Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)

.

.

.

Tôi ghi ngắn gọn tên, chức vụ, và độ thiện cảm của các nghị viên vào sổ tay trong khi Elias vẫn đang phát biểu.

"Vì không có nhiều thời gian nên tôi xin phép bỏ qua các nghi thức rườm rà và đi thẳng vào vấn đề."

"..."

Rõ ràng cậu ta nói thế vì chẳng muốn nghe ý kiến của ai cả.

"Gần đây có một vấn đề đang gây nhức nhối trên khắp Đế quốc. Mọi người có biết đó là gì không?"

"Là thí nghiệm trên công trùng của Pleroma."

"Đúng thế, đó là một chủ đề nóng hổi. Nhưng cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi."

Một viên nghị sĩ cau mày, khoanh hai tay lại.

"Ý cậu là gì? Xin hãy nói rõ ra."

"Mọi người có nhớ buổi từ thiện của ngài Nicolaus vào hai tuần trước không?"

Theo sự ra hiệu của Elias, người trợ lý lấy ra một tấm ảnh chụp một trong những đứa trẻ khi đang xếp hàng chờ.

"Đứa bé mắc một căn bệnh ngoài da không rõ nguyên nhân. Khắp người đầy những vết loét mưng mủ như thể sắp vỡ ra. Tôi nói điều này vì muốn nhấn mạnh tính nghiêm trọng của vấn đề."

Elias trích những thông tin được đăng trên các tờ báo gần thời điểm đó.

"Cho đến bây giờ, côn trùng vẫn chưa phải là mục tiêu ta cần phải cảnh giác cao độ. Chúng quá yếu để có thể hình thành lõi ma lực, mà ngay cả khi may mắn có được, cũng chỉ là một lượng rất nhỏ, không đáng kể."

Các nhà lập pháp đều gật đầu đồng tình.

Đến lúc này, họ vẫn đưa ra những phản hồi khá tích cực.

Lời Elias nói là rất hợp lý.

"Nhưng các ngài hãy nhìn xem. Những con côn trùng trông có vẻ vô hại này đã dùng lượng ma lực ít ỏi đó để gây bệnh cho dân chúng. Hơn nữa, mức độ cũng đủ mạnh để gây tử vong cho người già và trẻ nhỏ nên đây không thể xem là chuyện để đùa được. Chắc mọi người cũng đã hiểu vụ việc lần này nghiêm trọng đến mức nào mà nhỉ."

"Đúng vậy."

Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang trả lời.

Ông là người quyền lực nhất ở đây.

Cả Chủ tịch Hội đồng lẫn Tể tướng đều không tham gia cuộc đàm thoại này.

Giờ nhìn kĩ lại, tôi vẫn không thấy người đứng đầu Cục Trị an ở đâu, mà chỉ có trưởng ban tài chính của Cục và các cấp dưới.

"Rất tốt. Giờ ta hãy xem đến các dữ liệu mà tôi có ở đây. Có thể thấy rằng khi cho muỗi đốt vào da, xuất hiện các biểu hiện rất giống với bệnh ngoài da trên người dân ở Mepfen."

"Chúng tôi đều biết, thưa Công tước Elias. Tuần qua không có kênh báo nào là không đưa tin về chuyện đó cả."

"Vâng, dữ liệu mà tôi đang trình bày ở đây là kết quả của việc chia loài muỗi ở Mepfen thành ba nhóm khác nhau và giao phối chúng. Trong trường hợp xấu nhất, tôi còn phát hiện con non có thể gây ra tổn hại gấp 5 lần so với những con bị ma hóa đời hiện tại."

"Thông tin này cũng được đưa lên các phương tiện truyền thông."

Ngài Phó Chủ tịch trả lời.

Elias lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ông ta một lúc lâu rồi mỉm cười.

"Vì mọi người đều biết chuyện này hết rồi nên tôi sẽ không nói chi tiết. Nhưng tôi đã biết được thông tin này ngay cả trước khi nó được đăng lên báo và đã thúc giục Cục An ninh Hoàng gia và Hội đồng Liên bang hành động."

"Vâng, chúng tôi biết. Tôi sẽ ghi nhận lại..."

Elias đưa tay lên ngắt lời mà không thèm liếc nhìn lấy một cái.

"Tôi hẳn sẽ rất cảm kích nếu ngài cho tôi cơ hội để nói hết câu."

"Không, bây giờ như thế thì..."

"Tôi đã thúc giục hành động! Nhưng Cục Trị an chỉ trả tất cả thư báo về. Tôi hiểu, sợ có bom cũng đúng. Nhưng ít nhất phải có một kênh tiếp nhận thông tin vì sự an toàn của người dân chứ?"

Một pháp sư bên Cục Trị an bật dậy.

"Cái đó thì chúng tôi có thể..."

"Ồ, tất nhiên! Tôi hiểu mà. Nhìn việc mọi người đều có mặt trong cuộc họp bất thường do Tể tướng triệu tập, tôi biết các vị muốn cải thiện rồi. Tôi hiểu rõ, khỏi cần giải thích."

"Cái gì, ngài đang nói gì thế...!"

"Công tước Elias, xin giữ phẩm giá."

"Nếu lời tôi vừa nói xúc phạm các vị thì thành thật xin lỗi. Dù sao thì...."

Nói là muốn được nói hết, thế mà lại chính cậu ta lại là người cắt ngang lời người khác.

Nếu là tôi hay Leo, báo chí chắc đã đăng tin giật gân này lên ngay rồi.

Tôi nhìn khuôn mặt thản nhiên kia mà chỉ biết cười nhạt.

"Quay lại vấn đề chính, tôi xin nhấn mạnh, vì sự an toàn của dân, hãy dọn dẹp bên trong kết giới mỗi tuần một lần. Không được để côn trùng ma hóa có thời gian sinh trưởng."

Elias nói xong, đưa mắt nhìn quanh hội trường.

Một nghị viên hàng sau gật gù hỏi.

"Mỗi tuần một lần sao... Ngài Nicolaus, ngài nghĩ sao về điều đó?"

Cần gì hỏi, nhìn tôi ngồi đây chẳng rõ à?

Tất nhiên, đó không phải câu hỏi thật sự.

Tôi bình tĩnh đáp lại, không hề dao động.

"Ý kiến của tôi cũng giống vậy."

"Ồ..."

"Hỏi làm gì nữa. Yêu cầu này vốn đã được bàn bạc trước với ngài Nicolaus rồi."

Elias nhún vai đáp.

Lúc đó, một viên nghị sĩ đứng dậy.

"Tôi là Henning Berend, nghị viên Liên bang."

"Vâng, xin mời."

"Trước hết, tôi xin được làm rõ với các cư dân đang theo dõi, vì lời của Công tước có thể gây hiểu nhầm. Theo tư liệu, muỗi có sức gây hại gấp năm lần chỉ chiếm 8% ở thế hệ thứ ba. Tính ra là mấy con, thưa các vị? Bốn con thôi. Vâng, chỉ bốn con."

"......"

Elias mím môi như sắp huýt sáo rồi lại cười.

Trông như cậu có rất nhiều điều muốn nói nhưng đang cố nhẫn nhịn.

Không ai phản bác, thế là người kia càng tự tin hơn, giọng cũng lớn hẳn.

"Công tước Elias, ngài có biết chi phí thanh tẩy khu vực là bao nhiêu không?"

"Mỗi lần 100 nghìn."

"Đó là mức thấp nhất. Còn trung cấp, cao cấp thì tốn nhiều hơn. Tôi hiểu rõ mối lo của ngài, nhưng giải pháp nào cũng phải khả thi. Thanh lọc toàn bộ 21 khu vực mỗi tuần một lần, thực tế làm sao nổi?"

Giọng điệu ông ta nhỏ nhẹ như đang dỗ một đứa trẻ bướng bỉnh.

Nghe còn tệ hơn là quát tháo.

Vì đó là dấu hiệu cho thấy ngươi đó đang rất tự tin và thoải mái với tình huống này.

Elias khẽ cười rồi nói.

"15 hạ cấp, 5 trung cấp, 1 cao cấp, đúng chứ?"

"Đúng vậy."

"Thế thì tôi giả sử mỗi loại 7 khu. Các vị không phản đối chứ?"

Tôi bật cười thầm.

Cậu ta rải mồi nhử rồi.

"Sao phải thế..."

"Để dễ tính toán thôi. Dù sao thì ngài đồng ý chứ?"

"Nếu ngài muốn vậy thì cứ tính thế đi."

Nghị viên gật đầu.

Không có lý do gì để từ chối cả.

Vì khi số lượng hạ cấp giảm, còn cao cấp lại tăng, ngân sách sẽ đội lên rất nhiều, khiến dân chúng nhận thức được hiện trạng khủng khiếp đến mức nào.

Ông ta khoanh tay, chờ Elias trả lời.

"Chi phí nhân công cho trung cấp là 50 nghìn pel, cao cấp 100 nghìn pel. Vậy tổng nhân công cho hạ cấp là 700 nghìn, trung cấp là 350 nghìn và cao cấp là 700 nghìn. Cộng lại là 1 triệu 120 nghìn."

Tức khoảng 11 tỷ 200 triệu won.

Nhân lên cho 52 tuần.

Sẽ là 582 tỷ 400 triệu won mỗi năm.

"5 tỷ 8 nghìn 240 nghìn pel một năm. Vì sự an toàn của người dân, số tiền này hoàn toàn xứng đáng."

"Đó không phải một con số nhỏ. Đừng quên còn chi phí duy trì kết giới nữa."

"Thế thì tương đương 18 tỉ pel. Tổng cộng lại là 23 tỷ 800 triệu pel. Vẫn là số tiền đáng để bỏ ra."

Khoảng 2380 tỷ won.

Mà thực tế nếu tính đúng tiêu chuẩn nhân công và gia cố, chi phí sẽ vượt quá 1.16 nghìn tỷ won.

Họ chắc chắn đã đọc bản yêu cầu nên biết rõ.

Mà không đọc cũng không sao.

Ai tính sơ qua cũng thấy kết quả gần bằng nhiêu đó.

Ngân sách 180 tỉ vốn bị tính thấp quá đáng, nên mới có sự chênh lệch rõ rệt giữa các giải pháp với nhau.

Những kẻ từng trơ tráo cắt ngân sách 1 nghìn tỷ xuống còn 180 tỷ giờ đã có đủ lý do để đứng lên phản đối.

Nếu xét đến tổng quỹ của toàn bộ Đế quốc thì đây không hề là một con số quá khủng khiếp, nhưng đúng như dự đoán, một vài viên nghị sĩ lại cười khẽ rằng yêu cầu của chúng tôi thật sự vô lý.

Tôi còn nghe được vài tiếng cười khinh bỉ nữa.

"Ha, thật là...."

"Nói chuyện dễ như cho vậy..."

"Công tước Elias, chẳng có số tiền là "đáng bỏ ra" nào cả. Ngân sách luôn phải được điều chỉnh tùy theo tình hình. Tiền đâu phải lá trên cây. Chẳng lẽ vì chuyện này mà đi vay ngoại tệ? Cả Đế quốc này sao?"

Elias không bận tâm, vẫn mỉm cười điềm nhiên.

"Nếu cần, dĩ nhiên là phải làm."

"......"

"Ngài quá không thực tế."

"Thật là, rồi sẽ ra sao đây...."

Trong tiểu thuyết gốc, ban đầu Hội đồng đã thông qua khoản bổ sung 2 nghìn tỷ để tăng lực lượng thường trực.

Nói là vậy, nhưng thực ra phần lớn lại được dùng để đút lót cho tướng tá đứng đầu quân đội hay Đế chế.

Nghĩa là một lượng lớn tiền của người dân sẽ chảy vào túi của các viên nghị sĩ hay các quý tộc có chức vụ, quyền hạn trong quân đội.

Càng nhạy cảm với vấn đề côn trùng này thì các ít tiền có thể phân bổ cho ngân sách sắp tới, và điều đó gây ảnh hưởng rất lớn tới kế hoạch của tôi trong tương lai.

Hơn nữa, lĩnh vực tội phạm Pleroma một khi đã nâng ngân sách thì rất khó hạ xuống lại.

Vì thế, theo quan điểm của bọn người đó thì phải giải quyết tận gốc rễ của việc này ngay từ bây giờ.

Họ biến yêu cầu của Elias thành "vô lý" hay "phi thực tế", để giảm áp lực từ dân chúng sau này.

Ngay từ đầu, họ đã coi Elias là bia đỡ đạn nên mới chịu dự họp. Vì vậy, dù cậu từng nhắc đến chi phí là 580 tỷ, họ vẫn giả vờ coi là kẻ không biết gì.

Huống hồ, chi phí thật sự lên tới hơn 1 nghìn tỷ chứ không chỉ dừng lại ở con số 580.

Giữa những lời mỉa mai dồn dập, một nghị viên trẻ nhất cất giọng đầy châm chọc hướng đến Elias.

"Công tước, nếu muốn làm chính trị thì trước hết phải học cách nhìn nhận thực tế đi đã."

"......"

Ngay sau câu đó, gương mặt Elias, từ nãy giờ vẫn dửng dưng, chợt cứng đờ.

Bốp-! Rầm-!

Tiếng gãy giòn tan vang lên từ cây nạng cậu ta chống. Cậu ném phăng cây nạng bên tay phải xuống đất, chỉ còn tựa vào cây còn lại.

Người trợ lý vội vã liên lạc đi đâu đó.

'...Động chạm rồi.'

Elias chưa từng nói sẽ tham gia chính trường, vậy mà còn cố tình lôi ra...chắc chắn là hắn biết rõ hoàn cảnh của cậu ta và lợi dụng.

Ai cũng biết ma lực của Elias vượt xa cả Hoàng đế hiện tại. Và vì vậy, Hoàng đế không đời nào có thể để cậu nhúng tay vào việc triều chính.

Thậm chí ngay tại đây cũng có vài nghị viên xuất thân Hoàng tộc.

Miễn là còn Hoàng đế, Elias sẽ không bao giờ được giữ chức vụ xứng đáng với tên tuổi và sức mạnh của cậu. Ai trong giới chính trị mà không biết điều đó chứ?

'Họ đúng là cố tình. Chỉ cần cậu ấy mất kiểm soát thì mọi chuyện coi như xong.'

Bằng cách đó, họ có thể bẻ lái dư luận theo bất cứ cách nào họ muốn.

'Mong là Elias không phát điên ngay tại đây.'

Tôi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cậu ta, thầm nghĩ.

Nghị viên ban nãy đứng lên, nghiêm túc mặt đối mặt với Elias.

Cậu liếc qua máy quay truyền hình, rồi cất lời.

"Ý của Công tước tôi hiểu rồi. Hoàn toàn hiểu. Là người hi sinh vì nhân dân, chúng tôi có khi còn lo lắng hơn cả ngài."

"Vậy sao?"

"......"

"Ừm, Tôi..."

"...Nếu thật sự là vấn đề nghiêm trọng chí tử và chúng ta có nguồn tài nguyên vô hạn, tất nhiên chúng tôi sẽ không tiếc ngân sách như ngài nói."

Hắn bước ra giữa hội trường, dùng ma pháp để hiển thị lên một số dữ liệu.

"Đây là tài liệu từ phía Hoàng thất. Trong tuần qua, số lượng muỗi ở Mepfen chỉ khoảng một nghìn cá thể, hoàn toàn không nhiều."

Xét toàn khu thì đúng là không.

Nhưng trọng điểm không phải ở số lượng.

Hắn chỉ đang cố gắng giảm tính nghiêm trọng bằng cách làm mờ bản chất của vấn đề.

Tôi, thay mặt Elias, khẽ nói.

"Xin nhắc lại, hãy giả sử cả nghìn con ấy đều là muỗi đã bị ma hóa."

"...Vâng...Nhưng phần lớn trong số đó đều chỉ xuất hiện bên trong các kết giới và một nửa thì không có khả năng lây lan dịch bệnh. Vẫn còn quá sớm để hoảng loạn mà phá vỡ nếp sống thường nhật."

"Tức là một nửa còn lại khả năng truyền nhiễm?"

Nghe giọng tôi pha chút mỉa mai, hắn cau mày nhẹ.

"Xét theo cách đó thì vấn đề dĩ nhiên rất lớn lao. Nhưng thực tế không vậy, 75% đời con của chúng đã chết yểu. Khi lai giống những cá thể hung hãn nhất, tỷ lệ tử vong còn lên tới 90%."

"Đúng là giống hệt báo cáo tôi từng gửi."

"Chính xác. Vậy mà Công tước Elias và ngài Nicolaus vẫn muốn bắt dân nộp 5 tỷ 800 nghìn pel mỗi năm cho việc thanh tẩy ư?"

Giờ mới là phần căng thẳng thực sự.

Bọn họ đã bắt đầu đánh lạc hướng hoàn toàn.

'Mình có nên tiếp tục đứng ra không?'

Elias có vẻ mang cảm xúc cá nhân với gã này, chưa chắc giữ được bình tĩnh.

Không thể để hỏng ở đây, nên tôi tính ra mặt.

Tôi liếc nhìn Elias.

'...Thôi, khỏi đi.'

Trái ngược mọi khi, khuôn mặt cậu ấy lúc này điềm tĩnh lạ thường.

Không cần cướp đi cơ hội trả đũa của cậu ấy.

Tôi khẽ gọi cậu. Elias cúi xuống nhìn tôi.

"Xin mời."

Tôi hất cằm về phía nghị viên kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com