Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)

.

.

.

"Thật vậy sao? Như tôi đã nghĩ, đúng không? Hahaha!"

"Phải, hôm nay tôi đến đây chỉ để nói về vụ này thôi chứ không phải tập luyện."

Tôi trải những tờ giấy xuống sàn cho dễ nhìn.

Leo, người đã cười một cách nhẹ nhõm, xem qua nội dung trên giấy xong lại bật cười nhưng vì lí do khác.

"...Theo lẽ thường thì không phải chuyện này rất vô lý à?"

"Theo lẽ thường thì là vậy. Nhưng chuyện vô lý vẫn có thể xảy ra đấy. Nghe tôi giải thích này."

Leo vẫy vẫy tay khi tôi nói câu đó.

"Khoan đã. Trước khi cậu bắt đầu nói thì cậu có biết rằng nếu mình lảng vảng bên ngoài sẽ có chuyện đồn thổi không? Cả trường biết cậu chỉ toàn ngậm chặt miệng nên cũng không có nhiều người bàn tán. Nhưng ở bên ngoài, mọi người sẽ nhận ra cậu đang hành xử như một người bình thường ngay. Người ngoài đâu có gặp cậu thường xuyên như mấy học viên ở đây, nên họ chẳng có thời gian để nhận ra cậu vẫn hành xử như một kẻ tách biệt xã hội đâu!"

"Cậu đang lo lắng cho tôi à?"

"Là cảnh báo đấy, đồ khốn."

Tôi có bao giờ hành xử như một kẻ tách biệt xã hội đâu.

Tôi chỉ không muốn nói chuyện với người khác vì chuyện lên cấp kĩ năng quan trọng hơn thôi mà. Từ cách nhìn của cậu ta chắc tôi trông như thế thật.

Tôi có nên vui trước tin này hay không đây?

"...Ừ. Dù sao thì, đương nhiên, tôi biết chứ. Tôi sẽ không lên kế hoạch mà không có chút cảnh giác nào đâu. Nhìn đi, cậu biết mấy vụ quái vật tấn công đã tăng mạnh trong năm nay đúng chứ? Vậy nên Cục thi hành pháp thuật Đế quốc đã bắt đầu chiêu mộ các cá nhân cho vị trí "người dọn dẹp" rồi đó."

"Chuyện đó thì ai chả biết. Nhưng theo những gì tôi nghe thì không có mấy người đăng kí cả."

"Ừ, đúng là vậy."

Đa số các pháp sư đều là quý tộc.

Ma pháp càng mạnh thì địa vị càng cao. Ma lực có tính di truyền và địa vị thì cũng đã thuộc về thế hệ trước đó.

Nên tiền thưởng cũng chẳng làm các pháp sư cấp cao hứng thú mấy.

Thêm vào đó, quái thú không thể tấn công vào nơi pháp sư sống được nên họ càng thêm hờ hững trước mối nguy.

Nhận mấy vụ vặt này cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến danh dự của họ, nên càng có ít lí do hơn để làm việc này.

Kết quả là, chỉ có những người vô ma lực mới tự nguyện làm công việc này thôi.

Và các văn phòng địa phương, vốn do cư dân trong vùng lập nên, đã lén lút để cho những người này xử lý lũ quái thú.

Cho dù sự thật này không được biết đến rộng rãi cho lắm.

Leo, với một gương mặt như đang thấy khó hiểu, lật qua lật lại tờ giấy và nói.

"Vì có rất ít người tìm đến văn phòng, nên cậu hẳn sẽ rất nổi bật. Để tôi hỏi điều này trước. Cậu định đi một mình à?"

"Ừ. Tôi nói cho cậu biết vì tôi muốn hỏi chuyện về thợ làm đạo cụ."

Leo ngưng lại ngẫm nghĩ trong giây lát rồi nói.

"Trước tiên, hãy nói đến các vấn đề thực tế đã. Cậu không thể hành động dưới tên của chính mình. Và vì là một học sinh, họ sẽ kiểm tra danh tính cậu rất kĩ càng. Ai trong Đế quốc cũng biết mặt cậu, làm sao qua được đây?"

Nghĩ như thế rất bình thường.

Nhưng một khi đến đó, cái kì vọng tưởng chừng hợp lý này sẽ vỡ tan nát mà thôi.

"Tôi đã điều tra trước rồi. Ngược lại với suy nghĩ của cậu đấy, họ chẳng kĩ lưỡng gì cả. Và phòng trường hợp khẩn cấp, tôi đã lên kế hoạch thay đổi danh tính cả rồi. Tôi nói tôi đã suy tính hết rồi mà."

"...Xin lỗi vì đã nói điều này tận ba lần, nhưng cậu biết là mình rất nổi tiếng trong Đế quốc mà đúng không?"

"Tôi biết."

Leo nhìn tôi như thể cậu ta đang rất tuyệt vọng.

"Thay đổi danh tính, dĩ nhiên rồi. Nhưng làm sao cậu che giấu khuôn mặt hay màu mắt được đây? Mọi người ai cũng sẽ nhận ra màu mắt của cậu cả."

Tôi gật đầu.

Đôi mắt hồng của Luca là độc nhất ở Đế quốc.

Hay nói chính xác hơn, nó chỉ tồn tại trong hội Pleroma.

Màu sắc của mống mắt phản ánh lên màu sắc của ma thuật của người sở hữu. Và điều này cũng liên hệ trực tiếp đến Pleroma.

Tất cả thành viên trong gia đình đều có mắt màu nâu nhạt hoặc xanh lam, vì thế mắt của Luca có màu thật sự hiếm thấy.

Cho dù tôi có che hết từ đầu đến chân đi chăng nữa, mọi người cũng sẽ dễ dàng nhận ra tôi thông qua đôi mắt hay màu của luồng ma thuật tôi sử dụng. Leo phản ứng như vậy cũng dễ hiểu.

'Thật ra thì, vì mình còn thánh lực nữa nên vụ ma thuật đã giải quyết xong rồi.'

Tôi chỉ cần sử dụng thánh lực thay vì ma pháp thôi.

Vấn đề nằm ở đôi mắt. Chỉ che mặt bằng mặt nạ sẽ không thể nào giải quyết được.

Nhưng tôi có thể bắt chước cách của nhân vật chính trong truyện.

"Vẫn có một cách. Nhưng tôi sẽ cần cậu giúp."

"Tôi? Tại sao?"

Leo hỏi với đôi mắt mở to.

***

Tôi uống lọ thuốc ma thuật Leo đã chuẩn bị.

Leo khoanh tay ngang ngực và nheo mắt nhìn tôi đầy ngờ vực.

"...Cậu đã học được điều này ở đâu vậy? Thậm chí mấy cụ già trông nhà tôi cũng chẳng dùng loại này nhiều vì nó có tác dụng phụ."

Tôi đã lợi dụng tác dụng phụ để thay đổi màu mắt.

Và nó cũng làm thay đổi luôn cả màu của ma thuật.

Vì nó ảnh hưởng đến lõi bằng cách tạo ra một lại sức mạnh khác với sức mạnh bẩm sinh nên ai cũng tránh dùng nó.

Tôi trả lời câu hỏi của Leo một cách tự nhiên.

"Tôi đã học được đấy. Nếu cậu biết ai trong Hoàng tộc, hãy bảo họ rà soát loại thuốc này thật kĩ để ngăn chặn nó được dùng cho việc xấu. Hay là trong năm sau đi."

Vì tôi đã làm việc mà nhân vật chính làm, nên đề cập đến chuyện này cũng không phải là ý tồi.

Đương nhiên là phải nói theo cách không khiến người khác nghi ngờ rồi.

"...Cậu bảo hãy đi rà soát sau khi đã dùng hết lọ này hả? Mà cậu đã từng đi du học chưa? Rất khó để biết nhiều như vậy khi chỉ ở trong Đế quốc đấy. Hay là cậu đang tìm hiểu về y dược?"

"Đại loại thế. Cảm ơn vì lọ thuốc nhé."

Cậu ta lại tự tiện bịa chuyện theo ý mình nữa rồi.

Leo cười trước ý định thay đổi chủ đề lộ liễu của tôi.

"Cảm ơn?"

"Ừ."

Tôi rời mắt khỏi bình thuốc và nhìn thẳng vào Leo.

Chắc hẳn có lý do để cậu ta trưng ra vẻ mặt đó sau khi tỏ ra mình trông đau khổ lắm từ nãy đến giờ.

Tôi nhìn chằm chằm để ép cậu nói và Leo cuối cùng cũng chịu mở miệng.

"Nếu cậu thấy biết ơn, hãy làm cho tôi một việc."

"Là gì?"

"Tôi sẽ lo vụ đạo cụ. Nhưng hãy để tôi đi cùng cậu. Đừng lo về tiền thưởng, cậu cứ lấy hết đi."

'Thằng này đang nói cái gì vậy...?'

Tôi nhún vai.

"Sao cũng được hết, nhưng sao lại yêu cầu việc này? Tốn thời gian của cậu lắm."

"Đừng lo về thời gian. Tôi chỉ chưa tin nổi vào kĩ năng của cậu thôi."

"Tôi đã đối đầu với mấy con quái trong suốt tuần qua luôn đó và nó cũng đâu có khó. Tôi sẽ bắt đầu với cấp thấp nhất cho an toàn."

"Đối với cậu, quái trung cấp cũng chẳng phải là vấn đề. Tôi chỉ lo rằng cậu sẽ thiêu rụi mọi thứ xung quanh thôi."

Tôi im lặng ngầm thừa nhận.

Dĩ nhiên, một người có phẩm chất như Leo sẽ không đời nào chịu nổi cách giải quyết của tôi. Nhưng dù gì tôi cũng đã học cách điểu khiển ma thuật rồi nên sẽ không thiêu cháy cả một vùng luôn đâu.

Và có thêm một người nữa đi cùng cũng không phải ý tồi.

"Cũng được, tôi không quan tâm."

Vậy nên, hôm sau chúng tôi cùng nhau đi đến trước văn phòng mà tôi đã tìm được.

Leo nhíu mày và đứng sang một bên.

"...Tránh ra đi. Lúc nghe cậu giải thích đã thấy kì rồi, giờ nhìn trực tiếp còn trông kì hơn. Cậu trông như ăn trộm ấy..."

"Cậu nghĩ tôi thích ra ngoài với cái bộ dạng này lắm sao?"

Tôi chỉnh lại mặt nạ và cằn nhằn trước lời than phiền của Leo. Không giống với Leo, người ăn mặc chỉnh tề, tôi che kín từ đầu đến chân bằng một chiếc áo choàng màu đen và đội một cái nón cũng màu đen."

Leo nhìn tôi với vẻ mặt lưỡng lự rồi thở dài.

"Ít nhất thì màu mắt cậu cũng đã thay đổi hoàn toàn."

Đôi mắt hồng bẩm sinh giờ đây lại ánh lên một màu lam khác thường trông bóng tối.

Đây là màu sắc phổ biến, sẽ khiến việc định danh trở nên khó hơn.

Leo yểm phép để ngăn không cho giọng nói của chúng tôi lọt ra ngoài.

"Hãy nhớ rằng, cậu chỉ là một người được tôi thuê. Nếu có ai hỏi vì sao cậu ăn mặc như vậy, hãy nói rằng cậu là lữ khách đến từ vùng Thánh quốc. Hãy ngậm chặt miệng lại. Rõ chưa?

"Rồi rồi. Còn xưng hô thì sao? Một người có địa vị thấp hơn không thể cứ gọi cậu bằng tên trước mặt người khác đâu."

"Hmm...Đừng gọi bằng kiểu nào quá phiền phức là được. Địa vị càng thấp càng tốt."

Sau khi đi được một thời gian dài, chúng tôi đến được một căn nhà bằng gỗ cũ kĩ với bức tường đã hỏng hóc nghiêm trọng ở ngoài bìa rừng.

Leo nhíu mày và chiếu sáng xung quanh bằng đũa phép của cậu ấy.

"Chúng ta đến sai nơi rồi à? Đáng lẽ phải đúng rồi chứ."

"Không, ta đã đến đúng nơi rồi."

Tôi nhớ không lầm thì chỗ này từng bị nhân vật chính nhận xét gay gắt là 'Căn nhà tồi tàn kinh khủng khiếp'.

Và căn này nhìn giống một phế tích nhất trong bất kì nơi nào mà tôi từng xem qua nên chắc chắn là nó.

Tôi gõ cửa.

Nhưng không có bất kì phản hồi nào. Leo nghiêng đầu.

"Không có phản hồi. Không có ai ở đây sao?"

"Không, có người mà."

Tôi gõ mạnh lên cửa một lần nữa.

Sau đó, một cửa sổ nhỏ trên cửa được mở ra theo cách vô cùng khó chịu.

Có hai con mắt, nheo lại như thể đang bị làm phiền, nhìn vào tôi.

"Các ngươi muốn gì?"

"Chúng tôi đến đây để dọn dẹp."

Đùng-!

Cánh cửa bị đóng lại tạo ra âm thanh lớn khiến Leo thoáng giật mình.

Lần đầu bị từ chối theo cách thô lỗ như vậy, Leo há hốc miệng kinh ngạc.

"Cái đ-!"

"Chờ chút đã."

Không cần thất vọng làm gì. Nhân vật chính cũng từng bị đối xử như thế này.

Sau đó, cảnh cửa đã rộng mở.

Ánh nhìn đáng sợ trước đây đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt sáng rỡ trên mặt người đó.

Người đó mang ra một cuốn sổ tay rách nát.

"Tôi không ngờ sẽ có người đến tìm việc vào giờ này. Hãy viết tên của cậu vào đây."

"Tôi có đem theo cả căn cước nữa. Cần giữ nó không?"

Người đó nhún vai, nhìn tôi bằng vẻ ngạc nhiên.

"Cậu có đem theo sao? Nếu có, cứ cho tôi xem là được. Cậu biết đấy, nếu tôi hỏi mấy thứ như thế, sẽ chẳng có ai thèm bắt mấy con đó nữa đâu. Chúng tôi thật sự rất biết ơn nếu có ai đó nói rằng họ sẽ bắt chúng đấy."

Leo nói với vẻ mặt đồng cảm.

"Tôi nghe bảo có sự thiếu hụt nhân lực rất lớn ở đây. Có vẻ đúng vậy thật."

"Không phải là thiếu hụt nữa, một người còn chẳng có. Người duy nhất gõ cửa vào tuần rồi lại là một du khách đi lạc. Nhưng mà..."

Tên quản lí cứ nhìn lên rồi lại nhìn xuống rồi cười thầm với vẻ khó tin.

"Các cậu có gan đấy. Các cậu không mang theo món vũ khí nào cả. Thế thì cứ mượn tạm vài món ở đây và hãy đem trả lại vào sáng mai."

"Ồ, chúng tôi đã có rồi."

"Huh?"

Tên quản lí trông rất bối rối khi Leo lấy ra cây đũa phép từ bên hông mình.

"Chúng tôi không định ở lại lâu nên cũng không cần một thanh kiếm."

"...Pháp sư?"

Mắt người đó mở to.

Leo trả lời lại với vẻ hoang mang.

"Vâng, chúng tôi là pháp sư. Chỉ có pháp sư mới được cấp quyền tiêu diệt quái vật..."

Tên quản lý đó, người không nghe lọt tai chữ nào từ Leo, đột nhiên trở nên nhợt nhạt và cúi người thấp xuống.

"T-tôi xin lỗi! Chưa từng có pháp sư thật sự nào đến đây cả nên tôi..."

"Không, không sao cả. Nhưng...có người nào không phải là pháp sư từng đến đây chưa?"

"..."

"Xin hãy nói cho tôi biết những chuyện đã xảy ra. Tôi đảm bảo với ông, chúng tôi hiểu rất rõ những rủi ro đến sự an toàn của ông và sẽ không đề cập đến chuyện này ở bất kì nơi nào khác."

"Ờm, thường thì..."

Nhưng tên quản lí đã không thể nói gì thêm.

Tôi nghiêng người về phía Leo và nói thầm.

"Cậu nghĩ ông ta sẽ thấy tự nhiên khi nói chuyện với một quý tộc à? Không để ý tông giọng đã thay đổi sao?"

"...Tôi đã nhận ra sau khi nói câu đó rồi, nên đừng có mỉa mai nữa."

Leo cười khẩy và đẩy tôi ra.

Chừng nào cơ quan đầu não còn chưa thay đổi thì vấn đề này sẽ chẳng bao giờ được giải quyết. Rêu rao nó khắp nơi chỉ làm mọi việc thêm phức tạp. Vậy nên, chúng tôi cần cắt ngắn cuộc trò chuyện này lại.

Tôi nói thay khi thấy Leo đã cạn ngôn.

"Tôi rất hiểu cho tình huống này. Mà hãy bỏ qua đi. Chúng tôi tới đây sau khi đọc được bài báo về gia tăng sự xuất hiện của quái vật dạo này. Chúng tôi cần sự cho phép để tham gia."

"Oh, vâng...Cả hai người đều là pháp sư phải không?"

"Đúng vậy."

Tên quản lý vội vã kiểm tra cuốn sổ và nhìn tôi với ánh mắt bối rối.

Tuy họ không tống cổ chúng tôi đi vì chúng tôi đã cất công đến đây rồi, nhưng áo choàng đen tuyền cùng chiếc mặt nạ sẽ làm cho ai cũng thấy đáng nghi.

"Cậu là..."

"Tôi đến từ Thánh quốc. Và tôi đang đi cùng với..."

"Đây là người hầu của tôi. Hahaha! Cậu ấy nói muốn đi tham quan Đế quốc!"

Leo vội vã xen vào, kéo tôi ra phía sau như thể biết được tôi định nói gì.

"Tôi hiểu rồi. Thật vinh dự khi có hai người ở đây. Hai người định đi ngay bây giờ phải chứ?"

"Vâng."

"Vậy hãy mang theo hòn đá ma thuật này. Vì có kết giới nên các cậu sẽ không thể vào mà không có nó."

"Cảm ơn ngài."

Sau khi chào hỏi nhau, chúng tôi rời đi.

Và sau khi đã đi một quãng dài và tiến vào bên trong kết giới, tôi cười nói.

"Sao cậu trả lời vội quá vậy? Cậu biết tôi sẽ nói gì à?"

"Tôi không nghĩ cậu sẽ nói ra điều gì nghe bình thường đâu..."

Cậu ta nhỏ giọng với gương mặt tối sầm lại.

Dù chúng tôi chưa chạm trán con quái vật nhưng cậu ấy trông đã kiệt sức rồi.

"Khoan đã."

Tôi dừng bước khi ngửi thấy mùi kì lạ thoang thoảng trong không khí.

Tôi nhìn quanh.

"Mùi máu."

"Huh? Nhưng tôi chẳng ngửi thấy gì cả."

Không trả lời lại, tôi cứ thế đi về phía mùi hương.

Leo dường như cảm nhận được gì đó, dựng lên một kết giới bảo vệ bao quanh chúng tôi và đi theo.

Đi càng xa, chúng tôi càng nghe rõ âm thanh như thể một sinh vật gì đó đang cào cấu dữ dội.

"...!"

Crunch-! Crack-!

"Chết tiệt."

Tôi đột ngột dừng lại và nhìn xuống dưới chân.

Lũ chuột, nhuốm một sắc tím kì quái, đang cắn xé lẫn nhau.


Không, chúng đã bị biến dạng đến mức chẳng thể gọi là chuột nữa.


Hỗn hợp mủ và máu tỏa ra một thứ mùi hôi thối không thể diễn tả nổi.

"...Chết tiệt..."

Leo đang cảm thấy buồn nôn, che mũi lại và lùi về phía sau.

"Chúng có thể đã ăn một người...Càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Có lẽ ổ của chúng đang ở gần đây."

"Chắc vậy. Và trông chúng cứ như đang lên cơn dại vậy."

"Ừ."

"Chúng sẽ mò đến chúng ta sớm thôi."

"...Ừ, khốn thật..."

Leo nhắm chặt mắt lại, thở ra một hơi dài và vẫy đũa phép của cậu, biến nó thành một thanh kiếm với kích cỡ phù hợp.

"Đừng có than vãn nữa. Nếu ta có thể khởi động với mấy con này, cũng khá tốt đó chứ."

Tôi cười và vung đũa phép.

Nhận ra sự hiện diện của chúng tôi, hàng loạt đốm đỏ dữ tợn liền quay sang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com