Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đắc ý

Chương 12: Đắc ý

Khổ khổ cực cực sống qua nửa ngày, ăn vào bịch dinh dưỡng vô vị lại không thú vị ở buổi trưa cùng điểm tâm nhỏ ở buổi chiều xong, ta cuối cùng cũng chờ đến giờ tan học a.

“Dean papa~”.
Mở ra hai tay, hưng phấn nhào đến trong lòng Dean. Hình ảnh tiểu giống cái nhiều thịt bay nhào vào lòng làm gai mắt nghiêm trọng đối với mắt của các thú nhân khác. Đôi phụ tử làm chướng mắt vô cùng kia giờ phút này đang trình diễn một màn tình cảm trước cửa lớn trường học. Diễn viên là một vị thú nhân tuấn dật có mái tóc màu xám cùng một tiểu giống cái đáng yêu mắt to.

“Đắc ý cái gì!”.
Một vị thú nhân nào đó nghiến răng nghiến lợi còn đang ôm tiểu giống cái không ngừng khóc nháo không muốn cùng mình thân thiết đi về phía phi hành khí. Trên thực tế, để một thú nhân tôn trọng tự do cùng tốc độ ngồi trên phi hành khí càng thống khổ hơn là để hắn chạy 10 ngàn km.
Một thú nhân khác bị nói ra tiếng lòng cũng đồng dạng “ngậm đắng nuốt cay” ôm tiểu giống cái của mình về nhà.

Đương nhiên không phải ai cũng có điều kiện tự mình đem phi hành khí đến, có người cũng sẽ như Dean và Karl, đi bộ. Có điều, người bình thường tự nhiên là dùng nhân hình. Karl trước kia bị thú hình của dưỡng phụ dọa đến, trường hợp như vậy, các tiểu giống cái bê trong cũng thường hay gặp phải. Nhưng đối với trong thân thể bốn tuổi là linh hồn hai mươi tuổi của tiểu Karl mà nói, s với tình huống để Dean luống cuống tay chân ôm ta thì ngồi trên lưng thú hình của Dean papa còn thích hơn, thậm chí còn có thể sờ vào lông bờm đẹp đẽ của Độc Giác Thú a (hình như là con ngựa một sừng ấy mọi người ạ, toi search chữ Độc Giác Thú thì nó ra hình ngựa một sừng không🦄)

Đúng, thú hình của Dean là Độc Giác Thú tương đối nhã nhặn. Trong truyền thuyết chính là toàn thân trắng như tuyết, nắm giữ trí tuệ cao nhất của Thú tộc, hiện nay số lượng Độc Giác Thú chính là đang cấp tốc giảm xuống, cái này cũng lý giải vì sao Dean thân thể không khỏe mạnh hơn nhiều thú nhân khác nhưng có tư cách được tuyển vào hàng ngũ dưỡng phụ thú nhân của Karl. Đương nhiên trong quá khứ Karl có thể tiếp nhận duy nhất cái ôm của Dean cũng là bắt nguồn từ bề ngoài không hề có tính chất công kích cùng ưu mỹ a.

“Dean papa...”.
Làm nũng ngồi trên sống lưng của Dean, cũng thỏa mãn duỗi hai cánh tay cùng hai cẳng chân nho nhỏ ở trên cao nhìn xuống cái bạn học giống cái khác. Đúng! Phần lớn các tiểu giống cái đều không thích cùng dưỡng phụ thú nhân quá thân mật, vào lúc này bên chân Dean chính là mấy tiểu chân ngắn chết sống không chịu cho các thú nhân papa khác ôm ấp. Vì vậy, trong một đại quân một đám khom người dụ dỗ, khiêng dìu tiểu giống cái của mình, cảnh tượng Dean biến thành thú hình nhàn nhã cất bước, trên lưng chính là tiểu giống cái của mình, thực sự là chướng mắt cực kỳ.

Một đường đi tới phố kinh doanh phụ cận trường học, Dean lòng tràn đầy đắc ý cùng hạnh phúc, hầu như đắc ý đều muốn nhếch đuôi lên trời rồi.
“Dean papa, chúng ta ngày hôm nay không trở về nhà sao?”.
Tiểu giống cái nắm chặt lông bờm của mình, còn dùng cái tiểu cổ họng mềm mại, kiều kiều phát ra nghi vấn đáng yêu. Trong nháy mắt, tâm của Dean đều mềm thành kẹo đường, ngọt xì xì mềm nhũn. Đáng tiếc thú hình không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể hơi di chuyển đầu, dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu vật nhỏ động viên.

Sợ ngứa rụt rụt cổ, Karl sau đó phát hiện bản thân giờ khắc này cùng Dean không thể câu thông vấn đề, le lưỡi, ôm lấy cái cổ thon dài của Độc Giác Thú, vui sướng yêu cầu:
“Dean papa, ta muốn ăn xương sườn xào ngươi làm a”

Nhìn bộ dạng này, không biến trở về là không được. Bất đắc dĩ dừng bước lại, quay đầu, nhẹ nùng ngậm lấy cổ áo đằng sau của Karl, đem người đặt lên mặt đất xong, Dean nhanh chóng biến thân mặc quần áo. Xung quanh chẳng có ai chú ý, vô luận là ở đâu, thú nhân biến thân thay quần áo đều là thực bình thường. Chỉ cần là đừng dùng hình người trần truồng mà chạy, nếu như đội tuần tra nhìn thấy cũng sẽ không lấy lí do để mở hóa đơn phạt.

Có điều, tiểu Karl vẫn bị cảnh tượng này làm cho đỏ mặt. Đã không phải là tiểu hài tử bốn tuổi, ta lại “không cẩn thận” lại nhìn nơi nào đó trọng yếu của Dean một lần. Sau đó thì có chút mơ tưởng viển vông lung ta lung tung lấy chút hình ảnh ở trong đầu, đương nhiên, hậu quả của não bổ chính là khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thấu thành quả cà chua.

“Bảo bảo sao vậy? Rất nóng sao? Hay là nơi nào không thoải mái?”.
Dean không rõ vì sao, ngồi xổm xuống, lấy tay sờ cái trán của Karl. Đôi mày đẹp đẽ nhíu chặt, bởi vì thời tiết đối với thú nhân vẫn rất là thoải mái, thực sự không nên để tiểu Karl bị nóng đến đỏ mặt. Giống cái của thú nhân papa tuổi trẻ này hai ngày nay tâm tình chập chùng, sợ là thân thể bị tổn thương. Nếu là như vậy, hắn liền thật đáng chết, không nên theo yêu cầu của tiểu giống cái dùng thú hình của hắn tản bộ. Nếu như bỏ ra nhiều tiền ngồi phi hành khí đến đây, con vật nhỏ nhất định sẽ không xuất hiện nửa điểm không khỏe.

“Dean papa, ta là có chút đói bụng rồi”.
Bắt được bàn tay ấm áp dễ chịu trên trán, Karl nhịn xuống ngại ngùng, dựa vào người Dean ôm ấp.
“Bảo bối ngoan, tối hôm qua không phải là muốn mua đồ ăn vặt sao?”
Dean tính tình tốt xoa xoa cái đầu nhỏ, kiên trì giải thích. Một đôi mắt màu xanh nước biển, lóe ánh sáng cực kỳ ôn nhu, đủ để bất kỳ giống cái nào cũng chết đuối.

“Karl đã quên”.
Con vật nhỏ bị điện giật đến, nhào tới bả vai của Dean, lần thứ hai là nũng, thuận tiện ăn chút đậu hũ non. Dean papa lúc này thật trẻ nha! Áo sơ mi trắng, mặt đầy mỉm cười ôn hòa, quả thực là soái đến sững sờ! Sâu sắc khinh bỉ bản thân đời trước không có ánh mắt xong, ta quyết định, chờ một lát nhìn thấy áo sơ mi trắng liền mua cho Dean papa, đỡ phải qua mấy năm nữa papa lại bắt đầu mặc quân phục phân phối tiêu chuẩn quân y của quân bộ như ông cụ non, khoonng có một chút nào là soái a.

Không biết bảo bối của mình ra cái chủ ý gì, Dean chỉ thấy con mắt tròn tròn của con vật nhỏ xoay chuyển, cho rằng bảo bối nhi đang suy nghĩ về danh sách các đồ ăn vặt (thực ra đồ ăn vặt là anh đó!!!! ( ̄  ̄|||)), liền sủng ái dùng chóp mũi của bản thân cọ cọ cái mũi xinh xinh kia, ôm người hướng đến đường phố mỹ thực. Dọc theo đường đi, những cái thú nhân xung quanh phóng đến ánh mắt ao ước, phóng đến người nào đó thẳng sống lưng vốn dĩ đã rất thẳng. Xem đi! Xem đi! Bảo bối nhà ta đều ngoan ngoãn đáng yêu, bảo bối của các ngươi có như vậy sao?! Bị ta ôm cũng không có khóc nha! Vừa rồi còn ngồi trên lưng thú hình của ta đây!

Tuấn mỹ thú nhân mới vừa đem tiểu giống cái ôm vào phòng ăn, liền hấp dẫn biết bao nhiêu ánh mắt, bao gồm cả một đôi mắt phượng thon dài nào đó vừa đi ra khỏi phòng riêng.
“Giúp ta hỏi thăm, tên của tiểu giống cái kia”.
Hầu như là âm thanh thì thầm, rất nhanh tiêu tán khỏi không khí, vẫn không gây chú ý đến Dean tâm tình đang tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com