Chap 1
Cái lạnh mùa đông bao trùm cả thành phố.
Dụ Thu Ngôn chụp xong quảng cáo về đến nhà, lười biếng đi đến phòng bếp cầm chai nước vặn mở. Thứ chất lỏng lạnh lẽo dọc theo thực quản đi vào khoang dạ dày, một hơi uống hết nữa bình nước.
Tiếng chuông điện thoại chẳng hề báo trước vang lên, màn hình nhấp nháy hiện lên cái tên Vương Húc.
Dụ Thu Ngôn mới trở về nước chưa được hai tháng, nhận được điện thoại của cậu ta mới biết tên này lại đi đến những nơi xa hoa trụy lạc.
"Tìm bố mày làm gì ?" Dụ Thu Ngôn mới rót đầy chai nước lạnh, giọng nói có chút khàn khàn, có chút khác với giọng điệu trong trẻo hằng ngay.
"Gọi mày nhiều cuộc như vậy mà mày không bắt mấy, tao còn tưởng ai bắt cóc mày rồi chứ" Vương Húc nhẹ giọng oán giận một chút, khàn giọng nói "Mấy ngày không gặp cũng không biết gọi điện cho tao hỏi thăm một câu"
Thanh âm ồn ào từ loa điện thoại truyền đến tai Dụ Thu Ngôn, tiếng ca hát cùng tiếng thét hỗn tạp chói tai, mệt mõi cả ngày trong người có chút bực bội " Cút cút cút, có chuyện gì thì nói, không thì cúp đây"
"Không có chuyện thì không được tìm mày à? Tối nay Night có lễ kỷ niệm đặc biệt, mày tới không?" Night từ trong miệng Vương Húc là một quán bar cao cấp, tên phá gia chi tử này khi còn học cao trung đã từng trộm thẻ hội viên của ba hắn lui tới đây vài lần, sau này thì hắn thành hội viên luôn, rãnh rỗi liền kéo bạn bè đến đây uống rượu.
Dụ Thu Ngôn lười biếng dựa cả người vào sô pha, dứt khoát từ chối "Không đi"
"Đừng đừng" Vương Húc nói "Buổi tối ở nhà một mình có ích lợi gì, bây giờ đã là mùa đông rồi, lạnh muốn chết còn không đi kiếm ai đó làm ấm giường"
Dụ Thu Ngôn lạnh nhạt nói "Sợ là tao sẽ đạp ai đó rớt giường khi đang ngủ kìa"
Nhớ lại hồi cao trung, Vương Húc luôn thích chạy đến nhà Dụ Thu Ngôn để chơi game, lấy lý do đơn giản là cùng nhau thảo luận làm bài tập gì đó, có trời mới biết hai tên này có gì để thảo luận.
Có đôi khi chơi đến khuya liền trực tiếp ngủ tại Dụ gia, cho nên ngiêm túc mà nói hai người không chỉ học chung mà còn từng ngủ chung. Vương Húc bị cậu đá rất nhiều lần, nghĩ đến trải nghiệm đau đớn khi tỉnh lại trên sàn nhà lạnh lẽo, Vương Túc không khỏi co rụt cổ lại.
"Vậy có tới không?" Vương Túc lại hỏi
"Không quan tâm đến"
"Chết tiệt, tao thay đồ rồi" Vương Túc ở đầu dây bên kia lảm nhảm đủ thứ, trong có vẻ rất đau đớn.
"Được Được Được, tao đi" Dụ Thu Ngôn đỡ trán "Muốn hại chết tao à, não tao sắp nổ tung rồi"
Du Thụ Ngôn cúp điện thoại, cuối xuống nhặt cái gối trên mặt đất. Vừa ngẩng đầu, cậu sửng sờ khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc trên TV.
Trên màn ảnh là Lục Tinh Trình, ứng cử viên được đề cử giải Nam Diễn Viên Chính Xuất Xắc Nhất tại liên hoan phim lần này, đang được giới truyền thông phỏng vấn, tiếng máy ảnh "tách tách" phát ra từ camera không dứt bên tai.
Không biết người bên cạnh nói gì, khóe môi khẽ nhếch lên, ý cười nho nhỏ tan ra trong đôi mắt sâu thẳm, nhưng lại không chạm tới đáy mắt.
Lịch sự và xa cách.
Thời gian như quay ngược trở lại lễ khai giảng năm nhất cao trung.Học bá Lục Tinh Trình đứng trên bục chào cờ, đại diện tân sinh viên đọc bài phát biểu, giọng nói rõ ràng của một thiếu niên.
Dụ Thu Ngôn đứng trên sân chơi ngoài trời nửa giờ, phơi nắng nên đầu có chút choáng váng.
Cậu vô cùng sốt ruột nhìn thiếu niên trên sân khấu, trong phút chốc liền nhìn thấy một đôi mắt vô cùng xinh đẹp. Dường như tất cả ánh sáng và bóng tối đều tập trung trong đôi mắt ấy, giống như bầu trời đầy sao giữa màn đêm.
Lục Tinh Trình hiển nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt ấy, đôi mắt của thiếu niên khẽ rung động lướt qua .
Dự Thu Ngôn nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình, sau một lúc lại nhịn không được thả ra tầm mắt lưu lại trên người Lục Tinh Trình, đánh giá người đó từ đầu đến chân. Bộ đồng phục học sinh rộng rãi bị mọi người chê bai trở nên rất bắt mắt, trên thân người cao thẳng có chút bụi bặm.
Ấn tượng đầu tiên mà Lục Tinh Trình để lại trong mắt cậu rất sâu sắc. Không biết sau này như thế nào lại trở thành đối thủ của nhau, tóm lại, người xung quanh mười dặm đều biết bọn họ có quan hệ rất không tốt.
Biểu hiện cụ thể là Dụ giáo bá cứ lâu lâu lại đến tìm Lục học bá, cậu sẽ đùng đùng nổi giận nếu hắn không đáp lời. Cuối cùng, Lục Tinh Trình tỏ vẻ thờ ơ còn Dụ Thu Ngôn tức giận dậm chân.
Dụ Thu Ngôn ban đầu nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp cao trung và ra nước ngoài, kí ức về người kia có thể dần dần phai nhạt, chậm rãi đem Lục Tinh Trình quên đi, cố tình Lục Tinh Trình lại bởi vì bộ phim điện ảnh hắn đóng vào năm nhất cao trung mà trở nên nổi tiếng, đến bây giờ đã trôi qua 5 năm.
Dù ở tận đất nước M ở bên kia đại dương, cậu vẫn sẽ nhìn thấy tấm áp phích quảng cáo phim của hắn khi đi ngang qua một biển quảng cáo nào đó. Thân hình nảy nở hơn hồi cao trung không ít, các đường nét trên khuôn mặt của Lục Tinh Trì cũng sâu sắc và góc cạnh hơn. Chẳng qua hắn vẫn lạnh lùng như cũ, ngay cả khi nở nụ cười cũng có chút lãnh đạm, xa cách.
Vì vậy, trước khi bóng hình được lưu trữ trong trái tim Dụ Thu Ngôn kịp biến mất, nó đã nhanh chóng được đổi mới và lưu trữ theo một cách khác.
Dụ Thu Ngôn có chút cáu kỉnh ném điện thoại lên bàn, cầm lấy điều khiển từ xa ấn nút tắt, màn hình TV đột nhiên chìm vào bóng tối.
Cậu lấy áo khoác mặc vào, còn chưa kịp ngồi nóng mông đã cầm chìa khóa đi ra ngoài cửa.
*
Xe chạy đến Night chỉ mất chưa đầy hai mươi phút
Dụ Thu Ngôn đậu xe, lấy khẩu trang từ trong túi ra đeo vào.
Chiếc khẩu trang đen che gần hết khuôn mặt, dù vậy, cậu vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý từ khi bước vào.
Mọi người đã từng nhìn thấy không ít người đẹp tới nơi này, nhưng người trước mặt không thể được miêu tả đơn giản dùng hai chữ đẹp trai mà hình dunh. Vài người được sinh ra với vầng hào quang của riêng họ, cho dù họ ở trong môi trường nào, họ luôn có thể thu hút sự chú ý của mọi người ngay từ lần đầu tiên gặp.
Lúc trước đã từng cùng Vương Húc đến đây một lần, Dụ Thu Ngôn thoải mái lên lầu, bỏ qua những ánh mắt dò xét của mọi người.
Ngay khi Dụ Thu Ngôn xuất hiện, căn phòng đang ồn ào lập tức yên tĩnh.
Vương Túc nhảy lên từ vị trí chính giữa, thúc vào bả vai Dụ Thu Ngôn một cái không nhẹ không nặng.
"Sao giờ mới tới, tao suýt nữa ngủ gật trong lúc chờ mày."
“Vậy thì tao đi đây, còn mày muốn ngủ thì tiếp tục ngủ đi.” Dụ Thu Ngôn thản nhiên quay lại.
Vương Túc hắc hắc cười hai tiếng, vòng tay qua cổ cậu đi đến ghế sô pha, bị cậu không lưu tình hất tay một cái không thương tiếc. Vương Túc bị hất một cái cũng không khó chịu, sau khi ngồi xuống liền giúp cậu rót rượu và châm một điếu thuốc.
Đây là cái cách cả hai ở chung với nhau hàng ngày mà người khác khi nhìn thấy cũng có chút kinh hãi.
Tuy rằng khí chất của Vương Túc không tệ, nhưng cũng là một trong những phú nhị đại số một số hai của thành phố A. Làm sao khi ở trước mặt người này lại giống một người một chú ngựa. Người trong phòng nhất thời để mắt tới, trong lòng thầm nghĩ người này nhất định không thể đắc tội.
Trước khi Dụ Thu Ngôn tháo khẩu trang ra, cô gái ở gần cậu nhất đã nhận ra cậu đầu tiên thốt lên đầy hoài nghi, “Trời ơi, Dụ … là Dụ Thu Ngôn!” Cô gái phấn khích đến mức chưa kịp nuốt rượu đã bị sặc.
Ngay khi cái tên được thốt ra, căn phòng lần nữa chìm vào im lặng trong chốc lát, ngay sau đó căn phòng đã nổ tung trong một giây tiếp theo.
Ở trong hoàn cảnh tối tăm như thế chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra cậu, hẳn là fan của cậu. Dụ Thu Ngôn cong cong mắt chào hỏi, còn thuận tay rút khăn giấy cho cô.
Hiện trường ngay lập tức biến thành một buổi họp fan nho nhỏ.
"Em thích anh dữ lắm luôn. Từ khi anh trở thành người phát ngôn của hãng Z, em chỉ sử dụng các sản phẩm chăm sóc da của hãng đó."
"Em cũng vậy, một lần mà em tới mười cái túi hãng QE đó."
"Anh có thể ký tên cho em được không?"
"Chúng ta có thể chụp ảnh chung không?"
May mắn thay, Dụ Thu Ngôn đã nhánh chóng kết thúc cuộc họp fan này, nếu không những chàng trai khác bị phớt lờ chỉ có thể khô héo mà bị đẩy sang một bên, bị che khuất bởi hào quang rực rỡ của cậu.
“Hai tháng nay mày có gặp lại Lục Tinh Trình không?” Vương Túc lơ đãng hỏi, nói xong mới có phản ứng lại.
Ly rượu đang nâng lên của Dụ Thu Ngôn dừng lại ở giây tiếp theo, đôi lông mày xinh đẹp khẽ cau lại: "Sao lại nhắc đến hắn ta?"
Dụ Thu Ngôn ghét Lục Tinh Trình, chuyện này cả trường cao trung đều biết. Tiểu vương tử Dụ Thu Ngôn luôn thích tìm Lục Tinh Trình gây khó dễ, thậm chí còn đe dọa Lục học bá giúp cậu ta học bổ túc. Mọi người xem kịch vui cũng nhẹ nhàng thở ra.
"Nhắc đến Lục Tinh Trình, tao đã nhìn thấy cậu ta ở tiệc chiêu đãi vài ngày trước, nhưng bây giờ tính cách cậu ta không giống trước nữa. Trên người trên dưới 258 vạn không nghĩ đến trước kia lại là cậu bé tội nghiệp nghèo túng." người xen vào được gọi là Phùng Bân cũng là bạn học cao trung của Dụ Thu Ngôn
Những câu chuyện bát quái luôn là cách tốt nhất để nói vào những bữa tiệc, Phùng Bân nói như vậy gợi lên mọi người lòng hiếu kỳ: “Lục Tinh Trình ai, hắn không phải là tiểu thiếu gia sao? Như thế nào mà là tiểu tử nghèo?”
"Ha, ba năm chỉ mặc hai bộ đồng phục học sinh, mà chúng đều trắng bệch sau khi giặt đi giặt lại nhiều lần. Mỗi ngày đều ăn bánh mì với nước lã vào buổi trưa. Đây không phải là một cậu bé tội nghiệp sao?"
"Sự tồn tại như cậu ta, chỉ đơn giản là hạ thấp tiêu chuẩn của trường chúng ta ..."
Phùng Bân vừa dứt lời, một thứ chất lỏng màu vàng cam từ trên trời rơi xuống, từ đầu đến chân đều phát run vì lạnh. Người khởi xướng là Dụ Thu Ngôn đứng bên cạnh hắn nhướng mày từ trên cao nhìn xuống.
“Ngại quá, lỡ tay” Dụ Thu Ngôn đặt chiếc ly rỗng trở lại bàn, cười như không cười nói, “Nếu cậu muốn nói rằng tiêu chuẩn của trường chúng ta bị hạ thấp, người xếp cuối như cậu có quyền nói sao? "
Phùng Bân thực sự là xếp cuối khối.
Dụ Thu Ngôn và Vương Túc nằm trong top 10, còn Phùng Bân ổn định hơn nhiều so với họ, chiếm top cuối quanh năm.
Người bị hất ly rượu có hơi tức giận, Phùng Bân lấy khăn giấy của người bên cạnh lau, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Dụ Thu Ngôn: "Ý anh là gì?"
"Không có ý gì, cảm phiền vì mấy người sau lưng khua môi múa mép, có giỏi thì tới trước mặt người khác mà nói"
“Đều là sự thật còn không cho người ta nói, lại nói mày không phải cũng chán ghét Lục Tinh Trình sao, tao nói hắn hai câu có làm sao .” Phùng Bân cố ý chèn ép Lục Tinh Trình ý định là vì muốn cùng Dụ Thu Ngôn lân la làm quen, không nghĩ tới mông ngựa chưa kịp vuốt đã bị đá một cái.
Dụ Thu Ngôn trả lời lại một cách mỉa mai: “Mày top 1 từ dưới đếm lên cũng là sự thật, đều là sự thật còn không cho người ta nói?”
“Dụ Thu Ngôn, mày muốn kiếm chuyện với tao đúng không?”
Dụ Thu Ngôn ngước mắt, đôi mắt đào hoa nheo lại nguy hiểm vô cùng, “Tao muốn kiếm chuyện đó, mày muốn làm gì?”
Trong tình huống bình thường, cậu cũng sẽ không cùng Phùng Bân làm tới như vậy, dù gì trong mắt cậu hắn ta cũng chỉ là tôm tép.
Nhưng tình huống hiện tại không giống nhau.
Phùng Bân tự nhiên nhắc tới ba chữ Lục Tinh Trình, làm cậu cảm thấy mười phần bực bội.
Dụ Thu Ngôn cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy đại khái là tính chiếm hữu kỳ quái của cậu đang phát huy tác dụng. Một mình cậu khi dễ Lục Tinh Trình còn chưa đủ sao, những người khác dựa vào cái gì nhúng chàm đóa hoa cao lãnh cấm dục kia.
Phùng Bân vốn đang muốn làm ầm ỉ, anh mắt sắc bén của cậu khẽ liếc qua, tức khắc cơ thể bất động. Sắc mặt hắn xanh mét đứng ở một bên, trước ngực chiếc áo sơ mi bị ướt lúc sau chặt chẽ mà dán trên da, liếc mắt một cái nhìn qua có vẻ khá chật vật.
Mấy người đi cùng muốn giúp, nhưng nhìn thấy Phùng Bân trong tình huống này, cũng chỉ có thể cúi đầu ngồi trong góc, thậm chí không dám thở.
Hắn sắc mặt xanh rồi lại trắng, không dám khiêu khích người ta, không khỏi tức giận, nếu ở lại lâu hơn nữa chỉ có thể tự chuốc thêm nhục. Phùng Bân tuy rằng nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng chỉ có thể tức giận rời đi.
Khi cái tên khó coi này vội vàng đi ra, phòng riêng mới thật sự sạch sẽ.
Đôi môi thẳng tắp khẽ giật giật: "Được rồi, Vương Tiểu Nhị, không ngờ mấy năm nay mày lại luyện thành tài cách chế nhạo người khác."
Vương Húc cười hắc hắc: “Cùng mày ở bên nhau lăn lộn lâu như vậy, không mưa dầm thấm đất cũng uổng?”
Dụ Thu Ngôn: “Tao sẽ xem đây là lời khích lệ, cảm ơn”
“Không có gì.”
Dụ Thu Ngôn hoàn toàn nở nụ cười: “Đã lớn thế này rồi còn như vậy thật là ấu trĩ.”
Hắn như vậy cười, con ngươi màu hổ phách lộ ra ánh sáng, che đi một nữa hào quang độc đoán xung quanh cậu ta. Gương mặt tinh xảo ngũ quan thanh tú không thể nhìn rõ trong ánh sáng mờ, nhưng chúng tạo ra một kiểu đẹp dịu dàng mơ hồ khác.
Những người hâm mộ có mặt tại hiện trường đã vô cùng sửng sốt.
Họ từ lâu đã quen với miệng lưỡi hung ác của Lục Tinh Trình, cậu sẽ trực tiếp từ chối các phóng viên truyền thông lớn bất cứ khi nào cậu không thích, vì vậy cậu thường khiến cảnh quay trở nên xấu hổ.
Một người như vậy lại có thái độ hoàn toàn khác với fan của mình. Dù cho có mệt mỏi hay tồi tệ đến đâu, cậu sẽ không bao giờ làm mất lòng người hâm mộ của mình, cũng sẽ không bao giờ chọn lối đi VIP ở sân bay trong khi người hâm mộ đã chờ sẳn bên ngoài. Cũng giống như vừa rồi, khi gặp người hâm mộ trong lúc không làm việc, cậu sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu xin chữ ký của mọi người.
Nói đến vấn đề này, cậu ra mắt chưa đầy hai năm.
So với cú đánh nhanh thắng nhanh 1 lần là nổi tiếng của Lục Tinh Trình năm 18 tuổi, tốc độ của Dụ Thu Ngôn có thể so sánh với việc gắn tên lửa sau lưng.
Không lâu sau khi ra mắt, cậu ấy đã trở thành một trong những đại sứ thương hiệu toàn cầu của một xa xỉ phẩm, chỉ với một clip quảng cáo dài 30 giây, lượng fan trên weibo và instagram đã tăng lên hàng triệu người chỉ trong vài ngày.
Khi những người khác cố hết sức tranh giành đại ngôn, cậu ấy chỉ cần đứng trước máy quay trong buổi thử giọng, và rồi có thể dễ dàng có được cơ hội này. Cuối cùng không cần thử vai, các loại lời mời quảng cáo đến như tuyết mùa đông, lựa chọn nằm trong tay cậu.
Không phải vô cớ mà các nhãn hàng lớn lại lựa chọn như vậy, không biết ai đã nói điều này: Chỉ cần Dụ Thu Ngôn xuất hiện trên áp phích quảng cáo của một sản phẩm nào đó, nó có thể khơi dậy ham muốn tiêu dùng của mọi người.
Gia nhập vào giới thời trang trong hai năm qua, cậu không đóng phim truyền hình, không phát hành album, và chưa bao giờ xuất hiện trong bất kỳ chương trình tạp kỹ nào. Ngoài việc thỉnh thoảng xuất hiện trong các tuần lễ thời trang ở nhiều quốc gia khác nhau, phần lớn thời gian cậu đều hoạt động tại quốc gia M.
Do đó, Dụ Thu Ngôn và Lục Tinh Trình, hai diễn viên hàng đầu nóng phỏng tay của làng giải trí, hiếm khi xuất hiện trước công chúng.
Vua không thấy vua.
Không ai có thể tưởng tượng được hai người gặp nhau sẽ thế nào.
Tất nhiên, ngay cả Dụ Thu Ngôn cũng không nghĩ đến điều này.
--- Hết Chap 1 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com