Chương 20
Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)
.
.
.
Dù nhìn kiểu gì thì đây cũng là năng lực nên giữ bên cạnh.
Lúc này, tôi cần phải xem lại hai tuyến truyện trong bảng nhiệm vụ.
Không giống như đề xuất 'Hãy biến Leonard Wittelsbach thành đồng minh', trong đó có một tuyến dẫn đến cái chết nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong một tuần, lần này cả hai tuyến đều không dẫn đến cái chết.
Điều này có nghĩa là.
Một, ngay cả khi tôi không chọn Narke làm bạn đồng hành, sự vắng mặt của cậu ấy cũng sẽ không gây ra nhiều ảnh hưởng như khi chọn Leo.
Nhưng điều này không có nghĩa là Narke không có năng lực, mà là phạm vi giúp ích của Leo rộng hơn.
'Dù sao thì càng có nhiều quân trong tay càng tốt.'
Chính vì vậy mà khi quyết định không biến cậu ấy thành kẻ thù, tỉ lệ sống sót đã tăng lên 1%.
Trong khi cả hai vẫn chưa thân thiết gì, dù sao cũng chỉ là một quyết định nhỏ thôi mà.
Thứ hai và cũng là điều quan trọng nhất.
Vì đây là nhân vật không hề xuất hiện trong tác phẩm gốc nên tôi phải xem xét đến những bất lợi mà cậu ấy có thể mang lại cho tôi.
Tuy nhiên, Narke sẽ không gây ra bất kì sát thương chí mạng nào cho tôi. Nếu cậu là kiểu người nắm được điểm yếu rồi giết tôi, hoặc có liên hệ gì đó với anh tôi, thì hệ thống đã đưa một trong hai lựa chọn vào đường chết rồi. Ngay từ đầu, khả năng sống sót đã chẳng tăng lên đâu.
Vậy nên, kết luận chỉ có một.
Không cần phải đắn đo.
Tôi chỉ cần chậm rãi khiến cậu ta từng chút đứng về phía mình.
Tôi mỉm cười và trả lời Narke.
"Cảm ơn cậu, giờ tôi hết thắc mắc rồi."
"Thật sao? Vậy thì may quá. Tớ đã rất căng thẳng đấy~"
Narke mỉm cười toe toét.
Sau đó, nét mặt cậu dần méo mó. Narke chạm vào chiếc nhẫn xanh lục trên tay rồi sờ lên đầu.
"Cậu không sao chứ?"
"Ừm, không sao đâu? Lát nữa sẽ khỏe lại thôi."
"Xin lỗi cậu. Có phải do tôi hỏi liên tục không? Để tôi lấy thuốc cho."
"Không, không phải đâu. Là do tớ đã sử dụng năng lực mình nhiều quá thôi. Ôi trời, cứ thế này thì e là sẽ không thể sử dụng tiếp được ít nhất là trong tuần này."
Lý do nào thì cũng như nhau thôi.
Mà...cậu ấy thực sự nói ra chuyện này à? Chẳng có ý định giấu năng lực gì luôn.
Đúng lúc đó, Narke lên tiếng.
"Ồ, vì tớ tin là cậu sẽ chẳng bép xép gì với người khác đâu. Cậu hiểu tớ đang nói gì đúng chứ?"
"Tôi không có lý do gì để làm điều đó cả."
Narke gật đầu hài lòng và xoa cằm.
"Hừm, bình thường chẳng ai nhận ra năng lực của tớ cả. Vậy ra cậu cũng có sức mạnh giống tớ à. Nghĩ hoài vẫn thấy kỳ diệu ghê."
Không phải nhờ sức mạnh đâu...mà là cửa sổ trạng thái đấy, nhưng tôi cũng không buồn chỉnh lại lời cậu ta.
Tôi đưa thuốc có sẵn trong phòng cho Narke rồi ôm Pai trên tay, đưa nó về kí túc xá.
Vậy là đã đến những ngày làm việc cuối cùng của tháng chín, kì thi đánh giá cuối tháng cũng sắp đến rồi.
Kỳ thi này được tổ chức cho các khoa như khoa Phép thuật, nơi kỹ năng thực hành là vô cùng quan trọng. Độ khó của kỳ thi được xác định dựa trên trình độ phép thuật của mỗi học viên. Do tôi liên tục vắng mặt trong các bài kiểm tra trình độ, nên được yêu cầu viết báo cáo thay thế.
'Mình không thể cứ kẹt mãi ở các đợt đánh giá hàng tháng được.'
Năm ngoái, Luca xếp hạng 9 - hạng thấp nhất trong hệ thống 9 cấp bậc.
Nhưng nếu bây giờ tôi mà được đo lại cấp bậc...thì kết quả thế nào cũng dễ đoán rồi.
Hôm nay, ngôi trường bỗng trở nên náo nhiệt lạ thường bởi sự hoạt động nhộn nhịp của học sinh.
Đó cũng là kỳ thi cuối tháng đầu tiên của năm học mới và tôi hiếm khi ra khỏi trường.
Tôi đến cổng sau và lên toa xe đã được chỉ định.
"Khoa Phép thuật, năm hai, đi thôi!"
Âm thanh ma thuật của loa phóng thanh vang vọng khắp hàng người đang chờ lên xe ngựa.
Những học sinh có thể sử dụng phép thuật dịch chuyển tức thời sẽ được đưa đến điểm kiểm tra bên ngoài thành phố bằng phép thuật dịch chuyển, và những học sinh không vượt qua bài kiểm tra an toàn về phép thuật dịch chuyển sẽ được đưa đi bằng xe ngựa của trường.
Lớp chúng tôi có ba người đi xe ngựa.
Tôi, người bị đánh giá là không đủ điều kiện ngay cả trước khi làm bài kiểm tra vì chỉ số lõi của tôi thấp nhất; Narke, người được khuyên nên được đưa đi vì cậu là người ngoại quốc, và Leo.
Nếu tính cả động vật thì có...Pai cũng đang nằm trong tay của Narke.
"Thế thì."
Leo hỏi, gõ đũa phép vào cửa sổ và niệm chú để ngăn âm thanh thoát ra ngoài.
"Giờ cả Narke cũng biết chuyện của cậu luôn rồi."
"Ừ, tôi đã nói thế ba ngày trước rồi mà."
Và tên này, dù đã vượt qua bài kiểm tra độ an toàn rồi, vẫn cố chấp ngồi xe ngựa. Là lớp trưởng, chắc lấy lý do muốn đi cùng học sinh trao đổi, những người chưa quen môi trường ở đây, để từ chối dịch chuyển bằng ma pháp. Chắc giáo sư thấy hợp lý nên cũng chấp nhận.
"Ồ, Leo, cậu cũng biết luôn hả?"
Narke gật gù, như thể cậu đã đoán trước được điều đó. Trước giọng điệu thản nhiên kỳ lạ đó, Leo nở một nụ cười mà mặt trông cứ như sắp tóm cổ tôi đến nơi.
Tôi thì còn có thể dựa vào nhiều yếu tố để đoán rằng Narke sẽ không tấn công cho mình, chứ Leo thì không.
Có lẽ cậu ta đang nghĩ 'Làm sao cậu có thể tin tưởng một tên học sinh trao đổi mà cậu chỉ vừa mới gặp và nói cho cậu ta biết hết thông tin có thể đe dọa đến tính mạng như vậy chứ?'.
Tuy nhiên, xét theo cách cậu ấy kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt thì có vẻ như cậu đang cố tỏ ra lịch sự với tư cách là một người bạn cùng lớp.
Leo gật đầu như thể đang cố gắng thông cảm.
"Cũng phải, đã đến lúc mở rộng phạm vi ra rồi."
Leo gõ ngón tay lên tay vịn bên cạnh ghế, chìm vào suy nghĩ.
"Việc cậu ấy kể cho cậu nghe về chuyện liên quan đến chuyện sống còn có nghĩa là ít nhất Lucas cũng tin tưởng cậu."
"Ừm...Đúng vậy. Đúng là vậy."
Narke hơi do dự trước khi trả lời. Leo, cảm thấy nét mặt anh ta có gì đó kỳ lạ, nhướn mày hoài nghi.
***
Leo, im lặng nghe lời giải thích của Narke từ nãy đến giờ rồi lên tiếng.
"Thiên phú của cậu là 'Thấu thị' và...'Tiên tri' sao?"
Leo thở dài ngẫm nghĩ.
'Ra là vì không phải Lucas tự mình nói trực tiếp, nên cậu ta mới phản ứng như vậy.'
Khả năng này sẽ trở thành một vũ khí vô cùng nguy hiểm nếu người sở hữu có ác ý. Narke nhận ra điều này, vội vàng giải thích.
"Tớ biết cậu đang nghĩ gì. Trước tiên, hãy để tớ nói rõ rằng tớ không có ý định làm hại ai cả. Có thể cậu không hiểu, nhưng ngay từ đầu tớ chưa bao giờ muốn ai biết về khả năng đặc biệt của mình."
Dù có hỏi 'Không muốn để lộ thì nói với tôi làm gì?' lúc này thì cũng vô nghĩa thôi.
Theo quan điểm của Narke, dĩ nhiên cậu không muốn bị coi là kẻ sẽ giết bạn mình. Hơn nữa, Narke còn là sinh viên trao đổi từ trường dòng, nên cậu nhạy cảm với vấn đề này hơn bất kì ai khác.
Leo gật đầu.
"Được rồi, cậu nói như thế thì tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã đào sâu vấn đề đến thế."
"Không đâu, suy nghĩ đó cũng là lẽ thường thôi. Thành thật mà nói, đây đúng là một tình huống có chút nguy hiểm."
Đúng lúc đó, xe ngựa dừng lại. Người đánh xe bước ra và hét lớn.
"Chúng ta đã đến nơi rồi."
***
Leo vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Narke, nhưng cũng không thể nói là cậu cảnh giác cậu ta được.
Tôi quan sát phần thi của các học viên khác tại buổi đánh giá và thấy Narke và Leo đã trò chuyện rất lâu với nhau sau phần thi của họ.
Vào lúc đó, có ba hoặc bốn người lọt vào mắt tôi.
Tôi không nhìn rõ họ, nhưng hình như họ đang nhìn về phía này và nói chuyện.
Ngay khi tôi đứng dậy, họ đã bỏ đi.
'...Hừm...'
Cảm giác thật kỳ lạ.
Tôi di chuyển ra phía xa cách khu vực thi được chỉ định. Ở đây, tôi có tầm nhìn rõ hơn. Xa xa, trong một con hẻm ở khu dân cư, có vài người đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Pai đứng dậy, đặt một chân lên vai tôi và hỏi.
"Mấy người đó đang nhìn tui à?!"
"Tao cũng mong thế lắm."
Sau đó, Narke huýt sáo gọi Pai lại.
Một lúc sau, Pai trèo lại lên vai tôi.
"Mọi người nói Lucas đã thay đổi...Không phải tui nói đâu nhé. Hình như không phải dạo gần đây đâu, mà là từ đầu năm hai luôn rồi~! Ừm, mọi người nói sao ta?"
"Ừm."
Tôi bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.
Một vài câu chuyện trong trường hẳn đã lan dần ra các cửa tiệm xung quanh, rồi từ đó tiếp tục lan xa hơn nữa. Đó là điều hiển nhiên. Và mấy người lúc nãy, chính là những kẻ đang bàn tán về chuyện đó ngay lúc này.
'Không quan trọng lắm.'
Nếu điều đó quan trọng, tôi thậm chí đã không quyết định thi giữa kỳ.
Tôi nhìn quanh và dừng lại ở một cửa hàng.
'Mình có nên đọc báo không nhỉ?'
Tôi nên kiểm tra xem câu chuyện về tôi liệu chỉ là truyền miệng hay truyền thông chính thức đưa tin.
Tôi đã viết xong báo cáo và không còn việc gì khác để làm trước khi quay lại trường, nên quyết định đi mua một tờ báo và một tạp chí ở sạp báo rồi trở về cỗ xe.
Leo, người vừa trở về sau khi được bạn bè vây quanh và trông có vẻ mệt mỏi, cau mày nhìn tờ báo trên xe ngựa.
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Phân tích xu hướng."
Vì không có thời gian để đọc từng bài viết này.
Nên tôi trải đống báo ra, xếp chồng lên nhau, rồi đặt đũa phép lên trên. Sau đó, tôi chọn một trong những câu thần chú đã thuộc lòng và đọc lên.
"Hãy tìm rồi bạn sẽ thấy."
Đầu đũa phép phát ra ánh sáng màu trắng.
Tôi nói ra từ mà tôi đang tìm kiếm trước khi ánh sáng của cây đũa phép tắt hẳn.
"Askanian."
Tay tôi tự động di chuyển. Khi lật qua ba bốn trang, có một đoạn chữ nổi bật đập ngay vào mắt. Tôi liền khoanh tròn bài báo đó lại.
"...Cậu học câu đó lúc nào thế?"
"Trong lớp."
"Tôi tự hỏi điểm giữa kỳ của cậu là bao nhiêu đấy?"
Tôi phớt lờ tiếng cười khẩy của Leo và tiếp tục đọc bài báo.
Nó là một câu chuyện ngắn về sự thay đổi của tôi và Pleroma. Tôi lật ngay trang đầu tiên và kiểm tra tiêu đề.
'Đây chỉ là báo lá cải thôi.'
Vậy ra câu chuyện được lan truyền ở thành phố này.
Khả năng tiếp cận thấp nên số lượng người đọc cũng vậy.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là câu chuyện của tôi bắt đầu được lan truyền qua các phương tiện truyền thông địa phương như thế này.
Tôi lấy một tờ báo từ tòa soạn lớn hơn chút và sử dụng phép thuật tương tự.
Không giống như lúc nãy, tờ này đăng tin có vẻ "sạch sẽ" hơn.
Cũng phải thôi.
Việc một học sinh bị nghi là Pleroma chỉ đơn giản sống đúng mực ở trường mà cũng bị đưa lên báo...thì đúng là quá đáng.
Nếu tin đồn về việc tôi là Pleroma mới chỉ vừa bắt đầu thì còn hiểu được. Nhưng với một thằng mà người ta đã đồn đại là điên khùng từ bao lâu nay, thì từng thay đổi nhỏ mà cũng dành riêng cho một bài thì đúng là phi lý thật.
Vậy nên, điều tôi thật sự cần chú ý, lại nằm ở phía ngược lại.
Đúng lúc đó, Leo gấp tờ báo lại và khẽ lắc đầu.
"Lucas, nếu tôi là anh cậu, tôi sẽ không nhắm đến mấy tòa báo chính thống như này đâu."
Leo nhặt một tờ tạp chí mỏng nằm trên sàn.
"Tôi sẽ thích đọc báo lá cải hơn."
Đúng vậy, nhân vật chính ở đây là mấy câu chuyện phiếm như này.
Báo lá cải chẳng ngại nước lửa gì cả. Chỉ cần mở ra xem là thấy ngay đầy rẫy hình ảnh và minh họa phản cảm, chẳng liên quan gì đến giáo dục hay thời sự, chỉ khiến người ta nhăn mặt.
Tất nhiên, vẫn có những mặt trái như phóng đại, xuyên tạc và tin giả làm giảm độ tin cậy.
Nhưng đồng thời, nó cũng hoàn hảo để nêu lên những vấn đề mà mọi người quan tâm nhưng không phù hợp để đưa tin trên các phương tiện truyền thông chính thống.
Leo lướt qua tờ báo lá cải rồi hỏi.
"Có cần tôi ngăn chuyện này lại không?"
"Không cần thiết."
Sẽ chỉ phí sức vào mấy chuyện vớ vẩn thôi.
Việc tùy tiện phát tán ảnh hoặc thông tin về học sinh tại các trường được Hoàng gia công nhận là bất hợp pháp. Ngay cả báo lá cải cũng không thể thoát khỏi quyền lực của Hoàng tộc. Nói cách khác, bị phạt ở một mức độ nào đó là không thể tránh khỏi.
Tôi vừa nói vừa đọc tờ báo mà Leo đưa cho.
"Tôi không muốn ngăn cản...Thật ra, tôi không nên làm thế."
"Cái gì? Tại sao?"
"Phải biết anh trai tôi lấy thông tin từ đâu thì mới có thể làm nhiễu mấy nguồn đó được chứ. Không phải sao?"
Nghe vậy, Leo ngây ngốc nhìn tôi một lúc rồi chậm rãi lên tiếng.
"Cậu thật sự...cứ như đã trở thành người khác hoàn toàn luôn ấy."
"..."
Đúng là mấy đứa nhạy bén thì phiền thật...
Tôi khẽ nhướn mày.
"Cậu nói như chuyện lạ lắm vậy."
"Ừ, đúng. Cũng chẳng phải chuyện gì mới cả. Từ lúc cậu lên năm hai đã như vậy rồi. Tôi chỉ nói sự thật thôi."
Tối hít vào một hơi. Không hiểu sao, đột nhiên lại thấy có lỗi với Luca thật.
Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Dù vậy th-"
"Nhưng khoan, tôi cần làm rõ với cậu một điều."
Lại gì nữa đây...?
Tôi mỉm cười chờ cậu ta nói tiếp.
"Tôi biết là cậu định dùng mấy tin nhảm này để đảo ngược tình thế. Nhưng mà...nếu cứ để nó lan ra như vậy, mọi người sẽ bắt đầu nhận ra sự thay đổi của cậu đấy. Nhìn đi, chuyện của cậu đã xuất hiện đầy trên báo địa phương rồi còn gì."
Ra là chuyện này.
Tôi thở phào nhẹ nhõm và trả lời một cách bình tĩnh.
"Tôi đang định nói đến vụ đó đây."
"Cậu...có kế hoạch gì nữa sao?"
"Ừ, có."
Tôi nghiêng người về phía Leo, đan hai tay lại.
"Nhưng mà, không phải lúc này. Kế hoạch sẽ được thực hiện sau kỳ thi giữa kỳ."
***
Ba tuần đã trôi qua.
Thời gian trôi qua thật nhanh khi tôi chỉ biết cắm đầu vào rèn luyện sức mạnh thể chất và luyện tập phép thuật.
------
Lucas Rene Askanian
Danh hiệu: Thợ săn của ???
Thể lực: +0.9 (+3.9)
Tinh thần: -3.2
Ma lực: ?
Kĩ năng: +2.15 (+5.15)
Ấn tượng: -10
May mắn: -0.9
Thiên phú: Dawn777, Thánh lực, Cuốn hút (Lv. 1)
------
Tôi nhớ lúc đầu, các chỉ số toàn là -5 hay -10, nhưng giờ đây bảng trạng thái của tôi đã được cải thiện rất nhiều.
Dạo gần dây không có sự kiện đặc biệt nào diễn ra cả, ngoại trừ đợt đánh giá năng lực vào cuối tháng chín.
Nhưng bây giờ một sự kiện quan trọng hơn cả đang đến gần.
Ngày mai là ngày thi giữa kì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com