Chương 5
Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)
.
.
.
'Cơ hội sống sót?'
------
Dawn777
- Còn lại 774 ngày 00 giờ 01 phút 19 giây cho đến ngày ra mắt chương cuối 'Chương X. Cái chết.'
- Xác suất thay đổi: 0.3% (+0.1%)
------
Nó đã tăng lên 0.1%.
'Nghĩa là mình đang đi đúng hướng.'
Tốt.
Cho đến giờ, tôi luôn cố gắng hành xử như Luca nhưng tôi vừa nhận ra rằng tôi không cần xử sự như một kẻ trốn tránh xã hội như khi ở nhà.
Tôi không thể sống như Luca mãi được.
Để thành công lật đổ hệ thống, đồng thời gia tăng độ tin cậy cho lời nói và hành động của mình, tôi không thể cứ tiếp tục duy trì vị thế xã hội hiện tại được.
Để có thể theo kịp anh trai, người được Đế quốc và các nước láng giềng đánh giá cao, tôi cần phải hành động ngay.
Đương nhiên, anh tôi sẽ không thể bỏ qua những sự thay đổi này mãi.
Một ngày nào đó, anh ta cũng sẽ cử một người đến giám sát tôi hoặc có thể chính anh ta đến đây để kiểm tra.
Vì thế, tôi cần lên cấp kĩ năng và dập tan mấy lời đồn vô căn cứ trước thời điểm đó.
***
Buổi học đầu tiên kết thúc êm xuôi.
May thay, các buổi học thực hành cũng chỉ dừng lại ở phần làm quen, chưa cần dùng đến ma pháp.
Nghĩ rằng đây là cơ hội để trì hoãn việc rèn luyện ma pháp cho đến khi tác dụng của thuốc biến mất hoàn toàn, tôi dành cả tối thứ sáu và hai ngày cuối tuần ở trong thư viện. Đắm chìm trong việc nghiên cứu về thánh lực để nâng cao kĩ năng của tôi, ngày cuối tuần trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Cuối cùng cũng đã đến thứ hai, ngày mà buổi thực hành ma pháp đầu tiên diễn ra.
"Chào các em. Cuối tuần của mấy đứa thế nào? Hôm nay ta sẽ thực hành một số thần chú tấn công cơ bản nhé."
Giáo sư, người đã gọi tất cả học sinh xuống sân tập, nói to một câu thần chú và hướng dẫn chúng tôi làm theo. Sau một bài giới thiệu chán òm, giáo sư đã gọi từng người chúng tôi lên thực hiện.
'Bọn họ cũng khá tốt đó chứ.'
Đúng như mong đợi về trường dạy ma thuật hàng đầu của Đế quốc, kĩ năng của các học viên đều thật kinh ngạc.
Và khi...đến lượt của Leo, tôi thừa nhận đã sai về suy nghĩ trước đó.
'...Đâu phải ai cũng có thể trở thành bạn của nhân vật chính.'
Trong tiểu thuyết, Leo rõ ràng không thuộc tuýp người mạnh mẽ trong nhóm của nhân vật chính, nhưng ở đây, cậu ấy trông khác biệt hoàn toàn với các học sinh còn lại.
Hoàn toàn khác với một nhân vật phụ bị anh trai giết khi mới hai mươi tuổi. Nếu được chọn, tôi nhất định sẽ xuyên vào kiểu nhân vật như cậu ta.
Trong lúc tôi còn đang lơ đễnh suy nghĩ lung tung, tên các học sinh vẫn lần lượt được gọi, và những tia ma thuật lấp lánh cứ sáng rực lên trước mắt tôi.
Đáng buồn là sẽ không có ai được miễn trừ khi họ vắng mặt.
'Đến tận bây giờ, Luca vẫn chưa thể làm được gì.'
Trong khi đó, Leo vẫn luôn hướng ánh nhìn về phía Luca. Theo những gì tôi nhớ, Leo vẫn luôn liếc xéo Luca từng giây. Chắc hẳn Luca đã từng rất muốn bỏ cuộc.
"Tiếp theo, Lucas Askanian."
***
"Tao ngạc nhiên đấy. Đây không phải là lần đầu tiên cậu ta đi lại trông như con người sao?"
Thứ sáu là ngày học kì mới bắt đầu.
Một học viên đã xuống sân tập của khoa Phép thuật, nói với giọng đầy hào hứng.
Dù không có chủ ngữ rõ ràng, tôi vẫn có thể hiểu ngay họ đang nói về ai. Các học viên khác đang ngồi nghỉ dưới đất trả lời lại với các phản ứng dữ dội.
"Ừ, tao suýt không nhận ra đấy."
"Tao lần đầu thấy mặt cậu ta hôm nay. Tao đã học ở đây lâu như vậy rồi mà chỉ mới được nhìn mặt cậu ta có một lần thôi sao?"
"Vậy là mày chưa học hành đàng hoàng rồi."
"Tụi mày đang nói cái mẹ gì vậy chứ?"
Đám đó cười lớn.
Mặc kệ người bạn đó, một tên lại nhắc đến cái tên Lucas.
"Nhưng thằng đấy trông như một người khác hoàn toàn luôn đấy. Mày có nghĩ thằng đó làm gì khác ngoài cắt tóc không?"
"Sao lại ngạc nhiên thế? Hẳn nó đã dành cả 2 tháng nghỉ ở nhà để tập đi đứng lại, à, cả cách mở to mắt nhìn đời nữa."
"Haha! Tao đoán thằng đó đã lên kế hoạch để sống đúng cách rồi đó. Thật ngạc nhiên khi nó lại trả lời trước lớp."
Một học viên khác đang ngồi tối mặt lại mà không nói lời nào trong cuộc trò chuyện lắc đầu.
"Không biết nữa, một kẻ sống như chuột cống giờ lại đang hành xử bình thường.."
Khi những lời đó được thốt ra, mấy tiếng nói cười cũng biến mất.
Không phải vì người ta lúc nào cũng thích chỉ trích Lucas.
Sự im lặng kéo dài mãi cho đến khi một học sinh cố gắng làm dịu bầu không khí bằng một giọng vui vẻ.
"Chẳng phải đó chỉ là một tin đồn nực cười thôi sao? Dù sao đi nữa, nó có hơi..."
"Sao mày chắc thế? Lỡ thằng đó cố tỏ ra bình thường chỉ để lên kế hoạch dụ dỗ con mồi rồi uống máu của họ những mấy tên Pleroma thì sao?"
"Thì...Nếu nó thật sự làm mấy chuyện đó trong học viện thì chẳng phải Hoàng tộc sẽ xử lý nó sao?"
"Có lần nào họ thành công chưa? Tại sao ai cũng tránh né thằng đó? Đương nhiên vì họ sợ tên đó thật sự dính líu đến Pleroma."
"..."
Có theo kịp câu chuyện hay không không quan trọng.
'Có lần nào họ thành công chưa?'
Những lời đó có thể kết tội xúc phạm Hoàng tộc, và các học viên cũng đã vội vàng trao nhau những ánh nhìn đầy căng thẳng.
"Mọi người à. Chúng ta đã cố không nói quá nhiều về vấn đề này mà. Bình tĩnh lại đi."
"Ừ, mày ra ngoài hít thở chút đi. Bọn tao chỉ tò mò xem nó còn duy trì được tới lúc nào thôi mà."
Cậu học viên đó nhăn mày lại rồi hét lên.
"Sao mày trông tự mãn thế? Cứ thế này thì..."
"Im mồm đi. Đừng có nói nhảm nữa."
Một giọng nói lạnh lùng khiến cả bọn ngước lên.
Leo, người đã im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện nãy giờ, trả lời với một biểu cảm băng giá.
"Bề ngoài thay đổi không có nghĩa là bên trong cũng vậy. Một kẻ không thể sử dụng ma thuật có thể làm được gì chứ?"
Leo, người không thích tham gia vào cuộc trò chuyện của người khác, đã nói lên những lời không giống với cậu ấy.
Một học viên cười hùa theo.
"Haha, đúng vậy. Chẳng phải thằng đấy còn không làm được cả điều căn bản sao? Có vẻ như cậu ta chẳng học được tí ma thuật nào rồi."
"Dù cậu ta có biết phép đi chăng nữa thì đã sao? Ai ở đây mà chẳng biết nó là kẻ sống nhờ lòng thương hại. Biểu diễn vài trò ma thuật tầm thường cũng chẳng thay đổi được gì cả."
"Chẳng phải người ta nói thằng đó không thể sử dụng ma thuật vì không được uống máu sao?"
"Đám tà đạo Pleroma vẫn làm phép được bình thường mà không cần uống máu kia mà. Dù là cách nào đi nữa, thằng đó cũng chẳng dùng được ma thuật. Vậy nó còn học ở đây làm gì chứ?"
Thời gian tập luyện cứ thế trôi qua, nhưng vụ nói xấu Lucas vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Nhưng Leo đã chẳng còn để tâm đến mấy lời bàn tán của bạn cậu ta nữa, tâm trí lạc đi đâu rồi.
***
"...Các cậu có biết..."
Leo, người đang nửa nghe nửa không cuộc trò chuyện mà chỉ nhìn lơ đãng, lắc đầu.
'Bề ngoài thay đổi không có nghĩa là bên trong cũng vậy.'
Cho dù cậu ta đã nói vậy cũng không có nghĩ là Lucas không có chút tài năng ma pháp nào.
Thứ phép thuật lấp lánh mà cậu thấy vào 10 năm trước vẫn in đậm trong tâm trí Leo.
Gia tộc Askanian nổi tiếng khắp Đế quốc nhờ vào sức mạnh của mình. Không giống các gia tộc khác, ma thuật của họ tỏa sáng đầy kiêu hãnh.
Ai từng chứng kiến phép thuật của cậu ấy sẽ không thể nào quên được.
Được chiêm ngưỡng khả năng của Luca làm tôi, một người chẳng có tí hiểu biết nào về ma pháp, muốn vùi đầu vào học hành điên cuồng và đã tiến xa đến nhường này.
Khoảng thời gian cậu ấy trở thành một tên thảm hại như bây giờ lại trùng hợp với thời gian tin đồn rằng cậu ta là thành viên của Pleroma lan rộng khắp Đế quốc.
Tuy tôi không biết rõ chi tiết chuyện đã xảy ra trước khi cậu ta nhập học, nhưng tôi nghe đồn cậu ta đã từ bỏ ma pháp trong khoảng thời gian đó.
'Thật đáng thương.'
Nếu là tôi, tôi thậm chí sẽ kiêu căng nhiều hơn nữa.
Tôi sẽ không để mấy tin đồn bịa đặt xúc phạm đó lọt tai đâu.
Trong xã hội thượng tôn ma thuật cực đoan này, thì năng lực phép thuật chính là thứ có quyền uy tối thượng.
Sở hữu thứ ma thuật vĩ đại, mạnh mẽ đến mức đủ để khiến thiên hạ câm lặng, sao cậu ta lại cư xử như thể bản thân vừa phạm phải tội tày trời như thế?
Nếu là tôi, nếu tôi thật sự thuộc về Pleroma, tôi sẽ không chỉ sống như vậy.
Nghĩ đến thôi đã thấy bực.
Có khi nào thứ ma pháp tôi từng thấy chỉ là ảo giác không?
Đây có lẽ là cách giải thích duy nhất. Nếu không, cậu ta chính xác là kẻ đần nhất Đế quốc vì đã không làm gì để đáp trả lại.
'Tuy vậy.'
Lucas mà tôi thấy suốt hôm nay thật sự rất khác với mọi khi.
Không chỉ vì kiểu tóc mới mà cả ánh mắt, dáng đi, thái độ - tất cả đều thay đổi. Cậu ta năng nổ phát biểu trong giờ học. Cứ như cậu ta đã trở thành một người khác hoàn toàn vậy.
Chắc cậu ta định bước sang trang mới.
'Có lẽ...Mình cần xem lại.'
Đột nhiên cảm thấy chút hi vọng, Leo lắc đầu mạnh.
Không, tôi không nên kì vọng vào cậu ta.
Lần đầu tôi nhập học và thấy cách cậu ta sống, tôi đã thất vọng vô cùng.
Nhưng tôi không thể kiềm được mà siết chặt cây đũa phép của mình. Dù có dập tắt nó như thế nào, tia hi vọng nhỏ nhoi đó vẫn cứ lóe sáng.
***
Thứ hai, lớp thực hành ma thuật đầu tiên trong tuần.
"Tốt lắm Leo. Tiếp theo!"
Sau khi hoàn thành xong lượt của mình, Leo trở về chỗ ngồi.
Những người bạn xung quanh cậu ta không ngớt lời khen ngợi.
"Này, vừa nãy tuyệt lắm đó. Cậu còn mạnh hơn năm ngoái nữa."
"Thật sao?"
Chẳng để mấy lời tâng bốc đó vào tai.
Họ cũng chỉ nịnh cậu ta vì vị thế gia đình cậu.
Họ đã luôn như thế trong suốt thời thơ ấu của cậu.
Ánh nhìn của Leo tự nhiên hướng đến Luca.
Vẫn ngồi cách xa các mọi người như thường, nhưng có điều gì khang khác.
Trước đây, cậu ta luôn cứng đờ vì sợ hãi, nhưng giờ cậu ấy trông thật vô cảm.
Nhìn cậu ta điềm tĩnh đến thể thật sự đáng ngạc nhiên.
'Cậu ấy chắc chắn đã thay đổi.'
Leo không phải người duy nhất nghĩ thế.
Sự thay đổi đến quá đột ngột nên ai cũng bàn tán vào ra.
"Đến lượt cậu ta rồi phải không?"
"Ừ, cậu ta sẽ lên sau ba lượt nữa. Giờ thì còn hai."
Các học sinh tính xem còn bao nhiêu lượt nữa sẽ đến Luca và tranh cãi xem liệu cậu ta có thể sử dụng được ma thuật không.
'Đừng kì vọng mà.'
Leo nghiến răng.
Dẫu cho cậu ta có thay đổi đi chăng nữa, thì có thể khác đi bao nhiêu chứ?
Có khi đến cả chuyện sử dụng ma thuật, cậu ta cũng chẳng dám nghĩ đến.
Có lẽ những lời đồn đoán đã đúng và tên đó không thế dùng ma pháp vì không được uống máu.
Nếu thế thật thì không còn gì để nói nữa.
Cậu thở ra một hơi dài.
"Tiếp theo! Lucas Askanian!"
Leo nhanh chóng nhìn lên.
Chìm trong suy nghĩ nãy giờ, cậu không biết đã đến lượt Lucas từ lúc nào.
Không giống mọi khi, Lucas bước lên phía trước với dáng vẻ bình thường.
"Bắt đầu đi."
Khi giáo sư ra hiệu, Lucas giơ cây đũa lên trước ngực.
'...Gì chứ?'
Leo nhăn mày khi nhìn Lucas.
Giáo sư, người đã lơ đãng khi chứng kiến được một nửa, đang nhướn mày lên vì ngạc nhiên. Điều này thật không tưởng đối với một học sinh thường chỉ biết cúi đầu nay lại giơ đũa lên.
Đám học viên đang ngôi xem nín thở chờ đợi.
Xoẹt-
Vào lúc đó, một ánh sáng đỏ hiện lên trên đầu cây đũa.
Nhưng sau đó lại vụt tắt ngay.
"...!"
"Ồ!"
"Chuyện gì thế này!"
Sự kinh ngạc bao trùm lấy toàn bộ lớp học.
Mặc dù không phải là loại ma pháp một pháp sư trưởng thành sẽ sử dụng, cả lớp vẫn kinh ngạc trước thứ phép thuật nhỏ nhoi ấy. Thậm chí một vài người còn đứng phắt dậy.
"Thằng đó vừa sử dụng ma thuật sao?"
"Cái đó là sao chứ? Không phải thằng đó không thể làm được sao?"
Leo mở to mắt khi bị đông cứng người, chậm rãi đứng dậy giữa lớp học hỗn loạn.
'Không thể nào.'
Nó không phải ảo giác.
Cảm xúc thuở đó bỗng trào dâng.
Khoảnh khắc đã khiến cậu tin vào ma thuật cho dù không sinh ra trong gia đình pháp sư, đang phát lại rõ ràng trong đầu cậu.
Nhưng sự hưng phấn không kéo dài.
Bàn tay cầm đũa phép của Lucas run nhẹ, sau đó cậu không làm gì nữa mà cứ đứng im đó cúi đầu xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com