Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)

.

.

.

'Leonard Wittelsbach.'

Một nhân vật có đóng góp lớn vào những chiến công của nhân vật chính và cũng có mối liên hệ sâu sắc trong cốt truyện của Luca.

Sinh ra trong một gia đình nổi tiếng về điều chế ma dược suốt bao đời, Leo đã thành công sáng chế ra một loại thuốc tăng cường lõi ma lực từ chính chất độc của anh trai Lucas.

Đáng ngạc nhiên là thành phần vô cùng đơn giản, nhưng tôi vẫn cần phải tạo mối quan hệ khi còn đi học để lấy được dược liệu mà không cần đến sự trợ giúp từ gia đình.

'Cậu ấy bằng tuổi với Luca và nhân vật chính.'

Tôi viết tất cả những gì tôi nhớ về Leo vào giấy.

Khi chữ đã gần bít kín cuốn sổ, tôi mới kiểm tra thời gian. Còn hơn nửa ngày mới nữa đến lúc khởi hành.

'Mình có nên tìm gì đó để làm tiếp không nhỉ?'

Chỉ nhờ việc chọn đúng người để tiếp cận thôi mà tôi đã hoàn thành được 1/3 nhiệm vụ rồi. Miễn là có ích cho tôi, hệ thống cũng không tiếc gì mà phê duyệt.

'Mình nên nâng cao chỉ số lên.'

Nâng thể lực hay điểm ấn tượng bây giờ thì không ổn lắm.

Sẽ tốt hơn nếu tôi kiểm tra trước các nhóm kỹ năng mà mình có thể sử dụng trước khi lên đường.

Tôi rời khỏi phòng để đi đến thư viện cũng như để làm quen với ngôi nhà.

Ngay khi tôi bước ra khỏi phòng, những tiếng xì xầm và cười đùa lập tức im bặt. Những người hầu đang đi lại trong hành lang cũng vội đứng nép vào tường,

cứng đờ và im lặng.

Sự cô lập mà Luca đã trải qua trong truyện giờ đây cũng được áp dụng với tôi.

'Được tận mắt trải nghiệm đúng là mới mẻ thật.'

Nhưng tôi thật sự không thấy buồn lắm.

Họ né tránh Luca chứ không phải tôi.

Tôi vừa đi vừa nhớ lại nội dung tiểu thuyết.

Đám người hầu không cư xử như thế này chỉ vì muốn lấy lòng cha hay anh trai tôi. Nếu đúng là vậy, họ chẳng có lý do gì để tránh né tôi cả.

Hơn nữa, anh tôi đóng kịch quá giỏi, đến mức hầu hết mọi người đều không chút nghi ngờ tình cảm của anh ta dành cho em trai mình.

Lý do thật sự mà Luca bị cô lập là vì những tin đồn mà người anh đã thêu dệt nên trong suốt một khoảng thời gian dài.

Anh ta từ lâu đã luôn lan truyền những tin đồn liên quan đến tôi và Pleroma.

Pleroma là một giáo phái hấp thụ ma thuật từ máu của người khác để duy trì cuộc sống vĩnh cửu.

Hầu hết các tín đồ đều đã chết từ lâu nhưng họ dường như đã sống lại khoảng 10 năm trước, và cho rằng họ đã được Chúa chọn để hồi sinh.

'Nói như thế thì đây đúng là một đám tâm thần.'

Để tăng cường sức mạnh, Pleroma đã giết vô số người và cố gắng hồi sinh họ.

Nhưng những nỗ lực đó toàn là công cốc. Đôi lúc cũng có những cái xác sống lại được nhưng chỉ là một cái vỏ trống rỗng không có nhận thức.

Những xác sống được hồi sinh cùng các thành viên Pleroma hấp thụ năng lực ma thuật của người khác để duy trì sự bất tử. Để giảm thiểu tác động từ việc hấp thụ trực tiếp, họ uống máu được pha trộn với năng lực ma thuật. Đây thật sự là một nhóm người kinh tởm theo nhiều khía cạnh.

Nhiều công sức đã được bỏ ra để lan truyền các tin đồn thất thiệt về tôi, từ mấy lùm xùm nhỏ cho cho đến những vụ lớn hơn như là giết người, vì anh ta muốn mọi người biết rằng tôi là một tên bất thường.

Cuối cùng thì anh cũng đã thành công lan truyền những scandal đó mà không cần làm bẩn miệng mình.

Một khi đã có tin đồn, nó sẽ lan rộng một cách chống mặt. Anh trai tôi thật sự rất có tâm trong việc tỏ ra mình luôn muốn bảo vệ Luca khỏi những tên điều tra viên của Đế quốc và cánh nhà báo xông vào lãnh thổ của chúng tôi.

Chắc cũng từ 10 năm trước rồi.

Trong 10 năm, anh ta đã dốc hết toàn lực để nói ra những lời dối trá, thành công chôn hình ảnh tốt đẹp của người em trai xuống mồ.

Anh ta cũng luôn xây dựng tượng đài "người anh trai tốt bụng" trong suốt quá trình này.

Và kết quả là anh ta không những đã thuyết phục tất cả mọi người, bao gồm cả cha tôi và toàn bộ vương quốc, mà đến chính bản thân Luca cũng tin. Đám người hầu không phải là ngoại lệ.

'Cũng tốt.'

Nếu như nó đã mở đầu theo cách tệ hại này thì cũng được thôi.

Điều này không có nghĩa là họ sẽ mặc kệ những gì tôi làm, nhưng ít nhất không phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh.

Khi tôi rẽ xuống cầu thang, bọn họ lại bắt đầu trò chuyện rôm rả như trước.

Một vài người trong họ cười gượng một cách run rẩy, như một cơ chế tự vệ theo bản năng.

Cảm giác kì lạ khi sự tồn tại của bản thân bị lờ đi và bị cô lập lại không biến mất.

Kí ức của Luca giao thoa với kí ức của tôi, khiến tôi cảm nhận rõ hơn về cảm giác lúc này của Luca và cả thái độ của đám hầu cũng trông thật kinh khủng.

Nhưng khác với Luca, tôi không thấy căng thẳng.

'Điều này quan trọng đến vậy sao?'

Tôi có nên biến mất luôn không nhỉ?

Thấy họ hành xử như thế, tôi bỗng không muốn lẩn trốn nữa.

Nhưng bây giờ không phải lúc. Chưa đến lúc để tôi cười vào mặt họ như tôi muốn được.

Sau khi đi lòng vòng trong nhà một thời gian, tôi cảm thấy mệt mỏi vì thể lực đã cạn kiệt, cuối cùng tôi cũng tìm thấy thư viện ở tầng một.

Tôi đi một vòng trong thư viện và lấy ra tất cả những cuốn sách về lịch sử và ma pháp.

Ding-!

------

< Chương 1 > Phần thưởng đặc biệt.

*Hãy biến kiến thức thành kĩ năng! Thể hiện trọn vẹn những gì bạn lĩnh hội được ngay lúc này. (0/1)

------

'Hmm?'

Có vụ này luôn à?

Có vẻ như chuyện này không đơn giản như tôi tưởng.

Tôi nhanh chóng đọc qua nhiệm vụ.

'Cái số 1 đó...'

Nghĩa là chỉ có một cơ hội thôi sao?

Tôi nhìn đến những quyển sách đang nằm trên bàn.

Không thể phí cơ hội này vào mấy quyển lịch sử được. Tôi sẽ tự mình đọc nó sau.

Tôi cần chọn một đề tài mà học không đi đôi với hành, cần trải qua vô số lần thực nghiệm.

Đẩy mấy quyển lịch sử ra xa và mở mấy cuốn dạy ma pháp ra.

{ Giới Thiệu Khái Quát Về Ma Thuật }

Đương nhiên không phải là mấy cuốn này vì nó vô dụng.

{ 50 Câu Thần Chú Thực Chiến }

Cái này cũng khá thú vị đấy.

Nhưng tôi có thể tìm được những lựa chọn tốt hơn. Dù gì tôi cũng sẽ học mấy thứ này ở trường.

Tôi đẩy hết mấy cuốn sách vô một góc và tiến đến kệ chứa những quyển nói về ma pháp.

{ Đổi Đời Với Kiến Thức Này – Lý Thuyết Cơ Bản Về Ma Pháp Chữa Trị }

Cho dù tôi có thành thạo nó đi chăng nữa, cuộc đời tôi vẫn sẽ không thay đổi nỗi đâu.

{ Nghệ Thuật Nguyền Rủa Cấm Kị }

Không cần phải nâng cái tin đồn tôi dính líu đến một đám uống máu người lên một tầm cao mới đâu.

Vì cuốn này đã qua kiểm duyệt của Đế quốc để được đặt trong dinh thự này, nên khả năng cao không phải là loại tà thuật thực thụ. Có lẽ chỉ là một cuốn sách để nghiên cứu mà thôi.

'Ngẫm lại một lát nào.'

Tôi có thể tự học ma pháp cơ bản.

Tôi cần chọn ra gì đó thật sự khó, đòi hỏi nhiều thời gian, nỗ lực và cả sự may mắn nữa.

Vậy chỉ có một câu trả lời thôi.

Tôi nhanh chóng tiến đến kệ chứa một thể loại khác.

Sau khi lướt qua vô số quyển sách, tôi cuối cùng đã tìm được một quyển vô cùng hữu ích.

{ Tìm Hiểu Về Sức Mạnh Thánh Thần Dưới Góc Nhìn Quyền Uy }

Nội dung là về loại ma pháp đặc biệt sử dụng sức mạnh của thần.

Thần lực là năng lượng ma thuật đã được mài dũa, về cơ bản khá giống với ma pháp thông thường.

Cũng vì nó được tinh chế từ ma lực, nên người thành thạo thánh lực có thể dễ dàng sử dụng luôn cả ma pháp, nhưng các ma pháp sư thì lại rất chật vật với thánh lực.

'Thường thì chỉ có các Giáo hoàng mới có thể sử dụng thánh lực...'

Nhưng mà tôi cũng đang cần nó.

Đặc biệt là trong tình huống này.

Danh mục { Kiểm soát tâm trí } trong mục lục đập thẳng vào mắt tôi.

Tôi cần học cách kiểm soát tâm trí người khác để buộc họ giữ im lặng trong bất kì hoàn cảnh nào cần thiết.

Loại ma thuật này tiêu hao rất nhiều điểm thể lực lẫn tinh thần của người sử dụng, lại kèm theo vô số hạn chế, nên dù có học được...tôi cũng không thể nào dùng nó lên anh trai.

'Nhưng mình vẫn có thể trì hoãn bất cứ tin đồn nào về việc mình đã thay đổi đến tai anh ta.'

Nói cách khác, mình có thể tự tay làm nhiều việc hơn.

Quan trọng hơn hết, thông thạo thánh lực không chỉ giúp mình điều khiển tâm trí mà còn vô vàn các câu thần chú đặc biệt khác.

Tôi mở quyển sách ra và cố gắng hấp thụ mọi thông tin về thứ năng lực thần thánh này.

Tôi phải tự đọc quyển này. Và cho dù tôi không hiểu gì cả thì não bộ vẫn tự ghi nhớ một cách hoàn hảo.

Ding-!

------

< Chương 1 > Phần thưởng đặc biệt.

*Hãy biến kiến thức thành kĩ năng! Thể hiện trọn vẹn những gì bạn lĩnh hội được ngay lúc này. (1/1)

['Thánh Lực' đã được bổ sung.]

------

'Xong rồi.'

Chỉ cần ghi nhớ thôi đã được tính là hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Tôi khẽ mỉm cười trong lúc cố điều hòa nhịp thở.

***

Tôi đã dành cả đêm trong thư viện, đến khi nghe được tiếng chuông đánh thức những người hầu tôi mới đứng dậy. Đã đến lúc đến học viện rồi.

"Tiểu thiếu gia."

Người hầu tôi thấy hôm qua đến thư viện tìm tôi.

Tôi lững thững theo sau cậu ta và chìm trong suy nghĩ.

Tôi biết quãng đường đến học viện khá xa, sẽ mất khoảng 3 đến 4 ngày.

Chúng tôi không thể sử dụng cổng dịch chuyển, vì nó hoạt động dựa trên lõi ma thuật của pháp sư.

Luca vốn là một ma pháp sư nhưng nhờ vào "liều thuốc" hàng tuần của anh trai cậu, cậu không thể làm được những gì một pháp sư có thể làm vì lõi đã bị tổn thương nặng nề. Cho nên, chúng tôi sẽ di chuyển bằng xe ngựa như bao người khác.

Đi qua những hành lang dài vô tận và khu vườn rộng rãi, chúng tôi tiến đến rìa ngoài cùng của dinh thự, một cỗ xe đã đỗ sẵn ở đó.

'Đúng như mong đợi.'

Giờ không còn điều gì đáng ngạc nhiên nữa.

Tôi hướng mắt về phía cỗ xe và hỏi.

"Sẽ mất bao lâu để đến thủ đô?"

"Ồ, tôi đi chưa đến ba ngày thưa ngài. Tôi chưa làm việc ở đây lâu, nên không biết đối với ngài sẽ mất bao lâu, thưa thiếu gia."

Ba ngày là ba ngày. 'Đối với ngài' là cái gì chứ?

Tôi không muốn làm khó người hầu nên đã lên xe mà không trả lời lại.

"Ta sẽ gặp lại nhau vào kì nghỉ kế tiếp, tiểu thiếu gia. Hãy giữ gìn sức khỏe ạ."

Người hầu đã dẫn tôi đến tiễn tôi đi.

Để cho giống tính cách nhút nhát của Luca, tôi chỉ gật đầu nhẹ.

Có rất nhiều người hầu cho tôi nhưng chẳng ai muốn đến tiễn tôi cả.

Nếu mấy người này hành xử như vậy với anh trai tôi, họ sẽ bị đuổi việc mất.

'Họ cũng sẽ bị thay thế hết vào lần gặp tiếp theo thôi, không quan trọng lắm.'

Tôi đóng cửa xe mạnh tay rồi dựa sâu vào ghế ngồi êm ái.

Vào ngày hôm sau, tôi cũng đã hiểu được 'đối với ngài' nghĩa là gì.

Cỗ xe phi như bay qua vùng lãnh thổ khác mà không bị dừng lại kiểm tra giấy tờ lần nào và đến được thủ đô chỉ trong vòng một ngày.

'Gia đình có tiếng thật sự giúp mọi thứ nhanh hơn đấy.'

Tôi đóng quyển sách về thánh lực mà tôi mang theo từ thư viện lại và nhìn ra cửa sổ.

Tuyến đường chính đông nghẹt các cỗ xe. Dù chỉ mới là đầu năm học, đã có rất nhiều các chốt kiểm tra làm bầu không khí trông còn nghẹt thở hơn.

'Việc này sẽ giúp kéo dài thời gian.'

Tôi mở quyển sách ra lần nữa.

Sau khi lướt qua trang cuối cùng, tôi ngước mắt lên và chứng kiến được một cảnh tượng kinh ngạc.

Những cỗ xe ngựa chưa vượt qua ngã ba liền đồng loạt rẽ sang một con đường khác, khiến con đường vốn đông đúc bỗng trở nên thông thoáng.

Ngay sau đó, một tiếng thét chói tai vang lên từ một cỗ xe vừa lướt qua.

"Aaaaa...!"

Một đứa trẻ nhìn thấy tôi qua cửa sổ đã mạnh tay vội vã đóng cửa lại.

Trước khi tự hỏi tại sao thì tôi đã có câu trả lời.

'Họ đang tránh mặt mình à?'

Tôi bắt đầu hiểu ra vì sao con đường bỗng thoáng vậy.

Không có lí do gì để gia tộc Askanian, nổi tiếng vì ma thuật của mình, phải đi xe ngựa. Họ đáng lẽ nên sử dụng cổng dịch chuyển.

Vậy thì ai đang ở trong xe?

Hiển nhiên rồi, là tôi chứ ai.

"...Hahaha!"

Điều này làm tôi thật sự buồn cười.

Không phải vì tôi cảm thấy tệ mà vì chuyện này thật ngớ ngẩn.

'Có nhất thiết phải như này không?'

Cho dù tôi có xuống xe và thổi bay cả cái lộ này bằng nghi thức triệu hồi thì cũng chẳng nhất thiết phải vậy.

'...'

Từ góc nhìn của họ thì chuyện này cũng dễ hiểu.

Tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó và giữ gương mặt lạnh lùng.

Dù biết trước rằng Luca là một kẻ bị cả đất nước xa lánh, nhưng được trải nghiệm thực tế ngoài đây, không phải chỉ với vài người hầu, là một đẳng cấp hoàn toàn khác.

'Mình sẽ tìm hiểu về điều này sau.'

Khi tôi thành công đạp anh trai xuống và nhìn từ vị trí kẻ ở trên sẽ như thế nào nhỉ?

Anh trai tôi sẽ phản ứng như thế nào khi tình thế bị đảo lộn đây?

Tôi đóng cửa sổ lại và mở sách ra.

'Hmm.'

Giờ tôi đã thuộc hết các câu thần chú và thông tin ngoài lề về thánh lực được ghi trong sách rồi.

Vì tôi đã đến nơi sớm hơn dự kiến và cũng không còn gì để làm, tôi không có cằn nhằn gì về việc này cả.

Ding-!

------

Bạn đã nắm được phần nào rồi phải không? Cứ giữ phong độ đó nhé!

*Đề xuất: Cuộc sống là do bạn lựa chọn! Hãy tìm ra điều cần làm. Đã hoàn thành (2/3)!

------

Một thông báo mới hiện lên.

Vì tôi đã lờ mờ đoán trước được kết quả nhờ phần thưởng đặc biệt ở thư viện, nên chuyện này cũng chẳng bất ngờ.

Nhưng điều quan trọng là thời điểm nó xuất hiện.

'Thông báo hiện lên ngay sau khi mình hiểu được nội dung ở đây.'

Ngoài phẩm chất mới, chắc hẳn còn nhiều thứ khác.

'Bảng trạng thái.'

------

Lucas Rene Askanian

Danh hiệu: Tên ngốc nổi danh khắp đế chế

Thể lực: -5

Tinh thần: -10

Ma lực: ?

Kĩ năng: +0.002 (+0.002)

Ấn tượng: -10

May mắn: -9.998 (+0.002)

Thiên phú: Dawn777, Thánh lực

------

Điểm kĩ năng có tăng nhưng không đáng kể.

Chỉ số tăng lên ít một cách kinh ngạc.

'Mình cũng đã đoán được phần nào.'

Cứ cho rằng điểm thể lực và ấn tượng là hợp lí đi, vậy thì mỗi hạng mục sẽ có chỉ số tối đa là 10. Hệ thống sẽ không cho cả một điểm tròn chỉ bằng việc đọc sách đâu.

Tôi nhanh chóng đồng tình và ngó lơ cái cửa sổ.

Chỉ số may mắn tăng mới là điều đáng nói. Chắc nó có liên quan đến các mục còn lại.

"Chúng ta đến nơi rồi ạ."

Người xa phu mở cửa xe.

Cách không xa là một ngôi trường không thể lẫn vào đâu được, cùng nhiều học sinh mặc đồng phục đang đi lại trong khuôn viên.

Tôi cầm túi của mình rồi xuống xe, nhìn những hàng quán xung quanh.

'Giờ mình có việc phải làm rồi.'

Dù việc này hơi đường đột nhưng nó sẽ giúp hoàn thành nhiệm vụ đề xuất.

Tôi phải cắt tóc.

Lấy tay vò vò mái tóc mình.

Mái tóc của tôi đầy sáp, dính thành từng mảng, che cả mắt lẫn tai. Chẳng biết đã bao lâu rồi tôi chưa cắt tóc.

Vì người hầu luôn tránh né tôi trừ khi được cha tôi gọi đến, lần cuối cắt tóc hẳn là trước cả khi tôi nhập vào thân xác này.

'Những người hầu muốn né mình thế nào, minh sẽ càng ngang ngược thế nấy.'

Được rồi.

Luca bị ép phải trưởng thành như này mà, tôi làm được gì cơ chứ?

Vì rời thư viện kịp lúc nên tôi không có phàn nàn gì.

Nhưng nếu tôi cứ trông lôi thôi thế này, sẽ chẳng có ai chịu làm đồng minh đâu, vì thế tôi cần trông thật gọn gàng.

'Nhưng vấn đề là mình không biết phải cắt tóc ở đâu.'

Tôi đứng sững đó và nhìn xung quanh.

Từ lúc cỗ xe của gia tộc xuất hiện, đám đông trong trường đã tản ra chỉ còn lại vài người.

Trong số đó có một học sinh vừa nhìn thấy tôi đã khựng lại rồi nhanh chóng quay đi.

Nhưng tôi không thấy khó chịu chút nào.

Cũng không thấy buồn phiền gì.

Vì họ đang tránh né Luca chứ không phải tôi.

Mà...giờ thấy cũng hơi phiền rồi đấy. Thôi kệ, cứ gọi thế tạm thời cũng được.

Tôi sải bước nhanh vào lối đi. Bắt chộp lấy vai của học sinh đấy.

"Cho hỏi."

"Aaaaa!"

Cậu ta giật mình nhảy dựng lên rồi chậm rãi quay đầu lại. Nhìn vẻ mặt đó thì chắc cậu ta cũng biết được ai đã bắt lấy vai mình.

Tôi làm dịu gương mặt hết sức có thể và nở một nụ cười dịu dàng.

Và người đó dường như đang không tin vào mắt mình, lắp bắp mở miệng lí nhí nói.

"G-Gì...?"

"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com