Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sống lại

Chương 2: Sống lại

"Lan sao rồi?".

Này thật giống như giọng của Rei papa.

"Tiểu ngốc qua không...không có sao chứ?".

Cái này hẳn là David papa,...nhưng là, biệt danh tiểu ngốc qua này từ khi ta trộm đi thành quả nghiên cứu xong liền chưa từng nghe qua, đây là hồi ức trước khi chết sao? Tại sao, khi ta phạm phải sai lầm không thể tha thứ, mới để ta biết được rằng người bên cạnh đáng quý đây?

"Không có chuyện gì, bác sĩ nói chỉ là bị kinh sợ".

Một bàn tay lớn ấm áp nhẹ nhàng phủ lên trán của ta, nghe thanh âm, chủ nhân của cái tay này hẳn là Dean papa.

"Không có chuyện gì" là ý gì? Lẽ nào từ như vậy cao té xuống, ta còn sống sao?

Hơn nữa, như nhớ không lầm, dưới cửa sổ ở hành lang trước cửa nhà Karo hẳn là đường nối cao tốc của phi hành khí mới đúng. Hơn nữa, ta té xuống đi, còn nghe được âm thanh va chạm với phi hành khí, cũng cảm giác được thân thể bị va chạm thật đau đớn. Theo lý thuyết, ta không thể nào "không có chuyện gì" a.

Nỗ lực muốn mở to mắt, chỉ cảm thấy mí mắt nặng nề không thể tả, Karl phát ra tiếng rên rỉ.

"Nhanh!".

Chỉ nghe một tiếng khẽ gọi của David papa, tiếp theo đó chính là tiếng vang ầm ầm do va chạm với cái bàn, sau một trận hỗn loạn tiếng bước chân, bốn phía lần thứ hai khôi phục lại yên tĩnh.

Là sợ ta nhìn thấy sao?

Lẽ nào bọn họ vì muốn cứu chữa ta, hi sinh càng nhiều?

Vì ta, Rei papa đã bị giáng chức, Dean papa đã bị loại ra khỏi quân bộ, David papa cũng mất đi tư cách cạnh tranh để trở thành tân lang vương, nếu như lại nhiều hơn chút... Không được! Ta không muốn các papa vì bản thân mình mà tiếp tục hi sinh!

Đột ngột mở mắt ra, Karl giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng khi nhìn đến dáng dấp của Dean papa liền ngơ ngác thất thần:

"Dean papa?".

Ta có chút không xác định, vị nam tử nho nhã dùng đôi mắt ôn nhu theo dõi ta, chính là Dean papa của ta. Phải biết, từ khi ta đối với hắn thẳng thắn nói yêu nhất Karo, còn muốn đối phương đưa cho ta bí dược của quân đội, ánh mắt của Dean papa đều là mang đầy thống khổ cùng thương tâm.

"Bảo bảo ... Ngoan, không sợ, cái kia... Đại lang sẽ không cắn ngươi nha! Ngoan!".

Ngôn từ ôn hòa, ôm ấp nhẹ nhàng, đây là loại hưởng thụ từ lâu mà Karl chưa từng thử lại.

Ngơ ngác nhìn chằm chằm papa tựa hồ như trẻ hơn một chút, Karl không biết rõ trong miệng đối phương "Đại lang" là ý gì. Lẽ nào là ám chỉ Karo? Có phải là gã đã cướp đi bình thuốc kia trong tay ta, vì vậy mà tăng cường thể chất, từ trung đẳng lang tộc đã biến thành một Cự lang giống David papa?!

"Dean papa, ngươi..."

Vừa định hỏi ra nghi vấn trong lòng, đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay đau xót, cúi đầu, Karl càng nhìn thấy hình ảnh khiến bản thân phi thường giật mình. Trong tay mình chính là đang nắm bình thuốc tăng cường kia, mà tay của mình, nhưng là nhỏ lại rất nhiều, còn hoàn hảo không chút tổn hại.

Phải biết, lúc trước vì một câu nói của Karo, ta từng liều lĩnh không sợ mất đi hai tay, đi chiến trường trên tinh hệ khác để hái một đóa kiều lan hồ điệp. Đó là đóa hoa có người từng nói là đẹp nhất toàn Vũ Trụ, hương thơm cực kì, nhưng có đàn ong ăn thịt hung hãn nhất bảo hộ. Mà sau khi ta lấy được kiều lan hồ điệp, đổi được một câu nói của Karo: "Cũng chỉ đến như thế", cùng với bàn tay phải có hai ngón tay dị dạng, tàn tật.

Hiện tại, ngón tay ngoại trừ nhỏ đi, ngắn lại thì căn bản không nhìn ra hình dạng dị dạng mà năm đó Karo phi thường ghét bỏ... Lẽ nào...

"Bảo bảo... Sao vậy? Trong cái bình này là cái gì?".

Đem người ôm lên, Dean hiếu kỳ nhìn theo tầm mắt Karl đến. Ngoại trừ một chiếc lọ chứa chất lỏng hồng nhạt nửa trong suốt kỳ quái, cũng không có gì đặc biệt. Là món đò chơi mới sao? Từ đâu đến? Có phải bác sĩ muốn dỗ dành tiểu ngốc qua nên tùy tiện chế ra?

Dean xa lạ mà hiếu kỳ hỏi dò, đem lực chú ý của Karl đem trở về.

"Papa, ngươi... Ngươi không biết cái này?".

Khổ tâm ba năm ròng rã nghiên cứu thuốc, hầu như chứa đựng hết tất thảy tâm huyết của Dean papa, làm sao sẽ không quen biết đây? Nghĩ đến suy đoán trước đây của mình, Karl cúi đầu, thật lòng đánh giá thân thể của mình.

Trời ạ! Ta... Ta cư nhiên nhỏ đi!

Một lúc sau đó, ta nuốt nước miếng, thanh âm run rẩy hỏi tới:

"Papa ta... Năm nay là năm nào? Ta bao nhiêu tuổi?"

"Công Nguyên năm 327, bảo bảo bốn tuổi".

Khẽ cau mày, Dean đem sự chú ý hoàn toàn chuyển đến trên người Karl, khá là lo lắng hỏi:

"Bảo bảo có phải là thân thể còn rất không thoải mái? Sao lại đều quên cái này, cái kia... Cái kia, ngươi có nhớ trước khi ngươi ngất đi nhìn thấy cái gì không?"

"Ây...".

Tựa hồ là bị tin tức "sống lại" làm cho kinh sợ, Karl thật lâu mới lấy lại tinh thần, theo bản năng đáp lại, nói:

"Cái kia.... Ta nhìn thấy thật lớn lang, hướng ta nhe răng...".

Đây là đáp án tìm kiếm từ nơi sâu xa của kí ức, hiện nhớ tới, lúc trước nhìn thấy nguyên hình của David papa liền sợ đến ngất đi, ta thật là quá vô dụng.

Phải biết, David papa ở trong lang tộc là số một số hai mạnh mẽ, để không dọa đến ta mà rất nhiều năm về sau đều chưa từng ở trước mặt ta hóa thành thú hình. Đợi được lúc hắn hiểu, thưởng thức được mỹ cảm sức mạnh của thú nhân sau khi hóa hình, cũng đã hãm sâu vào vòng xoáy ái tình với Karo, bất đắc dĩ vì vậy mà tìm kiếm thuốc tăng cường tiến hành cường hóa thân thể... Nếu không vì sự kiên trì quá mức ngu dại, ta căn bản là có thể vẫn sống hết đời cùng thú nhân lang tộc mạnh nhất, không cần hi sinh chức vị của Dean papa để đổi lấy cái thuốc bỏ đi kia!

"Bảo bảo ngoan, không sợ, cái kia... Đó là David papa của ngươi. Chúng ta đã cảnh cáo hắn, không cho phép hắn sau này ở trước mặt ngươi hóa hình, coi như đêm trăng tròn cũng không được!"

Dean cẩm thận đem cậu ôm vào trong ngực, trịnh trọng bảo đảm.

Đáp án này, Karl ngồi vững đối với bản thân "sống lại" suy đoán, cũng làm cho ta nhận ra bản thân mình trong quá khứ đối với David papa vô cùng tàn nhẫn. Để một lang tộc cường giả ở đêm trăng tròn không cho phép lộ ra một chút thú tính, mà đối phương lại có thể kiên trì chịu đựng ròng rã mười sáu năm... Ngẫm lại trước kia đến trăng tròn thú tính quá độ, Karo cũng sẽ không tiếc tổn thương đến mình, Karl lần thứ hai rõ ràng lựa chọn lúc trước của chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn.

Những cái được gọi là ôn nhu chăm sóc, đều là chính ta phác họa ra, chính mình tự lừa gạt bản thân tạo ra cảnh tượng hư huyễn mà thôi.

Chân chính yêu ta, thương ta, vẫn luôn là ba papa, không có ai khác!

Được rồi, lần này, ta sẽ thật lòng sống cuộc đời của ta, khỏe mạnh để báo đáp lại tình yêu của papa. Sẽ không tổn thương trái tim của bọn họ lần nữa để đào tim, móc phổi đối với cái tên Karo vô lương tâm kia! Ta xin thề!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com