Chương 15
Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)
.
.
.
Tôi lẩm bẩm nói rồi nhìn xuống với ánh mắt dữ tợn.
"Chẳng phải là rất hợp lý sao? Con người sinh ra từ đất rồi cũng sẽ trở về với đất. Nên mày hãy ăn để lấy lại nhân tính của mình đi."
"Ư, hức...!"
"Phải ăn đàng hoàng thì mới có tác dụng chứ. Vẫn tốt hơn là ăn chuột sống mà đúng không?"
Tên khốn đó vừa giãy giụa vừa đá văng áo của tôi ra. Cùng lúc đó, một tia sáng lóe lên trong khóe mắt.
BOOM-!
Tôi giơ tay lên chặn luồng ma thuật lại. Đất cát trong tay bay tứ tung vào không khí.
Một tên hét lên với vẻ mặt lạnh ngắt và giơ đũa ra.
"Mày...Mày...có thể sử dụng ma thuật!"
"Mày nhìn nhầm rồi đó."
Tôi nhún vai và trả lời. Tên đó há hốc mồm nhìn tôi, vẻ mặt hoang mang trước câu trả lời vô lý đó.
"Mày-!"
Trong lúc tôi đang trả lời lại cậu ta, tên học viên bị túm cổ áo lúc nãy đã vung đũa phép lên.
BOOM-!
Tôi ngay lập tức thi triển kết giới để phản lại đòn đó. Sau khi đã luyện tập với Leo nhiều lần, cơn đau bên trong đã không còn dữ dội như trước kia nữa. Cậu học viên đó ngay lập tức ngã xuống đất, ôm chặt mắt như thể bị ma thuật của tôi đánh trúng.
"Aaa! Sao tụi mày cứ đứng đó vậy chứ?! Mau xử thằng này đi chứ!"
"Thì bọn tao đang cố đây còn gì!"
Từ đâu đó, một tên đồng bọn hét lớn lại.
Tôi tránh đòn tấn công, nhìn ngó xung quanh và đặt con vật đã bất tỉnh vào một góc an toàn.
Nói là "tấn công" vậy thôi chứ đỡ dễ ẹt. Tầm này thì thánh lực của tôi còn dư sức đối phó.
Cùng lúc đó, một tên khác vừa niệm phép tấn công Lucas vừa nuốt nước bọt.
'Sao không có tác dụng gì hết vậy nè!?'
Bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Tôi không thể hiểu nổi tình hình hiện tại nữa rồi. Mặc dù bị ba người tấn công cùng một lúc nhưng kết giới vẫn không có lấy một vết nứt. Thậm chí, những đòn tấn công ngoài tầm phòng thủ của Lucas cũng vô dụng, vì cậu ta đã tỏa ra một luồng ma thuật có sức mạnh tương đương để vô hiệu hóa chúng.
Baang-!
Tôi bị Lucas đánh bật lại.
Bản thân việc Lucas sử dụng được ma pháp đã là một chuyện đáng kinh ngạc đến nỗi khiến tôi quên luôn cả cơn đau.
'Không, cứ cho là cậu ta có thể sử dụng được đi.'
Ma pháp mà tôi được thấy trong lớp cũng chỉ ở trình độ mà bất kì đứa trẻ năm hay sáu tuổi nào miễn là được sinh ra trong gia đình có chút tước vị là có thể sử dụng được rồi. Có đến 99% người không thể vượt qua được mức đó, vậy nên tôi cũng nghĩ Lucas ở mức đó thôi.
Nhưng...
'Mình không ngờ là nó lại mạnh đến thế.'
Askanian là một trong số ít các gia đình quý tộc trong Đế chế có ma pháp nên điều này có vẻ cũng dễ hiểu.
Nhưng thằng đó thì khác? Đó cũng là lí do mà nó phải bỏ ra một khoản không nhỏ mới vào được đây.
'Chẳng lẽ thật sự là uống máu để có được phép thuật sao...?'
Dù gì thì đám Pleroma khi không thể dùng ma pháp cũng chỉ là lũ đáng thương và khiến người ta thấy rợn người mà thôi.
Nhưng nếu nghĩ theo cách khác, tôi nghi ngờ rằng cậu ta cũng chỉ đang giả vờ là Pleroma để bảo vệ bản thân mình.
Bởi vì khiến người đời khiếp sợ thì tốt hơn là bị họ phớt lờ mà.
Nhưng tình huống giờ đây đã bác bỏ mọi giả định mà tôi đã đưa ra từ trước đến nay.
Cậu học viên nhìn vào khuôn mặt của Lucas thông qua những tia sáng lóe lên từ mọi phía.
Không giống như những tên khác vừa lao đến vừa chửi thề, Lucas chỉ nheo mắt và lắc tay như thể cậu không hài lòng với tình huống này.
Hwaaakk-!
Lucas hất vỡ mảnh kết giới văng ngang má sang một bên, để nó tan ra trong không khí. Ba người khác liên tiếp tung ma pháp tấn công khiến cho các chấn động vẫn được truyền đến rõ rệt dù kết giới đã được gia cố.
'Cho dù mày có mạnh đến mấy cũng sẽ phải đầu hàng khi đấu với tận ba người thôi!'
Đã đến lúc khép lại trận chiến này rồi.
Lucas vung mạnh đũa phép lên, hất văng hai học viên ra sau, rồi lại vung sang ngang về phía tên còn lại.
"Hả?"
Trước khi kịp hoàn hồn, trọng tâm của cậu bỗng mất kiểm soát. Và khi mở mắt ra lần nữa, tầm nhìn đã bị che lấp bởi đất cát, bàn tay đang cầm đũa phép của cậu đã bị Lucas trói chặt.
"...!"
"Không phải mày gục xuống nhanh quá sao? Tao yếu thế này mà mày còn không đánh lại được."
Lucas bật cười khi thấy cậu học viên loạng choạng ngã xuống. Cậu ta hét lên.
"Này! Bây xử thằng khốn này đi chứ!"
"Trong trường hợp này, phải ưu tiên giải trừ ma pháp trói buộc chứ..."
Khi cậu học viên đã tỉnh táo và cố phản kháng, Lucas chỉ cười và đá cậu ta một cái. Sau đó, ngay lập tức quay người lại đỡ đòn tấn công từ phía sau.
'Giờ thì mình hiểu vì sao bọn này lại ám ảnh cái trò phân chia thứ bậc này đến vậy rồi.'
Vì tụi nó chẳng có tí thực lực nào.
Chỉ cần nhìn việc bản thân chưa tập luyện gì suốt 10 năm, chỉ mới học lại ma pháp có hai tuần mà vẫn chống chọi được tới giờ là đủ hiểu, tụi này coi như bỏ đi rồi. Dù có chênh lệch về ma lực đi chăng nữa, thì cũng không thể tệ đến mức này chứ.
Lucas sải bước về phía bọn họ, sẵn đỡ luôn hai đòn tấn công khác nữa. Hai tên do dự rồi hét lên.
"Mày có phải là bị điên rồi không vậy!? Hả?"
Lucas đá vào vai tên đó khiến hắn ngã ngửa. Cậu dùng ma thuật khống chế để đỡ một đòn tấn công khác từ bên hông.
Tên bị ngã quay đầu lại, hét lớn.
"K-khoan! Dù gì cũng là con người mà! Mày quá đáng lắm rồi đó!"
"Cùng là con người sao?"
"Á!"
Lucas túm lấy cánh tay cậu ta và kéo lại.
"Lúc trước mày ném tao vào tường như con chó, giờ lại đòi tao đối xử với mày như con người sao?"
"T-tao có làm đâu! Là thằng kia mà!"
Cậu ta gật gù nhìn sang một tên đang lảng đi chỗ khác như thể cậu ta đang thấy bất công lắm.
'...Thật đúng là trò hề...'
Lucas chẳng buồn đáp lại, thẳng tay nện ma pháp xuống rồi xử nốt tên còn lại.
Có lẽ do chứng kiến thằng bên cạnh lỡ miệng nên bị ăn thêm đòn, lần này thằng kia không dám hó hé lời nào.
Sau khi dọn dẹp xong hai đứa, Lucas đứng dậy.
"Phù..."
Cậu đã chặn đứng tất cả những tên đang có ý định gây rối, Lucas tiến lại gần tên học viên đã nhét con chuột vào miệng cậu lúc trước.
Cậu ta cầm chặt cây đũa phép trong một tay, tay còn lại ấn vào mắt.
"Đưa cây đũa đây."
"K-không...Áaa!"
Tôi giẫm lên cổ tay tên khốn đó và rút đũa phép ra. Tên đó ngã lăn xuống đất, ôm chặt cổ tay và rên rỉ.
Lucas xoay xoay cây đũa trong tay.
"Đồ xịn nhỉ."
"Cái gì...?"
"Ờ thì cũng phải, không có thực lực thì phải dùng tiền đắp vào chứ mới trụ ở đây lâu được chứ."
Cậu học viên đó nhìn chằm chằm vào Lucas như thể cậu ta vô cùng sốc khi nghe một người nhập học bằng cách "đóng tiền mua chỗ" lại dám nói như vậy. Sau một thoáng khựng lại, cậu đột nhiên hét lên.
"Thằng oắt kia, mày còn không trả lại à?! Có tin tao sẽ tố mày tội ăn cắp luôn không?"
"Mày lo à?"
Lucas mỉm cười và quỳ một gối xuống bên cạnh tên đó.
"Mày có thấy vui không?"
"Hả, cái gì...?"
"À, khỏi. Tao hỏi làm gì chứ. Trải nghiệm trực tiếp thì nhanh hơn là nghe kể mà."
Lucas lại nắm đất bằng tay, sau đó túm lấy cổ áo cậu học viên đó kéo về phía trước.
"Ăn đi."
"..."
Mấy tên còn lại nằm xung quanh đều sững sờ, cẩn trọng quan sát tình hình. Tên bị túm cổ áo cũng mang vẻ mặt ngơ ngác không kém.
Khi cậu ta chỉ trợn tròn mắt nhìn mà không chịu làm gì khác, tay Lucas siết chặt hơn.
"Nhờ bọn mày mà tao đã có một khoảng thời gian tuyệt vời để sử dụng phép thuật. Ít nhất tụi mày cũng nên cho tao cơ hội đền đáp đi được không?"
"...Sao mày có thể ép tao ăn thứ đó được!? Mày có điên không?"
"Mày cũng chỉ cỡ con chuột thôi mà dám nói vậy à?"
"..."
"Thôi kệ. Dù sao cái này cũng thiết thực hơn là bắt mày ăn chuột sống."
Lucas liếc nhìn con vật đang nằm la liệt ở đằng xa và đưa nắm đất ra.
"Mày muốn tao lặp lại lần nữa à?"
Tên đó run rẩy nắm lấy cánh tay Lucas.
"D-dừng lại đi mà..."
"Mới có tí thôi mà?"
"Tao sẽ không động đến mày nữa...Mày dừng tay lại nhé?"
"Tao không thích đấy."
BỘP-!
Lucas trả lời lại rồi đè cậu ta xuống đất.
"Hộc! Kh-"
"Tao có điều muốn nói, nhưng giờ có nói cũng chẳng giải quyết được gì. Mày chỉ cần nhớ lấy một điều thôi."
Lucas lại túm cổ áo học viên đó, kéo bật dậy.
"Nếu không làm theo, tao sẽ báo cáo hết mọi chuyện hôm nay. Phép của tao sẽ được xem là tự vệ, còn nhà trường thì sẽ sợ chuyện này tới tai cha tao mà đuổi học tụi mày."
"..."
"Tao có cần nói thêm nữa không nhỉ?"
"Này, ghê cỡ nào thì cũng ráng nhắm mắt lại mà làm đi! Mẹ nó, tụi mình có thể tố cáo thằng này lại sau cũng được mà!"
Một tên học viên khác hét lên từ xa.
'...Mình còn không nghĩ đến việc tố cáo luôn ấy chứ.'
Tôi cứ nghĩ nó sẽ cúi đầu và ngậm chặt miệng như năm ngoái. Không ngờ lại thay đổi đến mức này, cứ như là một người khác hoàn toàn vậy.
Nếu nó báo với trường vụ này, cả đám chắc chắn sẽ bị đuổi học. Và nếu điều đó xảy ra, tôi cũng sẽ mất đi cả quyền thừa kế.
Cảm thấy cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Tôi đã vào trường này vì điều gì chứ?
Bị đuổi học là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra.
'...Hay cứ chối sạch vì đằng nào cũng đâu có bằng chứng.'
Không thể được.
Ánh mặt cậu ta quét qua những người còn lại ở xung quanh.
Chỉ cần có một đứa phản bội là tiêu đời. Biết đâu có đứa sẽ khai hết với điều kiện không bị đuổi học.
'Hay mình chủ động khai hết trước?'
Nhưng sẽ có thêm vấn đề khác nữa.
Vì không có gì đảm bảo rằng điều kiện thương lượng sẽ được chấp nhận hoàn tòan. Nên nếu chủ động trước, chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình.
Thực tế...yêu cầu của thằng này phi lý đến mức, có thể không còn là tự vệ nữa.
Mình dù có đưa lên miệng thật, nhưng nó đâu có nuốt. Cùng lắm bảo là đùa thôi thì có khi vẫn thoát được.
'Biết đâu lật kèo lại được?'
Và dù không muốn thừa nhận, nhưng ngoài việc nhắm mắt làm theo thì không còn đường thoát nào khác. Thằng này chắc chắn sẽ lại dùng phép.
Lucas nhìn nét mặt nó mà nghiêng đầu.
"Đang suy nghĩ dữ lắm nhỉ? Trước khi tao phải tự nhét vào mồm mày, sao không tự ăn đi?"
Khóe môi Lucas nhếch lên.
Nhìn thấy nụ cười chẳng lành đó, nó chầm chậm đưa đầu về phía tay của Lucas với gương mặt cực kỳ miễn cưỡng.
Đám bạn xung quanh thở dài và nhăn mặt.
"Trời ơi..."
"Má, tao là tao chịu không nổi..."
'Lúc mình bảo làm theo thì hùa theo dữ lắm!'
Dù hành động đều do tôi làm, mà giờ bị đổ hết tội lên đầu thì thật quá đáng.
Chỉ cần chịu đựng được lúc này thôi, sau đó tôi sẽ xử Lucas đầu tiên rồi tới từng đứa kia.
Cậu ta nghiến răng ken két, đưa lưỡi ra.
Lucas đang quan sát bèn nhíu mày, cười nhạt.
"Không ngờ...Bảo ăn là mày ăn thật à?"
"...!"
"Nhổ ra đi. Kinh không chịu nổi."
Nó nhìn Lucas như không hiểu chuyện gì xảy ra, Lucas nheo mắt nói tiếp.
"Chưa nuốt chứ? Tao chưa thấy cổ họng mày động đậy gì."
"M-mày vừa bảo là ăn..."
"Tất nhiên là đùa thôi. Người bình thường sao mà ăn cái đó được chứ? Tao mà ăn chắc nôn hết mọi thứ hôm nay ra ngoài luôn...Mà mày cũng không phải dạng vừa đâu ha."
Lucas khúc khích, thấy nét mặt bối rối của tên đó thì nhướng mày.
"Ngon không? Ăn rồi thì mô tả mùi vị một chút đi."
"Thằng khốn này...!"
Cậu tung nắm đấm. Vì mất bình tĩnh nên cú đánh chệch hướng, hoàn toàn có thể né được, nhưng Lucas chỉ hơi cau mày và đứng đó.
BỐP-!
"Kh...."
Đáng lẽ thằng này phải đấm ngay từ đầu mới đúng.
Mấy trò phép thuật vớ vẩn chẳng bằng một cú đấm là xong.
Lucas nhíu mày, chạm nhẹ vào khóe mắt.
Cảm giác rát như bị dao cứa, rồi bỗng lạnh ngắt như có túi đá chườm vào.
Cơn đau dữ dội đến mức tưởng da bị xé toạc, nhưng da người lại không dễ rách đến thế.
'Chắc là bị bầm mất rồi.'
Không biết bị đánh trúng chỗ hiểm hay do nó khỏe thật, đầu Lucas đau như muốn nổ tung.
'Nguy hiểm thật.'
Nhưng cũng chưa đến mức quá tệ. Nếu trúng chỗ hiểm thật thì chắc đã gãy xương rồi.
Khi tầm nhìn chao đảo như say rượu, Lucas nhắm mắt lại, thì bị cổ áo bị túm lại và kéo ra sau.
Đúng lúc đó, một tên khác hét lên.
"Ê! Đừng đánh nữa!"
Tiếng hét khiến cậu khựng lại.
Giờ thì cậu ta mới nhận ra biểu cảm của Lucas.
"Sao dừng? Đánh tiếp đi. Đánh tới khi nào hả giận thì thôi."
Lucas bật cười và mở to mắt.
Một người mà có thể vừa cười vừa bảo đánh tiếp như vậy, làm Lucas tới câu nói của Leo ngày đầu tiên cậu dùng phép. Tự nhiên cậu lại thấy buồn cười.
Tên học viên đó buông tay, lùi lại.
'Sao, sao nó cười được chứ?'
Lời hét lúc nãy của bạn cậu lại vang vọng trong đầu.
Chắc chắn là có lý do.
Trên đời này làm gì có đứa nào bị đánh mà còn cười được. Lúc bị văng vô tường nó đâu có cười gì, giờ sao lại...?
'...Đừng nói là.'
Một ý nghĩ lóe lên khiến mặt nó tái xanh.
Sau lưng, cậu bạn lại hét lên với toàn bộ sức lực.
"Thằng đó tính đóng vai nạn nhân đấy!"
"Đóng đâu mà đóng. Tao thật sự là nạn nhân mà."
Lucas xoa đầu đang ong ong nói.
"Tao còn nghiêm túc nói là sẽ không tố cáo nữa mà. Nhưng mày làm đến mức này thì tao buộc phải báo rồi."
"Không, không...Lucas, tao..."
Lucas mỉm cười và lắc đầu khi tên đó vung tay loạn xạ.
"Biết rồi. Mày hiểu lầm chứ gì. Chỉ là không kìm được tức giận nên mới đánh, đúng không?"
"...Chờ đã, đúng rồi. Thật sự...tao không cố ý. Mày biết mà!"
"Tao biết chứ."
Mặt cậu ta sáng rỡ lên.
"Vậy thì...!"
"Cảm ơn vì đã "lỡ tay". Có dấu vết để lại cũng tốt."
Nét mặt cậu ta nhanh chóng tối sầm lại.
Lucas mỉm cười, vỗ vai cậu một cái nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com