Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)

.

.

.

["Đúng là chuyện hoang đường! 250 triệu pel mỗi năm sao! Nếu đem số tiền đó đầu tư vào phát triển khu vực, thì Đế quốc ta sẽ có được những khu phức hợp công nghiệp chuyên biệt đủ sức nuôi sống toàn bộ người dân trong 20 đến 30 năm, thậm chí lâu hơn nữa."]

"Hmm~"

Elias vừa ngân nga vừa thay tờ báo mới vào máy phát.

Đó là tờ báo phát hành hồi tháng một, khi dự thảo về việc thiết lập kết giới lần đầu tiên được đưa ra.

Bức ảnh trên báo chuyển động, giọng nói được ghi âm bên trong vang lên rõ mồn một.

Một nhân vật khác bắt đầu công kích gay gắt vị nghị sĩ vừa phát biểu.

["Ông Henning Berend đã thúc đẩy việc xây dựng khu công nghiệp chuyên về sản xuất vật tư quốc phòng từ nhiều năm trước. Và địa điểm là đâu? Đương nhiên là lãnh địa của ông ta rồi! Tôi cũng muốn có một khu công nghiệp dệt may cho riêng mình. Ít nhất nó còn tạo ra lợi nhuận, chứ kết giới ma thú thì làm được gì chứ?!"]

Elias bật cười khúc khích.

"Cay cú dữ."

"Y như cậu vậy."

"Ý tớ là tớ thích nó. Nào, tiếp theo xem ai đây."

Theo lời Leo, Elias nhún vai rồi tiện tay rút một tờ báo khác nhét vào máy.

["Nghị sĩ Werner Strauch, ông có ý kiến gì không?"]

["Tôi chỉ luôn đứng về phía thường dân mà thôi."]

"Ông Strauch này trốn mất trong buổi họp toàn thể luôn nhỉ."

"Là vắng mặt."

"Cũng thế thôi."

Elias rút tờ báo ra, đảo mắt nhìn quanh.

"Xử lý mấy con muỗi tới đâu rồi?"

"Đã phân loại xong rồi. Giờ chỉ cần chia mẫu ra rồi gửi cho viện nghiên cứu thôi."

Việc tự viết báo cáo sau khi lai giống tốn quá nhiều công sức, nên tôi đã đặt lịch thí nghiệm với một hội chuyên trách.

Khi tôi nói điều này, Melvin đã lộ vẻ mặt rạng rỡ trong vòng chưa đến 30 giây.

Tôi đang viết bản yêu cầu gửi cho công ty thì hỏi Leo.

"Mất bao lâu?"

"Ít nhất 3 tuần để trưởng thành. Thêm 5 tuần nữa thì mới có báo cáo."

Mất quá nhiều thời gian.

Sẽ mất ít nhất từ hai đến ba tháng để lập ngân sách cho việc thiết lập kết giới cũng như dọn dẹp thường niên bên trong.

Và thêm một tháng nữa để báo cáo kết quả nghiên cứu.

Nếu trong thời gian đó phía Pleroma kịp khai thác côn trùng, hoặc tự nhiên xuất hiện thế hệ muỗi mạnh hơn, hậu quả sẽ rất lớn.

Elias cũng cau mặt khó chịu.

"Cái gì? Chưa kịp đến lúc đó nữa thì người ta đã chết hết rồi còn đâu. Giờ đã tốn 100 nghìn pel tiền thuê rồi đúng không?"

"Ừ."

"Ừm..."

Elias ngả người ra ghế, rên rỉ, rồi chợt đứng dậy với vẻ mặt sáng bừng.

"Chơi gấp đôi đi."

"...Ý cậu là chi 200 nghìn pel cho một thí nghiệm trình độ phổ thông thôi sao?"

"Bọn họ rõ ràng có thể dùng phép tăng tốc trưởng thành, chỉ là không chịu làm thôi. Đưa điện báo đây, tớ sẽ thương lượng."

Leo đưa bức điện tín cho Elias.

Cậu ta lướt qua nội dung, rồi viết vào mẫu đơn mới và lẩm bẩm.

"Tôi sẽ trả thêm 20 nghìn pel nữa, nhưng phải xong báo cáo trong vòng ba ngày."

"..."

Vừa mới bảo gấp đôi mà sao chỉ thêm có 20 nghìn?

Leo nhìn Elias như thấy quái vật.

"Sao hả? Thương lượng phải siết chặt trước rồi mới nới dần chứ. Bên kia cũng cố ý báo giá dựa trên việc không dùng phép đấy thôi."

"...Cậu nghĩ ai cũng ranh ma như cậu chắc? Lucas, cậu nói gì đi."

Leo quay sang tôi cầu cứu.

"Tôi thấy...cũng ổn mà."

"..."

Tôi không đồng tình với Elias lắm, nhưng thực tế trong, các thí nghiệm thường sử dụng phép tăng tốc.

Cuối cùng, ý của công ty bên kia rõ ràng là, chỉ với 100 nghìn pel - tầm 10 triệu won - thì không thể dùng phép tăng trưởng được, nhưng họ lại không ghi rõ bất kì chi phí bổ sung nào, tức là muốn nghe đề xuất của chúng tôi trước rồi mới điều chỉnh.

Mà phép tăng tốc trong nghiên cứu cũng chỉ ngang vài phép sơ cấp, thêm khoảng 2 triệu won cũng không phải đắt. Chỉ là Elias nói năng kiểu đó thôi.

"...Haizz."

Leo giật lại lá đơn từ tay Elias, thêm vào một vài lời lẽ nghiêm trọng nhấn mạnh tính cấp bách rồi gửi đi. Vì việc này có kết hợp với cả ma pháp nên có thể viết tin dài hơn một bức điện tín thông thường.

Một lát sau, Leo quay lại từ bưu điện với điện báo phản hồi. Cậu vẫy vẫy tờ giấy trong tay

"40 nghìn pel."

"Ồ, tớ còn định chi gấp đôi kia mà. Thế này là quá hời rồi."

Elias cười, xé tờ đơn cũ, viết ngay điện báo mới yêu cầu bắt đầu thí nghiệm ngay lập tức.

Và đúng ba ngày sau.

Công ty họ đã giữ lời, báo cáo được chuyển tới bưu điện của học viện.

Chúng tôi gửi ngay cho Cục An ninh Hoàng gia, nhưng bị từ chối nhận và trả lại ngay lập tức.

Elias vỗ nhẹ lên phong bì vàng mà cậu vừa đi qua bưu điện để lấy.

"Thấy chưa, biết lắm mà."

"Elias, thôi đi..."

Leo thở dài.

Lúc đó, một người lật nhanh bản báo cáo dày cộm rồi kêu thất thanh.

"Không phải chỉ mới ba ngày thôi à? Sao bọn họ lai giống được tận ba thế hệ rồi?"

"140 nghìn pel đáng đồng tiền bát gạo nhỉ."

"Ừ, không ngờ một đề tài thí nghiệm trong sách giáo khoa lớp ba lại ngốn từng đó. Đúng là đồng tiền có sức mạnh khủng khiếp thật."

Elias cười khì.

Nhưng học sinh kia cau mày.

"Các cậu đã đọc kĩ chưa? Một nửa muỗi đời thứ ba mạnh gấp năm lần thế hệ thứ nhất đấy."

"Ghê gớm thật."

"Chúng còn có thể sống sót ở nhiệt độ âm nhờ ma lực. Nghĩa là chỉ sau hai đến ba tháng nữa chúng sẽ xuất hiện ngoài tự nhiên."

"Đúng vậy nhỉ."

"Nguy to rồi...Có ảnh chụp không?"

Mọi người kéo nhau lại xem.

Một học viên mở trang cuối có đính kèm hình ảnh ra

Bên trong là những con chuột thí nghiệm bị muỗi đốt, da chúng đen kịt.

Elias còn buông thêm một câu chua chát.

"Vậy mà còn dám không nhận báo cáo."

"Đúng thế đấy!"

Ai đó phụ họa.

Dù gì thì hành động của Cục An ninh cũng chẳng phải điều gì đáng ngạc nhiên.

Vì trong tiểu thuyết gốc đã như vậy rồi.

Để dự luật ngân sách bổ sung trình lên nghị viện được xem xét, các cơ quan có thẩm quyền, như Cục Trị an Hoàng gia, trước tiên phải đánh giá tình hình và lập kế hoạch cho các ngân sách bổ sung. Tuy nhiên, trong tiểu thuyết, Cục Trị an với lý do là để bảo mật, đã chặn hết mọi liên lạc với bất kì tổ chức hay cá nhân nào ngoài các cơ quan đầu não.

Nhưng cũng chẳng sao cả.

Tất cả chỉ là cái cớ cho câu 'Chúng tôi đã cố gắng hết sức'.

Tôi nhân lúc bầu không khí nặng nề, lên tiếng.

"Chúng ta đã nói lúc trước rồi, giờ phải nhắm tới các nghị sĩ Liên bang."

"Ý cậu là đưa lên Hội đồng sao?"

"Đúng. Nhưng đừng mong sẽ được thông qua."

Dứt lời, mọi người ai ai dùng cặp mắt ngơ ngác nhìn tôi.

***

"Các cậu gửi thư rồi chứ?"

"Ừ."

Các học sinh đưa ra biên lai bưu điện.

Họ đã gửi cùng một bức thư và báo cáo cho hơn 60 nghị sĩ và cả chủ tịch Liên bang.

Đúng như tôi dự đoán, tối hôm đó điện tín từ một số nghị sĩ đã được gửi đến.

Câu trả lời là họ đang xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc, nhưng vì thiếu điều tra thực tế và ngân sách nên khó mà nêu ra trực tiếp được.

Tuy nhiên, họ có hứa rằng nếu kế hoạch ngân sách được họp khẩn với Cục Trị an Hoàng gia, thì nó có thể được trình lên Hội đồng Liên bang trong vòng nửa năm tới.

"Nửa năm...? Vậy thì dân Mepfen chết hết rồi còn gì. Rõ ràng là né tránh thôi."

"...Đúng như cậu nói, Lucas. Mà cũng chỉ là đưa lên Hội đồng thôi, còn chưa nói tới phiên họp toàn thể nữa."

Tôi chẳng bất ngờ.

Trong tiểu thuyết cũng thế, Elias nhận về toàn những lời hứa hẹn suông.

Tuy tình huống lúc này có giống thật, nhưng tôi chỉ muốn trả lời lịch sự thôi chứ không hề có ý định làm như vậy.

Elias đã nhiều lần đe dọa đẩy thời hạn lên sớm một tháng, nhưng cuối cùng vẫn không làm được.

'Vậy mình phải động đến cánh báo chí thôi, cách cuối rồi.'

Nửa năm là không thể chấp nhận được.

Không chỉ là vì ý muốn của riêng tôi mà còn cả về mặt an toàn nữa.

Chỉ còn ba tuần cho đến một tháng tới nữa thôi, một thế hệ muỗi mới sẽ ra đời. Lũ côn trùng ở khu vực đó sẽ còn hung hăng hơn cả hiện tại. Vậy đợi thêm sáu tháng nữa ư?

Không đời nào.

***

'Lâu rồi chưa kiểm tra bảng trạng thái nhỉ.'

Ngày hôm sau, tôi vừa nghe giảng vừa liệt kê những thứ cần làm.

Có lẽ nên nâng cấp thiên phú 'Cuốn hút' lúc này, nó khá có ích đấy.

Đã hơn hai tuần kể từ lần cuối tôi kiểm tra trạng thái của mình, vào ngày trước khi thi giữa kì.

------

Lucas René Askanien

Danh hiệu: Ngài Nicolaus

Thể lực: +1.1 (+0.2) [+4.1]

Tinh thần: -2.6 (+0.6)

Ma lực: ?

Kỹ năng: +2.45 (+0.3) [+5.45]

Ấn tượng: -9.9 (+0.1) [+2.0]

May mắn: +0.05 (+0.95)

Thiên phú: Dawn777, Thánh lực, Cuốn hút (Lv.1)

------

Danh hiệu đổi rồi.

Chỉ số cũng lên kha khá.

Nhưng...

'Gì thế này?'

'Ấn tượng' lại tăng 0.1.

Nếu ban đầu là số âm thì mức tăng sẽ khá lớn, nên tôi không nghĩ nó chỉ tăng có nhiêu đó, chắc điều đó chỉ áp dụng với các mục còn lại thôi. Mức tăng đó thật sự đáng ngạc nhiên.

Và cái [+2.0] nghĩa là gì nữa chứ?

Điểm ấn tượng của tôi...có thể thành số dương không?

'Không thể nào...'

Tôi đè nén khóe môi đang nhếch lên, cố giữ bình tĩnh.

Vẫn còn quá sớm để tỏ ra phấn khích. Tôi có nghi ngờ chứ, nhưng chẳng có lời giải thích nào cả.

Trước tiên, nghĩ cách tăng cấp trước đã.

------

Cuốn hút (Lv.1)

- 'Tôi muốn thân thiết hơn!' Độ thiện cảm với mục tiêu tăng 2 điểm.

- 'Cậu nói gì cũng có lý' Khả năng thuyết phục tăng 20%.

- Cần 2.0 điểm nữa để lên cấp.

*Số điểm hiện có: 4.0

*Cần 0.95 điểm 'May mắn' nữa để nhận thêm điểm.

------

'Khoan đã.'

'Số điểm hiện có'?

Trước đây đâu có mục này.

Tôi đọc lại các đặc tính một lần nữa.

Giờ đây, chỉ số may mắn đã thành số dương.

'+0.05 điểm.'

Chắc là khi thoát khỏi mức âm, tôi sẽ nhận được thêm đặc tính mới. Cuối cùng tôi cũng hiểu cách hoạt động của chỉ số bí ẩn đó rồi.

Tôi đóng bảng trạng thái lại rồi quay sang nhìn cậu học sinh bên cạnh.

Cậu ta là thằng đã đấm tôi lúc trước. Cậu ta vẫn nghe lời tôi, ghi chép từng lời vào vở đến mức tay sưng vù cả lên, rồi quay sang nhìn tôi

"...Gì đấy?"

Tôi huơ huơ tay, bảo cậu ta cứ kệ tôi mà viết đi.

------

Philip Goering

Độ thiện cảm: -5*

------

Thằng này hết ghét tôi rồi à? Sao tận -5 thế? Kể cả có thêm hiệu ứng đặc biệt thì cũng phải là -8 chứ.

Không hiểu sao, một cảm giác khó chịu lại mạnh mẽ trào dâng trong lồng ngực tôi.

Dù sao thì, nhìn vào dấu * đó, có lẽ con -5 đó đã tính thêm cả thiên phú của tôi luôn rồi...

Thử so sánh trước sau xem.

Cửa sổ lại được mở lên một lần nữa.

------

Cuốn hút (Lv.1)

- 'Tôi muốn thân thiết hơn!' Độ thiện cảm với mục tiêu tăng 2 điểm.

- 'Cậu nói gì cũng có lý' Khả năng thuyết phục tăng 20%.

- Cần 2.0 điểm nữa để lên cấp.

*Số điểm hiện có: 4.0

*Cần 0.95 điểm 'May mắn' nữa để nhận thêm điểm.

------

'Làm sao để sử dụng điểm được nhờ?'

Thử nghĩ về nó xem.

Sau đó, một ánh sáng lóe lên và cửa sổ bắt đầu thay đổi.

------

Cuốn hút (Lv.2)

- 'Tôi muốn thân thiết hơn!' Độ thiện cảm với mục tiêu tăng 3 điểm.

- 'Cậu nói gì cũng có lý' Khả năng thuyết phục tăng 30%.

- Cần 3.0 điểm nữa để lên cấp.

*Số điểm hiện có: 2.0

*Cần 0.95 điểm 'May mắn' nữa để nhận thêm điểm.

------

------

Philip Goering

Độ thiện cảm: -4*

------

'...!'

Tăng lên rồi.

Thật ra thì đọc hướng dẫn thôi cũng đủ hiểu rồi, nhưng được thấy tận mắt thì đúng là khác biệt.

Khi tôi cứ nhìn cậu ta chằm chằm, Philip bắt đầu bồn chồn, đưa mắt nhìn qua lại giữa quyển vở và mặt tôi.

"Gì, gì hả...?"

"Đã bảo là không có gì rồi mà. Cậu cứ viết tiếp đi."

"Nhưng...hết tiết rồi mà."

"Vậy thì tháo băng tay của cậu ra đi, đồ ngốc."

"Lucas."

Tôi giật mình, nảy cả người lên.

Vì người gọi tôi không phải Philip.

Leo, đứng trước bàn học, nhìn xuống tôi với vẻ lạnh lùng.

May mắn thay, chúng tôi không bao giờ thể hiện sự thân thiết qua lại, nhưng Leo rất hiếm khi gọi tôi ra ngoài trước mặt các học sinh khác.

Các học sinh khác đang ngồi trong lớp cũng đột ngột ngừng lại với vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái lúc trước chỉ vài giây sau đó.

"Giáo sư bảo tôi chuyển lời rằng có người tìm cậu ở cổng chính."

"Tôi?"

Ai mới được chứ?

Dù có vắt nát óc ra nghĩ cũng chẳng trả lời được vì tôi có quen ai ngoài trường đâu.

"Ai thế?"

"Xin lỗi, việc đó tôi không rõ."

Leo trả lời rất đúng mực, đúng như hình ảnh lớp trưởng gương mẫu.

Nếu chỉ có hai chúng tôi, chắc chắn cậu ấy sẽ bảo là 'Sao tôi biết được'.

Tôi gật đầu trước "lớp trưởng" Leo, cảm thấy thật lạ lẫm, rồi đứng dậy.

"Cảm ơn cậu, tôi đi ngay đây. Nhờ cậu chuyển lời lại cho giáo sư nhé."

"Được rồi."

Ai đang tìm nhỉ?

Một cảm giác bất an bao trùm lấy cơ thể tôi.

Bước chân cố tình đi chậm lại để có thêm thời gian suy nghĩ.

Lát sau, cổng chính học viện cũng hiện ra trong tầm mắt.

Một ông lão trong bộ đồng phục, trên ngực là phù hiệu quen thuộc, trong tay cầm một chiếc hộp đen.

Đó là người tôi quen biết.

Khi nhìn thấy tôi, ông ấy mỉm cười cúi chào.

"Dạo này cậu thế nào rồi, tiểu thiếu gia?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com