Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Nhớ nhung

Chương này tặng cho thím shirogami-sorrow. Cám ơn thím đã ủng hộ toi rất nhiều.

Chương 14: Nhớ nhung



"Bảo bảo ngoan, papa không đi, papa chỉ là thương lượng với ngươi một chút, chúng ta là cùng nhau nỗ lực để hai papa kia có thể trở về sớm một chút a!"


Có chút buồn cười, lại có chút uất úc ôm lấy Karl, Dean ôn nhu giải thích:


"Vừa rồi papa gặp được người bạn, hắn nói cho ta biết, Liên Bang đang cử hành một hoạt động, Karl chỉ cần phối hợp cùng papa chụp hình một chút, ghi hình một chút, là được rồi... để hai papa kia mau trở về a!". Tuy là không nói để kiếm tiền nhưng bên tai lại là đỏ một mảnh.



Karl biết, Dean là thật không tiện. Là một thú nhân chỉ ý nghĩ để giống cái hỗ trợ kiếm tiền cũng đều là việc rất thẹn thùng. Nhưng ta là không trách hắn, so với Karo đời trước vênh mặt hất hàm sai bảo, dáng vẻ ngốc nghếch, cẩn thận từng li từng tí, thấp thỏm của Dean, thật sự khiến người ta mấy phần thương tiếc a. Papa này chỉ là muốn cho cuộc sống của ta khá một chút, nhưng làm vậy cũng không nỡ đây! Thậm chí, hai chữ "kiếm tiền" cũng thẹn thùng không nói ra được.



"Được! Đi chụp ảnh! Đi ghi hình!".


Karl rất thoải mái đáp ứng, còn cố ý đô miệng nhỏ (chu cái mỏ) đến lưu lại trên mặt Dean một cái hôn, tính là "Ký chương lưu ấn" (là dấu ấn đánh dấu các kiểu á hả? Toi cũng không biết dịch sao cho nó mượt nữa các thím ạ).



Chính là, từ lúc dạo chơi siêu thị mãi đến lúc về nhà rửa mặt lên giường đã qua một thời gian, papa thú nhân nào đó bị hôn nhẹ qua, cả người vẫn là phấn hồng bay phấp phới. Thậm chí liền cùng Karl nằm xuống cái giường lớn cũng đều không phát hiện a.



Đây chính là người ngốc có phúc ngốc sao?



Tuy rằng tiểu giống cái nào đó vẫn là vị thành niên, hôn một chút cũng không tính là cái gì.



Hơn nữa, thú nhân được Liên Bang đánh giá là thông minh cấp A+ cùng với chữ "người ngốc" là hoàn toàn không có liên quan được không?



Việc báo danh rất là thuận lợi.



Karl không ngờ, mình vừa mới tính toán thế mà chuyện tốt đã tự mình đưa đến cửa. Hơn nữa Dean có người nội bộ hỗ trợ, sơ tuyển cũng không cần đi, trực tiếp tiến vào vòng cuối cùng a. Liên Bang yêu cầu là thú nhân papa cùng tiểu giống cái bày ra sự thân mật, ấm áp, đối với gia đính bình thường mà nói, chỉ cần tiểu giống cái ở bên thú nhân papa mà không khóc, đã là chuyện vô cùng tốt. Bởi vậy, với yêu cầu của vòng cuối, thắng được là chuyện dễ như trở bàn tay đối với bọn Karl.



Ban đầu có ba đôi phụ tử có thể tiến vào vòng cuối nhưng một đôi trong đó tiểu giống cái lại không ngừng khóc nháo trên đường nên là phải về nhà, một cái khác vẻ mặt lại ngơ ngác, không biết là làm sao bị dọa sợ đến như vậy... Nói chung vừa nhìn đều sẽ thấy tiểu giống cái tên Karl này lúc nào cũng cười híp hai con mắt, cọ a cọ ôm một cái như vậy chính là dáng vẻ làm nũng a, nhất thời làm cho người ta ao ước.



"Lúc ở với ngươi mới như vậy đúng không?".


Đạo diễn hiếu kỳ hỏi.


"Tiểu Karl cùng hai vị dưỡng phụ khác quan hệ cũng rất tốt".


Dean ăn ngay nói thật, tất nhiên là sau đó rước lấy một trận ánh mắt ghen tị đến đỏ ánh mắt. Giống cái đáng yêu có loại tính cách này, đều là việc hiếm thấy trăm năm, tại sao thú nhân có tướng mạo phổ thông bình thường như vậy lại có được?! Được rồi, trong ánh mắt thú nhân, chỉ cần không phải giống cái , cơ bản đều chỉ miễn cưỡng gọi là tướng mạo phổ thông, nếu có soái thêm nữa cũng chẳng có thêm người nhìn a.



"Dean papa, ăn kẹo a".


Không biết từ nơi nào lấy ra viên kẹo, đem hai cái vị sữa nhét vào trong miệng Dean. Không nghi ngờ là thú nhân này tất nhiên là hỗ trợ ăn mất tầng sữa bên ngoài, còn lại vị hoa quả bên trong tâm. Cảm thấy được rồi liền thả lại vào miệng Karl, Karl ăn được rất là cao hứng, hoàn toàn không chú ý đến một đám thú nhân trợn mắt ngoác mồm.



Phải biết, động tác thân mật cho ăn như vậy, những giống cái trưởng thành có chút lớn mật, đều chưa chắc sẽ làm đây!



Karl kỳ thực cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy nếu đời này được sống lại, liền nên sống thoải mái một chút. Việc sớm gặp được thần tượng kiếp trước chính là cho ta một lời nhắc nhở. Ngay cả Ilan Finney cũng có lúc tâm tình buồn chán không muốn đứng dậy, ta hiện tại nếu biết phương hướng sai lầm, chỉ cần không tiếp tục đi vào bước sai, dù cho có chút việc khác người cũng là không đáng kể. Vì vậy, ta liền quyết định thừa dịp tuổi tác còn nhỏ liền cùng các papa sống khỏe mạnh hạnh phúc a.



Đời trước đều là vì sống theo ý muốn của Karo, đời này chính là muốn theo tính tình của mình mà làm việc đây!



Thả ra một chút thấp thỏm trong lòng, đối mặt với máy ảnh nở ra một nụ cười hồn nhiên, mưu sát nhiếp ảnh gia Fillin rất nhiều lần. Đến lúc quay phim thì càng là khiến các thú nhân đằng sau máy quay đánh ngực dậm chân. Tiểu giống cái đáng yêu phúng phính thịt dùng hai móng vuốt nhỏ mềm mại ôm lấy cổ của thú nhân dưỡng phụ, sau đó chính là mềm mềm, nhũn nhũn làm phiền chán ngán... Quay cảnh này một lần liền qua, liền khiến những thú nhân trong nhà có tiểu giống cái, địa giống cái không thân thiết đố kị đến không còn một mảnh.



Chỉ cần là như vậy, tuyên truyền của Liên Bang tự nhiên là tốt đẹp đến đỉnh a.



Ghi hình đều thả ở chỗ náo nhiệt nhất trên Internet, áp phích dán đầy trên đường, thú nhân Liên Bang hầu như bây giờ ngoài miệng liền treo lên câu: "Nhà ngươi có nuôi tiểu giống cái không?". Hiệu quả tốt như thế, tự nhiên thù lao cũng thay đổi nhiều hơn, Karl tuy không biết cụ thể nhưng nghe khẩu khí của Dean, hẳn là cũng không tệ, trong lòng cũng cao hứng. Mình làm công việc đầu tiên, chính là rất thành công đây!



Những chuyện như này, hai vị thú nhân papa đang ở hành tinh xa xôi khác làm lính đánh thuê còn không hề hay biết. Một là trên chiến trường đều là nghiêm chỉnh chấp hành phép tắc, giải trí xưa nay đều không cùng Liên Bang trực tiếp liên lạc, vì vậy tin tức cũng không linh thông. Vả lại, chính là rất bận rộn.



Việc làm lính đánh thuê này, sở dĩ nhiều tiền, tự nhiên cho là phải liều mạng đường sống. Vài ngày không ngủ, cùng với hành quân nhanh mười ngày nửa tháng đều là chuyện thường xảy ra. Đặc biệt địa phương phi thuyền không vào được, các thú nhân còn phải dựa vào thú hình cẩn thận đi nhanh, trên đường còn phải tránh một số công kích đánh lén của ngoại tộc. Vì vậy, tình cờ dừng lại hít thở một chút, nằm trên đất ngủ ngon một giấc, đã là cực kỳ hiếm có.



Mà chính là thời khắc vô cùng hiếm thấy này, mới để tiểu đội trưởng Rei có chút thời gian nhớ nhà.


"Đội trưởng, đó là tiểu giống cái nhà ngươi a? Hắn đang cười sao?".


Dicky trộm nằm sấp trên tảng đá ở một bên, là trợ thủ của Rei. Trên chiến trường là một thú nhân hung mãnh, ngày thường là hoàn toàn thẳng tính. Vào lúc này vốn là dự định nhìn lén một chút xem Rei đang làm gì, nhưng nhìn thấy trên màn ảnh di động của Rei hai người một lớn, một nhỏ thì sửng sốt. Tuy rằng không có nhận nuôi tiểu giống cái nhưng một chút thường thức vẫn là biết được, giống cái đều là không có cái tính tình tốt như vậy, có thể cười thành bộ dạng như này trên ảnh, quả thực là kỳ tích.



"Lúc ở cùng ta, đương nhiên là cười".


Nói đến con vật nhỏ của mình, tuy Rei là loại ít nói, cũng có nhiều mấy phần ý nghĩ tán gẫu. Gương mặt lạnh lùng tuấn tú lại tràn đầy sự sủng ái, thương tiếc không cách nào che giấu, làm Dicky nhìn đến một trận run cầm cập.



Vẻ mặt này của đội trưởng sao lại như vậy a? So với nước mũi của sâu thịt ở ngôi sao dị tịnh kia càng khiến người ta nổi da gà. Rùng mình một cái, thú nhân tuổi trẻ độc thân trở mình, không thèm quan tâm vẻ mặt quỷ dị của Rei, qua một lát liền khò khè rung trời ngủ thiếp đi.



Bóng đêm tràn ngập trên tinh cầu toàn là đá này, chỉ còn lại hai, ba tên thú nhân trực đêm cùng vị đội trưởng này đang nhớ nhung tiểu giống cái của mình giữa các thú nhân đang trầm ngủ, buồn khổ chờ đợi bình minh.



Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, bọn họ còn phải ở lại đây mấy ngày. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Rei ảm đạm đi mấy phần, cẩn thận tắt đi quang não, cất vào trong ngực chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Mới vừa nhắm mắt lại, liền cảm thấy trong không khí có mấy phần khác thường. Bỗng nhiên mở to mắt, Hắc Báo đã cởi xiêm y bỗng dưng nhảy ra. Đêm nay, có thể yên tĩnh hay không rồi hãy nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com