Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1221: Minh hôn (10)

Theo động tác của lão đạo sĩ, sắc trời dần dần tối sầm lại, thỉnh thoảng còn có gió lạnh quét qua.

Vương thị bị thương ở chân cũng được người nâng đến, nàng ta nhìn Ninh Thư cả người trói chặt quỳ trên giàn gỗ, ánh mắt tràn ngập ý cười hả giận.

Đại khái giống với biểu tình khi báo được thù lớn.

Cực độ dữ tợn.

Ninh Thư bị trói, lại có Lý Tam Lang đang nhập vào người, tất cả đều muốn thiêu chết cô.

Cái nhiệm vụ nghịch tập này, thật là...

"Ta có đào phần mộ tổ tiên Lý gia các người sao, sao lại đối xử với ta như vậy?" Ninh Thư nhịn không được mà hỏi Lý Tam Lang.

Lý Tam Lang nói: "Ngươi là thê tử ta, lại ngỗ nghịch ta, ngươi cảm thấy ngươi đang làm đúng sao?"

Mẹ nó, cái thế giới này nam nhân áp bức nữ nhân chưa nói, nữ nhân cũng áp bức nữ nhân.

"Có một cách, cô muốn nghe không..." Thanh âm 2333 vang lên trong đầu Ninh Thư.

Ninh Thư không nhanh không chậm hỏi: "Biện pháp gì?"

"Dùng Linh Hồn Châu."

Ninh Thư hơi kinh ngạc, "Không phải Linh Hồn Châu vẫn đang trong quá trình dung hợp ư?"

"Có thể sử dụng, nhưng có khả năng lại phá hỏng không gian hệ thống, hoặc thậm chí cô sẽ không thể trở về không gian hệ thống được nữa."

"Vậy còn mi?" Ninh Thư hỏi, không gian hệ thống bị phá hủy, 2333 có phải sẽ biến mất không?

"Tôi được trói buộc với linh hồn cô, nên không sao." 2333 nói.

Ninh Thư hơi do dự, thế rất mạo hiểm rồi.

Không gian hệ thống bị phá hủy, cô ngay cả chỗ dung thân cũng mất, cái giá quá lớn.

Lấy tính cách không ưa hại của 2333 mà nói, nó sẽ không vì một nhiệm vụ nhỏ mà nguyện chịu lỗ lớn như vậy.

Ninh Thư hỏi: "Có thứ tốt đúng không?"

"À, hẳn là có Đá Kết Giới." 2333 nói, "Đây là một thứ cực kì hiếm thấy, không riêng có thể vây khốn thân thể, còn có thể trói buộc linh hồn."

Ninh Thư giật mình, chẳng lẽ lực lượng Lý Tam Lang đang nắm giữ chính là Đá Kết Giới này.

Đây là kết giới tự nhiên, không có cách xoá bỏ.

"Không gian hệ thống bị phá hủy chỉ là kết quả xấu nhất thôi, khéo cũng không đến mức ấy đâu." 2333 nói.

Ninh Thư: →_→

Vậy khéo đến mức ấy thì sao?

Lão đạo sĩ vẫn đang thi pháp, bầu trời ngày càng tối, gió thổi tung cát bụi.

Ninh Thư nhìn một vòng những người xung quanh, mặt ai nấy cũng mang theo ý coi thường, không thì là cười trên nỗi đau người khác.

Người chỉ vì muốn sống, sao lại khó đến vậy.

Còn có cái thứ tự xưng là chồng Lưu Tiểu Nha kia, muốn khống chế nàng, uy hiếp nàng, muốn nàng quỳ gối dưới chân hắn, cung phụng hắn như thần tiên trên giời.

Cùng lắm thì cá chết lưới rách thôi.

"Lưu Tiểu Nha, ngươi cầu xin ta đi, ta có thể thay đổi kết cục của ngươi." Lý Tam Lang nói.

Thanh âm Ninh Thư pha chút ý cười, "Được."

Phút chốc ấy Lý Tam Lang liền ngạc nhiên, ngay sau đó lại khinh thường nói: "Thật sao?"

Bệnh tâm thần, không muốn thuần phục ngươi ngươi liền đẩy người ta vào ngõ chết, muốn thuần phục ngươi ngươi lại xem thường.

Loại đàn ông cặn bã này, nên chết hết đi.

"Đốt lửa." Lão đạo sĩ làm pháp xong, liền trung khí mười phần nói.

Mấy gã sai vặt lập tức giương đuốc, đốt giàn gỗ dưới chân Ninh Thư.

Ninh Thư mặt không đổi sắc, trong lòng lại nói với 2333: "Dùng Linh Hồn Châu đi."

"Không gian hệ thống có khả năng sẽ hỏng." 2333 nhấn mạnh lần nữa.

Ninh Thư ừ một tiếng, "Dùng."

Cho dù phải đặt cược không gian hệ thống, Ninh Thư cũng không muốn tha cho Lý Tam Lang.

Giàn gỗ dưới sức đốt của lửa vang liên tục vang lên âm thanh tanh tách, từng luồng khói trắng dần bốc lên.

"Lưu Tiểu Nha, giờ xin ta còn kịp đấy, ta là trượng phu ngươi, ngươi phải nghe lời ta." Lý Tam Lang nói.

"Đúng không?" Ngữ khí Ninh Thư vẫn giữ nguyên ý cười, ngươi có đồ phòng thân, bà đây cũng có đồ phòng thân, xem của ai mạnh hơn ai, lại xem ai tàn nhẫn hơn ai.

Bà lấy toàn bộ không gian hệ thống ra làm tiền đặt cược.

"Cất cho tốt Tuyệt Thế Võ Công của tôi." Ninh Thư nói với 2333, "Nhanh, lửa sắp bén đến quần áo tôi rồi."

Trong thân thể Ninh Thư dần hình thành một hố đen.

"Đây là thứ gì?" Thanh âm Lý Tam Lang không hiểu sao lại trở nên khiếp sợ, nháy mắt liền rời khỏi thân thể Ninh Thư.

Lý Tam Lang gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Thư, "Lưu Tiểu Nha, ngươi lại làm gì nữa thế."

Ninh Thư bị khói hun cho ho khan mấy tiếng, Lý Tam Lang đã biến khỏi thân thể cô, quyền khống chế lại về tay cô.

Ninh Thư dùng lực, trực tiếp giựt đứt dây thừng.

Người xung quanh: ...

"Bắt nàng ta lại." Lão đạo sĩ cau mày, nhìn Ninh Thư có chút sầu lo.

Ninh Thư nhảy khỏi đám lửa, mỉm cười với Lý Tam Lang đang bay giữa không trung, "Ngươi mới chết đi ấy, Lý Tam Lang."

Lý Tam Lang động tay một chút, muốn vây Ninh Thư vào trong kết giới.

Ninh Thư vẫn cười với Lý Tam Lang, "Tướng công, ngươi có thể chết rồi."

Phía sau Lý Tam Lang bỗng xuất hiện một hố đen, lực hút cực mạnh, muốn hút Lý Tam Lang vào trong.

Bốn phía cuồng phong gào thét, một ít đá vụn hay cành cây cũng đều bị hút vào.

Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn cái hố đen đột ngột xuất hiện kia.

Linh Hồn Châu vô cùng thích linh hồn, nhất quyết muốn hút Lý Tam Lang vào.

Lý Tam Lang vừa chạy, vừa rải kết giới, muốn vây khốn cái hố đen kia lại.

Kết quả, kết giới trực tiếp bị nuốt mất.

Mặt mày Lý Tam Lang đã xanh lại càng xanh, đôi mắt đỏ đậm.

Lý Tam Lang lại điểm ngón tay về phía Ninh Thư, muốn vứt Ninh Thư vào hố đen.

Ninh Thư cười lạnh một tiếng, liếc Lý Tam Lang.

Ninh Thư thả kình khí ra, kình khí mạnh mẽ va chạm, liền lệch khỏi quỹ đạo, tránh được hố đen.

"Lưu Tiểu Nha, ngươi muốn giết trượng phu mình sao?" Đáy lòng Lý Tam Lang rét lạnh một mảnh, đặc biệt là khi nhìn thấy hố đen, nơi sâu nhất linh hồn cũng phải run rẩy.

Lý Tam Lang có cảm giác rất rất không ổn.

Ninh Thư đứng trong kết giới giữa không trung, cười nói: "Thay trời hành đạo thôi."

Ngươi đã có thể giết vợ, bà liền có thể giết chồng.

Tới nào.

Trên tay lão đạo sĩ có thứ gì đó, lại bôi vào mí mắt, lập tức thấy được Lý Tam Lang đang trôi nổi.

Lại nhìn thấy hố đen đang đuổi theo Lý Tam Lang, vội vàng ném cái kiếm trong tay về phía hố đen.

Cuối cùng kiếm cũng bị cắn nuốt ngay.

Lão đạo sĩ cả kinh, lông mày đều dựng đứng, về phần người Lý gia, chỉ biết bày ra vẻ mặt không hiểu.

Cái dạng tình huống gì đây, bọn họ chưa từng thấy đâu.

Lý Tam Lang vẫn luôn bị hố đen đuổi theo, linh hồn liên tục run rẩy.

Hắn nhịn không được mà hô lên với Ninh Thư: "Lưu Tiểu Nha, ngươi nghịch đủ rồi, cùng lắm thì về sau ta sẽ không nhốt ngươi nữa, ngươi có thể đi rồi."

Ninh Thư mỉm cười đáp, "Bây giờ ngươi không có tư cách cò kè mặc cả với ta, cũng như trước kia ngươi chưa từng cho ta cơ hội cò kè mặc cả vậy."

Hai mắt đỏ tươi của Lý Tam Lang chảy ra huyết lệ, hắn rít gào: "Lưu Tiểu Nha, ngươi quả thực lớn gan lớn mật."

Trong thế giới nam tôn nữ ti, Ninh Thư làm một chuyện thế này chính là đại nghịch bất đạo.

Đúng đạo là chuyện đến đây, thấy tốt rồi liền thu tay, rồi đi cầu xin chồng tha thứ.

Tha thứ là công việc của thượng đế, còn mẹ nó bà có trách nhiệm dẫn ngươi lên gặp thượng đế, không, ngươi cũng chẳng bao giờ thấy được thượng đế đâu.

Hố đen từng chút một cắn nuốt Lý Tam Lang, Lý Tam Lang gào thét mấy tiếng, sau đó biến mất.

Lý Tam Lang không còn, kết giới không chế Ninh Thư cũng biến mất.

Ninh Thư vững vàng đáp xuống đất.

"2333, mau chóng thu Linh Hồn Châu về." Ninh Thư nói với 2333.

"...Tôi không khống chế được nó." 2333 gắng gượng nói.

Ninh Thư: ...

Đê mờ, lợi hại, lợi hại.

Linh Hồn Châu hoàn toàn mặc kệ tâm tình tan vỡ của Ninh Thư với 2333, lập tức lại bay về một chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com