Chương 1347 ~ 1351: Chứng hoang tưởng
Edit: Ethyl Ether.
Chúc mọi người 20/10 vui vẻ nha ơ w ơ!
Chương 1347: Chứng hoang tưởng (18)
Thần sắc Giáo sư Ngải khá mỏi mệt, bất luận rốt cuộc chuyện này là thế nào, thì cũng đều là chuyện gièm pha lớn.
Học sinh của mình bắt cóc vợ mình, quả thực khiến ông không có chỗ dừng chân trong trường học. Ông còn phải chịu phạt.
Ninh Thư nhìn giáo sư Ngải, nói: "Ba ba, lúc trước con lái xe đi thì đột nhiên đứt dây phanh, tới xưởng sửa xe thì người ta nói là do dây phanh bị mòn."
"Nhưng nhà ta cơ bản không dùng xe được mấy lần, sao phanh xe lại bị mài mòn tới đứt được."
"Cái xe đấy ngoài ba lái ra thì chỉ có Trình Phi lái thôi." Ninh Thư nói.
Giáo sư Ngải nheo mắt, "Nên chuyện này, con cảm thấy là do Trình Phi làm?"
Ninh Thư lắc đầu, "Không có bằng chứng nói gì cũng vô dụng, con chỉ muốn nói rằng gần đây nhà mình xảy ra nhiều chuyện như vậy, thật sự có chút kỳ quặc."
"Bắt đầu từ khi con nói muốn ly hôn." Ninh Thư buông tay, "Đây là hoài nghi hợp lý."
"Giả dụ, Trình Phi vì không muốn ly hôn với con nên mới làm ra những chuyện này?" Giáo sư Ngải nghi hoặc, "Nhưng mà mẹ con thích Trình Phi nhất, cực lực phản đối hai đứa ly hôn, tại sao lại đụng đến mẹ con?"
Nhỡ đâu người ta muốn giết cả nhà chúng ta thì sao.
Nói cái gì mà cảm tình.
"Mọi việc không có chứng cứ thì đừng tùy tiện kết luận, giao cho cảnh sát điều tra đã." Giáo sư Ngải không ngờ lại xảy ra chuyện thế này.
Vốn là học sinh gây ra, cuối cùng dạo một vòng lớn lại trở về hoài nghi người nhà.
Ninh Thư gật đầu, vuốt túi của mình. Mấy thứ này tạm thời chưa cần lấy ra.
Ninh Thư cảm giác Trình Phi không dễ đối phó như biểu hiện.
Lấy át chủ bài ra quá sớm là hỏng, ít nhất cũng phải lưu lại vài thứ đề phòng.
Ninh Thư lên xe, trong lòng ngẫm lại tư liệu về Trình Phi.
Trong trí nhớ của nguyên chủ Ngải Vân, ban đầu Trình Phi là một cô nhi, sau đó được một đôi vợ chồng Hoa kiều thu dưỡng. Hai người này chỉ giúp đỡ Trình Phi chứ không ở cùng hắn. Hàng năm họ sống tại nước ngoài, còn Trình Phi lớn lên trong quốc nội.
Vào lúc kết hôn Ngải Vân có gặp qua hai vị cha mẹ chồng này, còn những lúc khác thì họ căn bản chẳng có chút tin tức nào.
Trình Phi nói cha mẹ nuôi của hắn đang đi du lịch vòng quanh thế giới, ít khi liên hệ được. Chẳng khác nào không có cha mẹ.
Lại phát hiện thêm một ưu điểm của Trình Phi: có xe có nhà, không có cha mẹ.
Chắc phải điều tra về cha mẹ nuôi của Trình Phi một chút, cũng không biết bây giờ họ đang ở đâu.
Nhận nuôi con nhưng lại không ở cùng nó, cứ thế mặc nó lớn lên ở quốc nội, không nghĩ tới đứa nhỏ sẽ phải sống thế nào sao?
Cảm giác rất kỳ lạ.
Trình Phi nói hắn không được nhận giáo dục từ nước ngoài, có lẽ là nói dối?
Lúc trước không nghĩ gì nhưng giờ ngẫm lại, trên người Trình Phi có rất nhiều bất cập.
Hơn nữa nguyên chủ Ngải Vân cũng cũng chưa từng liên hệ với cha mẹ chồng bao giờ, chẳng lẽ không tồn tại cha mẹ chồng nào.
Vậy tức là có khả năng Trình Phi không được ai nhận nuôi cả, câu chuyện được vợ chồng Hoa kiều thu dưỡng là do hắn bịa ra.
Nếu vậy cô nhi viện Trình Phi ở trước kia sẽ có tư liệu của hắn.
Nhưng cô nhi viện của Trình Phi ở chỗ nào?
Quả thực hoàn toàn không biết gì về Trình Phi.
Trình Phi ngày càng thần bí.
Nếu Trình Phi thật sự là cô nhi, thế thì phấn đấu trở thành người như bây giờ cũng không dễ dàng tí nào.
Ninh Thư gãi đầu, cô phải đi tìm cô nhi viện ở đâu đây, với cả nhiều năm vậy rồi không biết cái cô nhi viện ấy còn không.
Ninh Thư nhận ra càng là thế giới có cốt truyện đơn giản thì đồ vật hữu dụng lại càng ít.
Nguyên chủ cảm thấy là chồng cô giết cô, nhưng tới tận bây giờ vẫn chưa có tiến triển gì.
"Con muốn tới bệnh viện thăm Trình Phi không?" Giáo sư Ngải hỏi, "Chuyện này vẫn chưa có kết luận chính xác, lỡ hung thủ không phải Trình Phi thì sao."
"Nói thật, trong lòng ba vẫn không tin mọi chuyện là do Trình Phi gây ra, cho tới nay ba với mẹ con đều coi Trình Phi như con trai của mình, bình đẳng đối xử với con và nó."
"Ba tin tưởng con, cũng tin tưởng nó." Giáo sư Ngải nói.
Ninh Thư thở dài, "Đương nhiên không rồi, đã muốn ly hôn rồi sao còn phải "dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng"."
Giáo sư Ngải: ...
"Vì con hoài nghi Trình Phi nên mới không muốn gặp nó."
Ninh Thư lắc đầu, "Hiện tại con không muốn rời xa ba và mẹ, nguy hiểm còn chưa qua."
"Lý Cường vì luận văn mà máu bốc lên đầu gây ra chuyện động trời, sau lưng còn có người như hổ rình mồi, biết rõ tình huống của Lý Cường cũng xúi giục hắn."
Giáo sư Ngải lái xe, trầm mặc.
Ninh Thư nhịn không được lại hỏi giáo sư Ngải: "Có phải bình thường ba quá nghiêm khắc với học sinh nên học sinh mới thế?"
Giáo sư Ngải ho khan một tiếng, "Con cảm thấy ba mình là hạng người như vậy à?"
"Tố chất tâm lý học sinh bây giờ quá yếu, nếu là trước kia bọn ba còn ước gì giáo viên chửi mình nhiều hơn." Giáo sư Ngải vuốt mặt.
"Lại nói, nghiêm khắc với bọn nó là vì muốn tốt cho bọn nó, giờ không học chẳng lẽ ra trường mới học, ăn nói khép nép đến hỏi người khác chắc?"
"Tốn tiền cả, học hay không học."
Ninh Thư nghe giáo sư Ngải lải nhải như thế đã biết cách dạy của giáo sư Ngải thế nào.
Thuốc đắng dã tật, còn oán trách người ta.
"Ba nhìn nghiêm khắc lắm à?" Giáo sư Ngải nhịn không được hỏi, "Ba chỉ yêu cầu học sinh chuyện chúng nên làm, quá phận lắm sao?"
Ninh Thư: ...
Thật ra con người chính là vậy, chưa từng ăn khổ sẽ vĩnh viễn tồn tại tâm lý may mắn. Những học sinh đó cũng vậy.
Song còn "vật cùng tắc biến" và "vật cực tất phản". (1)
(1): Ý nói một vật hoặc một sự việc khi đi đến điểm cực độ trong giới hạn thì sẽ phản lại.
"Không nghiêm khắc, ba là một giáo viên có trách nhiệm." Ninh Thư nói.
Giáo sư Ngải gật đầu, "Đúng vậy."
Về đến nhà, Ninh Thư mở laptop, định xâm nhập hệ thống giáo dục điều tra tư liệu học tịch của Trình Phi.
Có khi sẽ tra được cô nhi viện Trình Phi ở trước kia.
Ngón tay Ninh Thư nhảy nhanh trên bàn phím, chỉ một chút đã xâm nhập được hệ thống.
Nhập tên Trình Phi vào.
Cơ mà có quá nhiều người tên Trình Phi.
Trình Phi không được tính là cái tên đặc biệt gì, người trùng cả tên lẫn họ rất nhiều.
Ninh Thư lọc theo độ tuổi.
Di chuyển con trỏ, Ninh Thư nhìn cả đám ảnh chụp trên học tịch, cuối cùng dừng trước một tấm.
Mặt mũi người này khá giống Trình Phi hiện tại.
Nhưng ngây ngô hơn, ánh mắt vẫn trấn định.
Hẳn là hắn rồi, Ninh Thư vào xem học tịch của Trình Phi.
Không có tư liệu về tốt nghiệp tiểu học hay những gì trước đó, lên sơ trung mới có.
Là chuyển trường về từ nước ngoài.
Nói cách khác, trước mười hai tuổi Trình Phi không hề ở trong quốc nội.
Chẳng lẽ Trình Phi thật sự được nhận nuôi, nhưng tại sao lại đột nhiên về nước?
Ninh Thư nhìn chằm chằm tư liệu trong máy tính.
Nhìn đến tư liệu cha mẹ của hắn: là một chuỗi tên nước ngoài, hơn nữa còn được đánh là đã chết.
Đã chết?
Lúc nguyên chủ kết hôn với Trình Phi đã gặp gỡ cha mẹ chồng này mà.
Nhưng đôi vợ chồng này rõ ràng đã chết vào lúc Trình Phi mười hai tuổi.
Chương 1348: Chứng hoang tưởng (19)
Có lẽ là do cha mẹ nuôi hắn chết nên mới bị trục xuất về nước?
Thế tại sao Trình Phi lại muốn tạo ra một đôi cha mẹ chồng giả kia? Chắc là thuê người về.
Ninh Thư tấm tắc mấy tiếng, cảm thấy Trình Phi cũng thật chịu chơi.
Mệnh thiên sát cô tinh không lệch đi đâu được, từ nhỏ đã là cô nhi, có người nhận nuôi, thì không lâu sau cha mẹ nuôi cũng chết.
Xem xong tư liệu, Ninh Thư vẫn không tra ra được cô nhi viện trước kia của Trình Phi.
Vì tư liệu của Trình Phi bắt đầu từ mười hai tuổi, tư liệu trước nữa chắc đều ở nước ngoài nên bỏ trống.
Ninh Thư thoát khỏi hệ thống, không quên xóa sạch lịch sử đăng nhập của mình.
Dù sao hệ thống giáo dục cũng thuộc quyền quốc gia, bị bắt là toang.
Tra mà như không tra, chẳng lấy được tin tức hữu dụng nào.
Nhiều nhất chỉ biết Trình Phi nói dối chuyện cha mẹ nuôi. Rõ ràng người đã chết rồi, còn thuê cha mẹ nuôi giả tới hôn lễ.
Tại sao Trình Phi phải nói dối? Là vì không muốn cho Ngải Vân biết cha mẹ nuôi mình đã chết sao.
Cũng tức là Trình Phi không muốn để ai biết việc hắn từng ở nước ngoài.
Nhất định đã có chuyện gì rồi.
Ninh Thư nắm tóc, fuck.
Sao lại phức tạp đến vậy chứ.
Cảm giác để nắm được đuôi Trình Phi sẽ rất khó khăn.
Đây là xã hội pháp trị, Ninh Thư không thể trực tiếp giết hắn, phòng trường hợp Ngải Vân về rồi lại thấy mình đã ở trong tù.
Phê nhỉ.
Như vừa ngủ mơ một giấc, tỉnh lại thì thấy mình đang trong tù, đm, quá oan uổng.
Giữa lúc Ninh Thư dốc sức nghĩ cách, điện thoại reo, là Trình Phi gọi đến.
Ninh Thư nhìn chằm chằm điện thoại, nhận hay không nhận, không nhận hay không nhận...
Ninh Thư quyết đoán nhận, hỏi: "Có chuyện gì?"
"Ngải Vân, đã lâu lắm rồi em không tới thăm anh, anh nhớ em." Giọng nói Trình Phi truyền tới qua có vẻ rất từ tính, có cảm giác mê người khó thành lời.
Cứ thấy âm thanh này như đang làm gì lỗ tai cô ấy.
Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường, "Trong nhà có chút việc, anh sao rồi?"
"Khá tốt, anh đã xuất viện, mà lúc xuất viện em cũng không tới đón anh." Ngữ điệu Trình Phi có chút ủy khuất.
Đây mới chỉ là ở trong điện thoại thôi đấy, nếu là mặt đối mặt, chắc chắn cô còn phải đối diện với ánh mắt đáng thương như nai con Bambi, bộ dáng như oan uổng lắm, ai thấy cũng phải mềm lòng.
Ninh Thư nhanh chóng cắt đứt liên tưởng này của mình, nếu mà nghĩ tiếp, Ninh Thư cảm thấy chút tình thương của mẹ ít ỏi sẽ bị kích ra mất.
Giai biết làm nũng mới là giai ngoan số tốt.
"Trình Phi, anh nói cho tôi một chút chuyện khi anh còn nhỏ đi, tôi phát hiện mình không có tí hiểu biết nào về cuộc sống của anh cả." Ninh Thư nói, "Tôi hoàn toàn không biết gì về anh."
"Em muốn biết chuyện gì?" Ngữ khí Trình Phi vẫn như trước: "Anh là cô nhi, khi lên năm được một đôi vợ chồng Hoa kiều nhận nuôi, họ giúp đỡ anh đến khi tốt nghiệp đại học."
"Vậy cô nhi viện trước kia của anh thì sao? Anh nên về thăm một lần, ngày nào đó tôi về cùng anh, không biết chừng còn tìm được cha mẹ ruột của anh."
Trình Phi trầm ngâm một lát, "Anh không quá muốn tìm cha mẹ ruột, anh bị vứt bỏ vào lúc còn chưa nhớ được gì, chứng tỏ sự tồn tại của anh gây phiền toái cho họ, hao hết tâm lực đi tìm chỉ khiến tình cảnh càng thêm xấu hổ."
"Mọi người cứ vậy, đừng quấy rầy nhau là tốt nhất."
"Cô nhi viện anh ở trước kia vì không có ai ủng hộ nữa nên đã đóng cửa vào mười mấy năm trước rồi, nơi đó cũng bị phá đi xây mới thành tiểu khu biệt thự."
Ninh Thư: Trong lòng tôi...
"Ngải Vân, anh ở nhà chờ em, em sẽ về chứ?" Trình Phi hỏi, "Mặc kệ hai ta có sắp ly hôn hay không, anh đều muốn được nhìn thấy em."
"Nhìn em, anh đã cảm thấy hạnh phúc."
Ninh Thư che tai lại, không thể nghe nữa.
Ninh Thư ho khan một tiếng, "Tôi phải chăm sóc, tạm không về được, anh nhớ chăm sóc tốt bản thân."
Trình Phi đáng thương ồ một tiếng, sau thì nói một vài lời quan tâm.
Trình Phi mãi chưa dập máy, Ninh Thư bên này còn có thể nghe được tiếng thở nho nhỏ của hắn bên kia.
"Sao anh còn chưa cúp điện thoại?"
"Anh chờ em cúp trước."
Ninh Thư vô cùng vững tâm dập máy.
Đẹp trai căn bản không dùng được ở chỗ Ninh Thư.
Nếu Trình Phi xấu mà xảy ra chuyện như này, hai vợ chồng Ngải gia lại chả gấp gáp thúc giục ly hôn ngay ấy.
Biến thái nhưng đẹp trai không những không bị coi là biến thái mà còn khiến người thương xót.
Còn biến thái nhưng xấu thì trăm phần trăm là biến thái.
Hết cách, con người thường khoan dung với người đẹp mã.
Đây cũng là một loại ưu thế.
Chậc, hồng nhan bạc phận.
Ninh Thư ra phòng ngủ đi nấu cơm, thời gian gần đây cơm nước trong nhà đều do Ninh Thư thu xếp.
Mẹ Ngải bị dọa một trận, tinh thần vẫn còn hoảng hốt.
Giáo sư Ngải không muốn để mẹ Ngải làm lụng vất vả, nên mấy việc giặt quần áo hay nấu cơm đều tới tay Ninh Thư.
Cơm nước Ninh Thư làm ra tất nhiên không ngon được đến đâu, nhưng dạo này xảy ra quá nhiều việc nên cả nhà ăn mà chẳng nếm được vị gì, Ninh Thư có nấu ngon thì vợ chồng Ngải gia cũng nếm không ra.
Giáo sư Ngải trở lại với khuôn mặt tiều tụy, thần sắc khó coi.
Ninh Thư nhanh chóng rót cho ông một cốc nước, hỏi: "Ba ba, có chuyện gì vậy?"
Giáo sư Ngải uống một ngụm nước, thở dài: "Tìm được hung thủ xúi giục Lý Cường rồi."
"Tìm được nhanh vậy sao, ai thế ạ?" Ninh Thư hỏi.
Nhìn sắc mặt giáo sư Ngải thì có lẽ không phải Trình Phi.
"Là học sinh của ba làm, nó tên Lý Thần, tự thừa nhận đã trộm tài khoản của Điền Hải."
Ninh Thư: ...
"Thật sao?" Vẻ mặt Ninh Thư mờ mịt.
Giáo sư Ngải gật đầu, "Cảnh sát nói là không chịu nổi áp lực đến từ hai phía là trường học và cảnh sát nên tự thú."
"Thế địa chỉ IP ở quán cà phê kia?" Ninh Thư thật sự không hiểu nổi.
"Lý Thần thừa nhận có tới đó, mà xem camera giám sát trong quán cà phê cũng xác nhận Lý Thần đã từng ghé qua đó."
Ninh Thư: Excuse Me!!!
Chuyện này chả có tí quan hệ gì với Trình Phi.
"Ngải Vân, con nói xem có phải ba thất bại lắm không, một học sinh hai học sinh đều hận ba đến ngứa răng như vậy, thật mệt mỏi, ba đang muốn từ chức."
Ninh Thư trấn an: "Việc này còn chưa có kết luận chính xác, với cả ba sắp về hưu rồi, từ chức lúc này sẽ không có tiền lương hưu, ba ba, hãy cố gắng kiên trì."
"Chúng ta chỉ cần làm chuyện không thẹn với lương tâm là được." Ninh Thư vỗ vỗ vai giáo sư Ngải.
"Đây chính vết nhơ của cả đời ba con đấy, tiền đồ của hai học sinh đều bị hủy." Giáo sư Ngải tự nhận là khá chuyên nghiệp, có tự giác chịu trách nhiệm đối với học sinh.
Nhưng chuyện lần này làm giáo sư Ngải nghi ngờ bản thân.
Giúp đứa chuyên quấy phá như nó được không tạm chưa nói đến, sao lại phải phụ trách làm gì để ngược lại bị nó trách nó oán.
Chuyện lần này không biết phía trường học sẽ xử lý ông thế nào.
Ninh Thư nhìn giáo sư Ngải vừa chịu đả kích, an ủi: "Ba, không sao đâu."
Giáo sư Ngải thở dài, Ninh Thư cũng bó tay, loại chuyện này cô không giúp được.
Ninh Thư cầm túi chuẩn bị ra ngoài.
"Làm gì vậy, con đi gặp Trình Phi sao?" Giáo sư Ngải hỏi.
"Con có chút việc, cơm trưa ở trong mâm ạ."
Chương 1349: Chứng hoang tưởng (20)
Ninh Thư vội vàng chạy tới cục cảnh sát, câu đầu tiên tuôn ra từ miệng là: "Việc này thật sự không phải do Trình Phi làm?"
Cảnh sát: ...
Vậy rốt cuộc cô mong là hắn làm hay không mong là hắn làm?
"Lý Thần đã nhận là hắn trộm tài khoản của Điền Hải, còn xúi giục Lý Cường gây ra chuyện bắt cóc." Cảnh sát nói.
"Trước mắt chúng tôi đã nắm được chứng cứ phù hợp, trên cơ bản là Lý Thần không sai được." Cảnh sát nói.
Người quen gây án → là học sinh khoá của giáo sư Ngải khóa.
Địa chỉ IP → Lý Thần có ghé qua quán cà phê, camera trong quán đã quay được.
Trong máy tính Lý Thần vẫn còn lịch sử trò chuyện của hai người.
Hoàn mỹ không lỗ hổng.
"Vậy lời khai của Lý Thần đâu?" Ninh Thư hỏi.
"Lý Thần bộc trực thú nhận rằng có học được một ít mánh từ trên mạng, nên hắn trộm tài khoản của Điền Hải, còn tại sao lại là Điền Hải thì bởi hắn có chút mâu thuẫn với Điền Hải, nhìn nhau không thuận mắt."
Ninh Thư: Mẹ nó, hoàn toàn không muốn nói nữa...
Chả nhẽ cô còn vu oan cho Trình Phi.
"Nên vụ này chắc chắn rồi?" Ninh Thư hỏi: "Chồng tôi không sao chứ nhỉ?"
"Theo trình tự thì kết thúc rồi, Trình Phi không sao." Cảnh sát nói.
Ninh Thư miễn cưỡng cười, trong mắt phiếm nước vui mừng nói: "Vậy là tốt rồi."
Rời khỏi cục cảnh sát, Ninh Thư cào tóc.
Chẳng lẽ thật sự đổ oan cho Trình Phi?
Người ủy thác thật sự có chứng hoang tưởng bị hại, có bệnh tâm thần?
Cho tới giờ, Trình Phi chỉ làm sai hai việc đó chính là lắp camera ở nhà và cấy máy định vị vào cơ thể cô.
Hơn nữa lý do hắn đưa ra lại rất đầy đủ, là vì Ngải Vân có bệnh trên phương diện thần kinh nên lo cô xảy ra chuyện.
Ban ngày hắn bận rộn bên phòng khám, cũng chỉ có thể lắp camera để biết Ngải Vân ở nhà có gặp nguy hiểm gì không. Về phần máy định vị là lo Ngải Vân lạc đường, hắn có thể tùy thời biết hành tung của Ngải Vân.
Không muốn Ngải Vân làm việc hoặc là tham gia các loại tụ tập chỉ vì lo Ngải Vân gặp chuyện. Cũng không muốn cô phải đối mặt với ánh mắt quái dị của những người khác.
Tất thảy đều liên kết, logic không một lỗ hổng.
Ngoài chuyện này, Trình Phi cũng không có hành động gì khác thường, không ngoại tình, không bạo lực gia đình, càng không cưỡng ép Ngải Vân làm việc cô không thích.
Ngược lại còn đối xử với Ngải Vân cực tốt.
Ninh Thư gạt lệ, đến cô còn cảm động, quả là một người đàn ông tốt.
Hay nói dối chắc là một khuyết điểm, Trình Phi muốn giấu giếm cuộc đời của mình.
Hắn từng ở nước ngoài nhưng lại nói hồi nhỏ mình lớn lên ở quốc nội, cha mẹ nuôi đã chết nhưng lại sống dậy tới tham dự lễ kết hôn.
Ninh Thư về trường học, rồi ngồi xe buýt đi tới quán cà phê nọ.
Dọc đường Ninh Thư rảnh rỗi ngồi đếm các trạm, khoảng cách khá xa - tầm 7 trạm dừng. Nếu ngồi taxi đến phải gần trăm. Mà sau khi xuống xe, còn phải đi bộ một đoạn nữa mới tới được quán cà phê.
Vậy mà Lý Thần lại chọn một nơi xa xôi thế này, hàng quán quanh trường học rất nhiều, nơi cung cấp wifi miễn phí không thiếu, cũng vẫn thể sử dụng địa chỉ IP giả như thường.
Hơn nữa trong trường học có thư viện, lượng người ra vào thư viện mỗi ngày đủ nhiều để tránh hiềm nghi.
Thế tại sao phải đi xa tới vậy?
Hoàn toàn không phù hợp với logic thông thường của tội phạm.
Chẳng lẽ hắn đến đây tìm ai?
Ninh Thư nhìn về phía phòng khám của Trình Phi, mẹ nó, lại quay về hoài nghi Trình Phi.
Ninh Thư cảm thấy ảnh hưởng của người ủy thác tác động đến cô hơi lớn, cô thật sự có ý nghĩ chứng minh Trình Phi có tội.
Cơ mà vẫn không hiểu nổi sao Lý Thần phải đi xa như vậy, chỉ để đến quán cà phê này?
Hoài nghi Trình Phi, nhưng hiện tại không có bằng chứng cho thấy Trình Phi liên quan.
Ninh Thư thậm chí còn nghi ngờ cái địa chỉ IP kia là được cố ý lưu lại, cố ý để họ tra xét.
Có thể là Trình Phi cố ý lưu lại, cố ý để người ta tra đến hắn, sau đó thuận lợi tẩy trắng.
Ninh Thư: ...
Chẳng lẽ cô thật sự có chứng hoang tưởng bị hại?
Moẹ, luôn có điêu dân muốn hại trẫm.
Ninh Thư đứng trước cửa quán quán cà phê, cảnh sắc bên trong quán này khá thanh nhàn u tĩnh.
Ninh Thư đẩy cửa bước vào, gọi một ly cà phê rồi nối máy với cục cảnh sát.
"Các anh đã hỏi vì sao Lý Thần lại chọn tới quán cà phê này chưa."
"Quán cà phê này cách trường học tận 7 bến, lộ trình khá xa, chẳng lẽ tới chỉ vì xài chùa ít wifi, uống một ly cà phê?"
"Có thể là Lý Thần đi tìm ai đó, camera ở quán cà phê có quay được ai ở cạnh Lý Thần không?"
"Hiện tại chỉ theo dõi một mình Lý Thần, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng."
Ninh Thư lập tức nói: "Chuyện này phiền các anh rồi, trong lòng tôi cứ luôn thấy không ổn, còn liên quan tới an toàn của cha mẹ tôi nên tôi không dám sơ suất."
Ninh Thư cúp điện thoại, đánh giá khắp quán cà phê, cũng thấy camera.
Nếu không phải gặp người thì cần gì đi xa thế, tới dùng chùa wifi? Ai tin.
Rõ ràng có thể đơn giản làm ngay tại trường học, tại sao phải đi xa?
Vì điểm này Ninh Thư lại hoài nghi Trình Phi.
Ninh Thư uống hết cà phê thì về nhà, vừa mở cửa đã thấy Trình Phi đang ngồi trên sô pha phòng khách, cười cười nói gì đó với mẹ Ngải.
Mẹ Ngải nhìn thấy Ninh Thư thì vẫy tay với cô, "Con về rồi."
Trình Phi quay đầu, khi nhìn thấy Ninh Thư thì cả khuôn ngập trong ý cười.
Ninh Thư chống tường, đổi giày ở huyền quan rồi mới đi vào phòng, hỏi Trình Phi: "Anh khá hơn chút nào chưa?"
Ở trước mặt Trình Phi, Ninh Thư cũng không làm gì, không có chứng cứ nói cái gì cũng chả có tác dụng, làm bậy có khi càng khiến mọi việc trở nên khó khăn thêm.
Nên Ninh Thư vẫn giữ thái độ không mặn không nhạt với Trình Phi.
Trình Phi gật đầu, "Khá hơn nhiều, một thời gian này em gầy đi."
Ninh Thư nhìn trái nhìn phải Trình Phi, "Anh cũng gầy."
"Hai đứa cứ nói chuyện, mẹ đi gọt chút trái cây, Trình Phi buổi tối ở lại ăn cơm nhé?" Mẹ Ngải đứng lên hỏi Trình Phi.
Trình Phi gật đầu, "Cảm ơn mẹ."
Mẹ Ngải không kiềm được ý cười trên mặt, đi gọt trái cây.
Ninh Thư ngồi đối diện Trình Phi, nói: "Vụ bắt cóc này sắp kết án rồi, là học sinh cùng cấp làm, cũng là học sinh của ba."
Trình Phi hơi sửng sốt, sau đó lập tức nói: "Vậy ba ba có thương tâm không?"
Ninh Thư vẫn luôn quan sát biểu tình Trình Phi, thấy có vẻ không giống giả bộ mấy.
Quá thanh lệ thoát tục, không làm ra vẻ.
Ninh Thư muốn đấm đất một cái thật mạnh, giờ trong đầu cô đang có hai người tí hon giằng co nhau, một đứa nói Trình Phi vô tội, người ủy thác đổ oan cho Trình Phi. Đứa còn lại hung tợn chắc chắn là Trình Phi, đừng hỏi tại sao, trực giác, trực giác đôi khi rất đáng sợ.
Hai người tí hon này làm Ninh Thư lúc này đau đầu không thôi, thật muốn nắm cổ áo Trình Phi, quật hắn ngã xuống đất.
Chương 1350: Chứng hoang tưởng (21)
Rốt cuộc có phải là vì cô xuyên vào nguyên chủ nên mới luôn hoài nghi Trình Phi là hung thủ không?
Người ủy thác Ngải Vân cho đến chết vẫn cảm thấy là chồng cô ấy giết mình.
Nhưng Ninh Thư không tóm được đuôi cáo của Trình Phi, dây phanh, khăn tay có thuốc mê, những thứ này không thể chứng minh.
Vốn tưởng vụ án bắt cóc lần này có thể làm cảnh sát hoài nghi đến Trình Phi, song ngược lại còn chứng minh Trình Phi trong sạch.
Ninh Thư nhìn Trình Phi ngồi đối diện mình, mi mục như họa, sắc mặt hơi tái nhợt, thế nào cũng giống một mỹ nam tử tươi đẹp lại bi thương ngẩng đầu nhìn trời một góc 45 độ.
“Ngải Vân, em nhìn anh như vậy có phải vì cảm thấy anh đẹp, quyết định không ly hôn nữa?” Trình Phi hỏi, “Anh không hiểu, mang anh ra ngoài em sẽ có mặt mũi trước đám bạn, anh cũng có thể cho em một cuộc sống an ổn, tại sao em lại nhất quyết muốn ly hôn, rốt cuộc là anh không tốt ở đâu?”
Ninh Thư buông tay nói: “Anh rất tốt.”
“Trình Phi, chúng ta đi du lịch đi, nếu khi về chúng ta vẫn còn ở cùng nhau được, vậy không ly hôn.” Ninh Thư nói.
Các cặp người yêu cùng nhau đi du lịch xong mà vẫn còn yêu thì kết hôn đi là vừa.
Bởi vì trong chuyến đi sẽ gặp nhiều chuyện đột phát, khảo nghiệm năng lực ứng biến của từng người, từ đó có thể nhìn ra tính cách và năng lực của họ.
Ninh Thư quyết định chủ động xuất kích, cứ mãi bị động như vậy cũng không ổn.
Mắt Trình Phi sáng lên, lập tức nói: “Được.”
“Chúng ta đi đâu, khi nào đi? Để anh sắp xếp mọi chuyện ở phòng khám chút, sau đó an ổn đi du lịch với em.”
"Đi riêng hay đi theo tour?” Trình Phi có vẻ rất hứng thú.
Ninh Thư nói: “Anh cảm thấy đi riêng hay đi theo tour tốt hơn?”
"Riêng đi, anh sẽ chuẩn bị, em cứ yên tâm.” Trình Phi cười nói, “Em muốn đi đâu.”
“Anh cảm thấy đi đâu thì tốt?” Ninh Thư hỏi.
Khóe miệng Trình Phi vẫn luôn cong cong, thần sắc cực kỳ vui sướng, nói: “Chúng ta đi leo núi hay đi lặn, Ngải Vân, em thích cái nào?”
"Đi leo núi thì có gì?” Hẳn là leo núi bình thường nhỉ.
“Có thể leo núi.”
Ninh Thư: …
"Thế còn đi lặn, chúng ta đi đâu được?”
"Biển thôi.”
Mẹ ơi, thật nguy hiểm, Ninh Thư còn chưa dám tìm đường chết đâu, leo núi rồi lặn, độ nguy hiểm quá cao.
Ninh Thư rất yêu quý cái mạng nhỏ này của mình, mấy trò kích thích adrenaline như thế này thì thôi nghỉ đi, những ngày bình yên mới là quý giá nhất trong lòng Ninh Thư.
Trình Phi thấy Ninh Thư không nói gì thì ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Nếu không thì tới sa mạc chơi?”
Ninh Thư: …
Tại sao không thể là một chuyến du lịch bình thường, nhìn ngắm phong cảnh thôi.
Đi sa mạc có khi táng thân luôn ở sa mạc.
Nước bọt còn không có mà uống, bão cát rồi thì bốn phía chỉ có cát vàng, nhìn đã thấy tuyệt vọng, còn nói gì đến giải sầu.
Khẩu vị Trình Phi mặn khác người, không thể lãng mạn chút sao?
Ninh Thư buông tay, “Anh thích chỗ nào?”
"Vậy sa mạc đi, dù có chuyện gì xảy ra thì thi thể chúng ta cũng sẽ không hư thối mà được gió cát hong khô, biến thành xác ướp, xác ướp do tự nhiên tạo ra.”
Ninh Thư: …
Cảm giác Trình Phi hiện tại đem tới cho Ninh Thư là, vừa đáng yêu vừa tàn nhẫn.
Con thỏ nhỏ bé xinh lại trắng, xách hai cái tai lên, cắt cả động mạnh cắt tới tĩnh mạch vẫn im re, thật đáng yêu...
“Em không thích sao, vậy em thích chỗ nào?” Trình Phi hỏi, "Dù em chọn đi đâu anh cũng đều nghe.”
Ninh Thư ngả người ra sao, dựa vào sô pha, tận lực cách xa Trình Phi, nói: “Không bằng chúng ta đi thăm ba mẹ anh, tôi kết hôn lâu vậy rồi còn chưa từng xuất ngoại đi thăm họ, lâu lắm không gặp họ, nhân cơ hội này đi thăm họ cũng hay.”
Ninh Thư vừa nói vừa quan sát biểu tình Trình Phi, Trình Phi rất tự nhiên hỏi: “Em nhớ ba mẹ?”
"Nhớ chứ, dù sao tôi cũng là con dâu, thế nào vẫn phải đi thăm một chút, lần này chúng ta xuất ngoại đi thăm ba mẹ anh đi, để xem phía ba mẹ chồng thế nào.” Ninh Thư hỏi.
Trình Phi gật đầu, "Được, anh sẽ gọi điện thoại hỏi xem họ đang ở đâu.”
Ninh Thư mỉm cười gật đầu.
Muốn gọi điện thoại cho quỷ hả ba?
Chẳng lẽ lại muốn tìm một đôi cha mẹ giả tới?
Tại sao Trình Phi phải giấu giếm chuyện cha mẹ nuôi đã qua đời.
“Vậy cứ thế đi.” Ninh Thư nhàn nhạt nói.
Mẹ Ngải nhìn Ninh Thư và Trình Phi nói chuyện, có cảm giác trải qua bao nhiêu gian khó, cuối cùng cũng được một chuyện tốt.
Lúc ăn cơm, Trình Phi nói chuyện đi du lịch với hai vợ chồng Ngải gia.
Mẹ Ngải chả cần suy nghĩ đồng ý ngay, “Ra ngoài giải sầu rất tốt, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện.”
Giáo sư Ngải chưa nói gì cả, chỉ nghi hoặc nhìn Ninh Thư, ăn cơm xong thì tìm một cơ hội cả hai ở riêng, hỏi Ninh Thư: “Không phải con hoài nghi Trình Phi à, sao lại tạo điều kiện ở chung với nó thế.”
"Đi du lịch rất dễ có chuyện, con tưởng tượng được không.” Giáo sư Ngải có chút không yên tâm, "Tại sao cố tình muốn đi ngay lúc này?”
Lựa chọn giữa con gái và con rể, giáo sư Ngải đương nhiên đứng về phía con gái mình.
Nếu nói trong lòng giáo sư Ngải không hề có chút nghi ngờ nào với Trình Phi là không có khả năng.
Mặc dù cuối cùng có một Lý Thần nhảy ra, cho vụ án một kết thúc. Nhưng việc Trình Phi cấy máy định vị vào cơ thể con gái, ông vẫn không lý giải được.
Gì mà Ngải Vân có bệnh về mặt thần kinh chứ, nhìn con gái ông rất bình thường.
Nên giáo sư Ngải không đồng ý để Trình Phi và Ninh Thư ra ngoài du lịch giữa thời buổi rối loạn này.
Ninh Thư chỉ nói: “Không hẳn là đi du lịch, chỉ đến nước ngoài thăm ba mẹ Trình Phi chút thôi, lần trước kết hôn chỉ nói với họ được mấy câu.”
"Cũng phải hơn hai năm rồi không liên lạc với họ, con muốn đi xem xem có phải họ xảy ra chuyện gì không, chứ sao cả quãng thời gian dài thế lại không liên hệ nổi một lần?”
Giáo sư Ngải vẫn không đồng ý, “Không tốt lắm, gần đây đừng rời nhà, hơn nữa việc ở trường học còn chưa xong.”
Ninh Thư trấn an giáo sư Ngải, “Ba yên tâm, khẳng định con sẽ không sao.”
“Ba, Ngải Vân.” Trình Phi ra ban công thông báo với hai người: “Mẹ bảo con tới gọi hai người vào ăn trái cây.”
Giáo sư Ngải gật đầu, vào nhà.
Trên ban công chỉ còn Ninh Thư và Trình Phi, Trình Phi hỏi: “Anh thấy sắc mặt ba không tốt lắm, có chuyện gì vậy?”
Ninh Thư nhoài người trên ban công, nhìn cảnh đêm thành thị, nói: “Ba không đồng ý cho chúng ta tới thăm ba mẹ anh, nói phải đợi mọi việc qua đi đã, tìm một ngày rồi ba muốn cùng chúng ta đi gặp ba mẹ anh.”
Trình Phi nở nụ cười, “Ba ba quá khách sáo rồi, người một nhà cả mà.”
Chậc chậc chậc, Ninh Thư đánh giá cao những người dám ngang nhiên mặt dày nói dối như vậy.
Lại còn biết làm người ta không nghi ngờ mình nữa chứ.
Chương 1351: Chứng hoang tưởng (22)
Ninh Thư chỉ yên lặng nhìn Trình Phi, bà lẳng lặng nhìn mi. Không nói bất cứ thứ gì.
Cuối cùng Trình Phi vẫn quyết định mang Ninh Thư đi gặp ba mẹ hắn.
Không biết sẽ gặp quỷ hay là người giả.
Trước khi xuất phát, Ninh Thư chuẩn bị rất nhiều đồ, ví như dao này, thuốc bột này.
Lần này nhất định phải khiến Trình Phi lòi đuôi ra.
Đến ngày xuất phát Trình Phi kéo vali chờ Ninh Thư dưới nhà.
Ninh Thư mang đồ đặc xuống, đi đến trước mặt Trình Phi.
Trình Phi nhận túi trong tay Ninh Thư, mỗi tay vác một túi.
Ninh Thư đi bên canhh Trình Phi, hỏi: "Chúng ta cần mua chút đồ cho ba mẹ không? Con dâu tới cửa khẳng định phải biếu đồ.”
“Không cần đâu, ba mẹ anh rất lành, chuyện mua lễ vật chờ xuống máy bay rồi nói sau, dù sao còn nhiều hành lí thế này.”
"Chậm trễ chút cũng không sao, đến đó em đi dạo với ba mẹ, ba mẹ thích cái gì thì em trả tiền là ổn.” Trình Phi nghiêng đầu cười nói với Ninh Thư, “Đúng rồi, trên người em có tiền chưa, đến lúc đó để anh đưa thẻ cho em.”
Ninh Thư: …
Thảo luận về người đã chết còn có thể bình thường đến vậy, cứ như họ vẫn còn sống ấy.
Ninh Thư thật sự muốn quỳ lạy hắn rồi, cô đã gặp qua rất nhiều loại người, nhưng giống Trình Phi thì vẫn là lần đầu tiên.
Không hề mất tự nhiên.
Nếu không phải khi trước Ninh Thư tra được tin cha mẹ Trình Phi đã chết, mẹ nó cô thật sự sẽ tin mình có một đôi cha mẹ chồng này đấy.
Trình Phi và Ninh Thư lên máy bay, máy bay bắt đầu cất cánh.
Ninh Thư nhìn tầng tầng mây trắng ngoài cửa sổ.
“Ngải Vân, có một chuyện anh muốn xin lỗi em.” Trình Phi nhỏ giọng nói với Ninh Thư.
Ninh Thư gật đầu, “Anh nói đi.”
"Việc em có bệnh về phương diện thần kinh, anh đã tìm vài chuyên gia giám định, trên cơ bản họ đều nói em có ít bệnh, như chứng hoang tưởng bị hại, cho nên…”
“Cho nên?” Ninh Thư nhìn Trình Phi.
Nói thật, mấy căn bệnh về thần kinh này căn bản không giám định nổi, như vị cạnh cô bây giờ ấy, đúng là người bình thường, nhưng thật sự bình thường sao?
Ninh Thư cảm thấy hắn không bình thường chút nào.
“Nếu chuyện này khiến em không vui, anh xin lỗi, sắp tới ở trước mặt ba mẹ mong em đừng nhắc tới.”
Ninh Thư: …
Mẹ nó, chả nhẽ Trình Phi mang cô đi gặp quỷ thật, nghiêm trang như thế làm cô suýt nữa tin.
Ninh Thư gật đầu, "Tôi sẽ không nhắc đến, anh yên tâm.”
Ninh Thư kéo bịt mắt xuống, che mắt rồi cô càng ngửi được rõ hơn mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt trên người Trình Phi. Còn có một ít mùi dược, thuốc tây.
Trình Phi thấy Ninh Thư không muốn nói nữa thì chỉ đành thở dài một hơi.
Vươn tay nắm tay Ninh Thư, trong lòng bàn tay hắn có mồ hôi.
Ninh Thư mở bịt mắt ra, nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của Trình Phi, “Anh sợ độ cao?”
“Đúng vậy.” Trình Phi miễn cưỡng cười.
Ninh Thư một chữ cũng không tin.
Muốn sàm sỡ cô chứ gì, chỉ là trên máy bay thôi mà, ngày thường gặp anh ở nhà cao tầng cũng có thấy sợ gì đâu.
Ninh Thư vô cùng có tâm an ủi Trình Phi, “Đừng sợ.”
"Dù sao máy bay mà xảy ra chuyện sẽ không giống ô tô xe máy đâm khắp mọi nơi.”
Trình Phi: …
Lời này an ủi ở đâu.
Suốt chuyến bay, Trình Phi vẫn nắm chặt tay Ninh Thư, lòng bàn tay ẩm ướt khiến Ninh Thư vô cùng khó chịu, sau khi xuống máy bay thì lập tức móc giấy ra lau.
Sắc mặt Trình Phi trắng nhợt, dường như tùy thời tùy lúc đều sẽ ngất xỉu ấy, làm Ninh Thư không phân nổi thật giả.
Người như Trình Phi, quá có tính mê hoặc.
Vẻ ngoài anh tuấn, dáng người cao ráo hữu lực.
Có lực hấp dẫn rất lớn với phụ nữ.
Luôn có phụ nữ cảm thấy mình là độc nhất vô nhị, khác những người tầm thường ngoài kia. Đánh gục đàn ông, để họ phục vụ mình.
Thực ra giống nhau cả.
Trình Phi dẫn Ninh Thư đi tới một chỗ.
Trình Phi nói địa điểm cho tài xế, Ninh Thư cũng không biết đấy là chỗ nào.
Xe chạy trên đường phố ngoại quốc, người đi đường đều mũi cao tóc vàng mắt xanh, người nước ngoài.
“Chúng ta đi đâu vậy?” Ninh Thư nhìn ra cửa sổ hỏi.
Trình Phi đừng hòng lừa bán cô.
Bắt nạt cô ở nơi dị quốc tha hương.
"Đến nhà ba mẹ anh trước.” Trình Phi nói, “Hiện giờ bọn họ không có nhà, đang trên đường về rồi, rất nhanh sẽ đến nơi, chúng ta phải đợi một lúc.” Trình Phi giải thích.
Ninh Thư ừ một tiếng.
Đến tối không chừng có thể nhìn thấy cha mẹ nuôi của Trình Phi.
Qua đời thì nói qua đời, tại sao phải dốc sức giấu giếm.
Còn nhận không ra người chắc.
Xe ngừng trước một căn hộ có phong cách châu u, có hoa viên có sân vườn.
Nhìn từ bên ngoài thì đây là biệt thự nhỏ có sân được lát gạch đỏ, ở cổng còn có một hòm thư, nhìn rất tươi mát mà phục cổ.
Trình Phi xách đồ trả tiền.
"Căn nhà này thật đẹp.” Ninh Thư nói.
Trình Phi gật đầu, “Đây là nhà của cha mẹ, năm nào họ cũng ở ngoài, rất ít khi về nhà.”
Trình Phi lấy chìa khóa ra mở cửa.
Trang trí bên trong cũng rất đẹp, không nhiễm một hạt bụi.
"Trước khi tới đây anh đã thuê người quét dọn.” Trình Phi bổ sung.
Ninh Thư: …
Trình Phi là con giun trong bụng cô à, sao có thể biết cô đang nghĩ gì?
Trình Phi sửa sang hành lý, bảo Ninh Thư: “Em muốn ăn gì để anh làm?”
“Có cái gì thì ăn cái đó.” Ninh Thư đánh giá căn phòng, hỏi Trình Phi đang làm salad: “Sao không có ảnh chụp của ba mẹ anh?”
"Hình như có đấy, em tìm thử xem, anh ít khi ở chung với ba mẹ, anh cũng không biết tình huống cụ thể.”
Ninh Thư: …
Suốt dọc đường Trình Phi đã nói dối rất nhiều, Ninh Thư cảm thấy chuyện cha mẹ nuôi của Trình Phi còn ẩn tình khác.
Trình Phi bưng hai bát salad đặt xuống bàn.
Ninh Thư ngồi xuống, cầm nĩa xiên xà lách, nhét vào trong miệng mình.
Ninh Thư hơi dừng một chút, Trình Phi giương mắt nhìn thoáng qua cô, nuốt đồ ăn trong miệng xuống hỏi: “Sao không ăn nữa, không ngon?”
Ninh Thư lắc đầu, nuốt đồ xuống, biết rõ thức ăn bất thường mà vẫn phải nuốt xuống, cảm giác này thật sự rất phê.
Ninh Thư ăn hai miếng liền bỏ đũa, nhìn dáng vẻ sẽ không ăn gì nữa.
“Ăn nhiều một chút, ngồi trên máy bay lâu vậy mà.” Trình Phi xiên đồ ăn, đưa tới trước mặt Ninh Thư.
Ninh Thư xoa mắt, dáng vẻ mệt nhọc, bảo Trình Phi: "Tôi muốn đi đã, không hiểu sao rất buồn ngủ.”
Trình Phi vậy mà lại hạ thuốc ngủ cho cô, là một loại thuốc ngủ gây nghiện với hàm lượng phenobarbital và zolpidem cao. (1)
(1): Cứ hiểu là hai loại thuốc gây ngủ :(
"Vậy được, em đi ngủ đi, anh gọi điện cho ba mẹ xem họ đi tới đâu rồi.” Trình Phi nói.
Ninh Thư ừ một tiếng, cô muốn nhìn xem Trình Phi muốn làm gì.
Ninh Thư vào phòng ngủ, trực tiếp trùm chăn nằm.
Chăn có vị nắng, nằm trong đó vô cùng thoải mái, càng buồn ngủ.
Ninh Thư nhắm mắt lại, điều động linh khí trong thân thể, chậm rãi loại bỏ dược tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com