Chương 12: Anh thử xem sao
Chuyển ngữ: Sú:>>
Lâm Kha Thành và hệ thống lại lần nữa sụp đổ.
Hệ thống còn muốn báo cáo lên hệ thống chủ để xin cài đặt một chương trình chống lừa đảo cho bọn họ.
Bọn họ chưa từng nghi ngờ lời Tinh Thời nói.
Vì không lâu trước đây Tinh Thời từng cứu Phù Tu Ninh, diện mạo lại chói mắt như thế, hẹn ăn cơm cũng là Phù Tu Ninh tự mình đưa ra cổng trường, ai mà ngờ hảo cảm lại là -8!
Lâm Kha Thành đóng ảnh rồi lại mở ra lần nữa, vẫn là số -8.
Theo lý thuyết thì điểm của đối thủ cạnh tranh thấp hơn cậu ta, cậu ta nên vui mừng, nhưng kỳ vọng đặt quá cao khiến người ta bị kích thích.
Cậu ta hỏi hệ thống: "Em chắc chắn cái này không phải ảnh Photoshop?"
Hệ thống đáp: "Chắc chắn."
Lâm Kha Thành nói: "Cậu ta là người xuyên không, hệ thống trói buộc cùng có thể đặc biệt hơn không?"
Lần đầu tiên tính năng của hệ thống bị nghi ngờ: "Hệ thống các ký chủ dùng đều giống nhau, đều là do hệ thống chủ phái ra, trình tự chia sẻ cũng là hệ thống chủ thiết lập, không thể làm giả."
Đúng lúc này, phục vụ bê đồ ăn lên.
Tinh Thời thấy Lâm Kha Thành vẫn nhắm hai mắt thì cầm đũa ăn trước.
Cậu không để ý thức chìm xuống, mà thông qua hệ thống biết được điểm số của Lâm Kha Thành, nói: "Điểm mới bắt đầu à."
Hệ thống nói: "Tần suất dao động hảo cảm của Phù Tu Ninh rất thấp, cũng chỉ có ở trước mặt anh là cao."
Nó "à" một tiếng: "Hệ thống của anh ta khoe khoang ở trong nhóm chat như vậy, em cứ nghĩ ít nhất là -4 trở lên, ai ngờ lại vậy?"
Tinh Thời nghe thấy giọng điệu khinh bỉ của nó thì nhắc nhở: "Em bây giờ là -8."
Hệ thống thân thiết nói: "Anh cũng đâu khác."
Từ khi hoàn thành hợp tác, Tinh Thời đã chú ý đến nó, cũng chuẩn bị sẵn lý do thoái thác: hỏi thì không liên quan đến cậu, cậu cũng không biết, có giỏi thì nó tự tìm ra cỗ năng lượng kia đi.
Nhưng vận may không tệ, nói vài câu xong hình như nó cũng không nhận ra động tác nhỏ của cậu.
Cậu bỏ một miếng cơm vào miệng, hỏi: "Nhóm gì cơ?"
Hệ thống đáp: "Nhóm giao lưu của hệ thống."
Nói câu này xong, Lâm Kha Thành ở đối diện mở bừng mắt.
Nó tóm tắt đầu đuôi câu chuyện, hỏi ý kiến ký chủ rồi mở nhóm chat ra.
Nhóm chat bình thường yên lặng hôm nay lại náo nhiệt lạ thường.
Hệ thống của Lâm Kha Thành nhảy ra là muốn nói cho các hệ thống khác là ở đây có một đối thủ mạnh, mặc dù chúng nó không hợp tác, sau này ký chủ cùa đối phương cũng sẽ trở thành kẻ địch.
Nhưng nghe thấy Tinh Thời muốn hợp tác nó đã thấy hối hận, nó vội vàng bổ sung thêm một tin nhắn.
Ông Trời Đút Cơm: [Không có gì, tôi nhầm chút thôi, giải tán đi.]
Nhóm chat yên tĩnh vài giây rồi lại spam.
Cái Sau Vượt Cái Trước: [Anh em, các cậu tin không?]
Ngươi Chờ Toàn Vi Phi: [Không tin.]
Cung Hỉ Phát Tài: [Không tin.]
Thượng Thượng Thiêm: [Tôi nghi ngờ các cậu hợp tác với nhau.]
Ngươi Chờ Toàn Vi Phi: [@Nhan Khống Vạn Tuế tình hình bên cậu sao rồi? Gọi cậu lâu vây mà không thấy hé răng.]
Cái Sau Vượt Cái Trước: [Cho xem độ hảo cảm đi, nhìn mới biết có sai hay không.]
Thượng Thượng Thiêm: [@Nhan Khống Vạn Tuế.]
Hệ thống 99 vừa mở nhóm chat ra đã thấy mấy tin nhắn này, nó đã hỏi ký chủ, lập tức chia sẻ độ hảo cảm vào trong nhóm chat.
Các hệ thống vừa mở ra đã nhìn thấy số -8.
Sau khi liên tiếp spam dấu ba chấm, chúng nó bắt đầu hỏi thăm đương sự.
Cái Sau Vượt Cái Trước: [Người anh em này, sao cậu làm được vậy?]
Thượng Thượng Thiêm: [Ký chủ của cậu đã làm gì vậy?]
Nhan Khống Vạn Tuế: [Ài, thật sự không muốn nói mà, đừng @ tôi nữa.]
Ngươi Chờ Toàn Vi Phi: [@Ông Trời Đút Cơm.]
Ông Trời Đút Cơm: [Thật xin lỗi.]
Nhan Khống Vạn Tuế: [Không sao, không phải lỗi của cậu (khóc thút thít).]
Ông Trời Đút Cơm: [...]
Đương nhiên không phải lỗi của tôi, tất cả là do ký chủ của cậu gây chuyện trước!
Không báo trước mà đã xông lên lật bài, nói chuyện toàn gây hiểu lầm, đúng là tai họa!
Đáng đời được -8!
Hai hệ thống kết thúc chuyện này, đóng nhóm chat lại, chú tâm nghe nhóm ký chủ nói chuyện phiếm.
Tinh Thời đang giải thích: "Tôi ngốc quá nên đến tìm đồng đội gánh."
(Đổi xưng hô nhé, từ em-anh thành tôi-anh do Lâm Kha Thành bắt đầu bị tính kế ròii)
Cậu giơ tay tạo một khe hở nhỏ, ngượng ngùng nói: "Để anh đồng ý, tôi có thêm chút gia vị."
Một người một hệ thống ở đối diện: "..."
Cái đó mà là "một chút" gia vị à!
Lâm Kha Thành nhìn Tinh Thời.
Tên nhóc này vừa mới bày ra vẻ không có tâm cơ, cậu ta còn tưởng là loại ngốc bạch ngọt, kết quả người mắc mưu chính là cậu ta.
Cậu ta chửi thề trong lòng, hỏi hệ thống mấy ký chủ xuyên không đó có phải đã xuyên qua nhiều thế giới rồi hay không, biết đáp án "chỉ xuyên qua một thế giới", cậu ta thấy tự tin hơn hẳn.
Cậu ta nói: "Người như cậu, e là tôi không gánh nổi."
Tinh Thời cười nói: "Gánh được, anh xem diện mạo của tôi xem, dù Phù Tu Ninh có ghét cũng sẽ không đuổi tôi đi, còn sẽ bồi dưỡng tôi thật tốt."
Lâm Kha Thành động lòng, lại đi hỏi hệ thống: "Mấy ký chủ xuyên không đó, có phải được tuỳ chọn cơ thể không?"
Hệ thống: "..."
Trước kia ký chủ nhà nó không như vậy, cậu ta cảm thấy mình cao hơn người khác một bậc, mạnh hơn tất cả mọi người.
Bây giờ cứ nhắc đến "người xuyên không", tâm lý rõ ràng đã sụp đổ.
Nó dỗ dành: "Ngẫu nhiên, nếu hệ thống chủ đã chọn anh tức là anh có tiềm năng vô hạn thậm chí là cao hơn bọn họ. Cậu ta đẹp thì có ích gì, là đồ -8."
Lâm Kha Thành thấy dễ chịu hơn một chút, tập trung tâm trạng vào chuyện trước mắt.
Cậu ta hỏi: "Điểm của cậu giảm kiểu gì?"
Tinh Thời nói: "Hát cho Phù Tu Ninh nghe một bài."
Lâm Kha Thành và hệ thống: "?"
Không phải lại đang lừa bọn tôi đó chứ?
Lâm Kha Thành: "Đàn em, hợp tác thì phải chân thành thật thà chút."
Tinh Thời nói: "Thật mà, hôm thực tập sinh chia lớp anh ta cũng có ở đó, tôi hát xong anh ta đã giảm điểm, nếu không ăn xong tôi hát cho anh nghe?"
Lâm Kha Thành không tin lý do vô lý như vậy, gật đầu đồng ý rồi hỏi tiếp: "Cậu cứu anh ta, anh ta không thêm điểm à?"
Tinh Thời nói: "Không."
Lâm Kha Thành nhíu mày, tức là ngày đó dù cậu ta có chắn đao giúp Phù Tu Ninh thì cũng gần như vô dụng, đúng là khó làm mà.
Tinh Thời nói: "Đàn anh tới đây bao lâu rồi, sao vẫn là điểm khởi đầu vậy?"
Lâm Kha Thành nói với cậu là gần đây mới bị trừ, nhưng không nói nguyên nhân, chỉ nói là không rõ mọi chuyện ra sao.
Tinh Thời nói: "Vậy à?"
Hệ thống nhận xét: "Nửa năm tăng một điểm, quả thật rất nhanh, chẳng trách hệ thống của anh ta lại ngông cuồng như vậy."
Tinh Thời thuật lại hai câu trước với Lâm Kha Thành, khen: "Đàn anh quả nhiên lợi hại, tôi không chọn sai người."
Lòng tự tin bị đả kích vài lần của Lâm Kha Thành lập tức trở lại một chút.
Buổi tối Tinh Thời phải huấn luyện, hai người ăn xong bữa này trước giờ học.
Lâm Kha Thành muốn cậu làm việc cho mình, thấy cậu nhìn chằm chằm vào tiệm bánh ngọt, nên đã mua cho cậu vài cái bánh kem nhỏ.
Tinh Thời cười nói cảm ơn, đáp lại bằng cách hát cho cậu ta nghe một bài, không dùng độ chuẩn âm đã có tiến bộ ban đầu, mà là bản gốc ngày hôm đó.
Lâm Kha Thành và hệ thống nghe mà choáng váng, suýt bay mất hồn, rời đi với vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh.
Tinh Thời đi bộ về công ty.
Vừa đến lầu ba, phía sau cậu truyền đến tiếng tiếng mở cửa của thang máy khác.
Hệ thống lập tức nói: "Phù Tu Ninh ở sau anh."
Tinh Thời vừa xoay người đã thấy, gọi: "Ông chủ ơi."
Phù Tu Ninh biết thời gian học của thực tập sinh, anh đã canh thời gian đến.
Cũng đã chuẩn bị sẵn cái cớ, là đến xem tình hình chuẩn bị tiết mục cho lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, kết quả vừa mới ra khỏi thang máy thì đã gặp Tinh Thời.
Anh hỏi: "Vừa về à?"
Tinh Thời "ừm" một tiếng, giơ túi trong tay: "Đàn anh Lâm mua, anh ăn không?"
Phù Tu Ninh nhìn lướt qua: "Nhiều vậy à?"
Tinh Thời nói: "Chắc là muốn hối lộ tôi."
Phù Tu Ninh nhận lấy túi, thuận miệng hỏi: "Sao phải hối lộ cậu?"
Tinh Thời nói: "Anh ấy định tiến vào giới giải trí để phát triển, làm một nghệ sĩ."
Phù Tu Ninh cầm một cái bánh kem lên nhìn rồi lại thả xuống, bình tĩnh "ừm" một tiếng.
Lâm Kha Thành và hệ thống từng nói chuyện này ở trên xe, nguyên nhân là bọn họ cảm thấy đợi tốt nghiệp rồi mới gia nhập công ty của anh thì quá chậm.
Nhưng bọn họ nghĩ nhiều rồi, anh hoàn toàn không thèm để ý tới kỹ năng lập kế hoạch cấp một kia của Lâm Kha Thành, người của tổ kế hoạch đều có kinh nghiệm làm việc hai năm trở lên, năng lực của Lâm Kha Thành bình thường lại chỉ biết gây chuyện, không vào nổi công ty của anh.
Nhưng nếu chuyển sang làm nghệ sĩ, anh có thể suy nghĩ một chút.
Hệ thống nghe thấy thế thì ngơ ngác hỏi: "Anh cứ nói thẳng thế, không quanh co lòng vòng chút à?"
Tinh Thời nói: "Không khác nhau đâu, nếu anh ta không cần Lâm Kha Thành, anh có nói lòng vòng cũng vô ích."
Cậu cười nói: "Hơn nữa phải duy trì hình tượng, Lâm Kha Thành cảm thấy chúng ta ngốc dễ lợi dụng, tuần sau mới có thể tiếp tục hợp tác với chúng ta."
Hệ thống không hiểu: "Tại sao anh lại muốn hợp tác với anh ta? Có chỗ nào cần dùng anh ta à?"
Tinh Thời nói: "Nếu anh nói chắc chắn em sẽ cảm thấy anh đang lừa em."
Hệ thống nói: "Anh nói trước đi."
Tinh Thời khẽ thở ra một hơi: "Bởi vì cô đơn, anh không quen ai ở thế giới xa lạ này cả, có người cùng đồng cam cộng khổ trong danh sách bạn bè, anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút."
Hệ thống: "..."
Phù Tu Ninh: "..."
Hệ thống im lặng năm giây: "Anh đang lừa em đúng không?"
Tinh Thời nói: "Không có."
Hệ thống nói: "Em không tin, nếu thật sự là như vậy, anh xây dựng hình tượng ngốc bạch ngọt làm gì..."
Nói xong tâm sự nghiệp của nó lại trỗi dậy: "Ài, anh nói xem liệu Phù Tu Ninh có thích loại hình tượng này không? Anh ta trải qua nhiều chuyện như vậy, có lẽ sẽ thích người đơn thuần một chút, người khác đơn thuần có lẽ không có tác dụng, nhưng anh thì khác, anh thử xem đi."
Tinh Thời nói: "Không."
Hệ thống khuyên nhủ: "Anh thử đi."
Tinh Thời từ chối lần nữa, lại nghe thấy nó khuyên, vì hôm nay tâm trạng của cậu tốt nên nói: "Được."
Cậu vô hại nhìn về phía Phù Tu Ninh: "Ông chủ ơi, anh chọn xong chưa ạ?"
Phù Tu Ninh cười nhạo trong lòng, ngẩng đầu liếc nhìn một cái, không dao động.
Anh thấy giáo viên đi từ trong văn phòng ra bèn chọn bừa một vị.
Tinh Thời không nghe thấy âm thanh nhắc nhở, cậu xách đồ ngọt rời đi: "Hết hy vọng chưa?"
Hệ thống chưa từ bỏ ý định: "Vây đâu có được."
Tinh Thời nói: "Vậy em muốn thế nào?"
Hệ thống im lặng, mãi đến khi vào phòng tập mới đột nhiên nói: "Mấy ngày trước ai đó đón sinh nhật, không phải có người mua tai mèo à? Hình như để ở đây thì phải. Anh đeo lên rồi đi một vòng trước mặt anh ta, nhớ kỹ ánh mắt phải đơn thuần."
Tinh Thời không làm.
Hệ thống khuyên vài câu cũng vô dụng, nó uất ức: "Anh muốn hợp tác thì hợp tác, em không cản, sau này em cũng không hỏi, anh không thể vì em mà thử một lần sao?"
Thật ra Tinh Thời thấy chuyện này cũng bình thường, chỉ xem cậu có đồng ý hay không, nhưng nếu nhắc tới hợp tác, cậu nói: "Chỉ một lần này thôi."
Hệ thống kích động: "Được!"
Tinh Thời tìm tai mèo ở trong góc, cậu đội nó lên đầu rồi xoay người đi ra khỏi cửa.
Phù Tu Ninh vừa nói chuyện với các giáo viên xong, đúng lúc đi đến chỗ này.
Hai người gặp nhau ở cửa, ánh mắt chạm phải nhau.
[Ting ting.]
[Độ hảo cảm hiện tại: -6.]
Tinh Thời: "..."
Hệ thống: "!!!"
Phù Tu Ninh: "..."
Sú: hoá ra anh Ninh thích kiểu này=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com