Chương 1228: Minh hôn (17)
"Đây là Minh Châu, tặng cho ngươi, xem như thù lao đi." Ánh mắt nữ tử vẫn luôn chăm chú nhìn vào viên ngọc, cuối cùng nàng ta vẫn dời mắt.
Nhìn dáng vẻ kia của nữ tử, hẳn rất thích viên ngọc này, thế tại sao lại muốn tặng cô.
Ninh Thư cúi đầu nhìn viên ngọc trong tay, cho cho cái gì, "Không cần, ta cũng chưa làm được gì, ngươi không cần đưa thù lao."
"Ngươi cứ giữ đi đi, coi như..." Nữ tử nhìn Trăn Trăn trên lưng Ninh Thư, "Coi như là lễ vật ta tặng cho hài tử này."
Không quen không biết lại đưa đồ trân quý vậy cho cô, còn là phẩm chất tốt đến thế, hàng cũng phải xêm xêm hàng cống phẩm.
Vì mấy viên ngọc hoàn mỹ này, mà bao người một lần lại một lần phải dìm thân vào biển.
Chỉ vì tìm một viên ngọc phẩm chất tốt.
Ninh Thư chưa bao giờ tin chuyện trên trời bỗng rơi xuống cái bánh có nhân cả, "Vô công bất thụ lộc (1), ta không cần."
(1): Không có công lao không nhận lợi lộc
Ninh Thư trả viên ngọc cho nữ tử rồi rời đi.
Biểu tình nữ tử có chút kinh ngạc.
Thôn trưởng bưng đến một bát cháo, trong cháo còn có chút rau dại, nữ tử cũng không chê mà nhận lấy, lại đưa viên ngọc cho thôn trưởng, bảo là thù lao.
Thôn trưởng chưa từng thấy qua viên ngọc nào lớn đến vậy, tay liên tục chà xát vào quần áo, cảm tạ đầy miệng, nhận lấy viên ngọc.
Sở hữu viên ngọc này là phát tài rồi.
Ninh Thư rời nhà thôn gia, nói với Trăn Trăn trên lưng: "Thế gian này không có nơi nào là mãi mãi an bình, tường hòa cả."
Đã đến nơi núi sâu rừng thẳm rồi, còn xuất hiện mổ chiến thần toàn quốc.
Chiến thần bị người ta hại thành bộ dáng kia, cái danh chiến thần ấy thực sự không phải nói chơi chứ?
Chỉ khổ rắn đen.
Nếu không đuổi nó đi, có khi cũng không phải chết, lúc ấy cô thấy, tốt xấu gì cũng là một con rắn sắp hóa giao, hẳn sẽ không dễ dàng bị người ta tóm đâu.
Kết quả lại lập tức vả vào mặt Ninh Thư một cái.
Ninh Thư nghĩ ngợi, muốn chuyển chỗ sống.
Ninh Thư càng nghĩ càng thấy, sự tồn tại của rắn đen cứ như chỉ để cung cấp gan cho nam nhân kia thôi vậy.
Ninh Thư: ...
Về đến nhà, Ninh Thư đặt Trăn Trăn lên giường, vuốt khuôn mặt be bé của nó, "Chúng ta vẫn nên đi du lịch thôi."
Lại đến rồi, lưu lạc muôn nơi, dù sao vẫn có bốn phương tám hướng để đi.
Ninh Thư hoài nghi một nam một nữ kia là nhân vật chính.
Hoạn nạn có nhau, gặp được chân tình.
Lại đến nữa, tình yêu mà, dù sao vẫn có cả đám ngu muội lại ngông cuồng đâm đầu vào.
Nữ tử mang tên tướng quân nọ đến Bạch Vân Quan.
Thôn trưởng mới vừa thu được một viên ngọc nhất phẩm, liền nhanh chóng kêu gọi tráng hán trong thôn đi hỗ trợ mang tướng quân đến Bạch Vân Quan.
Nữ tử với tướng quân đi chưa được bao lâu, lại có một đoàn người khác dừng chân ở thôn nhỏ.
Trên mặt những người này đều được khắc hoa văn phức tạp, khiến bọn họ trông có chút dữ tợn.
Vào thôn rồi liền dùng tiếng phổ thông cứng ngắc nói, "Hai người vừa ở đây đi đâu rồi?"
"Bọn họ đến Bạch Vân Quan đi." Thôn dân nói.
Đừng trông cậy vào việc những thôn dân này có thể đánh cược tính mạng chỉ để che giấu mấy người chẳng quen chẳng biết.
Da mặt người dẫn đầu giật giật, hoa văn trên mặt hắn cũng vặn vẹo theo.
"Đại Tư Tế, bắt một thôn dân dẫn chúng ta đến Bạch Vân Quan đi." Một người nói.
Người dẫn đầu gọi Đại Tư Tế nhắm mắt lại, ngay sau đó lại mở ra, bước về hướng nhà thôn trưởng.
Ninh Thư ôm đứa nhỏ, nhìn mấy người có mặt được vẽ đến màu sắc rực rỡ kia, lại ai nữa?
Thấy bọn họ đi về phía nhà thôn trưởng, Ninh Thư đi theo, khá nhiều thôn dân cũng theo xem náo nhiệt.
Đại Tư Tế thấy thôn trưởng, liền lập tức bóp cổ ông.
Thôn trưởng vẻ mặt mờ mịt, Đại Tư Tế lạnh lùng nói: "Đưa giao châu đây."
Thôn trưởng căn bản không biết giao châu là vật gì, cộng thêm bị đối phương bóp cổ, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng.
"Đại Tư Tế, ông ta không thể nói chuyện." Một người bên cạnh nhắc nhở.
(Tui là tui thấy anh Đại Tư Tế này cute nha ×∆×)
Đại Tư Tế buông tay, thôn trưởng ngã ngồi xuống đất, kịch liệt ho khan.
Người đứng cạnh Đại Tư Tế nói với thôn trưởng: "Giao châu là một viên ngọc, mau giao ra đây, nếu không ngươi cứ chờ chết."
Dưới uy hiếp tử vong, phút chốc thôn trưởng liền nghĩ tới viên ngọc binh lính kia cho mình, bò dậy rồi vội vã vào phòng lấy viên ngọc ra.
"Chính là vật này, ta chỉ có viên ngọc này thôi." Thôn trưởng nơm nớp lo sợ nói.
"Đại Tư Tế."
Nam tử gọi Đại Tư Tế gật gật đầu.
Người kia lập tức nhận lấy viên ngọc, "Cuối cùng cũng tìm được giao châu rồi."
Ninh Thư nheo nheo mắt, giao châu?
Viên ngọc này không phải thứ lúc trước nữ tử kia muốn đưa cho cô sao?
Xem chừng nàng ta đang cố gieo vạ cho người vô tội.
Giao châu, thế có giao nhân sao?
Ninh Thư: →_→
Thế giới này còn có giao nhân ư?
Đừng lừa cô...
"Đại Tư Tế, giờ chỉ còn linh thạch là chưa tìm được thôi, người Lập Quốc quá đáng ghét, trộm đồ của chúng ta."
"Người kia đã bị Đại Tư Tế hạ cổ, Đại Tư Tế luôn có thể tìm ra hắn, vẫn là Đại Tư Tế anh minh."
Lời còn chưa nói xong, sắc mặt người gọi Đại Tư Tế kia liền thay đổi.
Đương nhiên, trên mặt vẽ đủ thứ như vậy thì đâu tài nào nhìn được sắc mặt, mà do da mặt hắn run rẩy, cuối cùng hộc ra một ngụm máu.
"Đại Tư Tế?" Những người quanh hắn đều khẩn trương đến đỡ.
Đại Tư Tế nói: "Không cảm giác được mẫu cổ nữa, cổ chết rồi."
"Này..."
"Bạch Vân Quan ở nơi nào, mau mang chúng ta đi." Nam tử nói với thôn trưởng.
Thôn trưởng bị những người này doạ sợ, vội vàng gật đầu, "Đi... Đi theo ta."
Tất cả đều nhanh chóng đi về phía Bạch Vân Quan.
Ninh Thư nghĩ nghĩ, cũng theo sau, bởi cô nghe thấy từ linh thạch.
Linh thạch này có thể là Đá Kết Giới không.
Không ngờ trên người một nam một nữ kia lại có đồ tốt đến vậy.
Hiển nhiên một chuyến vô ích, lúc tới Bạch Vân Quan, người đã đi rồi.
"Đại Tư Tế, đi tiếp nữa sẽ vào lãnh thổ Lập Quốc, vô cùng bất lợi cho chúng ta."
Đại Tư Tế hừ lạnh một tiếng, "Mấy kẻ cắp đó, trộm bảo vật tộc ta."
"Không có linh thạch bảo hộ, tộc nhân sẽ chịu thương tổn rất lớn." Đại Tư Tế tức gần chết, da mặt run rẩy.
"Cố ý để lại giao châu, lại đem linh thạch càng trân quý hơn đi, xảo trá."
Ninh Thư nghe lời những người này nói, cứ cảm thấy bản thân dường như đã lỡ mất chuyện gì.
Linh thạch bọn họ nói là vật gì?
Có phải là Đá Kết Giới không đây.
Nhìn dáng vẻ này của họ, hẳn rất để ý tới linh thạch.
Cô có khả năng lấy được một khối linh thạch không đây.
Trong lòng Ninh Thư như bị mèo cào mấy cái.
"Đại Tư Tế, chúng ta tiếp tục đuổi không?"
Đại Tư Tế phiền muộn nhìn trời, "Ta không cảm nhận được vị trí bọn họ, mẫu cổ chết rồi."
Ninh Thư: ...
Nữ tử kia dẫn hoạ đến thôn, Ninh Thư cũng định dẫn họa đến Bạch Vân Quan.
Không ngờ ông già kia thật sự giải quyết được vụ này.
Nói gì mới tốt giờ?
Sớm biết thế cô đã lưu lại hai người ấy lại.
Phỏng chừng cũng không lưu được, biết đằng sau có người truy đuổi, ai lại ở lâu một chỗ bao giờ.
Phải trơ mắt nhìn bảo vật chạy đi ngay trước mặt mình.
Xót quá.
Dù cô không biết nhìn hàng, thế còn 2333?
Sao 2333 vẫn không có chút động tĩnh nào vậy?
Ninh Thư bình phục tâm tình, tiếp tục xem xem những người kia sẽ quyết định thế nào, nếu bọn họ tiếp tục đuổi, Ninh Thư cũng định đi theo.
"Đại Tư Tế, bây giờ đuổi vẫn kịp." Người bên cạnh khuyên nhủ.
"Hiên Viên Hạo kia võ công tuyệt đỉnh, nếu đã giải độc, khéo khi chúng ta đánh không lại." Một người nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com