Chương 2
Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)
.
.
.
------
< Chương 0. Khởi đầu gian nan. >
*Đề xuất: Hãy đưa ra quyết định sáng suốt nhất. (0/1)
*Tuyến 1- < Chương 1. Biết tự cứu mình thì trời mới cứu.(1) >
*Tuyến 2- < Chết >
------
'Cái này...Có phải là...'
......
Một nhiệm vụ?
Nhưng sự ngạc nhiên không kéo dài.
Tỉnh dậy ở cái chỗ này đã làm tôi quá sốc rồi, nên dù có chuyện gì khác xảy ra đi nữa thì nó vẫn tốt hơn là nhập vào thân xác của người khác.
Thú thật thì cái màn hình này hiện lên đã làm tôi đỡ sợ rất nhiều.
'Có 2 tuyến truyện.'
Tiến đến chương tiếp theo hoặc là...chết.
Trùng hợp là tôi cũng có 2 lựa chọn.
Không uống hoặc uống "thuốc". Và một trong hai lựa chọn này sẽ dẫn đến cái chết.
Chỉ một lựa chọn thôi mà đã có thể quyết định sự sống hay cái chết của tôi rồi. Sự căng thẳng làm hơi thở trở nên nặng nề, ngón tay tôi lạnh ngắt.
'...Không.'
Bình tĩnh nào.
Tôi buông lỏng nắm tay và nhìn vào lọ thủy tinh trong tay anh ta.
Chất độc ánh xanh sáng lấp lánh trong lọ. Uống nó có lẽ sẽ dẫn tôi sang thế giới bên kia ngay và luôn.
Tôi chăm chăm vào cái lọ và nói một cách ngắn gọn.
"...Em đã uống nó vào ngày hôm qua rồi mà."
"Ừ thì...Đương nhiên là anh tin em luôn nói sự thật. Nhưng đôi khi cũng có sai sót sau khi truyền qua tay của quá nhiều người mà. Ví dụ như người phục vụ trà hôm qua cho em, ông ta đã quên bỏ thuốc vào..."
"..."
"Không quan trọng nếu mọi chuyện đều là sự thật. Anh chỉ muốn chắc chắn rằng những triệu chứng của em đều đã được kiểm soát. Em sẽ buồn lắm nếu như...mắc lỗi trước mặt bạn bè mà, đúng không?"
Thật đấy, ác quỷ cũng phải gọi anh bằng cụ.
Anh ta luôn nói bằng cái giọng này. Cả trong truyện lẫn trong trí nhớ của Luca, anh ta luôn cố tỏ ra mình là một người anh tốt.
Không ai ngờ rằng đằng sau những lời dịu dàng và nụ cười kia lại ẩn giấu biết bao mặc cảm tự ti lẫn ảo tưởng tự tôn.
Tôi thở dài và cuối đầu.
Kể từ lúc số phận của tôi được định đoạt bởi mấy cái lựa chọn này, tôi phải chuẩn bị sẵn tinh thần.
'Nó bảo phải quyết định sáng suốt mà nhỉ?'
Hít một hơi thật sâu.
Tôi giật lấy cái lọ từ tay anh ta và đổ chất lỏng màu đen vào miệng.
Từng giọt chất độc len lỏi qua khắp ngóc ngách trong lưỡi đến dạ dày tôi làm nó nóng lên như bị bỏng. Tôi cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo của sàn nhà bên má trái, và từng dòng chất lỏng tôi vừa nuốt xuống đã trào ngược lên ra khỏi miệng. Âm thanh tôi phát ra thật mơ hồ, như bị bóp nghẹt trong tai không thể nào thoát ra.
Thật là một trải nghiệm kinh hoàng.
"Hmm, em thật sự đã uống nó vào ngày hôm qua nhỉ?"
Trong khoảnh khắc ý thức sắp vụt tắt, tôi nghe thấy giọng cười đầy thích thú của anh ta.
Chắc hẳn cảnh này rất đáng xem nhỉ? Cũng dễ hiểu khi cười cợt đứa em trai vẫn phải nghe lời mình kể cả khi nó đã biết sự thật. Nên là...
'Mày cứ cười cho đã đi.'
Ding-!
------
Xin chúc mừng!
*Đề xuất: Hãy đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Đã thành công!
< Chương 0. Khởi đầu gian nan. > Đã hoàn thành!
*Tuyến 1- < Chương 1. Biết tự cứu mình thì trời mới cứu.(1) > Đã xác nhận.
------
'...Đúng vậy nhỉ. Nó phải nên như này mới đúng.'
Trước đó anh ta có nói rằng 'Thật mừng vì em vẫn có thể đến được học viện.'
Trong tiểu thuyết, Luca đã chết sau khi tốt nghiệp, tức là bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Tất nhiên, không có gì đảm bảo rằng nội dung của tiểu thuyết sẽ diễn ra giống hệt với tôi, nên đây cũng là một ván cược...
'Mình thành công rồi.'
Mặc cho ý thức đang vơi dần, cơ thể tôi cảm thấy thật nặng nề. Và ngay khi tôi sắp bất tỉnh, một nụ cười nhẹ nở trên môi.
------
*Tuyến 1- < Chương 1 > Bắt đầu.
< Chương 1. Biết tự cứu mình thì trời mới cứu.(1) >
------
Cơn đau không quan trọng bằng việc lòng tự trọng của tôi không bị tổn thương.
Sau tất cả, người sống sót cuối cùng để cười vào mặt tất cả sẽ là tôi. Sẽ không có chuyện tôi chết một cách oan ức ở cái thế giới này đâu, nhất là dưới tay của ai đó như anh trai tôi.
Vì thế, tôi không còn cách nào khác ngoài thay thế nhân vật chính để giết anh trai mình.
***
Không biết bao lâu đã trôi qua, nhưng ánh sáng trắng đang chiếu vào căn phòng qua rèm cửa.
Tuy dạ dày và cổ họng từng đau rát như bị thiêu, nhưng bây giờ tôi không cảm thấy chút đau đớn nào cả. Cơ thể nhẹ như bay, chắc là do ma pháp chữa trị.
'Hmm.'
Tôi chậm rãi nhấc tay lên.
Bàn tay gầy guộc, trắng muốt cử động theo ý chí của tôi.
Tôi vẫn còn sống.
Và vẫn đang ở trong thân xác của người khác.
'Cái gì...đã xảy ra trước đó nhỉ?'
Nó thật sự là một màn hình nhiệm vụ sao?
Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới...
------
< Chương 1. Biết tự cứu mình thì trời mới cứu.(1) >
*Đề xuất: Cuộc sống là do bạn lựa chọn! Hãy tìm ra điều cần làm. (0/3) (71 giờ 52 phút 09 giây)
*Tuyến 1- < Chương 2. Biết tự cứu mình thì trời mới cứu.(2) >
*Tuyến 2- < Chương 2. Gà mù đôi khi cũng nhặt được thóc. >
------
Trước đó, nó từng là chương 0.
Con số đã thay đổi. Tôi không biết nó hoạt động thế nào nhưng vẫn cảm thấy thật vi diệu.
'Nếu cửa sổ này tồn tại thì chắc hẳn cũng có bảng trạng thái mà đúng không?'
Tuy không phải là trò chơi nhưng vẫn là...
Nếu không phải trò chơi sao nó lại đưa ra nhiệm vụ đề xuất chứ?
Bỗng những kí tự trắng xuất hiện giữa không trung.
------
Lucas Rene Askanian
Danh hiệu: Tên ngốc nổi danh khắp đế chế
Thể lực: -5
Tinh thần: -10
Ma lực: ?
Kĩ năng: 0
Ấn tượng: -10
May mắn: -10
Thiên phú: Dawn777
------
"...Oh."
Nó xuất hiện rồi. Nhưng mà...
'Sao chỉ số toàn âm không vậy?'
Không đúng.
Kĩ năng hiện đang là 0 nhưng cũng chẳng mấy tốt đẹp.
'Và cái danh hiệu đó là sao nữa?'
Tôi mỉm cười cay đắng khi nhìn lướt qua màn hình.
Lucas Rene Askanian.
Tên đầy đủ của cậu ta là Lucas.
Luca chỉ là tên thân mật mà anh trai cậu ta gọi chứ không phải tên thật.
Trong tiểu thuyết gốc, ai cũng gọi cậu ấy là Lucas chỉ trừ nhân vật chính và anh trai cậu.
'Ấn tượng' chắc để chỉ danh tiếng của tôi. Còn về 'Thiên phú'...
'Thiên phú.'
Tôi có thể nhấn vào cái này không nhỉ?
Tôi đưa ngón tay chạm vào cái tên làm tôi liên tưởng đến một loại thuốc giải rượu.
------
Dawn777
- Còn lại 777 ngày 01 giờ 06 phút 37 giây cho đến ngày ra mắt chương cuối 'Chương X. Cái chết.'
- Xác suất thay đổi: 0.2%
------
"..."
Tôi đóng cửa sổ lại và quay đầu đi.
Tôi không chắc tôi muốn đối mặt với những gì tôi vừa thấy đâu.
Nhưng...Không quan trọng là tôi muốn lờ nó đi như thế nào, tôi không thể cứ bỏ mặc nó như vậy được.
"...Chết tiệt..."
Tôi nghiến răng và gọi lại bảng trạng thái lần nữa. Màn hình tương tự xuất hiện khi tôi nhấn vào 'Dawn777'.
'Còn lại 777 ngày cho đến lúc chết.'
Khoảng 2 năm và vài tháng.
'Và xác suất thay đổi là 0.2%'
Lí do nó không phải con số 0 tròn trịa mà là 0.2 chắc do tôi đã thành công nhiệm vụ 'Đề xuất' ở chương 0.
Nếu tôi cứ tiếp tục thành công trong các nhiệm vụ tiếp theo, ắt hẳn con số này sẽ tăng lên.
'Không tệ.'
Cho dù không có mấy cái hướng dẫn này đi chăng nữa, tôi cũng hiểu được rằng sống hay chết là do tôi lựa chọn.
Từ giờ trở đi, hãy nhắm tới kết quả tốt nhất bằng những lựa chọn đúng nhất.
"Thiếu gia."
Tôi vừa định ngó quanh căn phòng thì một người hầu bỗng mở cửa bước vào.
"Cậu tỉnh lại rồi. Đã gần một ngày từ khi cậu bất tỉnh rồi đấy. Đại thiếu gia đã chữa cho chấn thương của cậu bằng ma thuật vào ngày hôm qua đấy ạ."
Chữa trị?
Tất nhiên rồi, "anh trai" luôn tỏ ra là người tốt mà. Khi tôi cố nén tiếng cười mỉa, người hầu tiếp tục nói.
"Mắt cậu đã bị tổn thương nặng khi đột ngột tiếp xúc với ánh sáng đấy ạ. Nên hãy cẩn thận không được nhìn trực tiếp vào ánh sáng hôm nay và cũng đừng ép bản thân ăn quá, dạ dày cậu chưa hồi phục đâu. Hành lý của cậu đều đã được chuyển đến kí túc xá rồi nên hãy yên tâm nghỉ ngơi ở đây trước khi phải rời đi vào sáng mai."
Người hầu nhanh chóng nói một tràng với vẻ mặt căng thẳng rồi lặng lẽ lui xuống.
"Chúng tôi sẽ mang bữa ăn đến cho ngài ngay thôi."
"Này."
Người hầu mở to mắt vì ngạc nhiên.
Anh ta ngơ ngác nhìn tôi trước khi trả lời.
"...Vâng?"
Và anh ta không phải người duy nhất bất ngờ.
'Này' hả? Chừng đó thôi cũng đủ khiến tôi chắc chắn rằng đây không phải thế giới tôi từng sống.
Tên hầu đó không ngạc nhiên vì tôi nói không dùng kính ngữ mà là vì tôi đã nói chuyện với anh ta.
'Cũng có lý.'
Luca đã trở nên cực kì nhút nhát cũng bởi vì người anh. Cậu ấy hiếm khi nói chuyện với mấy người hầu cậu.
Tên người hầu đó vẫn không thể tin vào tai mình, ngập ngừng hỏi lại
"...Ngài gọi tôi sao?"
"Còn ai khác ở đây sao?"
Những lời lẽ vô lễ khiến tôi cắn chặt môi.
Mấy chuyện này bình thường ở đây mà nhỉ?
Theo trí nhớ của tôi, Luca, một thành viên của gia tộc nên không cần nói năng lễ độ với người hầu.
Giọng điệu của cậu ấy thường e dè và thiếu đi sự tự tin. Cách nói chuyện thật của tôi giống như của anh trai cậu hơn. Có lẽ tính cách đã ảnh hưởng một phần đến cách tôi nói.
'Thật ra điều này cũng tốt đấy chứ.'
Để có thể kéo anh trai xuống và vượt mặt anh ta, tính cách rụt rè ban đầu là hoàn toàn vô dụng.
Tuy nhiên nếu cứ nói năng kiểu này, mọi người sẽ nhận thấy sự thay đổi. Nhưng tôi không thể cứ kết thúc những gì tôi vừa nói được, tốt hơn hết là cứ hành xử như thể tôi là Luca thật.
Tôi nhẹ giọng hơn chút và có vẻ như anh ta không để ý.
Trong lúc đó, người hầu đã lấy lại bình tĩnh và đứng thẳng lưng.
"Tôi xin lỗi. Xin thiếu gia cứ sai bảo."
"...Ahem, anh trai tôi giờ đang ở đâu?"
"Ngài ấy đã đến cung điện Hoàng gia một ngày sau khi ngài ấy đến đây."
"Cung điện Hoàng gia?"
"Vâng."
Cung điện Hoàng gia.
Đương nhiên vị thế hiện tại của anh tôi sẽ góp phần tạo độ khó cho sự thành công của tôi.
Là một pháp sư thân cận với gia đình Hoàng tộc, anh ta thường có mặt trong các hoạt động ngoại giao và hay đi ra nước ngoài trong tiểu thuyết.
Giả sử rằng còn 2 năm nữa tôi sẽ chết và anh trai hiện đang ở giữa độ tuổi hai mươi, anh ấy sẽ sớm xuất cảnh thôi.
"Ngươi có biết khi nào anh ấy sẽ quay lại đây không?"
"Sẽ mất ít nhất là một năm để ngài ấy có thể sắp xếp được công việc. Ngay cả khi trở về Đế quốc, cũng chưa chắc ngài ấy sẽ ở lại dinh thự."
Anh ta vừa ra nước ngoài rồi.
Đây có lẽ là một tin vui.
Tôi sẽ có chút tự do cho đến tận năm sau.
"Có điều gì ngài cần hỏi nữa không ạ, tiểu thiếu gia?"
"Không, ngươi có thể..."
Khoan đã.
Tôi chợt nghĩ ra gì đó và mở cửa sổ trạng thái của người hầu lên.
------
Anton Clausen
Độ thiện cảm: -5
Danh hiệu:-
Thể lực: +2
Tinh thần: +2
Ma lực: +0.5
Kĩ năng: 0
Ấn tượng: +3
May mắn: +1
Thiên phú:-
------
Tôi bỗng ho khan.
"Tiểu thiếu gia?"
Tôi bị nghẹn khi nhìn vào chỉ số dưới tên cậu ta.
'Độ thiện cảm'...chắc là điểm đánh giá hình ảnh của tôi.
Có thực sự cần thiết phải nhìn thấy hình ảnh chạm đáy của mình được hiển thị rõ ràng bằng con số như vậy không chứ?
'...Mình đoán rằng người này chỉ là -5 vì cậu ta là người hầu của mình.'
Tôi nhận lấy khăn tay do cậu ta đưa và ho sặc sụa.
Thôi thì kệ mấy con số đó đi vậy. Ít ra tôi có thể nhìn được thông tin của người khác.
'Cái này có thể hữu ích đấy.'
Nhận ra rằng tôi đang im lặng nhìn chằm chằm vào khoảng không, cậu ta e dè hỏi.
"Tiểu thiếu gia?"
"Ừ. Ngươi có thể đi rồi."
"Vâng. Tôi sẽ mang bữa ăn đến ngay thôi."
Người hầu rời đi và nhanh chóng quay trở lại ngay với khay thức ăn trên tay.
Bữa ăn chỉ bao gồm một ít rượu khai vị nhạt nhẽo cùng cháo ngũ cốc dành cho bệnh nhân.
Tôi nhanh chóng ăn xong và ngó quanh căn phòng.
'Mình cần tìm ra điều cần làm.'
Không cần đến nhiệm vụ tôi cũng tự biết.
Tôi mở cửa sổ nhiệm vụ lần nữa.
------
< Chương 1. Biết tự cứu mình thì trời mới cứu.(1) >
*Đề xuất: Cuộc sống là do bạn lựa chọn! Hãy tìm ra điều cần làm. (0/3) (71 giờ 52 phút 09 giây)
*Tuyến 1- < Chương 2. Biết tự cứu mình thì trời mới cứu.(2) >
*Tuyến 2- < Chương 2. Gà mù đôi khi cũng nhặt được thóc. >
------
Tựa đề của 'Tuyến 2' mơ hồ đến mức phát bực.
Cũng có nghĩa là cốt truyện vẫn sẽ tiếp tục cho dù tôi không hoàn thành nhiệm vụ 'Đề xuất'...Nhưng không cần phải tiến đến một tuyến truyện tệ hơn.
Cứ làm từng bước thôi.
Tôi lấy cuốn sổ tay ghi chép đặt trên chiếc bàn bên cạnh. Cần phải ghi ra những việc cần làm và cả cốt truyện gốc nữa.
Cho dù tôi có trí nhớ thật sự tốt nhưng cũng không nên quá dựa dẫm vào nó. Tôi lấy bút ra và bắt đầu viết.
'Đầu tiên là cốt truyện tổng quát.'
Nói một cách ngắn gọn thì câu chuyện là về một nhân vật chính ngang ngược, khi sinh ra đã là một thành viên của dòng tộc Hoàng gia, trải qua đủ thứ chuyện suốt 10 năm thì cuối cùng trở thành Hoàng đế.
Cái chết của Luca được nhắc đi nhắc lại trong suốt quá trình này, còn con người thật của anh trai cậu đã bị vạch trần trước tất cả mọi người.
Sự việc của Luca cũng chỉ là một trong vô số những sự kiện mà nhân vật chính phải giải quyết thôi.
Tôi vội vàng viết tất cả mọi thứ mình nhớ vào sổ đến mức quên luôn cả thở, thậm chí còn bỏ cả một bữa ăn khác vừa được mang lên nữa.
Mối quan hệ giữa các nhân vật quan trọng trong truyện cũng được ghi lại.
'Giờ là lúc nghĩ xem mình nên làm gì tiếp.'
Đó không phải là một câu hỏi khó.
Tôi cần phải lên cấp sức mạnh và lôi kéo càng nhiều đồng minh càng tốt mà không được dùng đến ma thuật hay bất cứ chuyện gì tương tự để anh trai phải để mắt tới.
Và cũng có một vấn đề quan trọng hơn cả.
Vì tôi không thể hành động một cách lộ liễu, nên tôi cần ít nhất một người để làm tay chân.
'Chắc là nhân vật chính học cùng học viện với Luca.'
Đó có lẽ là một cơ hội tốt.
Cho dù bây giờ cậu ta chỉ là một học sinh ngỗ nghịch, nhưng chỉ sau 10 năm nữa thôi cậu ấy sẽ trở thành Hoàng đế.
Tôi có nên làm thân với nhân vật chính không nhỉ?
'Không đâu.'
Để sau đi, giờ đây tôi cần tập trung và hành động thật sáng suốt.
Tôi rời mắt khỏi tên của nhân vật chính.
Và gạch dưới cái tên bên cạnh.
Ding-!
------
Khá khen cho sự thấu đáo của bạn!
*Đề xuất: Cuộc sống là do bạn lựa chọn! Hãy tìm ra điều cần làm. Đã hoàn thành (1/3)!
[Hoàn thành nhiệm vụ này vào màn chơi tiếp theo sẽ nâng cơ hội sống sót của bạn lên 3%.]
------
'Hmm.'
Có lẽ tôi vừa đưa ra lựa chọn đúng đắn.
Tôi sẽ không tiếp cận với Hoàng đế mà thay vào đó là kẻ đứng sau ngai vàng - người đã giúp cho nhân vật chính lên ngôi vương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com