Chương 8
Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)
.
.
.
Đôi mắt Leo khẽ run rẩy như thể cậu đang không tin vào tai mình.
"...Cái gì chứ?"
"Hãy hứa với tôi trước đi."
Cho dù không bị bắt hứa, Leo cũng không phải là dạng người sẽ đem chuyện đời tư của người khác ra bàn tán. Dẫu sao cậu ấy vốn đã luôn đứng về phía tôi trong suốt 10 năm mà.
Nhưng vẫn tốt hơn là khiến cậu hiểu được mức độ quan trọng của câu chuyện sắp nghe.
Leo nhìn tôi với vẻ ngờ vực, sau đó thở ra một hơi dài.
"Tôi hứa. Thề có Chúa."
"Không cần đến cả Chúa đâu, nhưng sao cũng được. Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi nên nghe cho kĩ vào."
Leo gật đầu với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Tôi được sinh ra với năng lực ma thuật mạnh nhất gia tộc tôi và anh tôi lại muốn kế thừa địa vị của cha tôi để trở thành gia chủ."
"...Chỉ có thế thôi?"
Dù nói vậy nhưng Leo dường như hiểu được bầu không khí hiện tại và tối sầm mặt lại.
Tôi gật đầu.
"Cậu biết chỉ có người mạnh nhất mới được thừa hưởng những điều đó thôi phải không? Chắc cậu cũng đoán ra được đã có chuyện gì rồi."
"...Cậu từng nói rằng cậu không thể sử dụng ma thuật là vì anh trai."
"Đúng vậy. Nếu tôi cứ làm thế, tôi sẽ chết."
"Anh trai cậu thật sự sẽ giết cậu à?"
Leo hỏi, dường như không thể hiểu được mức độ nghiêm trọng của câu chuyện. Nhưng khi biết trước được tương lai tôi sẽ chết dưới tay anh mình, tôi chỉ có thể mỉm cười cay đắng.
Tôi lấy một lọ thủy tinh mà tôi đã đem từ phòng kí túc ra khỏi túi, và đưa nó ra trước mặt Leo.
"Cậu nghĩ đây là loại thuốc gì?"
Leo nheo mắt lại nhìn kĩ khi cậu lấy cái lọ và đưa nó ra ngoài sáng.
"Thuốc? Chất gì đã làm nó lấp lánh như vậy được chứ? Nhìn giống mực hơn."
"Đây là loại thuốc mà anh tôi đã gửi hằng tháng. Thành phần của nó chưa từng được Đế quốc chính thức công nhận nên cậu sẽ không tìm ra được đâu."
Làm sao thứ thuốc được gửi từ anh trai lại, kẻ muốn trở thành người đứng đầu gia tộc, có thể làm từ những loại nguyên liệu đã được Đế quốc cấp phép kia chứ?
Khi được nhìn thứ chất lỏng kì dị đó, đôi mày Leo siết lại.
"Không thể nào..."
"Đúng đấy. Khi tôi uống thứ đó, lõi ma lực của tôi sẽ bị cưỡng chế đóng lại và nếu tôi cố sử dụng ma pháp, nó sẽ rất đau đớn."
"Chờ chút đã, thậm chí có là anh trai cậu, sao anh ta có thể làm vậy được? Pháp sư sẽ chết nếu dòng ma thuật trong họ không thể trôi chảy. Sao anh ta nghĩ cậu có thể sống sót nếu lõi đã bị đóng lại chứ?"
"Cậu nghĩ gì vậy? Tôi chết sớm anh ta còn mừng hơn. Cho tôi uống thứ này đủ để biết anh ta muốn tôi chết cỡ nào."
Gương mặt Leo tái nhợt vì sốc.
Cậu thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến những điều khó tin như thế này.
Leo, người sống trong một gia đình luôn yêu thương và hòa thuận, sẽ không bao giờ có thể hiểu được.
Leo giữ khuôn mặt bối rối từ nãy giờ, mở nắp chai ra và ngửi thử.
"Cậu bắt đầu uống thứ này từ khi nào?"
"Chắc là 10 tuổi."
"Vào giai đoạn đang phát triển sao? Đó là khoảng thời gian quan trọng nhất đối với một pháp sư, và điều này..."
"..."
Leo nghiến răng, trông cậu ta còn tuyệt vọng hơn cả tôi nữa.
Tôi nở một nụ cười chẳng giúp ích gì mấy.
Có lẽ cậu ta nghĩ rằng việc ma thuật của tôi chậm phát triển đã là điều nghiêm trọng nhất.
Tôi tự hỏi rằng thứ ma thuật tôi đã cho cậu ấy xem khi nhỏ mạnh cỡ nào để có thể khiến cậu ta trở nên như thế này.
"Không thể tránh uống thứ này được sao? Còn cha cậu thì sao chứ...?"
"Khi tôi 12, tôi đã ngưng được khoảng 1 tuần. Nhưng sau đó tôi đột nhiên bất tỉnh, và khi tỉnh lại, anh tôi nói rằng tôi đã giết cả một con sói. Sau đó, việc uống thuốc đã trở thành chuyện bắt buộc."
"Và chuyện gì đã xảy ra?"
"Mỗi lần tôi kháng cự không muốn uống, tôi sẽ bị nhốt trong phòng. Họ không cho tôi ăn và đó là do lệnh từ cha và anh tôi."
Đó là những gì tôi nhớ.
Leo ôm đầu lắng nghe câu chuyện.
"...Tôi xin lỗi khi hỏi trong lúc này, nhưng cậu thật sự đã giết một con sói sao?"
"Tôi không nhớ gì cả. Tôi không thể nhớ gì sau khi ngất đi."
"Có lẽ hơi vô lễ khi nói điều này, nhưng có khi anh cậu đã nói dối? Thật lòng thì làm sao mà một đứa trẻ có thể giết và ăn thịt cả một con sói được cho dù có ma thuật đi chăng nữa? Thật sự rất khó để vẽ lên cả một cảnh tượng như thế."
"Thật sự được đấy."
"Vậy cả tin đồn cậu uống máu và cả vụ cậu dính líu với Pleroma...Tất cả đều được dựng lên bởi anh cậu à?"
"Ừ."
Leo chôn mặt vào tay mình.
Sau một tiếng thở dài, cậu ấy ngước lên với vẻ mệt mỏi.
"Chuyện này thật sự điên rồ. Điều này nên được tố cáo lên Đội Thanh tra Đế quốc ngay lập tức."
"Cậu sẽ không tố cáo điều này được đâu."
"Ừ, chúng ta không nên hành động vội vàng. Anh cậu hẳn đã chuẩn bị cho tình huống đó rồi."
"Khôn ra rồi đấy."
Quả nhiên, bạn của nhân vật chính thật sự khác biệt.
Thật sự rất ổn khi nói điều này cho cậu ta.
"Chúng ta nên làm gì bây giờ...? Cậu muốn thoát khỏi anh trai đúng chứ? Cậu đã hoàn toàn thay đổi rồi. Lần này...ờm, cậu đã thay đổi ngoại hình, cậu sử dụng ma thuật và cả không dùng thuốc nữa. Thật lòng thì đây là lần đầu tiên chúng ta có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa đấy."
"Đương nhiên rồi, vì tôi muốn sống."
"Cậu đã kìm nén ma thuật vì không muốn anh cậu để mắt đến, đúng không?"
"Ừ. Nhưng giờ thì khác rồi. Nếu tôi cứ tiếp tục, anh ta sẽ nghi ngờ ngay."
"...Và tôi thì chẳng biết gì cả mà cứ nói xấu đủ điều về cậu..."
Leo lại dùng tay che mặt cậu lại lần nữa khi hồi tưởng về quá khứ.
Cậu nhớ lại toàn bộ những lần cậu đã gây áp lực lên Luca hồi năm nhất.
'Mình chỉ muốn...cậu ấy sử dụng ma thuật tử tế thôi mà.'
Cậu không muốn chấp nhận sự thật rằng người cậu ngưỡng mộ nhất, người đã giúp cậu đổi đời, bị người khác vùi dập.
Trước đây, cậu từng nghĩ rằng Luca đã bỏ cuộc quá dễ dàng khi gặp khó khăn.
Cậu tin rằng Lucas chỉ đang giả vờ yếu đuối dù sở hữu sức mạnh có khả năng xoay chuyển mọi lời dèm pha.
Và khi nhận ra sự thật, mặt cậu ta đỏ lựng lên.
Cậu đã đánh giá cuộc đời của người khác quá vội rồi.
Cậu đã biến trường học trở thành nơi mà một người bạn bị bạo lực gia đình phải chịu đựng mỗi ngày.
Cho dù cậu không phải người duy nhất gây khó dễ cho Luca nhưng cậu hẳn cũng đã ảnh hưởng đến bầu không khí trong trường ít nhiều.
Leo không thể nhìn thẳng vào mắt Luca mà xin lỗi.
"Tôi xin lỗi. Tôi đã không biết hoàn cảnh của cậu mà còn..."
"Tôi muốn nghe rõ cậu đang xin lỗi vì điều gì.'
"...Vì đã đối xử với cậu không công bằng suốt năm qua, vì đã thách đấu cậu vào hôm qua, vì mọi chuyện."
Tôi chậm rãi lướt qua kí ức của Luca.
Leo đã đóng một vai trò quan trọng trong việc biến cuộc sống học đường của Luca thành bể khổ.
Không ai có thể vui vẻ mà đi học nếu đã bị các học sinh nổi tiếng ghét ra mặt được.
'Mà cho dù Leo có không ghét Luca đi chăng nữa, hình ảnh của cậu ấy ở học viện vẫn sẽ vậy thôi...'
Tôi chỉ biết cười trừ cho cái hiện thực tồi tệ này.
Việc Leo công khai ghét Luca như châm dầu vào lửa.
Nhưng ngọn lửa đó vốn đã bùng cháy dữ dội vào ngày đầu nhập học rồi.
'Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy không thấy tổn thương.'
Khi tôi nhìn vào Leo, cậu ấy đang cúi thấp đầu.
"Tôi xin lỗi. Biết là đã muộn nhưng tôi vẫn muốn giúp cậu bằng mọi giá."
"Vậy ta có thể để việc tha thứ sau được không?"
Tôi không phải Luca. Không phải tôi luôn sống trong sự dè dặt mà là Luca.
Nếu tôi rời bỏ cơ thể này, Luca sẽ phải tự mình sống tiếp.
Vậy nên, ít nhất tôi cũng muốn để việc tha thứ cho Luca tự quyết định.
Leo gật đầu sau khi nghe tôi nói.
"Được chứ. Cậu không cần tha thứ. Tôi không xin lỗi để làm khó cậu. Tôi chỉ thấy thật sự tồi tệ vì đã tỏ ra chán ghét cậu mà không nghĩ đến lí do đằng sau việc cậu sống như thế."
Tôi im lặng nhìn Leo trong khi cậu ta tiếp tục.
Lẽ ra khoảnh khắc này nên diễn ra sau 10 năm nữa, trong qua trình đối mặt với anh của cậu ấy.
Vì diễn biến đã thay đổi, Luca giờ đây lại có thể nghe những lời xin lỗi chân thành này khi vẫn còn sống.
Cảm xúc giờ đây có lẽ là một cơn hỗn loạn, nhưng sẽ tốt hơn cho Leo để bộc bạch những hối hận này khi bạn mình còn sống chứ không phải là ăn năn trước nấm mồ của cậu ta.
Quan trọng hơn hết, Leo không phải là một tên xấu xa vì cậu cảm thấy có lỗi cho những hành động của mình cho dù đã từng bị nghe theo mấy tin vặt trong trường.
Tôi cẩn thận quan sát gương mặt Leo.
Cậu ấy hình như đang lạc lối trong chính những suy nghĩ của mình.
Tôi có nên an ủi cậu ta không nhỉ?
"Được rồi, dừng lại đi. Sao cậu có thể biết được trong khi tôi chưa từng kể cho cậu chứ?"
"Ý tôi là...Dù không được kể nhưng hẳn sẽ có lí do để bất kì ai hành động như vậy, nhưng tôi lại ưu tiên cảm xúc của mình trước."
"...Tôi hiểu mà. Tôi chỉ muốn bảo cậu đừng nghĩ về chuyện đó nữa thôi."
Khi cậu ta bắt đầu lảm nhảm mấy điều linh tinh từ ngày hôm qua, tôi đã nhận ra rằng đôi khi cậu ta còn chẳng biết mình đang nói gì.
Kìm nén ý nghĩ muốn đấm cậu ta lại, tôi gật đầu.
Càng cho cậu ta nhiều thời gian để ngẫm nghĩ, mặt cậu càng trắng bệch đi.
'Chuyện này đúng là chẳng giúp ích được gì.'
Nếu cậu ta cứ ở trong trạng thái này, thì không chỉ cậu ta mà cả tôi cũng gặp rắc rối mất.
Tôi không muốn đề cập về vụ này đâu, nhưng cũng không còn cách nào khác.
"Đừng tự trách bản thân nữa. Thật lòng thì cậu chỉ muốn thấy tôi sử dụng ma thuật thôi đúng không?"
Leo thoáng bối rối trước những lời của tôi rồi gật đầu.
"...Theo nhiều cách. Thật sự khó chịu khi thấy cậu dễ dàng chấp nhận những lời dèm pha từ người khác trong khi cậu có sức mạnh ma thuật. Tôi từng thấy nó khi còn nhỏ. Và tôi nghĩ với sức mạnh đó mọi chuyện có thể được giải quyết..."
"Tôi thì lại không nhớ vậy."
"Huh?"
"Tôi lại nhớ cậu từng nói, 'Tôi đã luôn mong chờ ngày này để thấy lại nó một lần nữa'..."
"Tôi có nói sao?"
Mắt cậu ta mở to trong sự khó tin.
'Cậu ta thật sự không để tâm tới lời mình từng nói luôn.'
"Do tôi nói nhầm đấy. Không phải như vậy đâu..."
"Không, cậu đã nói cậu bắt đầu học ma pháp là vì tôi."
"Gì chứ?"
Sự im lặng kéo đến bao trùm lấy chúng tôi.
Leo, sốc đến mức không thể ngậm được miệng, nói với giọng run rẩy.
"K-khoan. Ai...ai đã nói cho cậu điều đó...?"
"...Nếu thật sự không phải thế, cậu đã chối ngay rồi."
Nhìn thấy gương mặt kinh ngạc đó vừa làm tôi muốn cười vừa thấy tiếc cùng một lúc.
Dù có chối bỏ cũng vô ích thôi.
Tôi không thể nói rằng do tôi đã đọc truyện được, nên tôi đành nói một cách từ tốn.
"Cậu đã nói trước khi ngất đi vào hôm qua. Tôi lại còn không rõ sao?"
Khi Leo nghe những lời đó, máu như rút hết khỏi mặt cậu ta vậy.
Cố giữ bình tĩnh để đáp trả lại như mọi khi, cậu ấy lắc đầu.
"Cũng không sao. Cậu có thể biết. Chỉ cần đừng kể cho ai nghe thôi."
"Tôi sẽ không làm thế đâu. Được nghe cậu bảo rằng cậu học ma thuật vì tôi thật sự là một vinh hạnh."
Luca nên được biết điều này.
Nếu là Luca cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?
Khi tôi đang cười thầm với ý nghĩ đó, Leo bừng tỉnh vì hiểu lầm rằng tôi cười cợt cậu, mặt cậu đỏ lên vì giận.
"Sao còn không về lớp đi? Và nói cho đúng vào, tôi không học ma pháp vì cậu. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt cậu. Tôi chỉ nhớ được mỗi tên cậu thôi."
Tôi còn định hỏi là ma thuật của tôi còn đến từ đâu khác ngoài tôi nhưng thôi bỏ đi.
"Rồi, hiểu rồi. Để chuyện đó qua một bên đi. Giờ tôi cần được giúp hai chuyện. Tôi cần sự giúp đỡ của cậu."
"Bao nhiêu tôi cũng làm. Cứ nói đi."
Leo trả lời ngay nhưng trông không thân thiện lắm.
Mặc kệ điệu bộ đó, chỉ cần biết rằng cậu ta sẵn lòng giúp là được rồi.
"Tôi cần một loại thuốc. Cậu tìm nó giúp tôi được không?"
"Nó có ở Đế quốc này không?"
"Có."
Tôi lấy ra một tờ giấy ghi chú và đưa cho cậu ta.
Tôi không thể nhớ tên chính xác của loại thuốc trong truyện, nên tôi đã tìm hiểu trong mấy quyển sách mỗi khi rảnh. Và cuối cùng cũng tìm được một cái tên quen thuộc trong quyển sách về các loại thảo mộc.
Leo gật đầu khi xem qua tờ giấy.
"Loại này khá phổ biến, nên tôi sẽ có thể tìm được nó trong vòng một tuần thôi. Tôi sẽ hỏi gia đình thử. Vậy còn chuyện thứ hai là gì?"
"Hãy thường xuyên tập luyện với tôi."
"Gì cơ?"
Mặt Leo đột nhiên sáng rỡ lên.
Cậu ấy cố giữ bản thân bình tĩnh lại nhưng quá muộn rồi.
Tôi không thể nào nhịn cười được nữa.
"...Hahaha..."
"Cậu cười tôi đấy à? Chỉ là tôi chưa từng tìm được bạn cặp phù hợp thôi. Hiểu chưa?"
"Cậu nghĩ chúng ta cùng đẳng cấp sao? Đừng có biện minh nữa. Cậu làm hay là không?"
Leo liếc mắt đi và ngậm chặt miệng.
Thật lòng, cho dù có là lời khen đi chăng nữa, chúng tôi không bao giờ có thể sánh được với nhau. Tôi có nguồn ma lực to lớn nhưng kĩ năng thì không.
Leo nhớ lại những kí ức từ năm trước.
Được tập luyện cùng với người đã dẫn cậu ấy đến con đường này.
Đây là điều cậu ấy hằng mong cho đến khi nghe được những lời đồn kia về tôi khi nhập học.
'Hoặc có lẽ, mình đã luôn trông chờ điều này từ khi được chiêm ngưỡng ma thuật của Lucas từ 10 năm trước.'
Kể từ đó, tôi đã luôn nỗ lực không ngừng để có thể trở thành một ai đó được sánh vai cùng cậu ấy.
Leo gật đầu.
"Đương nhiên rồi."
Ding-!
Khi Leo trả lời, những dòng chữ trắng đột nhiên xuất hiện trước mắt.
------
Xin chúc mừng!
*Đề xuất: Hãy biến Leonard Wittelsbach thành đồng minh. Đã thành công!
< Chương 2. Biết tự cứu mình thì trời mới cứu.(2) > Đã hoàn thành!
*Tuyến 1- < Chương 3. Chưa thể xác định.(1) > Đã xác nhận.
*Tuyến 1- < Chương 3 > Bắt đầu.
< Chương 3. Mưa dầm thấm lâu.(1) >
------
'Hmm.'
Tuyệt thật, tôi cảm thấy thật sự thỏa mãn.
Có vẻ như các bước chuẩn bị đã xong rồi.
Nhiệm vụ đề xuất có vẻ thật sự quan trọng. Tôi tự hỏi liệu có điều gì đã thay đổi không.
Tôi mở bảng trạng thái lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com