Chương 22: Ăn vụng
Chương 22: Ăn vụng
Dean ở bên này tìm cách giúp bạn tốt xe chỉ hồng mà bên kia, Rei dưới uy quyền của thủ thưởng mà nỗ lực hỗ trợ ra chủ ý để hòa hợp mối quan hệ phu phu… Trong nhà bốn người, chỉ có hai người nhàn rỗi nhất là David cùng tiểu Karl.
“Tiểu ngốc qua, chúng ta chờ một lúc nữa đi phòng viện trưởng trộm kem que chứ?”
Tính cách của David vẫn mang theo tính trẻ con, đời trước Karl không biết được, lần này sống lại, ngược lại là có cơ hội chân thực cảm nhận được. Nằm viện trị liệu nhưng hắn vẫn cứ đem bệnh viện từ trên xuống dưới phá phách qua, hiện tại chính là càng dám đánh chủ ý đến phòng của viện trưởng.
“David papa, Rei papa nói, không thể nghịch ngợm”
Tiểu đại nhân là Karl, kiên trì ngực nhỏ, nghiêm túc cảnh cáo nói. Nếu đôi mắt to đen lay láy không ánh lên vẻ mong đợi tràn trề, David mới tin vật nhỏ này không muốn đi đó!
“Ngốc chết! Ngươi không nói, ta không nói, Rei làm sao biết được? Đi rồi! Ngươi không phải lần trước nới kem que trong tủ lạnh nhỏ của viện trưởng đác biệt mỹ vị sao?”
Xám mao lang bắt đầu liệt kê lý do chính đáng, dù không hóa thành lang hình, Karl cũng có thể dễ dàng nhìn ra, hàng này có đuôi chó sói vẫy đến mức rất rêu rao, một đôi tai lớn cũng đưa qua đưa lại đến vui mừng.
“Ta muốn ăn vị chocolate”
Karl suy nghĩ một chút, vần là thỏa hiệp. Không thừa dịp tuổi nhỏ hồ đồ một chút, qua mấy năm nữa ta liền không có cơ hội chơi đùa đến điên rồi như vậy. Huống hồ, phương pháp bí mật chế biến ra kem que của viện trưởng bá bá thực sự là mỹ vị, so với bên ngoài đều là ngon hơn rất nhiều.
“Thành giao!”
Một lớn một nhỏ, nâng bình truyền dịch, nhón mũi chân nhẹ nhàng đến phòng viện trưởng.
“Tiểu ngốc qua, ngươi ở đây trong chừng nha!”
Con lang nào đó cả người quấn gần như kín mít, tự xưng là tiêu sái, một cước đá văng cửa lớn phòng viện trưởng.
Trơ mắt nhìn chủ nhân văn phòng một mặt dữ tợn, cùng với Dean thân mặc y phục của y sư ngạc nhiên, Karl lén lút nuốt nước miếng một cái, duỗi ra móng vuốt nhỏ, đem của lớn phòng viện trưởng “tiện tay” đóng lại. David papa không phải chỉ dặn ta trong chừng thôi sao? Nếu không có người bên ngoài vào, đều không liên quan gì đến ta đúng không?!
Tiểu Karl không nghĩa khí một phen hỏi đáp xong, không nhìn vào phòng hiệu trưởng phát ra tiếng đánh nhau ầm ĩ, tiểu dáng dấp một bộ tràn đầy chính nghĩa, nhàn nhã ngồi trên ghế dựa lớn. Lắc lắc cái chân đầy thịt vô cùng ngắn, bấm số quang não của Rei, giọng ồm ồm làm nũng bán manh
“Rei papa, David papa dẫn ta đi trộm kem que của viện trưởng, ta sẽ để lạ cho ngươi một cái to nhất cho ngươi buổi tối ăn…”
Đài bên kia quang não là Rei không hề có tinh thần thượng nghĩa, cười thoải mái gật đầu, hoàn toàn không có khí thế đáp lời
“Được! Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn”
David đáng thương, bởi vì một bộ phận vết bỏng trên thân thể còn chưa khỏi hẳn mà ảnh hưởng đến sức chiến đấu, cuối cùng thua dưới móng vuốt của viện trưởng. Chỉ có thể khổ cực đem ra ngoài một kem que xịn, nhưng lại bị thông báo một câu “Cái này lưu lại buổi tối cùng Rei papa ăn” thì đuôi sói liền rủ xuống, buồn rầu não nề a.
“Ngươi thêm thuốc vào trong kem que?”
Nhìn một lớn một nhỏ tay trong tay cầm kem que rời đi, Dean hiếu kỳ hỏi
“Đúng vậy”
Viện trưởng đẩy kính mắt có độ dày có thể so với đế giày, nghiêm nghị gật đầu
“Đó là thí nghiệm thuốc của nhi đồng, hiện nay tăng thêm các loại vitamin cơ bản”
“Nếu như có thể khai phá thành đồ ăn vặt đưa lên thị trường, sẽ có giá trị kinh tế lớn”
Tuy rằng Dean đời này chưa trở thành đệ nhất y sư của quân bộ, nhưng cái đầu khôn khéo của hắn đã bắt đầu tính toán bài toán thương mại có hiệu suất cực kì cao.
“Có thể sao?”
Hắn chỉ là người một lòng đọc sách, sau đó là thi cử, từ trước đến giờ chỉ là học viên của học viện phái lĩnh quân nên không thể nào mà nhụ bén trong kinh doanh được.
“Đương nhiên, chúng ta có thể như này…”
Hiện nay Dean là y sư thực tập của quân bộ, cần thực tập ở bệnh viên một khoảng thời gian, này vừa vặn hắn có thể kiếm thêm một chút tiền để sắm thêm một số gia dụng tốt hơn. Vừa nhìn thấy tình cảnh David “liều mạng chóp giật kem que” đã khiến hắn nảy ra linh cảm, đem thuốc trải qua thay đổi trở nên ngon miệng hơn, sau dó đưa lên thị trường, không chỉ có thể giúp các tiểu giống cái bổ sung thêm dinh dưỡng mà còn có thể làm cho người ở trong quân bộ có cơ hội thay đổi khẩu vị.
Phải biết, không có nhiều thú nhân có thể chấp nhận được thực phẩm thanh đạm, vô vị. Trên mạng không gian toàn là một tràng tiếng oán than, chỉ miêu tả mịt mờ trên truyền thông, đây đều là cơ hội cho vị trí sản nghiệp của thực phẩm mới vô hạn a. Liên Bang hai năm qua đã thông qua kế hoạch toàn dân quân sự hóa, đã không cần lo lắng vấn đề dân sinh như những năm trước đây, chỉ cần duy trì hiện trạng và phát triển kéo dài liền có thể tăng lên trình độ lẫn chất lượng sinh hoạt của dân chúng. Đương nhiên, muốn chất lượng cuộc sống nâng cao thì cần nhiều sản nghiệp mới phát triển hỗ trợ. Ngành công nghiệp thực phẩm tất nhiên là đang chờ có người nâng lên một tầm cao mới.
Thành công thuyết phục được việc thi đấu, Dean đã bắt đầu bắt tay vào việc làm sao lấy được cái danh hiệu đệ nhất tân sinh.
Đều có cung một giấc mơ, còn có tiểu Karl bé con của chúng ta.
Đương nhiên, so sánh với Dean có đầu óc siêu cấp mà nói, Karl hiện nay là dựa vào một số ký ức ở đời trước. Căn cứ vào sự kiện của Karo mà biết được, quỹ tích vận mệnh là sẽ không thay đổi, may mà phương thức làm việc cũng không cần đối chiếu. Nghĩ đến hình ảnh Karo nằm trên đất không ai quản lúc sắp rời đi, tiểu Karl lúc trước có mấy phần lo lắng, lần này triệt để thả lỏng ra.
“Finney ca ca, chúng ta cùng nhau hẹn hò đi!”
Nghĩ đến “tương lai”, tiểu Karl dũng cảm cầm điện thoại lên, quay số nhanh số “1” cuối cùng cũng công bố ra là người bí mật nào a. Âm thanh truyền đến từ đầu bên kia biểu thị những vị papa bị lừa gạt kia đều không phải là người bí mật, là bé con Finney a
“Tiểu Karl, ngày hôm nay muốn đi đâu chơi?”
“Ăn kem!”
Suy nghĩ một chút, Karl vãn là lựa chọn chỗ khá là phù hợp với tuổi hiện giờ.
“Được, ta sẽ đem đến bánh bạch tuộc viên mà ngươi thích nhất”
Finney gần đây bắt đầu nghiên cứu về ẩm thực a. Hiện nay những việc liên quan đến ăn uống hầu như là trạng thái trống không, mỗi một thành phố đều chỉ có mấy cái nhà hàng vẫn là bán những thức ăn theo phương pháp tiêu chuẩn, căn bản không so sánh được đời trước thức ăn như trăm hoa đua nở.
Căn cứ vào hồi ức, Karl hầu như có thể xác định, ngoại trừ đề xướng ra việc giống cái ra ngoài tham gia các công việc xã hội, ở trên diện ẩm thực, Finney có rất nhiều đề xuất. Hiện nay cơ hội to lớn nhất của ta chính là thừa dịp Finney còn chưa làm ra thời cơ lớn, cùng lẫn lộn vào, gắng chen một chén canh a.
Đương nhiên một đầu khác ta phải chú ý đến tâm tình của các papa. Rei papa không thích ta “dắt đầu lộ diện”, David papa ham chơi hoàn toàn nghiêng về ta, Dean papa tương đối dễ dàng bận tâm có không… Nói tóm lại, ở trong lòng các papa, ta có thể một tiểu giống cái nghịch ngợm đáng yêu , đôi khi có gây sự một chút, nhưng tuyệt đối không phải là một vị tiểu nam sinh có sự nghiệp thành công. Đã định ra, ta phải tranh thủ dựa dẫm Finney, vị này chắc chắn mấy năm sau khi trưởng thành chính là giống cá mỹ lệ toàn dân ngưỡng mộ a.
Đối phương chắc chắn là vận mệnh thành công, vả lại đối phương có bối cảnh mạnh mẽ như vậy, cùng với dưỡng phụ bất luận làm sao cũng đều sủng ái.
Tiểu Karl nghĩ tới nghĩ lui, liền quyết định, hiện nay bước thứ nhất chính là từng bước từng bước xâm nhập vào, nhanh chóng nâng lên ham muốn nghiên cứu thực đơn mỹ thực của đối phương, làm cho đối phương chậm rãi hướng về con cá mỹ thực mà bắt đến! Như vậy như vậy đó, sau đó mình liền có thể thần không biết, quỷ không hay mà chiếm một vài chỗ tốt, để tránh khói lần khủng hoảng kinh tế của đời trước a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com