Chương 36
Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)
.
.
.
"Nếu biến truyền thông thành kẻ thù, thì toàn bộ công lao của cậu sẽ bị Hoàng thất chiếm hết. Có ai lại chịu đăng tin cho kẻ đe dọa mình không chứ?"
"Cậu lo cho tớ ó hỏ?"
"..."
Leo nhăn mặt, tay vẫy vẫy ra hiệu.
Có vẻ là bảo tôi cứ nghe thôi đừng nói gì hết.
"...Ừ."
"Cảm động ghê á~ Nhưng dù sao cũng đâu còn cách nào khác."
"Cậu không sợ mình bị cướp công à?"
"Sợ chứ, tớ phát điên lên mất. Nghĩ đến thấy khó chịu thật đấy."
"Cậu, thật là...!"
Elias khoác tay lên vai Leo, nói giọng an ủi.
"Nhưng ngay lúc này đây, vẫn có người đang bị thương hay thậm chí là sắp chết. Và cả lũ côn trùng chết tiệt kia thì cứ lảng vảng bên ngoài. Sau này tính sổ họ cả gốc lẫn lãi luôn cũng được mà, đúng không?"
Nếu là bằng án tử mà lấy lại, thì đúng là có lãi thật.
Tôi ớn cả người khi nhớ đến cái tính nói là làm của cậu ta.
"Tớ đâu có bảo là hủy kế hoạch luôn đâu."
"Gì chứ?"
"Trước hết, phải hỏi cái này đã. Kế hoạch đó, cậu lập ra khi có vấn đề về 'độ phù hợp của kết giới', đúng không?"
"Ừ. Thì sao? Chẳng phải cậu bảo vẫn sẽ tố cáo các vẫn đề về kết giới à."
Đúng vậy.
Dù cho kiểm tra định kỳ để cản trở thí nghiệm của Pleroma, thì vẫn sẽ có ma thú bị sót lại, nên kết giới vẫn cần được gia cố.
"Luca, báo chí sẽ không bao giờ đưa tin bôi nhọ Hoàng gia đâu. Nếu muốn kế hoạch tiến triển nhanh và không phí công, chẳng phải nên lay động thứ quan trọng nhất đó là tính mạng sao~?"
"Tất nhiên."
Tôi nhìn thẳng vào mặt Elias.
"Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác."
"Khác ư?"
Vấn đề về 'tính hợp lý của kết giới' là do sự quản lý yếu kém của Hoàng thất gây nên.
Nhưng nếu báo chí đưa tin rằng đó là 'thí nghiệm trên côn trùng của Pleroma' thì sao?
Hoàng thất sẽ thoát khỏi tâm điểm, còn Pleroma trở thành đối tượng bị công kích.
"...À~"
Trước khi tôi kịp nói rõ, Elias đã hiểu ra, cậu nhướn mày và búng ngón tay một cái tách.
Giống như Leo vậy, nói chuyện với họ rất nhanh chóng và dễ dàng.
"Hóa ra là cậu hỏi về thời điểm bắt đầu kế hoạch. Nếu ta ưu tiên vụ mấy con muỗi trước, dư luận sẽ chuyển hướng đúng không?"
"Đúng vậy. Miễn sao bên bị thiệt hại là Pleroma chứ không phải Hoàng thất là được."
Dù sao yêu cầu tăng cường kết giới cũng đã nằm trong bản kiến nghị về vụ muỗi rồi, nên cũng chẳng cần cố tình đặt nó lên đầu để kích động truyền thông.
"Gì vậy, hai cậu làm sao thế? Mấy chuyện này cũng phải tính toán kỹ lưỡng thế à?"
"...Tự dưng tôi thấy mình như chỉ ngồi không vậy."
Mấy học sinh ngượng ngập cười.
"Đừng áp lực. Thật ra việc chúng ta phải làm chỉ có một thôi."
Tôi nhìn quanh mọi người rồi nói.
"Chúng ta sẽ tố giác chuyện này cho truyền thông, và khởi kiện."
***
Tôi ở trạm xá cả ngày, tối thì dịch chuyển đến chỗ họp nhóm.
------
< Chương 4. Nước chảy đá mòn.(2) >
*Đề xuất 2: [Ấn tượng] đạt điểm 5.(0/1) (163 giờ 53 phút 51 giây)
*Tuyến 1- < Chương 4 > Phần thưởng đặc biệt.
*Tuyến 2- < Chương 5. Đừng đếm gà trước khi trứng nở. >
------
'...Hừm.'
Ngay ngày tôi nhận ra mình vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh trai, thì hệ thống lại đưa ra nhiệm vụ.
Đúng lúc thật.
Nhưng mà...
Nó bảo tôi phải tăng tổng cộng 14.9 điểm, trong khi hiện tại đang ở -9.9.
'...'
Và trong vòng một tuần ư?
Có khi cái 'phần thưởng' gì đó chẳng quan trọng, mà chỉ đơn giản là dấu hiệu bảo tôi biến luôn sang cái chương 5 mang tựa đề xui xẻo kia cũng nên.
'Khoan đã.'
Đang tự giễu, tôi bỗng dừng lại vì nghĩ ra điều gì đó.
Liền mở bảng trạng thái ra xem lại chỉ số ấn tượng.
------
Lucas René Askanien
Ấn tượng: -9.9 [+2.0]
------
[+2.0].
Đúng rồi, sáng nay tôi đã thấy xuất hiện thêm một điểm Ấn tượng mới.
Trong nhiệm vụ đề xuất lại ghi là điểm [Ấn tượng]...Chẳng lẽ...
Theo trí nhớ, khi nó bắt tôi nâng điểm Thể lực lên 0, nó chỉ ghi "Thể lực", chứ không có ngoặc vuông gì cả.
Nghĩa là để tôi khỏi nhầm lẫn, nó mới ghi rõ là [Ấn tượng] sao?
'...'
Thật không hiểu nổi.
Lần trước tôi đã nghi ngờ có gì đó, nhưng chưa chắc chắn.
Giờ thì gần như rõ rồi.
Cái ngoặc vuông đó chính xác là điểm ấn tượng của Nicolaus.
Danh tiếng của Luca thì không thể nào có +2.0 được.
Ngay sau khi tôi quyết định tận dụng danh xưng "thợ săn mắt xanh" thì mục ấn tượng này mới xuất hiện, điều này càng làm rõ cho giả thuyết đó.
Dù sao thì, điểm càng cao thì càng khó tăng thêm.
Khác với việc nâng thể lực từ số âm lên 0, giờ ấn tượng đã là số dương rồi mà còn phải kiếm thêm 3 điểm.
'...Không, vẫn có cách.'
Thời hạn tuy có hơi ngặt nghèo, nhưng vẫn còn hy vọng.
Ngay lúc ấy, Leo dịch chuyển tới, thấy tôi thì hỏi.
"Sao hôm nay cậu không đến lớp?"
Hôm nay vốn chẳng có cuộc họp nào.
Chuyện khởi kiện đã bàn xong hôm qua, nên các hội viên khác cũng không cần đến.
Nhưng tôi, Leo và Narke đã hẹn sẽ tập trung ở đây.
"Vì tôi đã uống thuốc."
"Thuốc? Đừng nói là...!"
Leo đặt túi xuống, ngồi phịch vào ghế.
"Cậu bị gọi ra vì chuyện đó sao?"
"Ừ. Ông anh trai sai quản gia mang thuốc cho tôi uống hai lần một tuần."
"...Hai lần? Cậu chịu nổi không?"
"Nhờ lõi ma lực đã mạnh lên rồi, nên cũng không gọi là quá sức."
Hóa ra việc nâng thể lực hàng loạt, dù bị ép buộc, lại có lợi.
Leo cắn môi trầm ngâm, rồi nói.
"Không chịu nổi thì phải nói đấy. Tôi có thể dùng ma pháp trị liệu cho cậu."
"Ừ, cảm ơn."
"Nhưng...anh trai cậu có vẻ ngày càng ra tay mạnh bạo nhỉ."
Tôi gật đầu.
"Cũng chỉ muốn tôi chết nhanh hơn thôi."
Nhưng hiện vẫn chưa có động thái gì rõ ràng.
Nếu thật sự quyết tâm, anh ta đã đích thân ra tay rồi.
Leo nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, sau đó thở dài.
"...Có cần tôi cử hộ vệ cho cậu không?"
"Có làm gì lén lút đâu mà sợ."
Tôi cười lắc đầu.
Leo cũng bật cười nhạt, buông xuôi.
"Đúng là với thực lực của cậu bây giờ thì chẳng cần lo về mặt thể chất...Vậy giờ cậu thấy ổn chứ?"
"Ổn. Nhờ Narke giúp đấy."
"Cậu ta nhận ra ngay à? Năng lực của cậu ấy đúng là tốt thật."
Đúng là khả năng đáng ghen tị.
Nếu có dịp chọn thiên phú, tôi cũng muốn sở hữu nó.
'Giá mà làm được thật thì tốt....'
"Ồ, các cậu đều đến cả rồi~"
Narke xuất hiện với nụ cười, vỗ mạnh vào lưng tôi.
"Cậu ổn hơn chưa?"
"...!"
Từ cậu ấy chạm vào, một luồng khí mát lành lan khắp cơ thể, cuốn sạch mọi tàn dư độc tố còn sót lại.
"...Cái gì vậy?"
"Phép cậu từng dùng ở buổi từ thiện."
Ra là phép thanh tẩy.
"Cảm ơn."
"Có gì đâu. Giờ chúng ta đi luôn chứ?"
"Ừ."
Từ giờ tôi sẽ đến Bayern.
Chỉ riêng mỗi vùng đó thôi đã có tận 5 khu vực bị ma hóa rồi.
Tôi dự định sẽ thanh lọc tất cả bằng thánh lực của mình.
Và cũng để tạo nên nền tảng hợp lý cho kế hoạch tiếp theo của tôi.
'...Dù sao tôi cũng là pháp sư trực thuộc nơi đó.'
Tuy bản thân chẳng hề biết từ trước, nhưng giờ là vậy.
Hơn nữa, nhiệm vụ đề xuất cũng bắt phải nâng điểm ấn tượng của Nicolaus, nên tôi càng xuất hiện nhiều, càng đạt thành tích thì càng có lợi.
"Háo hức thật. Từ lúc đến đây tớ chỉ ngồi không suốt, nên giờ được làm cũng thấy vui ghê."
Narke, cũng là người có thánh lực, sẽ đi cùng. Lần trước cậu ấy không được đi, nên kỳ này đã xin phép trường cho nghỉ để tham gia.
Vì vấn đề côn trùng sẽ bùng nổ vào ngày mai, nên lý do 'Leo mượn thánh lực của Narke để thanh tẩy khu hạn chế' nghe cũng hợp lý.
Leo ngạc nhiên hỏi.
"Cậu nhịn suốt? Chẳng lẽ ở Thánh quốc cậu cũng chuyên đi diệt ma thú à?"
"Gần giống thế."
"Thật à? Bất ngờ nhỉ."
Narke mỉm cười.
"Cứ nhìn tận mắt thì sẽ không bất ngờ đâu."
***
KABOOOM-!
Narke rút cây đũa phép của mình ra khỏi mặt đất.
Thánh lực tràn ra, biến bầu trời chiều thành trắng sáng như ban ngày.
"..."
Gió ập đến cùng với âm thanh rền vang ngăn tôi thốt ra những lời cảm thán.
À không, chỉ là do tôi cứng họng không nói nổi thôi.
Một lần làm phép thôi, cậu ấy đã thanh tẩy sạch khu vực rộng hơn 3,000 pyeong (≈10,000m²). Với sức mạnh này, chắc chắn cậu có thể đánh bại cả các giáo sư ở học viện trong một trận đấu tay đôi.
"Thánh lực có phạm vi tận mấy nghìn mét vuông thế này sao...? Đúng là học sinh trao đổi có khác."
Leo lẩm bẩm.
Tôi không nghĩ rằng mọi học sinh trao đổi đều làm được đâu, nhưng cậu ta có vẻ sốc quá nên cứ nói lung tung như thế.
"Ồ, Lucas cũng làm được mà, đúng không?"
"Tôi chưa học cách thi triển phép diện rộng cỡ đó."
"À, hóa ra vấn đề của cậu là kỹ thuật, chứ không phải sức mạnh."
Narke trả lời nhẹ nhàng, ánh mắt thì đảo quanh tìm ma thú để giết.
Ngay sau đó, cậu ta nhếch mép, vung đũa về một gốc cây, hất cổ tay.
Đoàng-! Xèo xèo...
Rễ cây khổng lồ bên dưới mặt đất phát sáng.
Lũ chuột bị ma hóa đang lảo đảo yếu ớt do quá trình thanh tẩy lúc nãy, liền bị điện giật cháy đen.
Narke lẩm bẩm với vẻ mặt thích thú.
"Chắc một mình tớ làm là được rồi nhỉ."
"..."
"Các cậu đi trước những chỗ khác đi. Tớ sẽ thanh tẩy chỗ này."
"Ờ...được."
Giọng nói vẫn tử tế, nhưng nét mặt thì chẳng dịu dàng chút nào.
'...Cậu ta là học sinh trường dòng thật sao?'
May mà cậu ấy ở phe tôi.
Và chắc hẳn cậu cũng biết ngoài giết sạch thì chẳng còn cách nào khác.
Đến rạng sáng, chúng tôi hoàn tất thanh tẩy cả 5 khu vực ô nhiễm ở Bayern.
Narke xử lý 2, tôi với Leo thì 3 chỗ.
Vì Leo không dùng được thánh lực, nên việc thanh tẩy chủ yếu do tôi và Narke đảm nhiệm.
Narke mở sổ tài khoản của Leo, ngạc nhiên kêu lên.
"Ồ, chỉ riêng tiền thưởng từ Ngân hàng Đế quốc thôi đã là 1.25 triệu pel rồi."
Tức khoảng 125 triệu won.
Nghe vậy, tôi mới thấy lần đi săn ma thú trước thật sự bất thường.
100 triệu này là từ năm nơi, ba khu vực cấp thấp và hai khu vực cấp trung, nhưng lúc trước, bọn tôi chỉ qua có một nơi thôi mà kiếm được gần 100 triệu.
Dù vậy...bọn tôi chẳng định dùng số tiền này.
Narke trả lại sổ cho Leo, xách túi da đen rồi đứng dậy.
"Tớ về lớp đặc biệt trước đây. Hai cậu cứ từ từ."
"Ừ, hôm nay vất vả rồi."
"Có gì đâu, trong số những việc tớ làm kỳ này thì hôm nay là vui nhất đấy."
"..."
Tôi dịch chuyển về ký túc xá, thay quần áo, rồi thong thả đi ra ngoài.
Tôi cố tình đi đường vòng để có thể mua báo.
['Thợ Săn Mắt Xanh' Ngài Nicolaus Tiết Lộ...Pleroma Đang Thí Nghiệm Hồi Sinh Bằng Côn Trùng]
[Nguyên Nhân Bệnh Ngoài Da Bí Ẩn Ở Mepfen, Đã Sáng Tỏ...Là Do Pleroma]
[Giáo Sư Danh Dự Joseph Friedrich Của Học Viện Đế Quốc Số 1: " Đây Có Thể Là Vũ Khí Sinh Hóa Chưa Từng Có."]
[Chỉ Sau Một giờ Đưa Tin, 2.000 Dân Osnabrück Tập Trung Tại Quảng Trường...'Yêu Cầu Ứng Phó Khẩn Cấp']
[Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Pleroma - Clemens Graf: "Trường Hợp Xấu Nhất Có Thể Thành Thảm Họa Quốc Gia"]
[Ảnh Hưởng Của Thí Nghiệm Côn Trùng Của Pleroma Đối Với Cộng Đồng]
'Thành công rồi.'
Khác với nguyên tác, lần này không cần chơi trò "cắt thịt mình" để thu hút, mà báo chí vẫn chịu đưa tin.
Chỉ có điều, chẳng thấy bài nào nhắc đến việc Elias từng gửi kiến nghị đến Cục An ninh và Quốc hội rồi bị gạt bỏ.
[Cục Trị An Sẽ Dùng Ma Pháp Thanh Tẩy Cấp 1 Để Diệt Trừ Côn Trùng Ma Hóa Ở Mepfen]
Giờ họ mới chịu lên tiếng.
Nhưng chẳng có cam kết nào bảo họ sẽ duy trì cả.
Vậy ra chỉ là sự kiện một lần. Nghĩa là Pleroma rồi sẽ ẩn thân một thời gian, rồi lại ngoi lên thôi.
Phía Nghị viện thì vẫn im re.
Vì Cục Trị an đã đưa giải pháp "lòe mắt bàn dân thiên hạ" rồi, nên họ chẳng thấy cần phải động tay.
Tối hôm đó, Melvin rón rén mở cửa phòng nhỏ cạnh chỗ tụ họp.
"Lucas...! Hội đồng Liên bang vừa có thư hồi đáp."
"Họ nói sao?"
"Trong vòng một tháng thì khó xử lý. Họ bảo không thể ban hành luật nhanh vậy được..."
Chúng tôi đã gửi thư yêu cầu Hội đồng hành động một lần nữa, nhưng rốt cuộc vẫn là từ chối.
Và lần này là phía lập pháp trả lời.
Cũng đúng thôi, Hoàng gia không đòi thêm ngân sách thì bọn họ cũng chẳng thể tự ý làm gì.
Dĩ nhiên, cũng chẳng đời nào họ chịu thông qua ngân sách theo yêu cầu của chúng tôi.
"Cục Trị an thì sao?"
"Cái đó...không có hồi đáp nào cho bức điện tín hôm nay cả."
"Được rồi, cảm ơn cậu."
Hôm qua, tôi biết được rằng nhờ trò điên rồ của anh tôi mà tin này đã lọt vào tai Hoàng thất.
Thế nên hôm nay lại gửi thêm bản kiến nghị kèm tài liệu.
Khi đó, họ còn mặt dày "nuốt" luôn, rồi bảo sẽ thông báo biện pháp thông qua kênh chính thức sau.
Rốt cuộc, cái biện pháp mà họ đưa ra đó cũng chỉ là màn trình diễn một lần.
Chúng tôi gửi thêm điện tín thúc giục, nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Melvin do dự một lúc rồi hỏi khẽ.
"Giờ chắc phải...sang bước tiếp theo rồi, đúng không?"
"Đúng vậy. Cục Trị an rõ ràng chẳng có ý định xử lý đến nơi đến chốn gì cả."
"Nhưng...làm vậy thật ổn chứ? Dù sao cũng là Hoàng gia mà..."
"Đã khởi động luôn rồi."
Tôi giơ tờ báo ra cho cậu ta xem.
[Elias Hohenzollern Khởi Kiện Cục Trị An Hoàng Gia]
***
Cùng lúc đó, tại phủ Tể tướng.
"Chuyện này sao mà chấp nhận được?! Cái của nợ đó giờ lại làm cái trò gì thế?!"
"Xin ngài ăn nói cẩn trọng. Dù sao người đó cũng là Hoàng tộc."
"...Khụ, phải. Nhưng việc Công tước Elias kiện Hoàng thất, sao lại có thể?! Chắc ngài không định nghiêm túc đối phó chuyện này đâu nhỉ, thưa Đại thần?"
"Ở ngoài Nghị viện thì gọi ta là Tể tướng."
"Vâng, thưa Tể tướng. Ngài định xử lý thế nào? Ngài chỉ cần ra lệnh, tôi sẽ liên hệ tòa án dàn xếp."
Người được gọi là Tể tướng không trả lời, chỉ nhìn xa xăm.
"Thưa Tể tướng. Chúng tôi đã cố hết sức để không lộ ra rằng Cục Trị an và Nghị viện chưa có phản ứng thích hợp. Vậy mà giờ lại bị khởi kiện. Tin sốt dẻo thế này, ai mà không lao vào? Chưa kể, họ còn yêu cầu phát sóng trực tiếp phiên tòa nữa!"
"Ông cho rằng không cần nghiêm túc đối phó sao?"
"Đúng vậy."
Trước giọng điệu nghiêm nghị, Tể tướng mỉm cười.
"Vì nguyên đơn là Công tước Elias chứ gì?"
"Đúng ạ."
"Cảm giác của ta cũng tương tự. Thằng nhóc đó đâu có biết gì, chắc lại hành động theo tính khí bốc đồng thường ngày thôi."
"Quả nhiên Tể tướng cũng nghĩ giống thần."
Ông ta gật đầu, rồi quay sang nhìn thẳng đối phương.
"Có nhớ yêu cầu của Công tước Elias đối với tòa án và chánh án là gì không?"
"Vì sự việc khẩn cấp, bỏ qua giai đoạn hòa giải và thẩm tra, mở phiên tòa trong vòng bảy ngày. Và toàn bộ quá trình xét xử phải được phát sóng qua nhật báo Đế quốc. Hai điều kiện đó."
"Đúng rồi."
Tể tướng ngừng một nhịp, rồi nói tiếp.
"Ta sẽ chấp nhận tất cả những yêu cầu đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com