Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Narke Farnese

Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)

.

.

.

Thật là một cảnh tưởng đáng chiêm ngưỡng.

Có nhiều tiền đến mấy cũng chưa chắc nhìn được biểu cảm buồn cười như vậy đâu.

Tôi liếc qua khuôn mặt khốn kiếp của tên đó rồi xem lại đồng hồ.

Lúc tôi bị gọi tới đây là ba giờ rưỡi sáng, giờ đã là năm giờ.

'Giờ chắc đến lúc kết thúc rồi ha.'

Sau khi đã chắc chắn rằng không có ai ở xung quanh, tôi không do dự rút cây đũa phép ra và nhắm thẳng vào trán tên đó.

Và rồi, tôi cất tiếng niệm phép, lẩm nhẩm các câu thần chú đã học nhiều đến phát ngán.

"Qua cánh cửa hẹp, sự thật sẽ tiết lộ."

Thật ra, đây là lần đầu tiên tôi niệm chú này, nhưng hiệu quả rất rõ rệt, có lẽ là do thánh lực đã được thiết lập hoàn hảo ngay từ đầu rồi.

Tên học viên đang ngơ ngác trước mặt tôi đột nhiên nhìn quanh với vẻ mặt dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi bất tỉnh, ngã về phía trước.

Bịch-!

"...!"

"C-cái gì thế kia...!?"

Mấy tên còn lại hét toáng lên. Nhưng thay vì trả lời, tôi lại dùng phép tương tự và khiến chúng ngủ thiếp đi.

Đây là loại thần chú tác động đến sức mạnh ma lực cấu thành não bộ, làm ảnh hưởng đến nhận thức và trí nhớ về một khoảng thời gian nhất định trước thời điểm kích hoạt.

Toàn bộ kí ức bị xóa đều là về ma pháp của tôi.

Tất nhiên, cũng có khả năng những ký ức khác bị xóa đi nữa. Nếu phép của tôi bị phân loại là một sự kiện gây sốc, thì toàn bộ những ký ức "gây sốc" vừa nãy có lẽ đều bị xóa sạch.

'Không biết mình có vô tình làm bọn ngu đó trở nên đần hơn nữa không đây.'

Tôi nhìn xuống mấy tên đang nằm la liệt dưới đất rồi tặc lưỡi.

Ngoài ra, tôi không xóa đi cảm xúc.

Dù sao thì cũng phải tiếp tục sống cùng một không gian với bọn chúng, nên ít nhất cảm xúc vẫn phải rõ ràng.

'Có đuổi học tụi nó thì cũng được thôi, nhưng mà...'

Nếu tin Lucas "Askanian" bị bạo lực ở trường lan đến tai gia chủ, việc cả gia tộc phải ra mặt là lẽ thường tình. Vụ này sẽ trở thành một vấn đề lớn trong dư luận.

Vậy nên, tôi sẽ cố gắng tự mình xử lí theo cách tốt nhất.

"Ức-!"

Sau khi đánh ngất ba người cùng một lúc, tôi mới cảm thấy đau.

'Mình cần tăng chỉ số tinh thần và cả thể chất nữa...'

Không, phải tăng tất cả các chỉ số càng nhanh càng tốt.

'Mình cần kiểm tra trạng thái ngay.'

Tôi sẽ cần phải tính toán một vài thứ để tìm ra cách sử dụng chúng hiệu quả.

Cửa sổ trạng thái được mở lên.

------

Lucas Rene Askanian

Danh hiệu: Thợ săn của ???

Thể lực: -3.4 (+0.1) (-0.4)

Tinh thần: -7.7 (+0.5)

Ma lực: ?

Kĩ năng: +1.015 (+0.5)

Ấn tượng: -10

May mắn: -6.485 (+0.5)

Thiên phú: Dawn777, Thánh lực

------

Tôi nhướng mày và gật gù.

Những gì xảy ra lúc nãy đã làm điểm tinh thần của tôi tăng lên 0.5.

'Cũng được đấy.'

Không biết có ai muốn gây sự nữa không nhỉ?

Tôi kiểm tra điểm kĩ năng của mình một lần nữa.

Còn một tháng nữa là thi giữa kì.

Nhưng giờ tôi cần cải thiện kĩ năng của mình cấp tốc nên không có thời gian chuẩn bị cho kì thi, vì tôi không những phải kiểm tra mỗi ma thuật mà còn nhiều môn khác nữa.

'Nhưng cũng không có nghĩa là mình sẽ từ bỏ điểm số.'

Chỉ cần cải thiện điểm số, mức tín nhiệm của tôi sẽ ngày càng tăng lên, ngoài cách đó ra thì không còn cách nào đơn giản và dễ dàng hơn để một học sinh có thể thay đổi hình ảnh của mình được cả.

Chẳng phải anh trai cũng từng bảo tôi 'Sẽ tốt hơn nếu em có thể nâng điểm của mình lên mức trung bình' sao?

Vậy nên...

'Có lẽ đám này sẽ hữu ích đấy.'

Tôi liếc xuống họ, trên môi nở cười.

"Ma pháp của cậu tuyệt thật đó."

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên.

Tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên.

Có ai đó đang quan sát từ phía trên tòa nhà.

Tôi không có ý định gây chiến ngay lúc này.

Rõ ràng là lúc nãy không có ai ở đây, mà giờ lại xuất hiện một tên lén la lén lút như chuột. Dù sao tôi cũng định giả vờ là mình vô năng trong hai đến ba tháng tới, nên nếu có một hai người biết thì cũng không sao...Nhưng thôi kệ vậy.

Khi tôi sắp rút đũa phép ra, tên đó gấp rút vẫy tay và hét lên.

"Chờ chút đã! Tớ sẽ đi xuống."

Cậu ta nắm lấy lan can của tầng thượng và dùng ma thuật để nhảy xuống.

"Xin lỗi nhé. Lẽ ra tớ phải giới thiệu mình trước. Tên tớ là Narke Farnese. Tớ đến từ Thánh quốc và sẽ học ở đây với tư cách là học sinh trao đổi bắt đầu từ tuần tới."

Có học sinh trao đổi sao?

Trong tiểu thuyết gốc không hề có chi tiết này.

Có lẽ là cũng có chuyện tương tự đã xảy ra nhưng bị lược bỏ vì không quan trọng với cốt truyện hoặc cốt truyện đã thay đổi.

Hiện tại, khả năng đầu tiên có vẻ khả thi hơn.

Vì vậy, thay vì xóa kí ức ngay bây giờ, thu thập thông tin có lẽ là lựa chọn tốt hơn.

Tôi chăm chú nhìn cậu học sinh trao đổi, người dường như không có ý định rời đi, và chờ cậu ta nói tiếp.

"Cậu là Lucas đúng không? Rất vui được gặp cậu. Tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện về cậu ở quê hương đấy."

"Vâng, rất vui được gặp."

Tôi xem điểm thiện cảm của cậu ta trong khi vẫn đang quan sát cậu.

------

Narke Farnese

Độ thiện cảm: +7

------

'Hảo cảm của cậu ta là số dương à?!'

Tôi không tin vào mắt mình và mở lại cửa sổ trạng thái. Con số vẫn nằm đó y như cũ.

Lần đầu tiên thấy luôn đấy.

Cậu ta bảo là đã nghe rất nhiều chuyện về mình mà, sao con số lại cao như thế được?

"Cậu đang làm gì vậy...?"

Khi tôi im lặng nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta từ nãy giờ, cậu đảo mắt đi, xấu hổ lên tiếng.

"Tớ đã rất tức giận đấy, nhưng cũng cảm ơn vì cậu đã giải quyết xong mọi việc rồi. Cảm ơn cậu. Chú chuột mà họ mang đến là thú cưng của tớ."

"À, tôi hiểu rồi."

Tôi đưa con thú đang cầm trên tay cho cậu ta.

"Ồ, tớ rất sốc khi phát hiện ra em ấy đã biến mất đấy. Ẻm là người duy nhất mà tớ có thể tin tưởng."

Cậu ta sờ vào tim con vật rồi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cậu rút đũa phép ra.

"Thật lòng, tớ thấy rất tệ về chuyện này...Nhưng vẫn không thể nói với nhà trường được."

"Tại sao?"

"Tớ không thể để mọi người biết rằng cậu đã dùng phép thuật để tự vệ được. Vậy nên, tớ nghĩ mình có thể giúp theo cách khác."

Cậu ta mỉm cười và vẩy đũa phép. Vừa niệm chú, cậu vừa thi triển phép thuật lên đám người đã bất tỉnh.

'Hừm...'

Xem nào.

'Cậu không thể mách giáo viên được vì không muốn để lộ chuyện tôi đã dùng phép thuật để tự vệ sao?'

Tôi nhìn cậu ta với nụ cười nhẹ trên môi.

Cũng phải, từ lúc nãy đầu tôi đã liên tục vang lên hồi chuông cảnh báo rồi.

Có rất nhiều lý do để cảnh giác.

Hãy tìm hiểu con người cậu ta trước đã.

'Cửa sổ trạng thái.'

Ding-!

Tuy nhiên, thứ xuất hiện lúc đó không phải là cửa sổ trạng thái.

Tôi nheo mắt đọc những con chữ xuất hiện trên màn hình.

-------

< Chương 3. Mưa dầm thấm lâu.(1) >

*Đề xuất 1: Hãy đưa ra quyết định sáng suốt nhất. (0/1)

*Tuyến 1- < Đề xuất 2 >

*Tuyến 2- < Chương 4. Chậm mà chắc. >

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com