Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)

.

.

.

------

Lucas Rene Askanian

Danh hiệu: Tên ngốc nổi danh khắp đế chế

Thể lực: -4.8 (+0.2)

Tinh thần: -9 (+1.0)

Ma lực: ?

Kĩ năng: +0.015

Ấn tượng: -10

May mắn: -8.985 (+1.015)

Thiên phú: Dawn777, Thánh lực

------

'Thể lực của mình tăng lên hẳn một điểm luôn sao?'

Nó đã từng là -10 trước đây.

May mắn trước đây từng là -9.985 giờ cũng đã tăng. Dù chỉ tăng có 1/1000, đây vẫn là sự gia tăng đáng kể.

Chỉ số thể lực cũng đã tăng thêm 0.2. Thể lực vẫn tăng cho dù cơ thể vật lý không có chút thay đổi nào, vậy tức là nó có liên quan đến điểm tinh thần.

Làm bạn với có một người mà đã thay đổi vậy rồi à?

Không tính đến lúc còn nhỏ, Leo thực chất là người bạn đầu tiên của tôi, nên giả thuyết này có thể là đúng.

"..."

Thật sự rất khó để không thấy có lỗi.

'Đợi chút đã.'

Còn một thứ nữa tôi cần kiểm tra.

Tôi liếc mắt nhìn qua một cửa sổ khác vừa mở lên.

------

Dawn777

- Còn lại 767 ngày 23 giờ 18 phút 01 giây cho đến ngày ra mắt chương cuối 'Chương X. Cái chết.'

- Xác suất thay đổi: 5.3% (+5%p)

------

5.3%

Thu phục được 1 đồng minh tăng tận 5%p, cũng khá thỏa đáng.

Cũng có nghĩa là Leo sẽ là một trợ thủ đắc lực trong việc giúp tôi sống sót khi tiến lên phía trước.

Nghĩ lại thì, lúc trước tôi chỉ xem độ hảo cảm thôi chứ không xem qua cả bảng trạng thái của cậu ta.

Tôi mở bảng trạng thái của Leo lên khi nhìn vào mắt cậu ta.

------

Leonard Wittelsbach

Độ thiện cảm: 0

Danh hiệu: ?

Thể lực: +7.5

Tinh thần: +9

Ma lực: +7

Kĩ năng: +8.5

Ấn tượng: +10

May mắn: +9.5

Thiên phú: ?

------

'...Lần đầu được thấy chỉ số khủng vậy luôn đấy."

Thật sự kinh ngạc khi độ thiện cảm của cậu ấy đối với tôi nhảy vọt từ -9 lên 0 trong nháy mắt, nhưng đó không phải là vấn đề chính. Chỉ số tổng quan của cậu ta thậm chí còn tốt hơn cả cái của mấy giáo sư mà tôi mở lên xem vì tò mò.

Nếu tôi xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết, tôi lẽ ra nên trở thành cậu ta.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Leo vẫy tay trước ánh mắt mơ hồ của tôi.

"Không gì cả."

Tôi lắc đầu nhằm vơi đi sự ghen tị.

Sau đó, tôi đã dành thời gian để trả lời vài câu hỏi lặt vặt của Leo cho đến khi hết tiết một, và chúng tôi rời khỏi trạm xá cùng nhau. Không có ai bên ngoài cả.

"Đừng tỏ ra quen biết tôi từ đây."

"Sao cơ?"

Leo hỏi với vẻ bối rối.

"Nếu cậu đột nhiên cư xử thân thiện với tôi, mọi người sẽ thấy có gì đó kì quặc. Hãy tìm đến tôi chỉ khi không có ai xung quanh."

Leo xoa cằm rồi gật đầu.

"Cậu nói đúng. Được thôi. Và đừng quá lo về vụ thuốc, tôi sẽ bảo gia đình lấy cho cậu."

"Cảm ơn."

Mọi chuyện kết thúc êm xuôi hơn tôi nghĩ.

Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ cứ bám theo vì là một tên ám ảnh với ma pháp, nhưng không hề.

Hãy làm mọi chuyện một cách đơn giản thôi.

'Giờ mình cần lên cấp kĩ năng.'

Mình cần phải bù đắp cho cái khoảng cách 10 năm này mới được.

Vấn đề ở chỗ tự học ma thuật rất khó khi không có sân tập cá nhân, nên tôi phải sử dụng sân chung...Nhưng điều đó đã được giải quyết, tôi quyết định sẽ tập cùng Leo.

Học viện cung cấp cho những học viên hàng đầu như Leo sân tập riêng.

Không cần phải lo về việc đặt trước hay bị các học viên khác xen vào.

Đương nhiên, vụ phòng tập không phải lý do duy nhất để tôi yêu cầu Leo tập cùng.

Học cách cậu ấy duy chuyển rất đáng giá.

Thực tế, chỉ số kĩ năng 8.5 cũng gần như là các giáo sư trong trường luôn rồi.

Nhìn chung, người thường sẽ có chỉ số tầm -1 đến 3, trong khi các học sinh ở đây thường ở khoảng từ 3 đến 5.

'Mình tò mò không biết có thể lên được bao nhiêu đây.'

Sau đó, một tuần đã trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu tập luyện cùng Leo.

Kết quả thật sự rất tốt. Khả năng kiểm soát của tôi tăng lên nhanh đến mức khó tin là tôi đã không đụng đến ma pháp trong suốt 10 năm.

"Tốt lắm! Ở mức độ này, cậu đã không còn là mối nguy đối với dân thường nữa."

Sau khi kết thúc buổi tập vào ngày thứ bảy, Leo lau mồ hôi và cười với vẻ mãn nguyện.

Đúng thật. Vấn đề lớn nhất với ma pháp của tôi là nó có năng lượng quá lớn nên rất khó để kiểm soát.

Đánh giá của Leo nghe ớn thật nhưng nó hoàn toàn đúng, không hề ẩn dụ hay phóng đại.

Dù tôi đã biết cách kìm nén ma lực trong lớp nhưng việc duy trì một mức độ như vậy trong thời gian dài thật sự là một thách thức.

Tôi không muốn thấy ma thuật của mình đi hại người nên tôi đã chấp nhận sự huấn luyện liên tục từ Leo trong suốt tuần qua.

'Tuy hơi sốc lúc đầu...nhưng mình vẫn cần sức mạnh tầm này để đối đầu với anh trai.'

Việc điều này được xem là cơ bản chính là minh chứng cho tài năng vượt trội của tôi.

"Ồ, nhân tiện, loại thuốc mà cậu yêu cầu sẽ bị trì hoãn thêm vài ngày. Chỉ bốn ngày nữa thôi. Khi đấy tôi sẽ đem cho."

"Cảm ơn nhé."

"Gặp lại vào ngày mai."

Leo vẫy tay sau đó đi mất.

Sự chú ý từng bùng lên vào đầu học kỳ nhanh chóng lắng xuống khi tôi hoàn toàn ngừng sử dụng ma thuật, và cũng không có bất kỳ liên lạc nào từ anh trai.

Tôi mở bảng trạng thái lên.

------

Lucas Rene Askanian

Danh hiệu: Tên ngốc nổi danh khắp đế chế

Thể lực: -3.8 (+1.0)

Tinh thần: -8.7 (+0.3)

Ma lực: ?

Kĩ năng: +0.515 (+0.5)

Ấn tượng: -10

May mắn: -7.485 (+1.5)

Thiên phú: Dawn777, Thánh lực

------

Xem ra lượng chỉ số đã tăng trong tuần tập luyện vừa rồi cũng không tệ.

Sau khi ở lại sân tập thêm chút nữa, tôi lấy từ trong áo ra một sợi dây chuyền.

Nó là đạo cụ dịch chuyển mà tôi đã mua bằng tất cả số tiền hiện có. Vì sẽ có tin đồn nếu cứ ra vào sân tập mãi nên tôi đã kết nối nó trực tiếp với phòng kí túc xá luôn.

Tôi thậm chí còn sử dụng dưới tên Leo để che giấu bằng chứng khi cần thiết.

'Sẽ tốt hơn nếu có chuẩn bị trước.'

Tôi đẩy dòng ma thuật vào sợi dây.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, khung cảnh căn phòng quen thuộc hiện lên trước mắt.

Thịch-

"...!"

Tôi cảm nhận được có điều gì đó bất thường với lõi ma lực.

Lõi ma lực, thường gắn chặt vào tim, giờ đây lại trôi nổi và run lên vì điều gì đó.

'Có phải vì liều thuốc không?'

Trong truyện, Luca trở nên yếu hơn khi ngày càng lớn tuổi hơn nên điều này cũng có lý.

Tôi không nghĩ lõi của tôi ở trong trạng thái khỏe mạnh nhưng không ngờ kết quả chỉ đến sau 1 tuần.

'Mình cần phải cân nhắc điều này.'

Tôi mở cuốn lịch ra.

Cho dù bây giờ tôi đã có thảo mộc, nhưng Leo hiện tại không phải là Leo của tương lai nên không thể nào làm ra thuốc tăng cường lõi được.

Vì thế, tôi cần phải điều chỉnh liều lượng và cả các điều kiện khác nữa theo hiểu biết của bản thân về tiểu thuyết gốc.

Nhưng cho dù tôi có uống thuốc tăng cường liên tục đi chăng nữa thì cả cái lõi đã đóng kín trong suốt 10 năm cũng không thể nào thay đổi chớp nhoáng chỉ sau một đêm được.

Tôi cũng không thể cứ chờ đợi một cách nhàn hạ như này được, vì anh tôi có thể chú ý đến bất kì lúc nào. Tôi cần sử dụng các đạo cụ hỗ trợ để làm cho tình hình ổn định hơn.

Tôi chăm chú nhìn vào sợi dây chuyền sáng ánh đỏ mà lạc trong suy nghĩ.

'Có lẽ có thêm một đạo cụ hỗ trợ như này cũng tốt.'

Một khi đã tăng cường được lõi ma lực, tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm các đạo cụ khác.

Cũng có các loại ma cụ giúp sử dụng được một số ma pháp nhất định mà không cần phải học qua nó.

Các đạo cụ ma thuật đó thường được độc quyền bởi Hoàng tộc và có số lượng hạn chế mà một người có thể sở hữu. Tuy nhiên, thật may mắn khi điều đó không áp dụng với học viên dưới tuổi.

Nếu anh trai tôi di chuyển nhanh hơn dự kiến, những công cụ đó hẳn sẽ có ích, vì thế tôi cần chuẩn bị trước để đề phòng.

Tôi lấy một bản sao kê giao dịch từ ngân hàng của trường ra khỏi ngăn kéo.

"Hmm."

Số tiền hiển thị ở cột 'Số dư có thể rút' nhiều đến mức khó có thể đếm xuể chỉ trong một cái liếc mắt.

Dù cha có vứt bỏ tôi, ông vẫn luôn làm những gì có thể theo cách dễ dàng nhất.

Nhưng...

Đương nhiên là tôi không thể sử dụng số tiền này.

Nếu là tiền trong két sắt phòng tôi thì đã khác nhưng tôi không thể động vào số tiền trong kho bạc ngân hàng được.

Luca trong suốt năm học đầu chỉ chi ít hơn 1 triệu won cho việc ăn và học.

'Vì cậu ta chỉ toàn ru rú trong phòng nên cũng dễ hiểu.'

Mấy công cụ hữu dụng thì ít nhất cũng khoảng 500 và nếu tôi muốn mua thứ thật sự đáng giá, cần phải chuẩn bị ít nhất là một nghìn.

Rút quá nhiều tiền chắc chắn sẽ làm anh tôi chú ý đến.

Tôi đã từng tính sẽ rút một số tiền nhỏ từ từ mỗi ngày, nhưng đối với người không bao giờ chi quá 100 mỗi năm, thì rút tận một nghìn trong một khoảng thời gian ngắn là quá đáng nghi.

Vì thế, chỉ còn một lựa chọn thôi.

Tôi sẽ tự mình kiếm tiền.

Tôi giở tờ báo đặt trên bàn ra.

'Giờ chưa phải lúc nhân vật chính hành động, nhưng hẳn những câu chuyện về cậu ta đã được lan truyền rộng rãi rồi.'

Tôi lật tờ báo từ tin của tháng trước cho tới những chuyện ngày hôm nay thì bỗng bắt gặp một bài.

'Nó đây rồi.'

{ Trung bình 6 vụ mỗi tháng nay đã tăng lên 15 vụ...Tăng 150% các vụ 'Quái Vật Tấn Công' tại các khu hành chính nằm bên ngoài thủ đô }

Một bài báo nói về việc gia tăng các vụ bị quái vật tấn công dạo gần đây.

Trong câu chuyện, nhân vật chính đã che giấu thân phận Hoàng tộc của mình và đi khắp nơi tiêu diệt lũ quái.

Trước tình hình số vụ quái thú tấn công tăng mạnh trong năm nay, Cục thi hành pháp thuật Đế Quốc đã bắt đầu treo thưởng cho việc giết quái và trao quyền tự do hành động cho các pháp sư.

Lần đầu nhìn vào, ai cũng nghĩ đây là một quyết định sáng suốt.

Nhưng...

Tình hình vẫn chưa tệ đến nỗi họ phải huy động lực lượng tư nhân.

Tuy vậy, Cục thi hành pháp thuật vẫn giao quyền "dọn dẹp" cho các cá nhân là vì họ không muốn lãng phí nhân lực pháp sư cao cấp của mình vào mấy việc lặt vặt đó.

'Đó là lí do vì sao nhân vật chính quyết định hành động.'

Dù vậy vẫn có hai điểm đáng chú ý.

'Tiền thưởng diệt quái cùng việc trao quyền cho cá nhân các pháp sư' và việc 'Nhân vật chính làm giả danh tính của mình.'

Đây là tình huống thuận lợi nhất.

Tuy nhiên mọi người dân trong Đế quốc đều đã biết mặt mình nên sẽ thật ngu ngốc nếu hành động công khai. Đó chắc chắn là tự sát.

Nhưng phải nhớ rằng người ở Cục là một đám tham tiền.

Họ treo thưởng cho từng con quái khá cao nhưng lại phân bổ ngân sách cho các văn phòng khu vực thấp đến nực cười.

Sau khi trừ ra chi phí bảo trì cơ sở vật chất, gần như chẳng còn lại bao nhiêu cho phụ cấp hoạt động.

'Cục chưa bao giờ có ý định thuê người đàng hoàng cả,'

Họ ngu ngốc nghĩ rằng đó chỉ là vấn đề nhỏ ở mấy ngôi làng thôi nên dân ở đó có thể tự xử nên không cần thiết phải bỏ tiền ra.

Đúng như dự đoán, mọi chuyện diễn ra y hệt trong truyện.

Nhân vật chính đã mất đúng 10 giây để vượt qua khâu kiểm duyệt chỉ với một cái căn cước giả. Không có ai giữ lại thẻ hay đối chiếu lại với tên của các pháp sư đã đăng kí.

Tôi nhớ rất rõ chi tiết này vì nó thật sự rất vớ vẩn.

Khi tôi còn là độc giả, cả nhân vật chính lẫn tôi đều cạn lời trước sự hời hợt của Cục, nhưng giờ đây...

'Đây chính là điều kiện thuận lợi nhất.'

***

"Đúng đấy, sử dụng công cụ hỗ trợ là chuyện tốt. Ngân sách cậu có bao nhiêu?"

Tôi giải thích kế hoạch của mình với Leo khi đến sân tập, Leo gật gật đầu và xoa cằm.

Leo hẳn đang lên cả một danh sách trong đầu, lấy giấy và bút từ túi xách ra và ngồi xuống sàn sân tập.

"Tôi vẫn chưa quyết định được. Vẫn đang cố uyển chuyển theo thu nhập đây."

"Uyển chuyển...huh?"

"Toàn bộ số tiền đều nằm trong ngân hàng nên rất khó để rút ra. Thay vào đó tôi có ý này."

"Không có à?"

"Tôi đâu có nói là không có. Tóm lại là không có tiền mặt...Tôi phải lặp lại điều này bao nhiêu lần nữa đây?"

Tôi bật cười rồi nhìn vào Leo.

Leo ngơ ngác như không hiểu gì, chỉ nở một nụ cười vô hồn.

'Mình biết là khó hiểu nhưng chỉ là do mình chưa giải thích cặn kẽ thôi.'

Tôi lấy một xấp giấy dày ra khỏi túi và nói một cách nghiêm túc.

"Nghe cho hết nhé. Đương nhiên là tôi đã lên kế hoạch hết rồi."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com