Chương 32
Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)
.
.
.
"Giá như ông ta chỉ dành dù một phần mười sự chú ý cho việc trị quốc thay vì dồn cả vào tớ, có lẽ đất nước này đã trở nên tốt đẹp hơn nhiều rồi."
"Elias."
Leo khẽ nhắc nhở cậu.
Trong tiểu thuyết, kẻ thù lớn nhất của nhân vật chính không phải Pleroma hay bất cứ thứ gì khác mà chính là gia đình Hoàng tộc.
Người bác mà cậu nhắc đến chính là Hoàng đế hiện tại.
Tuy còn có một người em trai, nhưng vì sức mạnh ma thuật của người đó quá yếu, thậm chí còn yếu hơn cả các quý tộc cấp thấp, nên chưa bao giờ được cân nhắc để trở thành ứng cử viên kế thừa ngai vàng. Vậy nên, bác cậu ta hiển nhiên lên ngôi.
Nhưng sự yên bình chỉ kéo dài cho đến khi người em có con đầu lòng.
Một pháp sư còn mạnh hơn cả Hoàng đế tại vị được sinh ra từ người em trai yếu ớt đến mức khó mà coi là pháp sư đó.
Đối với Hoàng đế, người đã được sinh ra và lớn lên với cái mác trụ cột của Hoàng tộc, thì đây chẳng khác nào sét đánh ngang tai.
Vì thế, việc truyền ngôi lại cho con cái của ông trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Thường thì cho dù con cháu dòng phụ có mạnh hơn hậu duệ dòng chính đi nữa, cũng sẽ không vì vậy mà thay đổi người thừa kế Hoàng vị. Họ cùng lắm chỉ có thể kế thừa được vinh quang và khối tài sản kếch xù mà thôi.
Thế nhưng Elias lại vượt quá giới hạn đó - cậu sở hữu một thứ ma lực chưa từng có tiền lệ, đủ để uy hiếp cả ngai vàng của Hoàng đế đương thời.
Vậy nên từ khoảnh khắc ma lực bộc phát, Elias đã trở thành kẻ thù của Hoàng đế và con cái ông ta.
Elias dần lấy lại bình tĩnh, mỉm cười trước lời của Leo.
"Dù sao thì, cậu cũng ở trong tình cảnh tương tự. Rõ ràng tớ nghe nói cậu không thể dùng ma pháp, thế mà lại mạnh đến mức Adrian Askanien phải dè chừng. Rốt cuộc cậu giấu ma lực kiểu gì suốt thời gian qua vậy?"
"Vì từ nhỏ, anh trai đã cho tôi uống thuốc độc."
"À..."
Elias cau mày, đưa tay xoa cằm.
Tôi lấy lọ thuốc độc luôn mang bên mình ra khỏi túi áo và đưa cho cậu.
Elias giơ lọ thuốc lên dưới ánh sáng rồi bật cười.
"Đúng là...khó tin thật đấy. Người luôn được ca ngợi hết mực vì dân tộc hóa ra lại là kẻ đầu độc em trai mình. Còn bịa đặt cả mấy tội danh vớ vẩn nữa chứ."
"Đúng vậy. Đó chính là lý do tôi phải xử lý bọn Pleroma."
"Là để đập tan những lời đồn do anh trai cậu tung ra, đúng không? Ồ, thú vị đấy."
Elias búng tay một cái.
"Cậu hiểu rõ nhỉ. Có thể cậu sẽ thất vọng khi động cơ của tôi chẳng trong sáng gì, nhưng mong cậu hãy tập trung vào việc tôi là người có động lực thúc đẩy mãnh liệt hơn bất cứ ai khác."
"Cậu cứ khéo lo. Nếu chỉ những kẻ mang động cơ thuần khiết, ngay thẳng mới làm được điều chính nghĩa, thì chắc bảy trên mười người đã bị loại rồi."
Elias nâng ly rượu, khẽ ngả về phía trước như để cạn ly.
Rồi cậu lại bật cười, nhíu mày.
"Ái chà, suýt nữa thì lỡ lời rồi. Nhưng đúng thế, chính vì tớ là người như vậy nên mới nghĩ thế."
Tôi đáp lại bằng một nụ cười.
Theo tôi, cậu ấy nằm trong số ba người mà Elias vừa nói.
Dù sao đi nữa, sau khi theo chân câu chuyện mười năm của cậu, tôi hiểu rằng Elias là người chính trực và công bằng hơn bất cứ ai, bất kể động cơ là gì.
Tôi ngừng một lát rồi tiếp lời.
"Tôi sẽ phá bỏ tin đồn do anh trai dựng lên, và cuối cùng thoát khỏi sự kiểm soát của anh ta. Muốn làm được vậy thì phải tiêu diệt Pleroma. Vì thế, tôi muốn cậu tham gia cùng bọn tôi. Cậu sẽ là chiến lực cực kỳ lớn."
"Cậu nghĩ tớ có thể làm được gì sao? Chắc cậu thấy chuyện sáng nay rồi đấy. Tớ chỉ là một tên học sinh chuyên gây rắc rối thôi. Giúp gì nổi chứ?"
"Chẳng phải chính cậu là người hiểu rõ khả năng của mình nhất sao? Tôi lại thấy việc cậu dám cho rằng vấn đề ma thú, vốn chẳng được Hoàng thất thừa nhận, thực chất là tội ác của Pleroma, rồi còn đi khắp nơi điều tra, tức là cậu không hề tầm thường."
Nghe vậy, nụ cười hờ hững trên môi Elias biến mất, thay vào đó là một nét quyết tâm khác lạ.
"...Phải rồi. Đáng lẽ tớ nên được trả công xứng đáng mới đúng."
"Tất nhiên. Tôi cũng sẽ giúp cậu đạt được điều mình muốn."
"Cậu tự tin nhỉ. Hay đấy. Vậy cậu có biết tớ thực sự muốn gì không?"
"Cậu cũng đang truy đuổi Pleroma. Không, nói thẳng luôn nhé. Cậu đang tìm cách thực hiện nghĩa vụ Hoàng gia theo cách riêng của mình."
Elias khựng lại, mắt hơi nheo lại, nghiêng đầu sang một bên rồi cười bật thành tiếng.
"Cậu nói nghiêm túc đấy à? Chẳng lẽ không biết thiên hạ đang đánh giá tớ thế nào sao? Thôi được, coi như vừa nghe nhầm đi."
"Cũng có phần là cậu cố tình sống như vậy."
Nụ cười dần biến mất khỏi gương mặt Elias. Không phải vẻ bối rối, mà như muốn thăm dò xem tôi còn dám nói đến đâu.
"Đó là cách duy nhất để tránh nhận được sự ủng hộ của dân chúng. Và chính hình tượng đó cũng rất thích hợp để cậu đạt mục tiêu của mình. Hoàng thất hiện tại bỏ bê việc triều chính, dẫn đến vô số lỗ hổng. Tôi biết cậu đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi để gánh vác trách nhiệm thay cho bọn họ dưới lớp vỏ bọc ấy."
Elias vẫn im lặng nhìn tôi chằm chằm.
"Tại sao lại làm thế? Có lẽ việc Hoàng thất sỉ nhục và ruồng bỏ cậu đã trở thành một phần động lực, đúng không? Nếu đó là cách cậu đáp trả họ, thì tôi muốn nói rằng, cho dù động cơ khác nhau, tôi cũng đang đi cùng một con đường với cậu."
"..."
Đấy không phải "có lẽ", mà chính là sự thật.
Vì tôi đã từng đọc qua những suy nghĩ ấy trong nội tâm của Elias.
Nhưng bây giờ chưa thể nói ra được.
"Tôi có thể giúp cậu đạt được điều cậu mong muốn, Elias."
Cậu ta nhìn tôi không chớp mắt, nhấp một ngụm rượu rồi khẽ cười.
"Cậu là Lucas, phải không?"
"Đúng vậy."
"Tên hay đấy. Giờ nghĩ lại, cả hai chúng ta đều có cái tên kết thúc bằng chữ 's'. Vậy thì...Lucas, Lucas, Luca. Ừm, cái này nghe hay hơn."
Elias khẽ gõ vào thành ly theo nhịp điệu cái tên, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Được, tớ sẽ hợp tác với cậu, Luca."
"..."
Tôi bỗng nghẹn lời.
Những người duy nhất gọi tôi là Luca, chỉ có anh trai và nhân vật chính.
Trong chương nói về Lucas, nhân vật chính, vì một sự thân thiện kỳ lạ nào đó, lại hay gọi cậu bạn đã chết từ mười năm trước bằng cái tên thân mật ấy.
Gạt câu chuyện sang một bên đi, thật sự khi được nghe gọi như thế, tôi không biết phải phản ứng thế nào.
Mười năm sau hay hiện tại, nhân vật chính vẫn chẳng khác gì.
Cảm giác an tâm rằng thế giới này vẫn còn giữ lại điều tôi từng biết lại một lần nữa trỗi dậy, giống như tôi đã từng cảm thấy ở Leo.
Nhưng cùng lúc, sự thật rằng chẳng ai nhận ra con người thật của tôi, rằng mọi người đều tin tôi chính là Lucas, cũng ùa về.
Elias vẫy tay trước mặt tôi khi chưa nghe câu trả lời.
"Ơ, đây đáng lẽ phải là lúc cậu tỏ ra vui mừng chứ? Hay tớ hơi thất lễ rồi?"
"Đúng vậy, ai lại tự tiện gọi như thế khi chưa được cho phép chứ."
Leo thoáng liếc nhìn sắc mặt tôi rồi trách Elias. Bởi cậu biết tôi vốn chỉ được anh trai gọi bằng cái tên đó. Vậy nên cậu càng khó xử hơn.
"Không sao đâu."
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của Elias và nói.
"Chào mừng cậu, Eli."
Ding-!
------
< Chương 4. Nước chảy đá mòn.(2) >
*Đề xuất 1: Hãy biến Elias Hohenzollern thành đồng minh. (1/1) (11 giờ 53 phút 17 giây)
*Tuyến 1- < Đề xuất 2 >
*Tuyến 2- < Chương 5. Đừng đếm gà trước khi trứng nở. >
Xin chúc mừng!
*Đề xuất 1: Hãy biết Elias Hohenzollern thành đồng minh. Đã thành công!
*Tuyến 2- < Đề xuất 2 > Đã xác nhận.
------
Vậy là đã có hai nhân vật trong tiểu thuyết làm đồng minh của tôi.
Nhân tiện, thử mở bảng trạng thái xem sao.
------
Elias Hohenzollern
Độ thiện cảm: +2
Danh hiệu: ?
Thể lực: +9 [+7]
Tinh thần: +8
Ma lực: +9
Kỹ năng: +6
Ấn tượng: +3
May mắn: +8
Thiên phú: Mãi mãi là nhân vật chính (Lv. 2), Sức hút (Lv. 3)
------
Thiện cảm đối với tôi là +2.
Xét đến việc hôm qua cậu ta vẫn còn tin tôi là Pleroma, thì con số này không tệ chút nào.
Nếu mở bảng trạng thái lên từ đầu, chắc chắn nó đã là số âm. Nhưng khi đã nâng lên được mức dương rồi thì nhìn cũng thấy khá thuận mắt đấy chứ.
'...'
Thật buồn cười khi bản thân lại thấy vui với vỏn vẹn 2/10 điểm.
Danh hiệu chỉ là dấu chấm hỏi như khi xem của Leo, còn những chỉ số bên dưới cũng cao bất thường so với những người đồng trang lừa khác, giống như Leo và Narke.
Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn cả là...
'Mãi mãi là nhân vật chính?'
Ánh mắt tôi ngay lập tức dừng lại ở đặc tính cuối cùng.
Thiên phú này chuẩn là dành cho một nhân vật chính luôn.
Tôi muốn thử xem nó có hiệu ứng gì khác, nhưng không có cửa sổ mới hiện lên.
'Hẳn là có lý do gì đó để nó xuất hiện ở mục thiên phú chứ không phải danh hiệu.'
Khi tôi còn đang ngẫm nghĩ, Leo ngẩn người hỏi.
"Eli...?"
Trái với sự nghi ngại của Leo, Elias vỗ tay một cái đầy đắc ý.
"Cái tên đó hay đấy, Lucas! Cậu cũng nên học tập chút đi, Leo."
"Không thích."
"Tớ vẫn gọi cậu là Leo đấy thôi."
"Cậu gọi Leonard cũng được, Elias."
"Ừm, giờ thì tớ tò mò còn có ai trong nhóm nữa đấy."
Elias mặc kệ lời của Leo, gõ ngón tay lên bàn.
Tôi liếc đồng hồ và thấy sắp đến giờ họp rồi.
"Chờ thêm chút thôi. Họ sẽ tới ngay."
***
"Tính cả tớ là mười ba người à? Đông nhỉ."
Elias vừa đếm số ghế vừa nói.
Lần trước chỉ có mười, giờ đã thêm được hai người nữa.
Hôm qua Leo là người duy nhất đi diệt ma thú thay mặt nhóm, vậy nên hôm nay lẽ ra ai nấy cũng phải rôm rả, nhưng vì Elias đang ngồi đây nên không khí cực kỳ tĩnh lặng.
Các hội viên liên tục liếc về phía tôi và Leo, như đang hỏi tại sao Elias lại ở đây.
Đúng lúc đó, có người dùng dịch chuyển bước vào từ cửa.
Narke, người đến cuối cùng, vừa cởi đôi ủng dính đất vừa đảo mắt nhìn quanh.
"Ồ, mọi người đều đến đủ rồi nhỉ. Tớ cũng không muộn lắm mà, nhưng sao bầu không khí...À."
Narke nhoẻn cười, rồi tiến đến trước Elias, chìa tay ra.
"Tớ là Narke. Mong được hợp tác nhé."
"Tớ có nghe qua rồi. Cậu là học sinh trao đổi đúng không? Tớ cũng mới chuyển qua lớp 2-2, nên còn lạ lẫm lắm. Nhưng có bạn thế này thì thấy yên tâm hẳn~"
Leo liền lườm cậu ta.
"Cậu trốn học cả tháng nay rồi, chỉ mới đến lớp có một ngày vào hôm qua thôi mà. Narke thì đã học chung cả tháng rồi."
"Điều quan trọng là tinh thần. Nếu tính theo thời gian, thì tớ cũng đã theo học ngôi trường này tận hai năm rồi."
"Haha, tớ hiểu mà. Cùng nhau cố gắng nhé."
"Cậu đúng là người bạn tốt."
Narke nháy mắt rồi quay về chỗ ngồi.
Được tiếp thêm dũng khí, Melvin, người đang có vẻ mặt tái nhợt từ lúc nãy, cố gượng một nụ cười.
"Ơ, Elias cũng vào nhóm rồi sao...? Từ khi nào thế?"
"Hôm nay. Thấy các cậu có vẻ vui quá nên tôi nhập hội thôi. Thế mấy hôm trước các cậu đã làm gì? Cho tớ xem tư liệu với, được chứ?"
Tôi lấy tập tài liệu chuẩn bị sẵn đưa cho cậu.
Elias lật từng trang, khẽ huýt sáo.
"Mới họp có bốn lần thôi à? Nội dung chất lượng phết. Ai soạn thế?"
"Tất cả cùng làm. Mỗi người góp phần, rồi tôi tổng hợp lại."
Nghe tôi trả lời, một học sinh khác xen vào.
"Nhưng hầu hết kết luận đều do Lucas đưa ra."
"Đúng vậy."
Elias ngẩng đầu khỏi tập tài liệu, nở nụ cười nhìn tôi.
"Quả nhiên, giống như tớ vừa nghĩ. Không khác gì tư liệu của Hoàng thất. Có chỗ thậm chí còn tốt hơn. Dù lượng thông tin bên họ vẫn nhiều hơn, nhưng thế này cũng đủ để khai thác rồi."
"Đáng ngạc nhiên thật..."
Leo khẽ lẩm bẩm, ôm trán vì tiếng cười của Elias.
Ý cậu là, chẳng lẽ tư liệu của Hoàng gia cũng chỉ ngang tầm một câu lạc bộ học sinh thôi sao?
Ngay lúc đó, Leo chợt nhớ ra điều gì, ngẩng phắt đầu lên.
"Khoan, sao cậu lại biết rõ tư liệu của Hoàng thất?"
"À, trước đây tớ từng đột nhập rồi. Chỉ là không chép được gì mang về thôi."
"......"
Quả là một đồng minh đáng tin cậy.
Giữa những gương mặt đờ đẫn của các học sinh, tôi khẽ mỉm cười hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com