Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Hình như có chỗ nào đó không đúng lắm thì phải

Chuyển ngữ: Sú:>

Tinh Thời tháo tai mèo ra.

Lần trước ăn cơm, cậu biết Phù Tu Ninh thích gương mặt của cậu, nhưng không ngờ tỏ vẻ dễ thương có thể tăng hai điểm.

Không ngờ Phù Tu Ninh lại thích dáng vẻ này.

Nhưng giây tiếp theo, cậu nghe thấy âm thanh nhắc nhở.

[Ting ting.]

[Độ hảo cảm hiện tại: -7.]

Phù Tu Ninh cũng không ngờ sẽ tăng hai điểm.

Anh bị gương mặt này ảnh hưởng hết lần này đến lần khác.

Anh khống chế cảm xúc, tránh để độ hảo cảm tăng lên, cho dù nhóm Tinh Thời nghĩ anh đang đấu tranh nội tâm, nhưng anh không muốn chuyện này xảy ra nhiều lần.

Nhưng vui buồn thật sự không khống chế được, âm thanh nhắc nhở lại vang lên, không phải -8 hay -10 như anh đoán, mà chỉ giảm một điểm.

Anh nhìn Tinh Thời, không muốn thừa nhận chuyện này liên quan đến đôi tai kia.

Thầy cô mỉm cười thân thiện.

Bọn họ vừa thấy Tinh Thời và Phù Tu Ninh nói chuyện phiếm ở hành lang, bây giờ trong tay ông chủ còn cầm bánh kem.

Ông chủ của bọn họ luôn biết giữ khoảng cách, sẽ không tuỳ tiện nhận đồ của người khác, quan hệ của hai người chắc chắn không dừng lại ở mối quan hệ bạn bè cùng trường bình thường, chắc chắn có quan hệ riêng.

Một người trong số đó nói: "Em đeo cái này làm gì?"

Tinh Thời bịa chuyện: "Tình cờ nói chuyện với bạn học về cái này, bọn họ cứ nhất quyết muốn em chụp ảnh."

Nói xong cậu lại nhớ tới quy tắc quản lý nghệ sĩ hổ sung: "Thầy cô yên tâm, em chỉ chụp chứ không đăng, về lấy điện thoại cho bọn họ xem thôi."

Thầy cô bật cười: "Chụp ở đâu?"

Tinh Thời nói: "Khu nghỉ ngơi."

Thầy cô rất cưng chiều cậu: "Đi đi, đi nhanh về nhanh."

Tinh Thời cầm tai mèo rời khỏi phòng luyện tập.

Hệ thống vui mừng khôn xiết: "Sao hả, hai điểm ha ha ha! Các ký chủ khác mệt đến chết đi sống lại mới được có một điểm, chúng ta một phát được hẳn hai điểm!"

Tinh Thời nói: "-7 cảm ơn."

Hệ thống nói: "Hừ, còn đang đấu tranh nội tâm, em thấy anh ta không trốn được bao lâu nữa đâu."

Tinh Thời không để ý đến nó, cậu đi đến khu giải trí chụp bừa vài tấm, cúi đầu kiểm tra, cậu nghĩ thầm cũng không thể trách Phù Tu Ninh được, cậu quả thật rất đẹp.

Cậu chụp thêm vài tấm rồi mới quay về.

Thầy cô đang báo cáo tiến độ cho Phù Tu Ninh.

Đã chọn xong bài hát, động tác của mỗi nhóm cũng đã quyết định xong, chỉ còn vũ đạo tập thể là chưa chốt.

Ban ngày thực tập sinh đi học như mọi khi, buổi tối sẽ học một hai tiết, sau đó sẽ luyện tập. Còn hai mươi ngày nữa sẽ đến buổi diễn tập đầu tiên của lễ kỷ niệm, thời gian vẫn đủ.

Phù Tu Ninh gật đầu.

Anh cố ý đứng ở cửa phòng luyện tập của Tinh Thời, nhưng đáng tiếc là không nghe thấy chuyện hợp tác, bèn bảo bọn họ vào học, từ bỏ rời đi.

Tám giờ mười lăm phút tối, chương trình học của nhóm Tinh Thời kết thúc, bắt đầu tập luyện.

Mỗi phòng luyện tập sẽ có hai nhóm, chỉ khác là Tinh Thời cùng nhóm với người khác, Phùng Tử Phồn và Du Ức một nhóm.

Khi chia lớp Phù Tu Ninh đã hát, nhảy múa bình thường. Mặc dù nền tảng của Du Ức kém, nhưng ngộ tính tốt, tiến bộ rất rõ ràng, chỉ là tố chất thân thể không được trời ưu ái như Tinh Thời nên ở cùng nhóm với Phù Tu Ninh.

Giờ nghỉ, bọn họ ngồi xuống bên cạnh Tinh Thời, không hẹn mà cùng thở dài.

Du Ức nói: "Mệt quá, nhức hết cả người."

Phù Tu Ninh đấm chân: "Giãn gân là ổn thôi."

Cá mặn Tinh Thời thuần thục nằm bẹp, cậu duỗi tay kéo túi lại, phát cho mỗi người một miếng bánh kem.

Phù Tu Ninh mở hộp ra ăn một miếng, tò mò hỏi: "Hình như ông chủ rất quan tâm tiết mục này?"

Mọi người xung quanh nghe thấy vậy thì đồng loạt quay lại.

Trước đó bọn họ thấy Tinh Thời và ông chủ chia nhau ăn.

Nói thật, bọn họ rất hâm mộ, nhưng người ta dùng thực lực thi vào Đại học Z trở thành bạn cùng trường với ông chủ, bọn họ chỉ có thể lực bất tòng tâm.

Dưới ánh mắt của mọi người, Tinh Thời trả lời: "Không biết, tôi không hỏi."

Mọi người không biết thật giả, nhưng đều muốn tạo dựng mối quan hệ tốt với cậu nên sôi nổi vây lại nói chuyện phiếm, đề tài gì cũng có, ví dụ như phim điện ảnh sắp chiếu, tin đồn của ngôi sao nào đó, rồi lại nói chuyện xấu hổ hôm chia lớp.

"Mẹ tôi đi xin sâm cho tôi, bà ấy gọi điện thoại suốt cả quá trình, bà ấy đọc một câu tôi đọc theo một câu."

"Tiểu Kiều mặc đồ từ trong ra ngoài, mãi đến lúc thi vòng hai xong mới biết."

"Hình như ai cũng căng thẳng, tôi nhớ có người anh em bị tiêu chảy, chạy vào nhà vệ sinh mấy lần liền."

"Du Ức cũng có chuyện lớn, đi không nhìn đường đã ngã sõng soài, ngơ ngác mất mấy phút."

Du Ức bất đắc dĩ: "Chỉ một lúc thôi mà."

"Đúng rồi."

Một người trong đó nói: "Lúc ăn cơm mọi người có nhìn thấy một người chạy như điên không? Tôi cứ tưởng cậu ta định đâm vào tường, tôi không nói quá đâu, cậu ta như kiểu máu sắp văng ba thước, may mà cuối cùng rẽ được, tôi chỉ kịp nhìn bóng lưng, cũng không biết đó là ai."

Tinh Thời nói: "Tôi."

Người nọ: "..."

Những người còn lại im lặng một giây rồi cười ầm lên.

Người nọ xấu hổ xoa tóc: "Cậu sao vậy?"

Tinh Thời lôi cái cớ hôm đó bịa ra.

Cậu thoải mái nằm ườn ra ăn bánh kem, vừa nghe bọn họ trò chuyện vừa thông qua hệ thống nói chuyện với Lâm Kha Thành.

Lúc này, Lâm Kha Thành vừa được hệ thống dỗ dành xong.

Biết được các ký chủ xuyên không đều trong trạng thái mất trí nhớ, cậu ta cảm thấy bản thân ổn hơn, nhưng vẫn không hiểu lắm: "Cậu ta đã mất trí nhớ, sao thân thủ lại tốt như vậy?"

Hệ thống đáp: "Vẫn còn giữ lại một vài bản năng."

Lâm Kha Thành nhớ lại phản ứng hôm đó của Tinh Thời: "Trước khi xuyên không cậu ta ở thế giới như thế nào vậy?"

Hệ thống nói: "Đây là quyền riêng tư cá nhân, chỉ có hệ thống chủ mới biết."

Lâm Kha Thành không còn thắc mắc gì nữa, đang định lên giường chơi điện thoại thì nhận được tin nhắn từ bạn bè.

Tinh Thời: [Đàn anh, có tin tức tốt~ Tôi gặp Phù Tu Ninh ở công ty, đã nói chuyện anh muốn làm nghệ sĩ cho anh ta~]

Lâm Kha Thành giật mình: [Cậu nói thế nào?]

Tinh Thời: [Cứ nói thẳng đó.]

Lâm Kha Thành tối sầm mặt: [Nói thẳng? Sao trước đó cậu không hỏi tôi?]

Tinh Thời: [Hả? Không phải trước đó anh nói muốn làm nghệ sĩ à, chuyện đó đương nhiên càng sớm càng tốt nên tôi nói luôn.]

Huyết áp Lâm Kha Thành tăng cao, nghĩ thầm thằng nhóc này quả nhiên là đồ ngu.

Điểm thấp lại còn kéo chân sau, nhưng ván đã đóng thuyền, cậu ta nơm nớp hỏi: [Anh ta phản ứng thế nào?]

Tinh Thời: [Anh ta "Ừ" một tiếng, tôi thấy chắc là đanh xem xét.]

Lâm Kha Thành không tin cậu: [Sao thấy được vậy?]

Tinh Thời: [Tôi cho anh ta bánh kem nói là anh mua, anh ta cầm một cái, người ăn miệng ngắn mà*.]

*吃人嘴短: nhận được lợi ích từ người khác thì dù có chuyện gì cũng phải ăn nói nhún nhường hơn.

Lâm Kha Thành và hệ thống: "!!!"

Quen biết đến nay, Phù Tu Ninh chưa từng nhận đồ của cậu ta.

Dù cậu ta mua rất nhiều thứ, ai cũng có phần, Phù Tu Ninh cũng không lấy.

Trước đó Tinh Thời chọn nhiều vị ở tiệm bánh như vậy, lúc cậu ta trả tiền còn thấy đau dứt ruột, bây giờ cậu ta cảm thấy số tiền này tiêu cũng đáng!

Cậu ta ngạc nhiên: "Phù Tu Ninh thích đồ ngọt? Trong tài liệu không ghi."

Hể thống nói: "Sở thích mấy năm gần đây của Phù Tu Ninh không rõ ràng, xem tài liệu cũng vô dụng. Nhưng lúc trước anh mua trà sữa cho người ta, anh ta cũng không nhận, có khi nào là vì Tinh Thời đưa không?"

Lâm Kha Thành nói: "Anh -5 cậu ta -8, em nói xem?"

Hệ thống nghĩ thầm chắc chỉ đơn giản là anh không uống trà sữa, quay lại chủ đề: "Anh cứ coi như không biết Tinh Thời đã nói chuyện này với anh ta, lần sau gặp anh ta thì chủ động nhắc đến, xem anh ta phản ứng ra sao."

Lâm Kha Thành đáp một tiếng, dặn dò Tinh Thời sau này trước khi làm việc thì phải thương lượng với cậu ta trước rồi đóng khung chat lại.

Tinh Thời tiếp tục tập luyện, thứ bảy chủ nhật như thường lệ ở công ty.

Chớp mắt đã trôi qua một tuần, nhóm thực tập sinh đón đợt kiểm tra chia lớp tổng hợp đầu tiên. Sau kỳ thi này, mỗi quý sẽ kiểm tra một lần.

Tinh Thời phát huy bình thường, vào lớp 2. Bạn cùng phòng Du Ức gần đây điên cuồng luyện tập, cũng vừa đủ điểm vào lớp 2. Lần chia lớp đầu tiên Phùng Tử Phồn đã được chia vào lớp 2, lần này cũng vậy. Còn Đại Tráng ban đầu cùng lớp với cậu vốn đứng cuối lớp 2, bây giờ bị mấy người vượt qua, tụt xuống lớp 3.

Thầy cô biết bọn họ mệt nên đã cho nghỉ một ngày.

Tinh Thời trở về trường học tìm Lâm Kha Thành để gia hạn thời gian hợp tác, vẫn chỉ thêm một tuần.

Sau khi tiếp xúc, Lâm Kha Thành biết tên nhóc này tám phần là một đứa ngu, cảm thấy dễ lợi dụng, nói: "Lâu thêm một chút đi."

Tinh Thời nói: "Không, chỉ một tuần thôi."

Lâm Kha Thành nghi ngờ: "Bây giờ cậu được bao nhiêu điểm hảo cảm?"

Tinh Thời nói: "-8, sau khi hợp tác có thể cho anh xem."

Ngày thứ ba biến thành -7, cậu gặp Phù Tu Ninh ở công ty, điểm lại giảm xuống mức bình thường là -8, có thể xem bất cứ lúc nào.

Lâm Kha Thành bớt nghi ngờ một nửa: "Tại sao phải ký thêm một tuần?"

Tinh Thời thẳng thắn: "Tôi muốn xem có hợp hay không, tuần này anh không giúp tôi được gì cả."

Lâm Kha Thành: "?"

Một tên -8 như cậu còn ghét bỏ tôi?

Cậu ta nín thở giải thích: "Là do không tìm được cơ hội."

Tinh Thời tỏ vẻ vậy ký thêm một tuần xem sao, cậu nắm tay đối phương, lại hút được một ít năng lượng, hài lòng rời đi.

Sau đó vẫn là những buổi tập nhàm chán, bất tri bất giác, đã đến ngày diễn tập đầu tiên cho lễ kỷ niệm.

Công ty cho xe đưa bọn họ đến cửa hội trường, người ở gần đó chỉ thấy một nhóm trai đẹp với phong cách khác nhau bước xuống xe, suýt hét lên.

Rất nhanh, tin tức "một nhóm thực tập sinh tới hội trường" đã truyền đi khắp nơi, mọi người vội tìm mối quan hệ, muốn đến xem buổi diễn tập.

Lâm Kha Thành mời Phù Tu Ninh tới.

Có hệ thống ở đây, cậu ta có rất nhiều cơ hội tình cờ gặp Phù Tu Ninh, nhưng cứ cảm thấy bất ngờ nói chuyện làm nghệ sĩ thì quá đột ngột.

Vì vậy cậu ta định hôm nay nhân lúc thực tập sinh lên sân khấu sẽ thuận thế dẫn dắt vào chủ đề, như vậy sẽ có vẻ tự nhiên hơn.

Vì tăng điểm hảo cảm, cậu ta mua cả đồ ngọt, còn đắt gấp đôi lần trước.

Cậu ta đặt lên bàn: "Sáng nay em ra ngoài có việc, lúc về đi ngang qua tiệm bánh ngọt nên mua một ít, nghe nói bánh ở quán này rất ngon, đàn anh ăn thử xem."

Gần đây Phù Tu Ninh gặp Tinh Thời vài lần, anh vẫn không rõ mục đích hợp tác của đối phương, hôm nay đồng ý tới đây là vì hai người kia đều có mặt, là một cơ hội tốt.

Anh nói: "Không cần đâu."

Vẻ mặt tươi cười của Lâm Kha Thành lập tức đông cứng lại, cậu ta hỏi hệ thống: "Anh ta không thích nhãn hiệu này à?"

Hệ thống nói: "Anh cứ lấy ra đặt đó thử xem."

Lâm Kha Thành lấy từng cái một ra: "Đàn anh, lúc nào anh muốn ăn thì cứ lấy."

Cậu ta đợi một lát, thấy Phù Tu Ninh không có động tĩnh gì thì tự hỏi có phải làm sai cách rồi không, cậu ta lấy điện thoại ra nhắn cho Tinh Thời, thời hạn hợp tác của bọn họ đã đến, đã bàn trước là hôm nay tiếp tục ký.

Cậu ta chửi thề: "Anh đã mời Phù Tu Ninh đến rồi, không định hỗ trợ à? Cậu ta còn muốn ký thêm một tuần, thật sự không có mục đích riêng?"

Hệ thống nghĩ ngợi rồi đột nhiên nói: "Em biết rồi!"

Lâm Kha Thành giật mình: "Hả?"

Hệ thống nói: "Cậu ta đang cưỡi lừa tìm ngựa!"

Lâm Kha Thành im lặng một lát: "Em đổi cách nói đi."

Hệ thống nói: "... Cậu ta muốn có thể đi tìm chỗ khác, hợp tác với người khác bất cứ lúc nào."

Lâm Kha Thành nghĩ bụng sẽ có lúc cậu hối hận rồi gửi tin nhắn qua.

Tinh Thời nhanh chóng đi tới, thấy Phù Tu Ninh thì mỉm cười chào hỏi: "Chào ông chủ."

Phù Tu Ninh gật đầu, anh không muốn cậu về quá nhanh nên đẩy bánh ngọt trên bàn về phía bên kia.

Hai mắt Tinh Thời sáng rực: "Cho tôi hả?"

Phù Tu Ninh nói: "Ừm."

Tinh Thời vui vẻ ngồi xuống: "Cảm ơn ông chủ!"

Phù Tu Ninh lại nói: "Ừ."

Lâm Kha Thành và hệ thống: "???"

Không phải, hình như có chỗ nào đó không đúng lắm thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com