Chương 17: Ấm áp
Chương 17: Ấm áp
Cuối cùng của cuối cùng, Karl cùng Rei tay trong tay trở lại phòng khách.
Bởi vì tay chân vụng về nên David bị đuổi đi đến nhà bếp chặt thịt làm nhân bánh, bỏ qua trăm năm hiếm thấy Rei đỏ mặt. Hết cách rồi, làm một vị gia trưởng thú nhân dưỡng phụ hơn một năm mà nói, còn có chuyện gì mà cùng nhau “tay trong tay” với tiểu giống cái của mình xem tạp chí tình sắc càng thêm lúng túng, thẹn thùng, thêm kích thích đây?
“Đại ca, các ngươi lần này đi làm nhiệm vụ có bị thương không?”
Dean xưa nay hiểu ý, chưa bao giờ chó cắn áo rách người (là ý gì đây? Chắc là kiểu không bỏ đá vô giếng á hả), nhìn thấy Rei vẻ mặt quỷ dị, hắn rất tốt bụng đem câu chuyện dẫn đến việc công tác.
“Không có việc gì, ta không có bị thương”
Trên mặt Rei sắc đỏ dần dần lui xuống. Thấy tiểu Karl nhón nhón cái chân nhỏ ở bên cạnh bàn ngó dáo dác, liền ôm người đến, đặt lên đùi của mình, đưa một cái vỏ sủi cảo cho bảo bối.
“Cảm ơn Rei papa~”
Bởi vì ở trong phòng đã triệt để “trêu đùa” Rei một trận, nên Karl hiện tại khá là muốn đến giúp đỡ làm sủi cảo. Thú nhân luôn ăn rất nhiều, ta vẫn luôn biết điều đó. Bởi vì đã quyết ý phải cố gắng sống cùng các papa, đương nhiên thủ pháp nấu nướng cơ bản đều muốn học. Làm sủi cảo, lợi này là tay nghề cấp thấp, tất nhiên là phải cố gắng luyện tập mới đúng.
Đời trước đều là bị Karo ghét bỏ tay nghề quá kém. Một người có một ngón tay tàn tật, lại chưa bao giờ phải động tay vào việc nhà đến nấu ăn, mới bắt đầu đương nhiên là không thể làm ra Mãn Hán toàn tịch a. Vì vậy, sống lại lần này, Karl quyết định đem bản thân luyện tập trở thành một giống cái hoàn mỹ! Không phải vì Karo kia mà là vì bản thân mình! Như Finney từng nói, người vì là người mình thích!
Ba papa vì ta đồng ý trả giá nhiều như vậy, nếu như hắn lại hồ đồ như kiếp trước, đem hết thảy áp lực đều đẩy ở trên người cac papa, thật không hiểu chuyện! Coi như không thể trở thành một giống cái hoàn mỹ, ta cũng có thể lúc Dean papa bận rộn nghiên cứu thuốc mà nấu một bữa ăn mới được!
“Dean papa, ngươi nhìn cái này ta bao có được hay không a?”
May là hiện tại bản thân còn nhỏ tuổi, học cái gì đó đều không thành vấn đề. Cho dù có tình cờ phạm sai lầm, các thú nhân cũng sẽ thấy ta đáng yêu, sẽ không ghét bỏ ta quá ngốc nha.
“Ngoan bảo bảo, bao rất khá nha!”
Tiếp nhận một cái sủi cảo hơi chút méo mó, gọn gàng chỉnh sửa cho ra hình dạng, Dean không tiếc rẻ biểu dương, chứng minh ý nghĩ của Karl. Các papa của bảo bối, thật sự rất thương tiểu giống cái của mình, sẽ không chê Karl càng giúp càng bận, mà là đồng ý cùng vật nhỏ chia sẻ hoạt động thương ngày, tham dự vào đời sống của nhau.
“Rei papa, ta bao cho ngươi một cái quần lót nhỏ!”
Nghiêng đầu nhìn vị papa cường tráng như núi, Karl không “cẩn thận” lại nghĩ ra ý muốn chỉnh người.
“Tiểu khốc khốc?”
Là nói hắn rất khốc sao? Rei ngẩn người, nhưng nhìn thấy tiểu Karl đưa da sủi cảo hình tam góc đến, gương mặt tuấn tú trong nháy mắt đen thành đáy nồi.
“Rei papa, ta làm có đẹp không a?”
Khuôn mặt nhỏ tròn tròn, một đôi mắt to đen lay láy, thêm vào lông mi thật dài đổ bóng, khiến cho người ta cảm thấy thật thanh thuần, thật đáng yêu. Nếu như trên tay vật nhỏ không có cái sủi cảo bao thành hình tam giác của quần lót liền tốt hơn rất nhiều.
Bữa tối trải qua xong, người một nhà cùng nhau ngồi xuống thật ấm áp. Dean nghiêm túc giải thích về việc quay quảng cáo, David vẫn đang tràn đầy phấn khởi thám thính kế bên, nhưng một câu “Nhà chúng ta không dựa vào giống cái kiếm tiền” liền đem khả năng kiếm tiền trên màn ảnh của môt nhà bốn người sau này bóp chết sạch sẽ.
Chủ nghĩa đại nam nhân!
Lén lút ở trong lòng oán thầm một câu lưu hành thời tương lai, tiểu Karl tận lực làm ra một bộ dạng hồ đồ, ngoan ngoãn ngồi ở giữa Dean và Rei, cùng làm mặt quỷ với David đang ngồi xổm trước mặt. Lúc này, giống cái ngoại trừ nghề nghiệp tình sắc thì giống cái còn được Liên Bang trao quyền làm lão sư phụ đạo ở bên ngoài, còn lại hầu hết đều do thú nhân đảm nhiệm. Hơn nữa, giống cái làm lão sư phụ đạo, cũng là ở gia đình phi thường khó khăn mới để cho giống cái ra ngoài là việc. Nếu như thần tượng Finney có thể sớm một chút nhấc lên “Phong trào Quyền lợi Nghề nghiệp của giống cái” thì tốt rồi! Ở nhà mỗi ngày không có việc gì làm thật không lý tưởng, thật sự quá tẻ nhạt, quá lãng phí thời gian!
“Tiểu ngốc qua đang suy nghĩ cái gì? Là nghĩ không muốn ngày mai đi trương học sao? Nếu như không muốn đi, David papa liền ở nhà cùng ngươi chơi đùa!”
Trong đầu còn đang suy nghĩ ầm ầm như xe lửa chạy, còn chưa nghĩ rõ ràng nhũng lời của David, bên kia thoát một cái, một đại lang thình lình xuất hiện. Xem ra, hiện tại không cần Karl yêu cầu, David liền tự động biến thân, cũng thè lưỡi bắt đầu lấy lòng mà liếm vật nhỏ. Vì lẽ đó, ta có thể lén lút suy đoán, chân chính muốn chơi đùa, kỳ thực là vị papa ít tuổi nhất này sao?
Kỳ thực David đương nhiên cũng không phải đơn giản là ham chơi đến như vậy, bởi vì lần trước đi làm nhiệm vụ lính đánh thuê thì thông qua cùng đồng nghiệp tán gẫu, hắn đã biết tiểu giống cái của mình là đặc biệt. Một giống cái còn nhỏ có can đảm đối diện với thú hình của thú nhân, là “tài nguyên khan hiếm” cực kỳ, để con sói xám này hầu như muốn khóc ròng ròng cảm kích Thú Thần ban ân! Vì vậy khi thấy con vật nhỏ có chút rầu rĩ, liền chủ động đề nghị bồi chơi ngày mai.
“Đúng nha!”
Tiểu Karl vỗ vỗ tay, ở ngay trước mặt con sói xám đang hưng phấn nào đó, chuyển hướng đến Dean, cất cao giọng nói
“Dean papa ngày mai chơi với ta một ngày đi!”
Gào gừ____
Cảm xúc ghen tuông chuyển sang cho đại hôi lang nào đó, Hắc Báo ở một bên cười trên sự đau khổ của thú khác, quyết định không tiếp tục tính toán đối phương tiện tay vứt tạp chí sắc tình lung tung làm hại hắn mất mặt. Đương nhiên là vị này trên chiến trường luôn luôn có mưu kế, đang lét lút tính toán trong lòng ngày mai dùng cái cớ gì bồi tiểu giống cái chơi đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com