Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1169: Bạch hồ (1)

Cuộc sống bi thảm của Nhan Tô Ni cứ thế bắt đầu, bên cạnh là một người đàn ông cô ta không hề yêu.

Hắn vẫn luôn bóc lột cô ta, lại chẳng hề ôn nhu chút nào, cô ta không thể để tiền đồ của mình bị hôn nhân chôn vùi.

Nhan Tô Ni nói với cha mẹ rằng cô ta không muốn kết hôn, nhưng An Húc Thần ở trước mặt cha mẹ Nhan Tô Ni lại luôn trưng bộ dáng quân tử như ngọc, đối xử với Nhan Tô Ni muốn bao nhiêu tốt liền có bấy nhiêu.

Ngược lại trông Nhan Tô Ni như đang vô cớ gây rối.

Nhan Tô Ni nghiến chặt răng, tên cặn bã này thật sự quá khốn kiếp.

Đừng tưởng Nhan Tô Ni dễ chọc, mỗi lần hai người thân mật, Nhan Tô Ni đều sẽ gây chút thương tích lên người Húc Thần.

Hoặc là bày ra bộ dạng vô cảm, y hệt người chết, không chút phản ứng để chống đối An Húc Thần.

An Húc Thần nghẹn khuất trong lòng, đàn đều lấy chinh phục làm vinh, nhưng hắn lại chẳng có vinh quang quái gì cả, cứ như đang ấy ấy cùng một thi thể vậy.

Cảm giác này...

Hai người đều chán ghét lẫn nhau, nếu không phải Nhan Tô Ni có thể giúp hắn kiếm tiền, hắn đã không kết hôn với cô ta.

Một lần đầu tư thất bại khiến An Húc Thần khủng hoảng, sinh ra tâm lý trốn tránh.

Cứ thế dựa vào Nhan Tô Ni kiếm tiền.

Cơ mà giữa hai người vẫn không hề có tình yêu, chỉ có oán hận.

Nhan Tô Ni tránh không nổi.

An Húc Thần thì bám dai như đỉa, cố dây dưa cô ta.

Ngột ngạt lại thống khổ.

Ninh Thư mở mắt, toàn thân nhẹ tựa yến, đi đường mà như bay.

Ninh Thư nhìn thoáng qua hố đen trên vách không gian hệ thống, hố đen đang dần nhỏ lại, cũng không biết đến lúc nào mới có thể hoàn toàn khép lại.

Cũng do hai viên ngọc kia mà ra cả, sao bọn nó không thăng thiên luôn đi.

Ninh Thư nói với 2333: "Vào nhiệm vụ đi."

"Được." Ngữ khí 2333 ôn hòa nói, "Lần này tôi chọn cho cô một nhiệm vụ tương đối nhẹ nhàng."

Ninh Thư nghe giọng điệu 2333 như thế, lập tức trong lòng trào lên một loại dự cảm bất thường.

Ôn hòa chu đáo thân sĩ méo phải 2333 cô biết.

"Tôi..." Ninh Thư còn chưa nói xong, đầu đã hơi mê man, tiếp đó linh hồn đã bắt đầu nhập vào thân thể mới.

Cho dù thân thể và linh hồn đã hoà nhập hoàn toàn, Ninh Thư vẫn thấy vô cùng ngột ngạt, cứ như bị nhồi vào một cái bình thủy tinh ấy.

Hơn nữa cô chỉ hơi động một chút, liền đau thấu tim gan, như thể có một cái kìm sắt đang siết lấy da thịt cô.

Mẹ kiếp, đau quá.

Ninh Thư đau đến mở choàng mắt, việc đầu tiên cô nhận thức được là cô đang ở trong một cái hố, còn có ít tuyết đọng.

Cái hố tương đối cao, ước chừng khoảng 2 mét.

Ninh Thư nằm rạp trên đất, cúi đầu nhìn hai chân trước của mình, trắng mềm trắng mềm.

Ninh Thư mặt không biểu cảm, nhưng mắt thì thâm trầm không rõ.

Cô quay đầu nhìn về chỗ thân vẫn đang nhói đau.

Cái chân sau xù xù của cô bị một cái bẫy động vật kẹp lại, máu tươi thấm ra, cả vùng lông trắng đều nhiễm đỏ hết.

Cho nên, lần này cô không phải con người?

Ninh Thư hoàn toàn hết hi vọng với 2333, cô vốn không nên ôm hi vọng với 2333.

Ninh Thư giật giật chân, cơn đau xuyên tim lập tức đánh tới, ngoài kia gió lạnh vẫn gào thét.

Ninh Thư muốn trực tiếp vặn bung ra bẫy kẹp ra, nhưng cái móng vuốt này của cô vặn thế nào chứ.

Ninh Thư chậm rãi bò lên, nâng cái chân bị dính bẫy kia lên, nhìn về phía mặt hố.

Với năng lực lúc này của cô, hẳn không nhảy ra được.

Ninh Thư chẳng thể gỡ được cái kẹp ở chân ra, chỉ có thể ngủ trên mặt đất, dùng miệng cắn cắn cái kẹp.

Kết quả mới chạm nhẹ vào, miệng vết thương đã đau muốn chết.

Ninh Thư vừa khát nước vừa mất máu quá nhiều, thân thể vô cùng suy yếu.

Ninh Thư vươn đầu lưỡi liếm liếm tuyết đọng trên đất.

Tiếp đến đau đến răng nhe miệng nhếch mà bắt đầu tiếp nhận cốt truyện.

Nguyên chủ tên Bạch Tam Nương, thuộc loài hồ ly trắng, bị dính bẫy, lại còn xui xẻo ngã trúng hố bẫy thợ săn đào.

Lúc này Bạch Tam Nương vẫn chỉ là một con hồ ly bình thường, nhiều nhất chỉ được coi là khá có nhân tính.

Sau Bạch Tam Nương được một thiếu niên cứu, Bạch Tam Nương cứ thế đi theo thiếu niên này.

Đây là một thế giới tu chân, tất cả đều khát vọng sức mạnh, đắc đạo thành tiên.

Thiếu niên này là trẻ mồ côi, sống cô đơn như một lá bèo trôi giữa dòng đời tàn khốc, thiếu niên và Bạch Tam Nương chỉ có thể nương tựa vào nhau.

Bạch Tam Nương sở hữu một bộ lông tuyết trắng không nhiễm tạp chất, lại còn dài, cho dù sau này Bạch Tam Nương cố gắng phủ một lớp bụi bẩn lên, vẫn khiến không ít kẻ hám lợi bu đến.

Còn có người chuyên nhằm vào Bạch Tam Nương, thiếu niên vì để Bạch Tam Nương chạy thoát mà đắc tội với bọn buôn lậu linh thú.

Bạch Tam Nương ngoái đầu nhìn lại những người kẻ kia đánh đập thiếu niên, rốt cuộc ngộ ra bản thân ở lại gây thêm phiền toái.

Ngày hôm sau Bạch Tam Nương quay về, đã chẳng thấy bóng dáng thiếu niên đâu.

Không biết thiếu niên chết rồi, hay vẫn còn sống.

Bạch Tam Nương nức nở chạy về chốn rừng sâu núi thẳm, nỗ lực tu luyện, chờ đến khi nàng đạt chút thực lực, thế gian đã qua bao hồi thương hải tang điền.

Dù Bạch Tam Nương có muốn đi tìm những người đó báo thù cũng tìm không thấy.

Bạch Tam Nương chưa từng gặp lại thiếu niên kia.

Mà thời điểm Bạch Tam Nương độ kiếp, tâm ma bạo phát, bị lôi kiếp đánh chết, nhưng bởi trong lòng còn chấp niệm, vốn nên hồn phi phách tán lại vẫn sót lại một sợi tàn hồn.

Thành cũng vì tâm ma, bại cũng vì tâm ma.

Tâm nguyện của Bạch Tam Nương chính là có thể báo đáp thiếu niên kia.

Ninh Thư đến lúc này là thời điểm Bạch Tam Nương dẫm phải bẫy.

Ninh Thư thở ra một hơi thật dài, không giãy giụa nữa, nằm chờ thiếu niên nọ tới cứu.

Sau đó thì tìm mọi cách báo đáp thiếu niên thôi.

Khi Ninh Thư nghe được tiếng "thiếu niên", nháy mắt trong đầu Ninh Thư liền nhảy ra một từ.... Vú em.

Đây vẫn là Ninh Thư lần đầu tiên xuyên thành phi nhân loại.

Không biết có thể tu luyện Tuyệt Thế Võ Công không.

Mà động vật có đan điền hay không nhỉ.

Ninh Thư nằm rạp trên đất, trong lòng niệm tâm pháp Tuyệt Thế Võ Công, nhưng gân mạch động vật và con người rốt cuộc vẫn khác nhau.

Ninh Thư chỉ còn cách tìm hiểu từng chút một, bởi vì có lông, nên linh khí không thể tiến vào thân thể thông qua lỗ chân lông, Ninh Thư đành há miệng hấp thu linh khí.

Thông qua khoang miệng, có vài sợi linh khí rất nhỏ tiến vào thân thể, nhưng linh khí trong thế giới này rất đầy đủ.

Ninh Thư tràn ngập chờ mong, thế giới tu chân không thiếu linh khí, rất dễ tìm được bảo vật, cầu nguyện lần này có thể bắt được đồ tốt.

Bầu trời bên ngoài đã xẩm tối, Ninh Thư vẫn chưa thấy thiếu niên nọ đâu.

Thời tiết vào tối lạnh hơn, gió gào lên từng hồi thê lương.

Ninh Thư cuộn người thành một cục, dùng đầu của mình ủ lên cái chân bị thương, bởi vết thương không được xử lý, máu chảy ra đều đông hết thành băng, vừa lạnh vừa đau, mẹ nó cảm giác này phải nói là đê mê vô cùng.

Ninh Thư một bên há miệng hấp thu linh khí, một bên vểnh tai chờ thiếu niên nhỏ nào đó đến cứu.

Ninh Thư có hơi sợ thợ săn sẽ tới trước thiếu niên, nếu như thế thì vận mệnh cô cũng quá bi thảm rồi.

Có một số việc tốt nhất vẫn không nên thay đổi.

Ninh Thư tu luyện cả đêm, sáng ra lại liếm tuyết cho đỡ khát, bụng đói kêu vang.

May mà có Tích Cốc Đan, không cần lãng phí linh khí vào việc duy trì sự sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com