Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tác giả: Lộc Tùy

Editor: Kaji

------

Dư Tẫn không chút do dự đẩy cô ra, đứng dậy sửa sang lại cổ áo.

Tưởng Yên vốn khẩn trương, bây giờ lại càng khẩn trương hơn. Đứng ở đây có chút co quắp, cũng không biết nên như thế nào để giải thích hành động mình vừa mới làm.

Rốt cuộc một thiếu nữ xa lạ đi tới liền xốc cổ áo nam nhân xác thật không phải là chuyện tốt đáng tuyên dương.

Không đợi cô tìm lý do, mắt nhỏ bỗng nhiên đẩy cửa tiến vào, nhìn Tưởng Yên cùng Dư Tẫn đang mặt đối mặt, nhất thời có chút sờ không rõ đây là tình huống gì. Hắn do dự đi tới, đem hai chai nước mới mua đưa cho Dư Tẫn một chai, “Tẫn ca.”

Thấy rõ là Tưởng Yên, hắn lên tiếng, “Là em à, em như thế nào mà vào được. Đây là phòng tư nhân đó, đến phía trước đi, xe mang đến chưa?”

Dư Tẫn vặn nắp chai uống mấy ngụm, liếc mắt nhìn Lôi Tử một cái, ý bảo Tưởng Yên, “Từ đâu ra xuất hiện một nhóc con.”

Lôi Tử nói tối hôm qua cô tới một chuyến, nói muốn sửa xe.

Tưởng Yên thả một câu, “Em không phải nhóc con, đã qua mười tám, sắp mười chín.”

Dư Tẫn không đáp lại cô, cúi đầu lật xem mấy tờ quảng cáo cho thuê nhà vừa mới in trên bàn trà, rút ra một tệp đưa cho Lôi Tử, “Dán bên ngoài đi.”

Lôi Tử cầm lấy xem một chút, “Anh dọn đi rồi?”

“Ừm.”

Chủ nhà chung cư Dư Tẫn thuê là một ông lão, hàng năm một mình sinh hoạt, đều dựa vào tiền thuê hai căn hộ này mà dưỡng già. Ngày thường có việc Dư Tẫn cũng nguyện ý giúp đỡ.

Ngày hôm qua có người tới nhờ anh cho dán mấy tờ quảng cáo cho thuê trước cửa hàng bán xe một chút, anh đáp ứng rồi.

Dư Tẫn nói xong liền ngồi ở sô pha, cầm một quyển tạp chí ô tô ra xem.

Lôi Tử chạy nhanh ý bảo Tưởng Yên, hai người trước sau ra phòng, Tưởng Yên đi theo Lôi Tử phía sau, “Anh ấy chính là lão đại của anh à, tên của anh ấy là gì?”

“Dư Tẫn.” Lôi Tử đá mấy linh kiện vướng víu trên mặt đất, “Xe em đâu?”

“Lát nữa sẽ đến.”

Lôi Tử chỉ chỉ ghế dựa bên cạnh “Em ở kia ngồi chờ đi, anh đang vội.”

Nói xong hắn liền vòng đến chiếc xe máy ở hội trường phía sau, khom lưng nhặt lên một khối sườn bản ở dưới mặt đất, khoa tay múa chân lắp ráp.

Tưởng Yên quay đầu nhìn cánh cửa, không biết đã được anh đóng lại từ khi nào.

Cô không ngồi, đi tới cửa chờ Giang Thuật, tên nhóc này nói nửa giờ tới nơi mà mãi gần 11 giờ mới đến. Hắn cưỡi chiếc motor phong cách, mặc một chiếc áo màu đen, động cơ ầm ầm ầm, hùng hổ.

Giang Thuật cởi mũ giáp kẹp bên người, duỗi tay xoa xoa một chút tóc, chạy chầm chậm đến bên cạnh Tưởng Yên, “Không đến trễ chứ?”

Hai người hôm qua mới gặp mặt, Tưởng Yên mời Giang Thuật một bữa cơm tạm biệt, không nghĩ tới bây giờ lại gặp. Giang Thuật nói sớm biết rằng cô không đi, ngày hôm qua đã ăn thêm bát mì.

Hắn ngẩng đầu hướng mắt nhìn lên bảng hiệu, hiện tại mới nhớ tới hỏi, “Cậu muốn xe làm gì?”

Tưởng Yên đi đẩy chiếc xe vào, “Ai cho mượn thế? Rất khốc.”

(*) ừm kiểu ngầu lòi đồ á

“Bạn mình cho mượn.”

Xe quá nặng, Tưởng Yên tay nhỏ chân nhỏ, đẩy cố hết sức, phương hướng cũng không tốt. Giang Thuật xem cô lao lực một hồi, nhéo tay lái tiếp nhận, “Này, đưa mình.”

Cửa hàng sửa xe không gian rất lớn, đẩy xe vào cũng không bị chật chội, Lôi Tử vòng quanh chiếc xe hai vòng, ánh mắt tối tăm không rõ, lại lần nữa đánh giá Tưởng Yên cùng Giang Thuật, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Tưởng Yên, “Xe em à?”

Tưởng Yên cảm thấy ánh mắt hắn có chút không đúng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể gật đầu.

Lôi Tử dựa nghiêng trên lưng ghế, xé  kẹo cao su ném vào trong miệng, “Hai người ở đây chờ một chút.”

Nói xong hắn xoay người vào trong gian phòng. Dư Tẫn đang đứng ở giá sắt tìm kiếm linh kiện, Lôi Tử đóng cửa lại, “Tẫn ca, hai người ngoài kia có chút không thích hợp.”

Trên người anh có mùi hương nhàn nhạt, cùng thiếu nữ kia trên người hương vị giống nhau như đúc, đại khái đứng chung một chỗ nói chuyện, trên người cũng nhiễm vài phần.

Dư Tẫn nghĩ đến chuyện mới xảy ra, anh nằm ở trên sô pha nhắm mắt dưỡng thần, có người bước vào phòng. Một hồi sau quanh thân liền tràn đầy mùi hương nhàn nhạt kia, có chút giống mùi hoa, cũng có chút giống nãi hương, hỗn hợp quấn quít bên nhau quanh quẩn trong không khí.

Dư Tẫn chán ghét nước hoa, chán ghét mùi hương xa lạ. Nhưng kì lạ, anh cũng không bài xích mùi hương kia.

Anh mở mắt ra, đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng thiếu nữ bốn mắt nhìn nhau, cô như đã chịu kinh hách, miệng nhỏ khẽ nhếch, nói không nên lời.

Dư Tẫn nhàn nhạt, “Làm sao vậy.”

Lôi Tử “Nói muốn sửa xe, nhưng mang tới là chiếc xe của Trương Chi hai tháng trước, chính tay anh sửa, còn nói đó là xe của mình.” Lôi Tử đi theo Dư Tẫn đến chỗ cửa sổ, "Tiểu nha đầu này tối hôm qua tới một chuyến, vừa thấy liền biết là người ngoài nghề. Hôm nay lại lấy xe người khác xe nói là của mình, hay là tới kiếm chuyện, nếu không em liền đuổi đi?”

Dư Tẫn xoa viên bi thép trong lòng bàn tay, xoay qua xoay lại vài vòng, “Không cần, xem cô ấy muốn như thế nào, trước tiên đáp lời, tăng giá xe, sau đó gọi cho Trương Chi hỏi có chuyện gì xảy ra.”

Lôi Tử gật đầu, “Được rồi.”

Khi trở ra, tâm trạng Lôi Tử tốt lên không ít, rót nước cho hai người, “Chuẩn bị sửa như thế nào? Em nói sơ qua, anh nghe một chút.”

Tưởng Yên căn bản không hiểu, buổi sáng ở trên mạng tìm thấy mấy video đột kích giờ cũng có hiểu biết một chút.
Cô mô tả hình dạng của từng bộ phận, theo sau hỏi hắn đại khái cần bao nhiêu tiền.

Lôi Tử thô sơ giản lược tính, cho cô một danh sách, Tưởng Yên nhận lấy, gần mười hai vạn.

Sớm nghe nói cải tạo xe rất đốt tiền, đúng là như vậy thật. Này là xe Giang Thuật mượn, tự nhiên không thể cho người ta sửa loạn, Tưởng Yên làm ra biểu cảm kinh ngạc, “Đắt như vậy à.”

Lôi Tử liếc nhìn cô một cái, “Chỉ riêng hai bánh xe sợi carbon đã có giá vài vạn, này mới chỉ là giá cả linh kiện, chưa bao hàm phí cải tạo.”

Tưởng Yên nói “Em tạm thời lấy không ra được nhiều tiền như vậy, nếu không trước tiên làm bảo dưỡng đi.”

Vốn dĩ mục đích của Lôi Tử cũng là làm cho cô đem xe mang về, kiếm hay không kiếm được tiền cải tạo cũng không sao cả, hắn thống khoái gật đầu, “Được, xe này, ba ngày sau tới lấy.”

Lúc gần đi Tưởng Yên lại hướng mắt nhìn gian phòng nhỏ kia, cửa như cũ đóng lại, anh vẫn không lộ diện.

Ra khỏi cửa hàng sửa xe, Tưởng Yên không biết đi đâu, vốn đang định ở lại nhà trọ tối hôm qua, Giang Thuật vừa thấy bảng hiệu nhà trọ đó liền ghét bỏ bảo không được, kiên quyết kéo cô đến nội thành tìm khách sạn ở tạm.

Vào phòng, Tưởng Yên tùy tiện đem ba lô ném trên giường. Sau đó cũng đem chính mình ngã vào giường lớn, chôn mặt trong chiếc chăn bông mềm mại, không nói lời nào.

Giang Thuật đi theo phía sau, đem thẻ phòng nhét vào chỗ lấy điện, thấy bộ dạng lười biếng của cô cũng không kinh ngạc, hắn dựa vào TV trên tủ, duỗi chân đá đá mép giường, “Đừng giả chết, hiện tại có thể cùng mình nói chưa, như này là thế nào hả?”

Tưởng Yên lại lười một hồi, sau đó bò dậy ngồi ngay ngắn, cúi đầu nói sự việc tối qua.

Giang Thuật nửa ngày mới phản ứng lại, “Ý của cậu là, anh ta chính là người năm đó cứu cậu?”

Tưởng Yên cẩn thận suy nghĩ một chút, “Mình không chắc lắm.” Cô dừng một chút, lại nói, “Nhưng mình có cảm giác, chính là anh ấy.”

Giang Thuật không biết nói gì, “Cậu vì một người chưa xác định được mà bỏ học?”

“Không phải,” Tưởng Yên có chút bực bội, “Mình vốn dĩ cũng không muốn như vậy. Mình đã sớm nói qua mình muốn về nước, là ba mình một hai bắt mình đi. Ông ấy chính là không muốn mình ở Nhạc Thành, nếu có thể ném được mình ra xa thì chắc chắn sẽ ném ra rất xa.”

Giang Thuật “Lời này nói như vậy cũng không được, ba cậu đối với cậu vẫn đủ tốt. Ai mà không biết người Tưởng chủ tịch yêu nhất là con gái bảo bối của ông ấy. Lần trước cũng như vậy, viên hồng bảo thạch, vài trăm vạn cậu lại tùy ý tặng người khác, ông ấy cũng chưa nói cậu một câu, còn muốn như thế nào nữa.”

Tưởng Yên tức giận, “Vậy vì cái gì lại không tiễn mình xuất ngoại.”

Giang Thuật bật cười, “Cậu đúng là tiểu ma vương trong nhà, đưa đến nước ngoài không ai quản còn không chịu, muốn mình mình cũng không tiễn.”

Nói đến đây, Giang Thuật lại trở về đề tài ban đầu, “Liền kệ cậu không nhận sai, nhưng giờ cậu định như thế nào. Trình diễn đoạn phim truyền hình kinh điển, báo ân, lấy thân báo đáp?

Tưởng Yên trừng hắn một cái, “Làm sao vậy, cũng không phải không có khả năng.”

Giang Thuật không phản ứng, đi bộ đến phía trước cửa sổ đem bức màn khép hờ kéo ra, quay đầu lại nói “Trường học bên kia thì như thế nào?”

“Xin nghỉ phép trước, có thể giấu bao lâu thì giấu bấy lâu đi.”

Giang Thuật gật đầu, “Vậy đi, vậy cậu trong khoảng thời gian này cũng không thể ở khách sạn mãi được. Nếu không cậu qua nhà mình đi, gần đây mình đều ở trường học, phòng kia cũng không ai ở.”

Tưởng Yên lắc đầu, từ trong túi lấy ra một tờ giấy đặt lên giường.

Giang Thuật nghi hoặc cầm lên nhìn thoáng qua, “Nhà cho thuê, tọa lạc tại ——”

Hắn ngẩng đầu, “Này cái gì?”

“Ở cách vách Dư Tẫn.”

“……Làm sao cậu có được?”

“Buổi sáng mình tới lúc mới vừa dán trước cửa, trước khi rời đi mình đã gỡ nó xuống.”

Giang Thuật hoàn toàn không biết nói gì. Nói cái gì cũng đều ngăn không được, tùy cô đi.

Cổ tay hắn giương lên, nhìn tờ giấy một lần nữa rồi dừng trên người Tưởng Yên, “Cậu không cảm thấy ân nhân này của cậu có điểm kỳ quái sao.”

Tưởng Yên hỏi cái gì kỳ quái.

Giang Thuật suy nghĩ một chút, “Nói anh ta có tiền đi, anh ta lại sống ở một nơi tồi tàn thế này. Lại nói anh ta nghèo đi, nội chiếc việt dã kia thôi mình đoán phí cải tạo cũng phải đắt như vàng.”

Tưởng Yên không suy nghĩ nhiều như vậy. Giờ phút này cô đang suy nghĩ về một thứ khác, cân nhắc một hồi, cô thay đổi gương mặt tươi cười, hướng Giang Thuật duỗi tay, “Cậu còn phải cho mình mượn thêm ít tiền, mình cũng không có nhiều tiền mặt. Mình mà quẹt thẻ thì ba mình liền biết.”

Giang Thuật tấm tắc hai tiếng, “Thật muốn tìm một cái gương để cậu có thể vui vẻ thưởng thức bộ mặt này của chính mình.”

Hắn bất đắc dĩ lấy điện thoại ra, chuyển cho Tưởng Yên vài vạn trên WeChat, “Mình đời trước có phải hay không giết cả nhà cậu, mà đời này lại gặp được cậu.”

Tưởng Yên cười tủm tỉm ấn nhận tiền, “Sẽ trả cho cậu cả gốc lẫn lãi.”

Ba ngày sau, Tưởng Yên đúng hạn đem xe mang về. Lôi Tử phía trước đang gọi cho chủ xe, chủ xe nói xe không ném, cho bằng hữu mượn, đều tin được, để hắn yên tâm.

Nay Lôi Tử có chút nhìn không thấu, ai lại có tật xấu mượn xe rồi đốt tiền bảo dưỡng cho người ta chứ.

Hắn quay đầu hỏi Dư Tẫn, “Tẫn ca, anh nói xem tiểu nha đầu rốt cuộc có ý gì?” Hắn đảo mắt, nhếch miệng cười, “Nếu đầu óc không có vấn đề thì tám phần là coi trọng anh, cố ý muốn tìm cơ hội tiếp cận anh.”

Nói xong giống như đã phá được một vụ án, càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy.

Loại chuyện này cũng không phải lần đầu. Dư Tẫn này tuy rằng luôn luôn tính tình lãnh đạm, trong đầu căn bản không có thất tình lục dục, nhưng với gương mặt kia, nữ nhân không chịu nổi phải chủ động cũng là chuyện thường. Nhưng hắn ngại phiền toái, lười đến xử lý loại sự tình này, liền đóng cửa, để Lôi Tử giải quyết, có thể đuổi đi là được.

Lôi Tử trong lòng cảm thán tiểu nha đầu này đạo hạnh rất thâm, hắn căn bản không nghĩ tới phương diện này.

Dư Tẫn nằm ở trên sô pha, bắt chéo chân, đem một quyển tạp chí đặt trên mặt, không nói tiếp.

Chạng vạng vài ngày sau, Dư Tẫn ở cửa hàng sửa xe không có việc gì, trước tiên về nhà.

Nơi anh ở cách đây không xa, đi đường chỉ mất mười phút. Nhưng chỗ đậu xe không tốt lắm, cho nên xe cơ bản đều dừng xe bên này.

Khu chung cư cũ không có cửa, sát đường chỉ có ngõ nhỏ quẹo vào, đi đến lầu hai liền nghe phía trên thanh âm ồn ào, anh sớm đã hình thành thói quen, hai ngày này cách vách chuyển đến hàng xóm mới, vẫn luôn lăn lộn dọn dẹp đồ đạc, dọn dẹp chỗ ở.

Đi đến lầu 3, Dư Tẫn lấy chìa khóa mở cửa, a di lầu 5 xách theo hai tờ giấy, cùng hắn chào hỏi, “Tiểu Dư đã về rồi à?”

- Ji: vốn định đổi thành dì nm bạn thấy để a di hợp hơn. Mọi người không thích bạn sẽ đổi lại nha.

Dư Tẫn đáp ứng một tiếng, a di nhìn cửa cách vách khép hờ, “Hàng xóm này vẫn còn chưa dọn xong đâu.”

Dư Tẫn nhìn bên kia liếc mắt một cái, “Không rõ ràng lắm, chưa thấy qua.”

A di nói mình đã thấy, nàng dùng tay khoa tay múa chân, “Là một đôi tình nhân, tiểu cô nương còn nhỏ nhưng lại kiều khí, ngày đó ta đi ngang qua, nghe được nàng cùng bạn trai gọi điện thoại. Tường đã được sơn lại, còn rất nhiều yêu cầu."

Nàng một bên lên lầu một bên nhắc mãi, “Hiện tại người trẻ tuổi, mới nhỏ như vậy liền ra ở chung, cũng không biết gia trưởng có biết hay không.…”

Dư Tẫn đem âm thanh nàng lải nhải đóng cửa lại.

Gần đây rất bận, trong nhà đã mấy ngày không dọn dẹp, trên sô pha bày bừa vài bộ quần áo dơ, Dư Tẫn nhặt lên ném vào máy giặt, đem đồ ăn quá hạn đồ trong tủ lạnh ném vào thùng rác, gói lại rồi mang xuống lầu ném.

Mở cửa liền ra nhìn thấy cô xách theo hai túi đồ to, thở hổn hển.

Tưởng Yên cũng có chút ngoài ý muốn, lập tức đem đồ vật đặt ở dưới chân, cười ngọt ngào, “Anh còn nhớ rõ em không? Em ở cửa hàng sửa xe của anh sửa đổi xe,” nói xong cô cảm thấy có chút không chuẩn xác, sửa đúng một chút, “Bảo dưỡng xe.”

Trên tay cô có lớp mồ hôi mỏng, theo bản năng hướng bên cạnh lau lau, đưa tay ra với hắn “Em tên Tưởng Yên, trong pháo hoa yên.”

Cô vừa mới xách rất nhiều đồ vật, tựa hồ rất mệt, lúc này hơi thở còn chưa khôi phục, giữa trán tóc mái bị gió thổi tán, lung tung dán vào làn da trơn bóng.

Dư Tẫn nhìn chăm chú một hồi, duỗi tay nắm lấy, “Dư Tẫn.”

Anh nắm một chút liền buông ra, Tưởng Yên cười đôi mắt nheo lại, giống như đặc biệt vui vẻ, “Về sau chúng ta chính là hàng xóm, mong được chiếu cố.”

Ánh mắt Dư Tẫn tạm dừng một giây, theo bản năng nhìn về phía cửa khép hờ cách vách, trước cửa có hai đôi dép lê giống nhau, một lớn một nhỏ, bày biện chỉnh tề.

Anh ngữ khí nhàn nhạt, “Cô sống ở đây?”

Tác giả có lời muốn nói:

Làm thế nào về việc yêu cầu một căn phòng với cách bài trí giống hệt nhau?

(*) Sợi carbon hoặc sợi cacbon (xen kẽ sợi cacbon, sợi graphite hoặc sợi than chì) là những sợi có đường kính khoảng 5-10 micrômet và có thành phần chủ yếu là các nguyên tử carbon. Sợi carbon có một số lợi thế bao gồm độ cứng cao, độ bền kéo cao, trọng lượng thấp, kháng hóa chất cao, chịu được nhiệt độ cao và giãn nở nhiệt thấp. Những đặc tính này đã làm cho sợi carbon rất phổ biến trong ngành hàng không vũ trụ, kỹ thuật dân dụng, quân sự và thể thao cạnh tranh. Tuy nhiên, chúng tương đối đắt tiền khi so sánh với các loại sợi tương tự, chẳng hạn như sợi thủy tinh hoặc sợi nhựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com