Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1175: Bạch hồ (7)

Ninh Thư thật sự, vô cùng ghét cái lồng sắt này, chỉ cần cô lỡ vào phạm vi ảnh hưởng của nó, cả người liền dần vô lực.

Không biết là tên tu sĩ rảnh hơi nào luyện ra pháp khí như này.

Chuyên nhắm vào yêu thú.

Chẳng sợ linh hồn Ninh Thư là con người, thân thể vẫn có cảm giác lực bất tòng tâm.

Lồng sắt càng lúc càng lớn, phạm vi ảnh hưởng cũng lớn theo, Ninh Thư cũng bị bao trong khu vực đó.

Cảm giác bất lực kia lại càng thêm rõ ràng, Ninh Thư điều động kình khí trong thân thể, hoá thành tàn ảnh nhanh chóng biến mất giữa trời tuyết mịt mùng.

Nếu có cơ hội nhất định phải nghiên cứu kĩ cách thức luyện chế cái lồng sắt kia mới được, tác dụng rất tốt.

Phỏng chừng mấy tên buôn bán yêu thú kia cũng có thế lực lớn chống lưng cho, còn không người bình thường làm sao mà có đồ tốt thế trong tay?

Thêm việc pháp khí không nhất thiết phải là tu sĩ cũng dùng được.

Ninh Thư chạy một khoảng, nhìn về sau cũng không còn thấy có người đuổi nữa mới thả lỏng, thân thể như nhũn ra nằm trên tuyết, vươn lưỡi thở dốc.

Tuy thực lực cô lúc này chưa mấy mạnh, nhưng hai bộ móng vẫn không thể khinh thường.

Trên người mấy người đó đều chất đầy vết cào của cô, trông tình trạng thì có vẻ tạm thời sẽ không tiếp tục truy bắt.

Ninh Thư đi về nơi chôn Dịch Lương.

Từ xa đã thấy một ụ tuyết nhô lên cao cao, hiển nhiên là do Dịch Lương ở trong giãy giụa mà thành, Ninh Thư chạy tới đào nó ra.

"Hộc hộc hộc..." Dịch Lương thở dốc nói, "Mi mà không trở lại ta đã ngạt thở chết rồi."

Ninh Thư: Thế cái lỗ thở để làm cảnh à?

Dịch Lương đứng lên, nhìn trấn nhỏ thấp thoáng nơi chân núi, lắc đầu nói: "Xem ra chúng ta không trở về được nữa rồi, nhà ta phải làm sao giờ."

Ninh Thư biết thứ Dịch Lương để ý không phải là căn nhà kia, mà chỉ là niệm tưởng thôi: tựa như còn nhà, thì sẽ có ngày người thân nó trở về.

Nó sợ việc rời đi, sợ việc người thân trở về nhưng lại không tìm thấy nó.

Ninh Thư kêu với Dịch Lương một tiếng, vất vả lắm mới chạy được ra, lúc này trở về quả thật là tự chui đầu vào lưới.

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, có thực lực rồi, muốn làm gì cũng được.

"Ta biết, ta sẽ không về đâu." Dịch Lương thở dài một tiếng, vươn tay vuốt đầu Ninh Thư.

"Từ đây chúng ta thật sự phải sống nương tựa nhau, lang bạt khắp chân trời rồi." Dịch Lương lần nữa nhìn thoáng qua thị trấn đằng xa, chân thấp chân cao xoay người bước đi.

"Chúng ta đi nhanh đi, với tính tình có thù tất báo của Dịch Học, hắn sẽ phái người đuổi theo chúng ta sớm thôi." Dịch Lương nói.

Không biết có phải ảo giác của Ninh Thư hay không mà Dịch Lương hiện giờ có vẻ nhẹ nhàng hơn Dịch Lương lúc trước một chút.

Trong lòng Dịch Lương cũng rất rõ ràng, khả năng nó có thể bảo vệ căn nhà kia là cực kì nhỏ bé.

Đối phương thế lực lớn mạnh, còn có một tu sĩ Trúc Cơ kì làm hậu trường.

Tu sĩ trong mắt phàm nhân là một tồn tại vô cùng cường đại, thậm chí đến dũng khí đứng lên phản kháng cũng chẳng có.

Ninh Thư theo bên người Dịch Lương, gió lạnh gào thét cuốn quanh, những dấu chân trên nền tuyết cũng dần biến mất.

Ninh Thư có chút quen thuộc với núi rừng chỗ này, à mà thay vì nói là cô, phải là Bạch Tam Nương quen thuộc mới đúng.

Ninh Thư mang Dịch Lương tới một hang động, cái hang này rất sâu, bên trong lại khá khô ráo.

Trước kia hẳn là hang động của dã thú hay yêu thú nào đó.

"Tiểu Hắc, có mi ở bên thật tốt." Dịch Lương nói, nếu chỉ có một mình nó thôi thì sẽ gian nan hơn rất nhiều, có người để dựa vào, sưởi ấm cho nhau, mới có thể sinh ra động lực để tiếp tục kiên trì.

Dịch Lương chọn một góc trong hang ngồi xuống, lấy tay chà xát lên thân thể, thời tiết mùa đông thật lạnh.

Ninh Thư nâng móng vuốt của mình lên, chạm vào người Dịch Lương, qua hồi lâu mới chuyển kình khí vào người Dịch Lương được.

Ninh Thư còn chưa dùng thân thể động vật bao giờ, không quen thuộc gân mạch như thân thể con người.

Kình khí truyền vào người Dịch Lương, nhất thời khiến Dịch Lương cảm nhận được độ ấm dễ chịu len lỏi đến từng ngóc ngách trong thân thể một, lúc trước còn lạnh đến mức cả người phát run, răng va lập cập, mà giờ một chút cũng chẳng lạnh.

Dịch Lương mở to đôi mắt đen nhánh kinh ngạc nhìn Ninh Thư, trong con ngươi ẩn chứa những mảnh sáng nhỏ vụn, nháy lên lấp lánh.

Tựa như bầu trời đêm thâm thúy vậy.

Ninh Thư thấy được trong đôi mắt đen như mực của Dịch Lương... Là hình phản chiếu của mình.

Ninh Thư kêu một tiếng nhỏ, nỗ lực muốn nói chuyện, nhưng rốt cuộc hệ thống ngôn ngữ của con người vẫn rất khác với động vật.

Ninh Thư chẳng thể ép thẳng cái lưỡi dài ngoằng này của mình.

Truyện đồng thoại kể động vật có thể nói tiếng người quái gì chứ, đều là gạt trẻ cả, lưỡi dài quá hàm, cộng thêm cái miệng có môi dài đến cổ này nữa, phát âm thế nào được.

Ninh Thư cảm thấy con đường tiến hoá thành người của bản thân thật không dễ dàng, yêu thú tu luyện đã khó rồi, nói gì tới thứ xa vời như độ kiếp.

Ninh Thư nghĩ nghĩ, quyết định đi luyện nói, cần phải giao tiếp được với Dịch Lương.

Nếu để kệ, chẳng thể chỉ bảo Dịch Lương được.

Ninh Thư ra ngoài tìm xem có gì để ăn hay không, càng đi sâu vào trong rừng thì động vật càng nhiều.

Nhưng bên trong quá nguy hiểm, trừ những tu sĩ có năng lực tự bảo vệ mình thì thợ săn bình thường đi vào sẽ có khả năng gặp nhiều nguy hiểm.

Ninh Thư muốn ăn đồ nướng, nhưng lại không có lửa, cũng chẳng biết có thể tự nhóm lửa được không.

Giờ lại đang trong cảnh trời băng đất tuyết, gỗ đều ẩm ướt hết còn đâu.

Ninh Thư chỉ có thể vòng đi tìm trái cây.

Cơ mà muốn tìm trái cây giữa thời tiết này rõ ràng là vô vọng.

Ninh Thư nhảy xuống một dòng suối nhỏ, rửa sạch sẽ những thứ dơ bẩn bám trên lông.

Nơi nơi đều chìm trong tuyết trắng, tốt nhất vẫn nên hoà vào cảnh sắc xung quanh.

Ninh Thư lên bờ, lắc lắc người vẩy hết nước đi.

Ninh Thư: ...

Bản năng đáng chết.

Ninh Thư dạo quanh một vòng, vẫn chưa thấy cái gì có thể ăn được.

Rốt cuộc cũng tìm được một loại trái cây đỏ rực bên vách đá.

Tiết trời giá rét mà bên cạnh cái cây kia lại không hề có chút tuyết nào, cho dù tuyết có rơi xuống cạnh nó cũng tan chảy rất nhanh.

Ninh Thư ẩn ẩn cảm giác có nhiệt khí phóng xạ lại đây.

Đây là đồ tốt đấy, vừa thấy đã biết là bảo vật đất trời, không chừng ăn vào còn có thể củng cố tu vi.

"Sư huynh, quả Hỏa Diễm là ở nơi này." Ninh Thư nghe thấy có thanh âm vọng tới, liền vội vàng trốn đi, sau đó thấy được ba tu sĩ ngự kiếm bay đến.

Ba tu sĩ này còn rất trẻ.

Đã ngự kiếm được, xem ra thực lực cũng không yếu.

Ninh Thư nhìn chằm chằm thứ quả có tên Hỏa Diễm nọ, trong lòng thầm tính toán tỉ lệ bản thân có thể lấy được quả Hỏa Diễm.

Một phần... Cũng không có.

Đối phó với mấy người thường còn có cảm giác lực bất tòng tâm, huống chi giờ lại là ba tu sĩ.

"Đúng là quả Hỏa Diễm, chúng ta lấy được nó là có thể tu bổ linh căn rồi." Tiếng một tu sĩ cất lên mang theo hưng phấn khó kiềm chế, "Không ngờ tới nơi nhỏ bé như này lại có quả Hỏa Diễm."

Ninh Thư nghe được mấy chữ tu bổ linh căn, tức khắc liền biết ngay thứ này có thể loại bỏ tạp chất trong thân thể.

Quả là đồ tốt, Ninh Thư nhìn chằm chằm cái cây kia, thiếu chút nữa chảy cả nước miếng.

Cây có tổng cộng bốn quả, dù ba người kia có chia nhau thì vẫn còn dư lại một.

Trong lòng Ninh Thư nhộn nhạo hết lên, rất cần cho Dịch Lương ăn một quả đấy, nếu nó có linh căn, thì linh căn sẽ càng tốt hơn, mà coi như không có linh căn cũng không sao, thanh lọc sạch tạp chất trong thân thể rồi, gân mạch liền thông suốt, tốc độ tu luyện Tuyệt Thế Võ Công khẳng định vô cùng nhanh.

Nhưng Ninh Thư không dám tùy tiện lộ diện, còn có ba tu sĩ kia kìa, ra để tìm chết chắc.

Mà lại không cam lòng từ bỏ quả Hỏa Diễm.

Ninh Thư cứ vậy nấp ở một bên, từ từ rình coi cơ hội nhặt ké.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com