công ty này, vậy nên Ninh Thư cũng có cơ hội.

Ý cấp trên là muốn đưa người chưa lập gia đình đi, tuổi còn trẻ cũng không cố kị người nhà.

Ninh Thư trực tiếp nói với cấp trên, cô đã ly hôn, gia đình cũng không cấm cản gì.

Cấp trên suy xét nửa ngày, cuối cùng vẫn cho Ninh Thư xuất ngoại, năng lực Tiết Tĩnh không kém, hơn nữa còn ở công ty nhiều năm như vậy rồi.

Hai tháng sau mới phải xuất ngoại, Ninh Thư có hai tháng để giải quyết cho xong chuyện của An Húc Thần và Nhan Tô Ni.

An Húc Thần muốn kinh doanh, vậy khiến hắn kinh doanh ế ẩm đến đứng không dậy được, căn nhà thế chấp kia cũng để đi trả nợ luôn đi.

An Húc Thần trắng tay rồi thì lấy cái gì mà ở bên Nhan Tô Ni.

Nhìn thấy An Húc Thần nghèo túng thì không biết Nhan Tô Ni còn có cảm giác hay không đây.

Tình yêu chỉ là một loại cảm giác, mà cảm giác ấy lại không chịu được sự tàn phá của bất kì thứ gì.

Sau khi tan làm, Ninh Thư tự thưởng cho mình một bữa tối thật phong phú, xử lý sạch sẽ đồ ăn cũng thu dọn xong bát đũa, Ninh Thư xoay xoay cánh tay, làm chút vận động cho nóng người, rồi ngồi xuống gõ máy tính.

Ninh Thư bắt đầu tấn công trang web của An Húc Thần, trang web này quả đúng là chỉ mới bước vào giai đoạn khởi đầu.

Nhân viên không nhiều lắm, có mỗi mấy kĩ thuật viên không quá giỏi, cộng thêm việc lượng người đang truy cập xem video khá cao, để tấn công thì có thể nói là quá dễ dàng.

Ninh Thư trực tiếp tấn công vào server chủ trang web, làm gần hai giờ mới khiến trang web tê liệt hoàn toàn.

Rất nhiều người đang yên đang lành xem video đột nhiên rớt mạng, nhấn tải lại mấy lần mà vẫn không thể mở lại web.

Cả bên đang live stream cũng thế, ai nấy cũng đang yên đang lành ngắm trai xinh gái đẹp live stream, bỗng chẳng thấy người đâu nữa.

Căn bản là không vào được web.

Tuy nhân viên kĩ thuật xử lý kịp thời, nhưng server chủ không phải chỉ một chút đã có thể bình thường ngay.

Ninh Thư hơi cử động cái cổ cứng đờ, không tiếp tục tấn công nữa, chừng này cũng đủ cho mấy người bận rộn một trận rồi.

An Húc Thần nhìn thấy trang web mình cất công dựng nên giờ loạn thành một đống, trong lòng tức đến muốn hủy thiên diệt địa, hắn chỉ kinh doanh thôi mà sao khổ thế không biết.

Cật lực cả ngày, trang web mới khôi phục lại bình thường, nhưng mà cũng đem đến vô số phản hồi xấu từ người dùng.

An Húc Thần không còn cách nào khác, chỉ có thể đăng thêm thông báo tuyển nhân viên kĩ thuật, phòng ngừa trang web lại xảy ra việc gì nữa.

Sự việc lần này đã làm lượng truy cập giảm đi trông thấy.

Tiền không mất nhiều, nhưng đầu tư vào một dự án như này khiến An Húc Thần có một loại dự cảm bất an, nhưng hiện tại hắn đã lên lưng cọp rồi, khó mà xuống được.

Lúc trước đổ vốn vào nhiều như thế, nếu bỏ, tiền chẳng kiếm lại được, còn phải nợ ngân hàng mấy chục vạn.

Nhân viên cũng kí hợp đồng hết rồi, việc gì cũng cần đến tiền.

Nên An Húc Thần chỉ có một lựa chọn là kiên trì đi tiếp, bây giờ hắn muốn kiếm tiền đều phải trông cậy vào trang web này.

Nếu không tiền không có, nhà ở không có, cái gì cũng không có.

Trong lòng An Húc Thần vô cùng sốt ruột, cũng không thể ở khách sạn nữa, thuê phòng khách sạn cũng tốn không ít tiền, lúc này đang là thời điểm mấu chốt, tiết kiệm một chút cũng là một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com